Bên nhau.

  Cái tên Đình Tín lề mề này, tối qua lại nhắn tin yêu đương với Nhất Lân tới sáng chứ gì; báo hại Chí Hoành vì đợi cậu ta mà xém trễ học. Đình Tín , Nhất Lân là hai người bạn đồng hương mà Chí Hoành nhà ta chơi thân ở nơi xa lạ này. Hai đứa chạy muốn đứt hơi mới kịp giờ học. Hôm nay có tiết Anh Văn của Mss.Lan - nữ hoàng đúng giờ, đi học muộn là chết chắc. Ngồi vào chỗ chưa kịp thở lấy lại không khí thì tiếng cô lại vang lên, may quá kịp giờ.

 - Cô dặn lớp về nhà làm phần Passive voice 3 đúng không?

_ Dạ đúng!!! – cả lớp đồng thanh.

- Được rồi, Đình Tín, Chí Hoành chia nhau lên bảng sửa phần Vocabulary 1 cho cô!

_ Ơ... Dạ!

Cũng may mà Tiểu Hoành nhà ta biết được bệnh thất thường của cô nên đã làm xong tất cả bài tập cô giao, có kêu lên bài nào cũng không sợ. Đình Tín giật bài của Nhất Lân lên chép tỉnh bơ, báo hại tên ấy bị phạt vì cầm tờ giấy trống trơn không chữ nào của cậu ta. Yêu là phải chịu khổ vậy đó. Nhất Lân tự hỏi công lý tình yêu nằm ở đâu. Chí Hoành cố nhịn cười; bị đôi tình nhân kia liếc đến cháy mắt, bất lực úp mặt xuống bàn cười sặc sụa. Mss.Lan trên bảng thao thao bất tuyệt, học trò phía dưới mặt đứa nào cũng ngu thêm vài chục phần nhìn vào tờ đề cương toàn chữ nhảy múa, không hiểu cô giáo mình đang nói cái gì. Sau khi giảng gần hết mấy vòng quay của kim đồng hồ, "nữ hoàng đúng giờ" đột ngột đập mạnh hai tay vào nhau:

-       Chết rồi!!! Nãy giờ giảng nhầm bài của tuần sau.

_ Ồ... – cả lớp cũng không lấy làm ngạc nhiên vì trong lòng mỗi người đều có thể thông cảm cho "bệnh tình lại tái phát" của cô.

 Tiết học thú vị vì thế nhanh chóng kết thúc cùng nụ cười kiểu "quê là khó huề" của cô Lan.

   Hai tiếng sau mới bắt đầu tiết Văn nên Chí Hoành, Đình Tín thong thả ra phố dạo một tí. Nhất Lân được giao nhiệm vụ cao cả: đón xe qua hai trạm mua mì bò cho hai "tổ sư gia" đáng yêu kia. Chàng trai khổ sở ấy giơ hai tay lên thật cao như muốn náo động rằng "ông trời ơi hãy nhìn xuống đây này!!!" nhưng cũng vội vàng đi cho kịp giờ. Tình yêu đúng là tình yêu, dù có than trách đến đâu thì vẫn đầu hàng làm theo chỉ điểm của nó mà thôi.

    Chí Hoành lại thả hồn đi đâu mất, bước chân cứ vô định mà tiến tới phía trước, Đình Tín vẫn một mực đi bên cạnh không nói lời nào. Cậu biết hồn phách tên ngốc này đang bay về nơi nào, trái tim cậu ấy vẫn còn đau thế nào; dù cậu ấy chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Tình yêu mà, nói thì thực dễ nhưng làm được thì khó vô cùng. Đình Tín vẫn nghĩ không thông: hai người họ thương nhau đến thế, tại sao lại lấy định kiến người đời làm lí do mà đánh mất nhau?!

   _ Chí Hoành, cậu đang nghĩ đến người tên Dịch Dương Thiên Tỷ phải không? – chân vẫn bước song song cùng Chí Hoành, nhưng mắt thì luôn theo dõi biểu cảm trên gương mặt cậu ấy, rõ ràng Đình Tín có thể nhìn thấy được mỗi khi mình và Nhất Lân thân thiết thì Chí Hoành luôn mông lung nghĩ về người đó.

_ ... Không có!!! – Chí Hoành im lặng một lúc rồi mới trả lời.

