Chương 3: Chia Ly

Mở cửa bước vào nhà, Seung Wan chậm rãi cởi giày rồi bỏ lên kệ. Bây giờ đã hơn bảy giờ sáng, Seung Wan vừa kết thúc lịch thu âm với Gon.F và trở về nhà. Vì Gon.F đang chuẩn bị trở lại với full album nên gần đây bọn cô khá bận rộn, người cô rệu rã cả ra.

Seung Wan nhẹ nhàng bước từng nước một vào trong. Giờ này còn rất sớm, người yêu của cô vẫn đang say giấc nên cô không muốn đánh thức chị ấy. Seung Wan đặt túi xách xuống sô pha rồi đi vào nhà tắm bên ngoài để tắm rửa. Sau nhiều năm làm việc, bọn cô đã tích góp mua được một căn hộ ở tầng năm thuộc tòa nhà mười tầng, rộng rãi hơn chỗ ở cũ với hai phòng ngủ, ba phòng tắm-vệ sinh, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng riêng để Seung Wan chuyên tâm làm nhạc.

Kim đồng hồ vừa điểm đến số chín cũng là lúc Seung Wan nấu xong bữa sáng cho cả hai. Cô tắt bếp, dọn thức ăn ra bàn rồi cởi tạp dề cất đi. Seung Wan tiến đến phòng của cả hai rồi mở cửa bước vào. Đã đến lúc cô đánh thức công chúa của cô dậy rồi.

- Bae. Dậy ăn sáng cùng em nào.

Seung Wan nằm xuống giường, ôm lấy Joo Hyun từ phía sau, môi hôn liên tục lên má của người yêu mình, chất giọng đầy vẻ yêu chiều.

Joo Hyun chầm chậm mở mắt, cô xoay người ôm chầm lấy người yêu mình, mặt dụi vào hõm cổ em ấy và lên tiếng với giọng ngáy ngủ.

- Em về khi nào vậy?

- Được một lúc rồi. – Seung Wan khẽ hôn lên tóc Joo Hyun và đáp.

- Chị muốn ở đây cơ.

Joo Hyun chỉ vào đôi môi đang chu ra đợi sẵn của mình. Không chút chần chừ, Seung Wan liền đáp ứng yêu cầu ấy. Joo Hyun mỉm cười, mặt đầy hài lòng. Joo Hyun rướn người hôn lên má Seung Wan thêm một lần nữa rồi mới bật dậy rời khỏi giường.

- Đợi chị mười phút.

Seung Wan gật đầu, chống tay ngồi dậy nhưng mọi thứ trở nên thật khó khăn khi cơn đau lưng của cô lại ập đến. Tình trạng này đã kéo dài hơn mười ngày nay và có vẻ nó đang ngày một trầm trọng hơn.

- Em ổn không? – Nhìn thấy cái nhăn mặt đầy đau đớn của người yêu mình, Joo Hyun vội vàng chạy lại đỡ.

- Em ổn. Không sao đâu, Joo Hyun. – Seung Wan gượng cười, trấn an bạn gái mình.

- Chị đã bảo đi bệnh viện rồi mà không nghe. – Joo Hyun cau mày trách móc. Cô đã bảo Seung Wan đi khám bệnh mấy ngày trước rồi nhưng Seung Wan vẫn chỉ biết chúi đầu vào công việc.

- Đến hết tuần này nữa thôi. Em sẽ đi khám bệnh mà. Em hứa.

Seung Wan vuốt vuốt tay Joo Hyun năn nỉ, người yêu của cô thì dỗi cả ra mặt.

- Thôi mà. Em xin lỗi. – Seung Wan ôm lấy người yêu mình, mặt dụi dụi vào người chị ấy. – Cuối tuần này em xong việc rồi. Em nhất định sẽ đến bệnh viện mà.

- Vậy là, cuối tuần này mà việc chưa xong thì nhất quyết không đi bệnh viện?

Ôi cái chất giọng đó. Nghe mà lạnh cả sống lưng. Seung Wan nhận ra như cô càng nói thì lại càng đi xa nên vội vàng phân bua.

