Mất nhau.

Tình cảm vốn là thứ người ta khó hiểu nhất. Càng rất khó để nắm bắt. Có thể cầm nhầm tay rất nhiều người mới tìm được đôi tay mà ta cần nắm giữ; nhưng chỉ một lần nhầm lẫn buông tay hay nói đúng hơn là buông tay một người lẽ ra phải nắm giữ thật chặt thì có thể cả đời này dù có mỏi mòn tìm kiếm, vẫn không thể cảm nhận hơi ấm ấy đang ở đâu trong hàng vạn người. Biển người mênh mông, một lần khờ dại buông tay vạn lần hối hận cũng chẳng tìm ra. Thiên Tỉ, cậu chính là nằm trong danh sách của một lần khờ dại đó. 

Buông tay Chí Hoành cậu có vui vẻ không? Buông tay Chí Hoành cậu hạnh phúc không? Buông tay Chí Hoành cậu thoải mái không? Buông tay Chí Hoành, cậu có chắc tìm lại được?!

   Buông tay Chí Hoành, Thiên Tỉ cũng nhận ra... trái tim mình cũng mất đi sự sống. Vậy sao không giữ lấy thật chặt? Đó gọi là nông cạn hay khờ dại tình đầu? Tìm kiếm thì đã sao, tìm kiếm có chắc là sẽ gặp? Tình yêu này ngay từ lúc bắt đầu đã là sai, nhưng cái sai lớn nhất chính là không nắm giữ thật chặt mà để mất nhau. Vì Thiên Tỉ sợ, sợ mọi người sẽ đàm tếu về cái tình yêu trái với lẽ đời này nên chấp nhận đánh mất nó.

   Người đời nói thì hay lắm: tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, địa vị xã hội. Không phân biệt ai với ai, mọi người nghĩ gì, chỉ cần chúng ta hiểu mình thật sự yêu nhau là được. Chín người mười ý mà, miệng đời lắm thay,ai mà tin cho được. Vậy tại sao Thiên Tỉ cậu lại sợ miệng lưỡi người đời chứ! Khi giật mình nhận ra, có lẽ đã không còn kịp nữa rồi....

*************

" Chia tay đi, anh mệt mỏi lắm rồi!!!"

Những hồi ức tốt đẹp trong thời gian qua kết thúc vỏn vẹn bằng một tin nhắn của Thiên Tỉ. Chí Hoành không khóc, trong lòng chỉ thấy thất vọng. Thất vọng vì đã quá tin vào tình cảm mà bản thân cho là luôn vững chắc này. Đến khi nó hoàn toàn sụp đổ thì không khỏi bàng hoàng, hụt hẫng.

Đau...chỉ vậy thôi.

  Nếu ký ức là một bức tranh, em sẽ tô đen tất cả để không nhìn thấy anh trong đó. Thiên Tỉ...tạm biệt.

*******************

Thiên Tỉ liên tục gọi vào máy Chí Hoành, ngoài tiếng tút dài đến lo lắng ra thì chẳng thể nghe cái giọng nói ấm áp kia trả lời.

_ Chị ơi! Làm ơn cho em hỏi chuyến bay đến Rome, Ý đi lúc mấy giờ ạ? - Thiên Tỉ vừa thở gấp vừa hấp tấp hỏi chị tiếp viên, điện thoại vẫn áp vào tai nhất quyết không buông xuống.

- Đã cất cánh được một tiếng trước rồi! - Chị tiếp viên dò tìm rồi nói vọng ra qua tấm kính.

"Bộp" chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ ra thành hai phần như tình yêu của bọn họ: một phần yêu và một phần đau.

  Mất nhau rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top