 _ Còn nói là không! Cậu xem cậu kìa...

 _ Tớ nhớ đường đến tiệm hoa của cô May rồi. Đi thôi nào!!! – Tiểu Hoành vội chặn họng cậu bạn thân lắm lời.

   /Lưu Chí Hoành, cậu lại đánh trống lảng./

_ Nè! Đợi tớ!!!

************

    _ Chí Hoành, cậu thích hoa này đến thế sao? – Đình Tín lên tiếng hỏi khi nhìn cậu trai ngốc cứ cầm hết giỏ hoa này đến giỏ hoa khác ngắm nghía, cái miệng nhỏ cười nhẹ, cậu ấy cười thật sự rất đẹp.

_ Rất thích a~!!! – Tiểu Hoành chạm nhẹ tay vào cánh hoa mỏng, môi cong lên một cách ngọt ngào.

 _ Nhưng nó là hoa khô mà! – Tiểu Tín ngốc nghếch không hiểu loài hoa khô như hoa giả này có điểm gì đặc biệt thu hút bạn cậu thế. Cứ có thời gian rảnh rỗi là Chí Hoành lại đến đây, lúc ra về thì trên tay nhất định phải có một giỏ hoa không nhỏ thì lớn; căn nhà trọ cậu ấy ở vì thế mà cứ y như chìm trong rừng hoa. Chỉ mỗi tội đi hoài mà cậu ta vẫn thường xuyên quên đường. Lưu Chí Hoành, tại sao tôi lại đi yêu quý kẻ ngốc như cậu vậy chứ.

_ Đây gọi là hoa bất tử đó! Tín Tín cậu nhìn xem, tuy nó khô như vậy nhưng chỉ cần tưới ít nước cánh hoa sẽ nở bung ra mà khoe sắc...ừm...giống như tình yêu vậy đó: từ những mối quan hệ thân sơ trải qua bao thăng trầm, bao cố gắng gìn giữ lẫn vun đắp, bao sự dịu nhẹ thiết tha mới nhìn thấy được một tình yêu rất đẹp, rất bền lâu. Còn nếu không biết trân trọng nắm giữ thì nó cũng như cách cậu vô tình chạm mạnh vào cánh hoa làm nó hỏng...tình yêu cũng như thế mà biến mất. Loài hoa này khi ấy cũng chỉ là một loài hoa khô, không màu, không sắc, vô vị và nhạt nhẽo không hồn. – Tiểu Hoành say sưa nói ra cảm nhận của chính mình.

_ Hoành Hoành nè! Vậy tình yêu của cậu và cái người tên Thiên Tỉ ấy nằm ở lập luận nào? – Đình Tín ôm giỏ hoa ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, vô thức hỏi lại chuyện tình cảm trước kia mà Tiểu Hoành đã từng vừa khóc vừa tâm sự, nhưng nó đã là rất lâu rồi.

_ Tiếc là nó không bất tử như loài hoa này! – trong hàng hàng giỏ hoa chỉ còn nghe tiếng thở dài rất nhẹ.

_ Nhưng trong lòng cậu, tình yêu đó vẫn bất tử có đúng không? – đặt tay lên vai Chí Hoành, Đình Tín hỏi thẳng.

_ ...

_ Không đúng? Hay cậu không dám thừa nhận? – đôi mắt như khẳng định nhìn chằm chằm vào mắt Chí Hoành.

_ ... - đáp lại vẫn chỉ là một mảng im lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ hôm nhìn thấy Chí Hoành, Thiên Tỉ luôn luôn xuất hiện ở quán ăn của chú Troy nhưng tiểu quỷ kia vẫn chưa ghé lại đây dù chỉ một lần, báo hại ngày nào chú Troy cũng bị Thiên Tỉ "hỏi cung" không buông tha; nhờ vậy mới có thêm vài thông tin cộng với bạn bè giúp đỡ, Thiên Tỉ tìm được địa chỉ ngôi trường Chí Hoành đang theo học. Trên con đường phía đông khu phố bình yên nhất nước Ý; có bước chân của ai càng lúc càng nhanh, càng hối hả đối lập hoàn toàn với nơi này. Sự tĩnh lặng của khu phố làm Thiên Tỉ phải đi chậm lại. Nơi đây đông đúc người như tất cả các khu phố khác của Rome nhưng họ không ồn ào hối hả mà bình bình an an, tận hưởng những giây phút của mình; chậm rãi mà vui vẻ chứ không vội vã mà lao đầu vào cuộc sống, đúng như tên gọi :khu phố 'bình yên'. Tính cách nội tâm như Chí Hoành chọn nơi này không làm Thiên Tỉ ngạc nhiên chút nào.