- Không phải vậy. Chỉ là.. Nhỡ đâu bác sĩ bắt nằm một chỗ thì phiền lắm.

Vừa nói dứt câu, Seung Wan liền lấy tay che miệng ngăn bản thân lại. Thôi xong. Cô lại nói mấy lời không nên nói nữa rồi.

- Chị mặc kệ em. - Thở hắt ra, Joo Hyun tức giận bỏ đi một nước.

.

Seung Wan ôm lấy Joo Hyun từ phía sau. Bọn cô vừa ăn sáng xong và người yêu của cô thì chẳng thèm đếm xỉa gì tới cô từ nãy đến giờ. Không thèm nhìn cũng không thèm trả lời, mặc cho cô có cố làm trò gì đi chăng nữa.

- Đừng giận nữa mà. Mai em sẽ đến bệnh viện. Em thề. – Seung Wan đưa ngón út chỉ thẳng lên trời, khẳng định chắc nịch.

- Buông chị ra.

- Không. Em sẽ ôm cho đến khi chị hết giận. – Seung Wan lì lợm lên tiếng.

- Chị cần đi vệ sinh.

- Vậy em đi cùng chị.

Nói là làm, Seung Wan vừa giữ chặt cái ôm vừa nhích từng bước một đẩy Joo Hyun lại phía nhà vệ sinh khiến Joo Hyun la oai oái.

- Không. Chị không muốn.

Seung Wan dừng bước nhưng vòng tay đó vẫn chưa chịu buông cô ra.

- Được rồi. Chị không giận nữa. Buông chị ra đi.

Joo Hyun thở dài, chịu thua trước người yêu mình. Trước khi rời đi cô còn không quên ném ánh mắt sắt như dao về phía người đang cười một cách đầy chiến thắng kia.

Mở cửa bước ra ngoài, Joo Hyun khó hiểu nhìn quanh, đèn đã tắt, rèm cũng bị kéo lại làm cả căn nhà tối om. Seung Wan cũng biến đi đâu mất. Cô tự hỏi có phải em ấy đi ngủ rồi không? Nhưng ngủ trong phòng thì kéo rèm ngoài này làm gì kia chứ. Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn mở cửa phòng ngủ của cả hai ra để kiểm tra.

- Không có. – Joo Hyun tự lẩm bẩm một mình.

Bất chợt giọng Seung Wan cất lên, cô đang hát bài hát mà cô đã viết tặng cho Joo Hyun thời cả hai còn chưa hẹn hò. Lời bài hát nói về một chị bạn lớn hơn ba tuổi vô cùng xinh đẹp tên là Bae Joo Hyun.

Joo Hyun hát theo Seung Wan. Cô nhớ lần đầu tiên nghe Seung Wan hát tặng bài này cô đã xúc động đến rưng rưng nước mắt. Đây thật sự là bài hát mà cô yêu thích nhất. Thỉnh thoảng cô cũng hay đề nghị Seung Wan hát lại cho cô nghe. Giọng em ấy rất hay, cô cũng yêu nó nữa.

Seung Wan vừa hát vừa từng bước một tiến về phía Joo Hyun, trên tay cô là chiếc bánh kem đã được thắp nến với dòng chữ "Chúc mừng kỷ niệm 10 năm của chúng ta. Bae Joo Hyun. Em yêu chị!"

Sau khi kết thúc bài hát, cả hai nhắm mắt cầu nguyện rồi thỏi tắt nến, cuối cùng còn không quên thưởng nhau một nụ hôn.

Đặt bánh kem xuống bàn, Seung Wan nhanh chóng bước đến mở toang rèm cửa. Ánh sáng chiếu vào, lúc này Joo Hyun mới thấy rõ trên bàn còn có thêm một bó hồng cùng một hộp quà, một chai rượu và hai chiếc ly. Không ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi cô không có mặt mà Seung Wan đã kịp chuẩn bị những thứ này.

- Chị mở ra đi. – Seung Wan đưa hộp quà đó cho Joo Hyun, còn bản thân thì bận rộn với chai rượu.

Joo Hyun làm theo, nhưng hộp trong hộp mở ra một lớp thì lại có thêm một lớp khác ở phía trong. Joo Hyun trừng mắt nhìn Seung Wan, bạn gái cô đúng là không chọc cô "chửi" thì không chịu được mà.

