Shot 2
Yul_HHs12 Chị gái a em thương chị nhất. Cảm ơn chị mấy bữa nay đã tận tình chỉ bảo em. Shot này dành tặng chị nha chị gái.
——————————————————————————————————
Năm nay Luhan hyung sang Hàn để đón SN với các fan bên đây. Tôi biết chuyện này cách đây hai hôm nhờ một tờ báo. Tôi mà không vô tình đọc được nó thì có lẽ hyung ấy cũng sẽ giấu biệt chuyện này với tôi. Nhưng tôi không có gọi hỏi anh ấy. Tại vì tôi sợ. Tôi sợ đến khi gặp Luhan hyung tôi sẽ không biết phải nói gì với anh ấy. Bên SM nói muốn phát triển couple ChanHun vì Luhan hyung đi rồi. Mà tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào với anh ấy. Luhan anh ấy là người rất nhạy cảm. Chắc chắn anh ấy đang rất giận tôi. Hơn nữa tôi giải thích nhưng chưa chắc gì anh ấy sẽ tha thứ cho tôi.
Nhưng mà tôi rất giận a. Anh ấy là người bỏ đi trước đến khi về cũng không nói với tôi tiếng nào. Mà thời gian anh ấy ở đây lại rất ngắn. Chẳng lẽ anh ấy không muốn gặp tôi luôn sao?! Đáng giận. Thật sự rất đáng giận. Lu huyng là nai con ngốc nghếch.
Mấy ngày nay tôi không có gọi cho hyung ấy vì lịch trình quá bận. Không có thời gian để thở nữa. Mà điều đáng nói là Lu hyung cũng không có thèm gọi cho tôi kia. Bình thường nếu tôi bận không gọi cho hyung ấy thì hyung ấy cũng sẽ gọi điện nói với tôi vài câu. Giờ thì hoàn toàn không có. Hay là hyung ấy muốn kết thúc với tôi rồi? Hyung ấy mệt rồi? Hay là hyung ấy không chờ được nữa?
Nhưng mà tôi chờ hyung ấy hai năm rồi. Nói kết thúc là có thể kết thúc hay sao? Như vậy chẳng phải hai năm của tôi đổ sông đổ biển à? Kì thật tôi không phải là tiếc công sức hay là tiếc thời gian gì. Nhưng mà tôi thật sự rất yêu hyung ấy. Tôi chính là chờ mong một ngày. Cái ngày mà hyung ấy quay về với tôi. Để tôi có thể hảo hảo yêu thương, hảo hảo chăm sóc cho hyung ấy. Nhưng đổi lại cho sự chờ đợi mong mỏi này của tôi là gì? Chính là đoạn tình cảm ngắn ngủi này sao? Tôi không cam tâm. Thật sự không cam tâm một chút nào. Tôi là người rất ích kỉ , có tính chiếm hữu cao lại không có lòng kiên nhẫn. Tôi nhất định bắt hyung ấy quay về với tôi.
Nha, ông trời đối xử thật ưu đãi với tôi. Tôi đến bên bờ sông Hàn. Nhìn anh ấy, rồi lại nhìn mặt hồ. Thật yên ả. Hyung ấy tĩnh lặng như dòng nước, mang một vẻ đượm buồn. Tĩnh lặng đến lạ. Tôi thật không biết, từ lúc về Trung anh ấy lúc nào cũng cô đơn như vậy ư?
Đem tất cả các hành động dù là nhỏ nhất của anh ấy thu vào tầm mắt, người anh ấy đang run cầm cập lên rồi. Seoul về đêm lạnh như vậy mà hyung ấy chỉ mặc có mỗi một bộ đồ ngủ hình nai với cái khăn quàng cổ làm tôi đau lòng muốn chết. Bất quá mấy thứ đó đều do tôi tặng nên cũng thấy ấm lòng đôi chút. Huyng ấy vẫn còn mặc đồ tôi tặng nghĩa là vẫn còn thương tôi, nhớ tôi có phải vậy không? Hay là huyng ấy quên luôn bộ nào là do tôi tặng rồi còn bộ này chỉ là tùy tiện lấy ra mặc?
Ngẫm lại mới nhớ, huyng ấy đã từng nói nếu tôi có gặp rắc rối gì, chỉ cần nói với hyung ấy, hyung ấy nhất định giải quyết giúp tôi. Nhưng mà Xiao Lu a, rắc rối này của em rất lớn. Đó chính là em rất nhớ anh. Em thật chỉ muốn đem anh về KTX, khóa cửa lại không cho cho anh đi đâu hết, bắt anh từ giờ chỉ ở với em thôi. Nếu được em còn muốn đem anh bỏ vào trong túi áo, đem anh giữ thành của riêng cơ.
Anh nói xem, rắc rối này của em anh tính giải quyết thế nào đây?