_ A... - mãi nhìn xung quanh, không để ý mà Thiên Tỉ va vào một bảng hiệu toàn hình picachu cùng dòng chữ xanh lè: " HOA BẤT TỬ-MAY ^^".

_Hoa bất tử?! – Thiên Tỉ đọc lên nửa chừng rồi nhớ xem là đã nghe cái tên này ở đâu rồi.

_ Loài hoa mà nhìn như đã chết nhưng thật ra vẫn đang sống lại vờ như đã chết mà Tiểu Hoành đã từng nhắc đến!- Thiên Tỉ lặp lại câu nói ngày xưa của Tiểu Hoành, mọi thứ cậu đều có thể sẽ quên đi; nhưng việc liên quan đến Lưu Chí Hoành, một chút nhỏ thôi Thiên Tỉ đều khắc cốt ghi tâm.

  Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi gỗ tràm của tiệm hoa nhỏ. Nhìn khắp các hàng hoa để tìm bà chủ hỏi kỹ hơn về loài hoa này. Ánh mắt hổ phách đột ngột quay hẳn sang tiếng nói vang lên từ quầy tính tiền.

_ Tớ sẽ tặng Nhất Lân hoa này! Hy vọng tình cảm của bọn tớ sẽ bất tử nha!!! – Đình Tín quay quay giỏ hoa trước mặt Chí Hoành.

_ Tiểu Tín, cậu nhẹ tay một chút đi. Nếu cậu không muốn thứ Nhất Lân của cậu nhận chỉ là cái giỏ chứ không có hoa.

...

_ Tiểu Hoành, Tiểu Hoành...- Có tiếng gọi lớn ở phía sau

Nhóc con Chí Hoành đang chỉnh đốn hành động của Đình Tín, nghe gọi tên thì quay đầu sang hướng ấy... Thiên Tỉ?... như không tin vào mắt mình, Chí Hoành tiến lên vài bước, cố nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn. Không thể nào lầm được. Người con trai đó, cậu không thể lầm với bất kì ai được. Có đánh chết cậu, cậu cũng chắc chắn đó là Thiên Tỉ.

  Cậu ghét kinh khủng đôi mắt đang nhìn cậu, sự ấm áp đằng sau ánh nhìn đó làm cậu bỏ quên mọi thứ. Nó rất có thể sẽ làm bức tường kiên định dứt khoác với tình yêu dở dang kia sụp đổ. Dòng suy nghĩ đến đó là chấm dứt, Tiểu Hoành lại lùi về sau, đột nhiên xoay người nắm chặt tay Đình Tín:

_ Chạy mau!

_ Ơ... Sao phải chạy? – nghe tên bạn mình bị gọi lớn nên cũng tò mò quay lại, đang mãi ngắm nhìn chàng thanh niên có vẻ đẹp sáng ngời kia thì lại bị Chí Hoành lôi đi

_ Chạy ra cửa sau mau lên! – Chí Hoành lôi Tín Tín chạy như bay.

  

Nhất thời gặp được bóng dáng nhỏ nhắn kia, Thiên Tỉ hơi ngây người cho đến khi phản ứng bỏ chạy của Chí Hoành làm đôi chân anh bất giác như bị cuốn theo mới sực tỉnh mà cắm đầu chạy đi. Những hàng hoa hơi chật gây chút khó khăn.

_ Đứng lại! Tiểu Hoành, đừng chạy nữa!!!

....

_ Tại sao anh ta cứ đuổi theo tụi mình hoài vậy? -  bị kéo đi nhưng cậu trai La Đình Tín vẫn không hiểu sự tình thế nào.

_ Lo mà chạy mau đi! – Tiểu Hoành chạy đến mặt trắng bệch.

_ Không lẽ anh ta là ăn cướp sao?! – Nghĩ đến đó Tiểu Tín đảo ngược tình thế: Khi nãy là Chí Hoành nắm tay cậu chạy như bay, giờ thì cậu lôi Chí Hoành chạy còn hơi bay.