- Chị mở tiếp đi. Sắp tới rồi. – Seung Wan nhịn cười nói.

Sau bốn lớp như vậy, món quà thật sự đã hiện ra. Chỉ nhìn thôi Joo Hyun cũng đoán được nó là thứ gì.

- Đợi chị một lát.

Joo Hyun chạy vội vào phòng của cả hai trong sự ngơ ngác của Seung Wan. Chỉ chưa đến một phút, cô bước ra với chiếc hộp tương tự với chiếc hộp mà Seung Wan tặng cô. Đó chính là nhẫn cầu hôn.

Seung Wan bất ngờ nhìn hộp nhẫn trên tay Joo Hyun rồi nhìn chị ấy. Bọn cô tâm linh tương thông đến vậy sao? Ngay cả việc cầu hôn cũng là cùng nhau nghĩ đến, cùng nhau thực hiện.

Cả hai bật cười ôm lấy nhau. Chuyện này đúng là không thể tin nổi.

- Bae Joo Hyun. Chị có đồng ý lấy em làm vợ không? Suốt đời này chỉ yêu mình em và chỉ ở bên cạnh em thôi. – Seung Wan đưa hộp nhẫn mình đã chuẩn bị lên trước mặt Joo Hyun, nghiêm túc nói.

- Chị đồng ý. Thế, Son Seung Wan. Em có muốn kết hôn với chị, bên chị những lúc vui buồn, dù là hạnh phúc hay khó khăn cũng không rời đi không?

- Em đồng ý. – Seung Wan gật đầu.

Cả hai đeo nhẫn cho nhau, mỉm cười hạnh phúc đan những ngón tay của mình vào tay đối phương, gương mặt chầm chậm nhích lại gần nhau, môi đặt lên môi quấn quýt. Kể từ giây phút này, cả hai tin rằng sẽ không còn có bất cứ chuyện gì có thể chia tách hai người nữa.

Nhưng. Sự đời thật lắm những chuyện không ngờ được.

- Cô là Son Seung Wan?

- Vâng.

Vị bác sĩ đứng tuổi khẽ hỏi khi Seung Wan vừa ngồi xuống ghế đối diện. Cô đã làm xong các xét nghiệm và hiện tại đang đợi ông ấy thông báo kết quả.

- Cô đến từ Canada à? – Ông ấy lại hỏi.

- Vâng.

- Có ba mẹ hay người thân nào ở đây cùng cô không? – Ông ấy nhìn hình ảnh hiện lên trên màn hình vi tính rồi lại hỏi.

- Ba mẹ tôi vẫn ở Canada. – Nhìn biểu hiện của ông ấy Seung Wan có chút lo lắng. – Kết quả của tôi không ổn sao?

------------

Đã đến giờ đi làm. Joo Hyun đứng trước gương điều chỉnh lại quần áo cho thật tươm tất rồi mới với tay lấy túi xách, mở cửa bước ra ngoài. Seung Wan vẫn chưa về. Có lẽ em ấy đã đi khám bệnh đúng như những gì em ấy đã hứa với cô ngày hôm qua.

Joo Hyun lấy điện thoại gọi cho Seung Wan. Cô muốn hỏi xem em ấy thế nào rồi. Nhưng tiếng chuông từ đâu đó trong căn hộ vang lên, Joo Hyun nhìn theo hướng ấy thì thấy Seung Wan đang ở trong phòng khách, em ấy đã ngồi ở đó tựa lúc nào. Gương mặt em ấy thẫn thờ, còn không nhận ra tiếng chuông điện thoại ồn ào kia.

- Seungwanie. Em về từ lúc nào vậy?

Tắt điện thoại, Joo Hyun tiến lại gần nhưng Seung Wan có vẻ vẫn không nghe thấy những gì cô vừa hỏi.

- Seungwanie. – Joo Hyun khẽ gọi một lần nữa, tay đưa ra chạm vào vai người yêu mình.

Lúc này Seung Wan mới giật mình, cô quay sang nhìn Joo Hyun rồi nở một nụ cười ngờ nghệch.