Còn nữa, anh nói sẽ dẫn em đi Thiên An Môn, vậy khi nào chúng ta đi?
Thật buồn cười quá! Chính tôi cũng chẳng thực hiện được lời hứa của mình với hyung ấy mà còn cư nhiên đi than trách anh ấy? Mà chính tôi lại còn là người hứa ít hơn, chính là chỉ có một lời hứa. Vậy mà cũng chẳng thực hiện được. Tôi lấy cái quyền gì mà nói nặng nhẹ anh ấy cơ chứ!?
Đột nhiên lại đứng dậy, làm tôi hồn tiêu phách tán hết rồi. Bất quá, anh ấy cũng chưa có phát hiện ra tôi đang ở chỗ này rình rập anh ấy. Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn làm ba cái chuyện hại tim này đâu. Chỉ là tôi hiện tại không có chút dũng khí nào để đối mặt với hyung ấy thôi.
A! Đường này chẳng phải là đi đến cái tiệm trà sữa chúng tôi hay uống sao? Sao giờ này tiệm vẫn mở cửa nhỉ? Bình thường nghỉ bán sớm lắm mà! Hyung ấy vẫn còn thích trà sữa khoai môn sao ? Tôi cứ tưởng từ lâu hyung ấy đã chỉ còn thích cafe thôi chứ.
Tôi đã quyết định rồi. Cuộc đời của một người, có thể gặp được người mình thật sự yêu, cũng thật sự yêu mình đã là may mắn lắm rồi.Giống như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy. Thế giới này rộng lớn lắm... Hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai không biết sẽ ra sao... Vì vậy, hãy cứ yêu thương nhau khi còn có thể... Đừng để phải hối tiếc. Nếu được phép chọn lại sau tất cả những gì xảy ra. Em vẫn sẽ chọn anh...
Biết lí do không?
Vì em thương anh..... Vì em cần anh.
Và,
Vì anh là người khiến em cảm nhận được tất cả cảm giác
Có thể gặp được anh, cùng anh làm nên rất nhiều thứ chính là điều may mắn nhất mà em có được
Bạn có bao giờ để ý tôi cười khi bên cạnh anh ấy chưa? Có gì đó đặc biệt lắm, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, chỉ khi anh ấy ở bên. Nói như thế nhưng không có nghĩa là khi ở cạnh mấy hyung khác thì tôi không cười, không vui vẻ, không hạnh phúc.
Chỉ là khi bên cạnh Luhan. Nụ cười tôi vui vẻ hơn một chút, ánh mắt tôi cong cong hơn một chút, gương mặt hạnh phúc hơn một chút...ừ chỉ là "một chút" như thế thôi nhưng vô cùng đặc biệt.
Trong lòng tôi duy chỉ có một người. Mà nếu không có được người ấy thì dù sau này có yêu ai cung không quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương đến nỗi những yêu thương về sau cũng chỉ là thứ tình cảm lặp lại đã từng trao cho người ấy mà thôi.
Tôi sẽ không để vụt mất cơ hội này nữa. Bởi vì mỗi cơ hội cũng chỉ đến một lần. Bỏ lỡ rồi, cho dù hới tiếc cỡ nào cung không thể quay lại được. Huống hồ gì, mọi người đều muốn tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Mà hạnh phúc của tôi, lại chính là anh ấy.
Tôi bước vào quán, gọi ly trà sữa mang hương vị quen thuộc. Anh ấy hoàn toàn không để ý thấy tôi. Anh ấy đang suy nghĩ cái gì đó, mông lung lắm, tựa như những điều hiện tại tôi đang suy nghĩ. Có thể là về đoạn tình cảm này của chúng tôi, cũng có thể là về tương lai của mỗi người, tôi không dám khẳng định. Chỉ có một điều tôi hoàn toàn chắc chắn.
Đó là
Quá khứ của Sehun, chỉ có hình bóng của Luhan. Hiện tại của Sehun, ngoài Luhan ra thì không có gì khác. Còn tương lai của Sehun, căn bản trở nên tươi đẹp là nhờ có Luhan.
Vì vậy, tôi tuyệt đối phải có được hạnh phúc của chính mình.
Khi bước đến cái bàn năm xưa chúng tôi hay ngồi, cũng chính là chỗ ngồi hiện tại của anh ấy, tôi đơn giản chỉ nói một câu
-" Em có thể ngồi đây được không?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vâng! Cún đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Ta đã ngâm giấm nó một tháng rồi. Thành thật xin lỗi. Còn shot cuối nữa là hoàn sau đó Cún sẽ Toàn tâm toàn ý chúi đầu vô cái fic cổ trang " Hoàng phi ca ca " kia a. Kamsa mọi người đã đọc truyện của mềnh nha. Vì là fic phi lợi nhuận và viết vì sở thích nên còn nhiều chỗ chưa hay. Mong mọi người thông cảm. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top