- Chị đi làm ạ?

- Em ổn không? – Joo Hyun lo lắng ngồi xuống cạnh người yêu mình, cô cảm thấy Seung Wan rất lạ.

- Em ổn mà. – Seung Wan lại cười, nhưng nhanh chóng quay đi, không dám nhìn thẳng vào Joo Hyun.

Joo Hyun tất nhiên không tin lời nói đó. Cô nhìn người yêu mình không rời mắt, nhưng đáp lại cô chỉ có ánh mắt né tránh. Seung Wan không nhìn về phía cô dù chỉ một lần.

Joo Hyun đưa mắt nhìn xuống bàn, ánh mắt va vào phong bì màu nâu nhạt đang nằm ở ngay ấy. Đó là hồ sơ khám bệnh của bệnh viện. Cô vừa định chạm vào thì Seung Wan đã nhanh tay giật lấy. Joo Hyun giật mình trước hành động ấy, cô nhíu mày đưa bàn tay ra trước mặt ra lệnh.

- Đưa nó cho chị.

- Không có gì cả đâu, Joo Hyun. – Seung Wan xua tay, cô muốn từ chối yêu cầu ấy.

Tay Joo Hyun vẫn giữ nguyên ở đó. Cô không bỏ cuộc. Ánh mắt đầy nghiêm nghị. Hết cách, Seung Wan đành đưa nó cho người yêu mình, còn bản thân thì cúi mặt, rơi vào tuyệt vọng.

Joo Hyun lật từng trang ra tìm kiếm. Cho đến trang giấy cuối cùng, ánh mắt cô va vào dòng "Kết luận bệnh lý: Ung thư tuyến tụy; Giai đoạn 4"

Những giọt nước mắt dâng trào lên khóe mi, Joo Hyun ôm chầm lấy người trước mặt. Cô không tin. Chắc chắn mọi thứ chỉ là nhầm lẫn thôi.

- Bác sĩ bảo bệnh này chỉ xuất hiện ở những người cao tuổi, hiếm ai dưới bốn mươi tuổi mà bị bệnh lắm. Chị đừng quá lo lắng, Joo Hyun. Em chỉ mới ba mươi tuổi thôi. Kết quả này không đúng đâu. Ngày mai em sẽ đi kiểm tra lại. Chắc chắn kết quả sẽ khác.

Seung Wan cố gắng an ủi người yêu mình, nhưng thật ra chính cô mới là người đang hoảng loạn. Cô không tin, cũng không muốn tin rằng bản thân đang mắc bệnh, đó lại là ung thư giai đoạn cuối, sao có thể chứ. Bọn cô đã hứa sẽ sang Canada kết hôn vào mùa hè tới. Sao cô lại mắc bệnh ung thư được. Đây chắc chắn không phải sự thật. Ông bác sĩ đó già đến lú lẫn rồi.

Chưa bao giờ Joo Hyun và Seung Wan lại mong muốn sự sai sót xảy ra nhiều đến vậy. Chỉ cần một cuộc gọi từ bệnh viện, họ báo rằng đã vô tình nhầm lẫn, không cần phải xin lỗi gì cả, bọn cô chắc chắn sẽ vui vẻ bỏ qua mà không một lời oán trách. Nhưng chuyện đó làm sao có thể xảy ra kia chứ. Bởi kết quả kiểm tra một lần nữa vẫn chỉ như vậy, không có gì thay đổi.

Seung Wan thật sự bị bệnh. Bệnh rất nặng. Dù bọn cô có không muốn thì vẫn phải chấp nhận.

Gác lại mọi công việc, Seung Wan nhập viện và tích cực điều trị. Vì sợ Joo Hyun sẽ buồn và lo lắng, Seung Wan luôn cười nói, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ. Vì sợ Seung Wan rơi vào tuyệt vọng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, Joo Hyun lúc nào cũng cố tỏ ra thật mạnh mẽ, luôn nói những lời tích cực để động viên Seung Wan. Nhưng cả hai đều biết rõ, đằng sau những nụ cười ngốc nghếch ấy là hàng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Đã bao lần cả hai lén lút trốn một góc mà khóc chính bọn họ cũng không đếm nổi.

Sau thời gian xạ trị cùng hóa trị, Seung Wan lại bước vào kỳ kiểm tra sức khỏe định kì. Lần này bác sĩ đã gọi mẹ Son cùng Joo Hyun đến phòng riêng gặp ông. Ông bảo họ hãy chuẩn bị tâm lý. Sau thời gian điều trị bệnh tình của Seung Wan không những không thiên giảm mà ngược lại tốc độ phát triển càng nhanh hơn, khối u đã di căn sang gan và phổi. Tiên lượng xấu.

Cả hai gần như suy sụp. Bà Son đã khóc rất nhiều, Joo Hyun cũng vậy. Cô thậm chí còn không dám đối mặt với Seung Wan. Cô sợ vỏ bọc mạnh mẽ mà cô đã dày công xây dựng trong tích tắc sẽ vỡ tan tành.

- Sao rồi ạ? Ông ấy bảo thế nào vậy mẹ?

- Tốt.. Bác sĩ bảo mọi thứ đang tốt dần lên. – Bà Son khó nhọc nói, không dám nhìn thẳng vào Seung Wan.

- Thế ạ? Thế sao mẹ lại khóc?

Seung Wan vẫn nhìn bà Son, giọng nói không chút thay đổi. Cô đã nhận ra đôi mắt đỏ hoe của mẹ cô từ lúc bà mở cửa bước vào. Chỉ là cô không muốn vạch trần nó quá sớm.

- À.. Chỉ là mẹ vui quá thôi.

- Mẹ không phải giấu con đâu. Con biết cơ thể mình đang như thế nào mà.

Seung Wan bước đến ôm chầm lấy bà Son, bà vẫn quay đi không dám đối mặt với cô.

- Con xin lỗi. Phần đời còn lại không thể trả hiếu cho ba mẹ rồi.

Bà Son bật khóc, mọi kiềm nén cứ thế mà vỡ vụng.

- Thôi nào. Sẽ ổn thôi mà. – Seung Wan mỉm cười, tay xoa lấy lưng mẹ mình vỗ về.

-------

Mãi đến nửa đêm, Joo Hyun mới dám mở cửa bước vào căn phòng ấy. Cô sợ bản thân sẽ sụp đổ khi nhìn thấy nụ cười của Seung Wan vì vậy chỉ dám hèn nhát xuất hiện vào lúc em ấy say giấc. Cô phải làm sao đây? Mọi chuyện đến quá nhanh. Mới ngày nào bọn cô vẫn còn hạnh phúc bên nhau, thế mà giờ này họ bảo cô hãy chuẩn bị tâm lý. Cô làm sao có thể chấp nhận được. Cô làm sao có thể để em ấy ra đi. Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã như vậy.

- Em đợi chị mãi.

Joo Hyun giật mình. Cô không nghĩ Seung Wan vẫn còn thức.

- Em vẫn chưa ngủ sao? – Joo Hyun cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

- Chưa. – Seung Wan khẽ cười rồi lắc đầu. – Em nhớ chị.

Mắt Joo Hyun rưng rưng, cô cố gắng không nhìn vào gương mặt của Seung Wan.

- Chị xin lỗi. Chị bận một vài việc. – Joo Hyun kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của Seung Wan.

- Không sao. Em đợi được mà. – Seung Wan đưa tay nắm lấy tay Joo Hyun.

Mắt Joo Hyun cay xè, cô nghĩ cô sắp khóc tới nơi rồi.

- Joo Hyun. Em xin lỗi. Em thất hứa rồi. – Seung Wan nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Joo Hyun, tim đau nhói.

Joo Hyun bật khóc, cô không thể gắng gượng nổi nữa. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này? Tại sao bọn cô lại phải chia ly?

- Nếu lúc đó em không cố tình va vào chị, thì chắc có lẽ chị đã gặp được một người tốt hơn và sống thật hạnh phúc. – Giọt nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt của Seung Wan. -Tha lỗi cho em. Em không cố ý cướp đi mười một năm của chị đâu.

- Đừng nói nữa. Chị không muốn ai cả. Chị chỉ cần em thôi.

- Em sắp chết rồi. – Seung Wan thì thào, tất cả sự bất lực như dồn hết vào câu nói này.

- Thế thì đừng chết. Hãy sống thật khỏe mạnh bên cạnh chị đi. – Joo Hyun ngang ngược nói, cô không thể chấp nhận được sự thật này.

- Em muốn lắm, em rất muốn. Em rất muốn được tiếp tục sống bên cạnh chị. Nhưng em không thể. Chị biết mà.

Joo Hyun khóc nấc lên. Mọi cảm xúc trong cô như vỡ òa. Cô ghét cảm giác này, ghét phải nhìn thấy Seung Wan đau đớn nhưng chẳng thể giúp được gì. Ghét việc mọi thứ như sắp đặt, dù có cố gắng thế nào kết quả cũng không thay đổi.

- Em xin lỗi. Xin lỗi chị, Joo Hyun. - Seung Wan ôm chặt lấy Joo Hyun, gục mặt lên vai người yêu mình mà khóc thành tiếng.

---------

Seung Wan quyết định không điều trị nữa. Cô muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại để được bên cạnh những người thân yêu thay vì chết dần chết mòn trong bệnh viện và lẽ dĩ nhiên không ai phản đối cả.

Quay trở về Canada, từ lúc còn tự đứng trên đôi chân của mình đến khi không thể gượng nổi phải nhờ xe lăn hỗ trợ, bên cạnh Seung Wan lúc nào cũng có hình bóng của Joo Hyun. Bọn cô đã đến đại sứ quán để đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ vợ của nhau. Ban đầu Seung Wan không đồng ý, việc kết hôn rất quan trọng đối với cuộc đời người phụ nữ, cô không muốn Joo Hyun lại phí phạm hôn nhân của mình với một người sắp chết như cô, nhưng cô không thắng nổi sự kiên quyết của chị ấy. Cô cũng không muốn phải nhìn chị ấy khóc.

- Tuyết rơi rồi. Chị có muốn ước gì không? – Seung Wan khẽ lên tiếng hỏi khi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ.

Joo Hyun bất giác cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng hạt tuyết đua nhau rơi xuống trắng xóa, cây cối xác sơ, không khí thì lạnh lẽo, cứ như cõi chết vậy. Joo Hyun thở dài, cảnh sắc xung quanh cứ như trái tim của cô lúc này. Nó đang chết dần, chết mòn.

- Cũng đâu thể thành hiện thực. – Joo Hyun trả lời đầy chua chát.

- Thôi mà. Lại nữa rồi.

Seung Wan đưa tay ra nắm lấy tay Joo Hyun, nó lạnh ngắt. Cô di chuyển xe lăn của mình lại gần vợ mình hơn, dùng tay xoa liên tục và phả từng hơi thở ấm nóng lên đôi bàn tay ấy.

- Chị cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình nữa chứ. Chị mà đổ bệnh em sẽ buồn lắm.

Joo Hyun không nói gì, cô khẽ quay mặt đi.

- Joo Hyun. Sau khi em đi, hãy chỉ buồn một chút thôi nhé. Hứa với em rằng sẽ mở rộng con tim, đón nhận người mới và cho phép họ được chăm sóc chị, được không?

- Không. – Joo Hyun lắc đầu, mắt cô bắt đầu rưng rưng. – Tại sao lại bắt chị phải hứa sẽ yêu người khác trước mặt vợ chị chứ? Thật tàn nhẫn.

- Em xin lỗi.

Seung Wan kéo Joo Hyun lại phía mình và ôm chặt lấy chị, tay cô nhẹ nhàng vỗ về. Vợ cô gần đây như thủy tinh vậy, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Seung Wan chẳng yên lòng chút nào.

Seung Wan bất chợt cảm thấy khó thở, cô bắt đầu ho liên tục. Joo Hyun lo lắng vuốt lấy lưng cô, tay kia vỗ nhè nhẹ lên ngực cố giúp Seung Wan vượt qua cảm giác khó chịu. Đợi đến khi Seung Wan ngừng ho, Joo Hyun đỡ em trở lại giường nghỉ ngơi. Người em gầy gò, da dẻ xanh xao, chỉ nhìn thôi mà trái tim Joo Hyun quặn thắt lại, đau đớn.

- Joo Hyun. Lấy giúp em cóc trà nóng nhé.

- Được.

Joo Hyun lấy gối kê cao sau lưng và giúp Seung Wan tựa vào. Cô đưa tay sửa lại chiếc mũ len trên đầu Seung Wan rồi đặt lên trán em ấy một nụ hôn.

- Đợi chị một chút nhé.

Nói rồi Joo Hyun rời đi. Lát sau khi quay lại, cô đã thấy Seung Wan ngồi gục mặt, mắt khép lại. Joo Hyun sợ hãi đi vội lại, cô để ly trà xuống bàn bên cạnh, hai tay ôm lấy gương mặt em và khẽ gọi.

- Seung Wan à. Seung Wan.

Seung khẽ lên tiếng, âm thanh yếu ớt, mắt khó nhọc mở ra nhìn Joo Hyun.

Nước mắt Joo Hyun rơi xuống. Cô vội vã ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng.

- Đừng khóc, Joo Hyun. Em yêu chị.

Giọng Seung Wan thều thào bên tai, tay đưa lên vỗ về lấy lưng cô. Nhưng chỉ một lúc, bàn tay ấy vô lực rơi xuống. Em ấy đi rồi. Cô mất Seung Wan của cô rồi. Joo Hyun òa khóc, nức nở như một đứa trẻ. Dù hiện thực này đã được báo trước, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được.

Nghe thấy tiếng khóc ấy, ba mẹ cùng chị gái của Seung Wan chạy vội vào, trái tim vỡ vụn. Đứa trẻ của họ đã bước sang thế giới khác, hy vọng ở nơi ấy con bé sẽ không còn đau đớn nữa.

.

.

.

Năm thứ nhất kể từ khi Seung Wan rời đi.

Đặt bó hoa trước mộ Seung Wan, Joo Hyun đưa tay phủi đi lớp tuyết đang bám trên bia mộ vợ mình. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lấy di ảnh ấy, Seung Wan đang cười rất hồn nhiên y như cái cách em ấy bước vào cuộc đời cô.

- Canada lạnh thật, dù có cố thế nào chị cũng không thể quen được. – Joo Hyun kéo khăn che lấy mặt mình, run rẩy nhét hai tay vào lại túi áo. – Tại sao ở nơi lạnh lẽo như thế này lại có thể nuôi dưỡng một người ấm áp như em nhỉ? Chị tò mò thật đấy.

Tuyết rơi thật dày, Joo Hyun lại đưa tay phủi đi những hạt tuyết vương vấn trên bia mộ.

- À. Hè vừa rồi chị đã đi lặn ngắm san hô. Còn đi nhảy dù nữa. Ban đầu chị có chút lo lắng, nhưng cảm giác sau đó tuyệt lắm. Hèn gì em lại hào hứng khi nói về nó như vậy.

Năm thứ hai kể từ khi Seung Wan rời đi.

Hôm nay tuyết lại rơi dày đặt, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ thổi qua, cảm giác lạnh buốt thật khó chịu làm sao.

- Chị đã nghe đi nghe lại bài hát đó, rồi bất chợt nước mắt lại rơi. Chị nhớ em lắm, Seung Wan à.

Đó là bài hát cuối cùng mà Seung Wan sáng tác khi còn chửa trị ở bệnh viện, cô đã gửi nó cho công ty và nhờ họ phát hành khi cô mất. Bài hát như lời cảm ơn chân thành gửi đến ba mẹ, chị gái, Joo Hyun và những người thân yêu xuất hiện trong cuộc đời cô.

Và để tưởng nhớ Seung Wan, một năm sau ngày cô mất Gon.F đã hát và phát hành nó.

Năm thứ năm kể từ khi Seung Wan rời đi.

Tuyết vẫn rơi và bầu trời vẫn u ám như vậy.

- Chị Seung Hee kết hôn vào mùa hè vừa qua. Anh rể giỏi và đẹp trai lắm. Chắc ba mẹ Son và chị ấy có nói với em rồi nhỉ. Hôm đó vì bận nên chị không sang chúc mừng được, tiếc thật. À, em còn nhớ tiền bối Park mà chị từng kể em nghe không? Chị ấy vừa thành lập công ty riêng. Chị và chị Kim đã sang làm với chị ấy. Mọi thứ ban đầu có chút khó khăn nhưng giờ thì dần ổn định rồi.

Năm thứ mười kể từ khi Seung Wan rời đi.

- Cô gái làm ở công ty đối tác ngỏ ý muốn hẹn hò với chị, nhưng chị đã từ chối. Chẳng hiểu vì sao mỗi khi gặp mặt cô ấy chị lại nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau. – Joo Hyun đưa tay ra hứng lấy những hoa tuyết đang rơi xuống. – Chị lại nhớ em rồi.

Năm thứ hai mươi kể từ khi Seung Wan rời đi.

- Bọn chị vừa nhận nuôi một đứa trẻ. Tên con bé là Sae Byeok(Bình Minh). Chị hy vọng sau này khi lớn lên, con bé sẽ ấm áp và xinh đẹp như em, Seungwanie của chị.

Năm thứ năm mươi kể từ ngày Seung Wan rời đi.

Đặt bó hoa lên mộ Seung Wan và mộ của ba mẹ Son nằm ngay bên cạnh. Joo Hyun đưa tay chậm chạp phủi đi lớp tuyết đang bám trên bia mộ của cả ba xuống. Cô nhẹ cười ngắm nhìn di ảnh của họ, tự hỏi bên ấy không biết họ đang như thế nào. Cô giờ cũng đã già, có lẽ vài năm nữa sẽ đến đoàn tụ cùng họ thôi.

Năm cuối cùng Joo Hyun đến thăm Seung Wan.

Hôm nay trời quang, tuyết không rơi và không còn buốt giá như mọi năm, Joo Hyun ngồi trên xe lăn được đứa cháu nhỏ đẩy đến trước mộ của Seung Wan.

Trước khi đến đây, con bé đã được mẹ dặn dò rằng không được quấy rầy bà nên rất hiểu chuyện mà nhanh chóng rời khỏi.

- Seungwanie. Chị không còn khỏe nữa rồi, không biết sang năm có còn đến thăm em được nữa không. Nếu ngày đó đến, chúng ta hãy gặp nhau nhé. – Joo Hyun khẽ cười, dấu vết thời gian in hằn lên đôi mắt. – Khi nhìn thấy gương mặt già nua và xấu xí này của chị, em có chê không?

Một lúc sau, đứa trẻ đó quay lại và cả hai cùng nhau rời đi.

- Chị ấy là ai thế ạ? – Bởi vì không dám nhìn thẳng bia mộ mà chỉ lướt mắt qua di ảnh trong tích tắc, con bé ngây ngô hỏi.

Joo Hyun phì cười, nhưng cũng không cố chỉnh sửa cách xưng hô của con bé.

- Một người rất quan trọng đối với bà.

- Thế sao chị ấy mất vậy ạ?

- Em ấy bị bệnh. Căn bệnh quái ác đó đã cướp em ấy ra khỏi vòng tay bà.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ kéo dài mười một năm đổi lại là sự nhớ thương cả một đời người.

- Con vẫn muốn sang đây du học vào hè tới chứ. – Joo Hyun chuyển chủ đề. Đứa cháu này của cô vẫn còn quá trẻ, cô cũng không muốn đề cập đến những việc quá bi thương.

- Vâng ạ. – Con bé gật đầu.

- Vậy ngày này năm sau, ta sẽ sang thăm con nhé.

Nhưng lời hứa đó đã không thể thực hiện. Joo Hyun rời khỏi thế giới này vào một ngày xuân không lâu sau đó, hưởng thọ chín mươi mốt tuổi. Cô ra đi trong sự chứng kiến của đầy đủ con cháu và không một lời trăn trói.

Có lẽ ở nơi nào đó bên kia thế giới, Seung Wan đã đứng đợi sẵn đón chào cô. Em ấy chắc chắn sẽ ôm cô vào lòng và cảm ơn cô vì đã sống một cuộc đời trọn vẹn.

--End--


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top