  Cả hai trốn vào góc cùng của bồn hoa cẩm chướng gần trường nhìn chàng trai đang đứng tìm kiếm khắp nơi. Trên phố người đông, mất dấu là điều hiển nhiên; nhưng trong lòng Thiên Tỉ không cam tâm. Anh không muốn mình đánh mất thêm một cơ hội nào nữa. Thiên Tỉ xoay vòng vòng mà phóng tầm mắt tìm kiếm trong biển người lặng lẽ mà chật kín này. Nào có hay, phía bồn hoa gần đó là tiếng ca cẩm của hai đứa nhỏ.

_ Mệt chết tớ! – Tiểu Hoành thở không ra hơi trong khi Đình Tín thì tỏ ra bất mãn lắm.

_ Thời buổi gì mà tới giỏ hoa cũng đi cướp là sao? Nhưng điều tớ không ngờ nhất là người đẹp trai như anh ta làm ăn cướp uổng vậy???

 Bị câu nói chấn động kia, Tiểu Hoành bất lực đập đầu vào tường

_ Cậu nghĩ đi đâu vậy...

Lời chưa nói hết đẽ nghe tiếng la lớn như xé tan mọi thứ yên bình ở nơi đây:

_ Lưu Chí Hoành, em ra đây đi! Đừng chạy nữa, cũng đừng trốn nữa có được không?! Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi! Lưu Chí Hoành, em có nghe không?!

  "Lưu Chí Hoành", "trốn", "chạy", "sai"... những con chữ cứ nhảy loạn xạ trong đầu, Đình Tín lay con người giả chết ở góc kia

_ Tiểu Hoành, không lẽ... đó là...là...

_ Ừm! Là anh ấy!!! – câu trả lời vô cùng dứt khoác, Chí Hoành lại thở dài.

Đình Tín định nói thêm gì nữa thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc làm 2 nhóc giật mình:

_ Hai người làm gì ngồi ở đây vậy?

 Chí Hoành nhổm dậy đè đầu cùng Đình Tín liên thủ bịt miệng Nhất Lân.

_ Nói nhỏ thôi, không khéo người đó nghe thấy thì nguy!- Đình Tín đưa tay chỉ chỉ về phía Thiên Tỉ.

_ Ăn cướp sao??? –Nhất Lân nheo mắt nhìn theo hướng tay.

Đáp lại chỉ là cái cười tít mắt ưng ý của người yêu và cái hành động vò rối tóc của Hoành Hoành. Trời ạ! Người yêu có khác, đến cả suy nghĩ cũng như nhau.

Đợi đến khi Thiên Tỉ khuất xa, cái bóng nhỏ in trên đất cũng không còn. Cả ba mới đứng lên thở một hơi thật mạnh. Đình Tín vỗ vỗ đầu Nhất Lân tán thưởng sự giống nhau vừa rồi.

_ Trước đây anh ta là ăn cướp đó!

_ Sao cậu biết?! – Nhất Lân hoàn toàn không hiểu ý câu nói kia.

Đình Tín vịnh vai đẩy Tiểu Hoành lên trước mặt Nhất Lân, thong thả nói:

_ Trái tim tên ngốc này, là bị anh ta lấy mất !!!

~~~~~~~~~~~~

Trên bảng cô Văn nắn nót từng chữ về bài học hôm nay "TÌNH YÊU". Thật là trùng hơp, ông trời có mắt cuối cùng cũng cử sứ giả "cứu vớt" cho tình yêu của hai kẻ ngu ngốc này.

Đình Tín nhoẻn miệng cười say sưa nghe cô giảng còn xung phong phát biểu "Tình yêu là sự sắp đặt của duyên phận, không gặp được người này sẽ gặp người khác thôi!".

Tiểu Hoành về lớp thì cứ im lặng không nói lời nào. Đã lâu không gặp thì cho rằng bản thân mình đã quên mất rồi. Bất ngờ bóng dáng ấy xuất hiện mới đau lòng nhận ra mình chỉ là đang quen dần với cuộc sống không có người đó mà thôi...

_ Tiểu Hoành, theo con tình yêu là thế nào? – cô Văn nhẹ nhàng gọi tên cậu

_ Con không biết nó được định nghĩa như thế nào. Chỉ biết rất đau khi người ta buông xuôi tình cảm của mình, bất lực về định kiến xã hội và tổn thương vì đã tự mình hi vọng quá nhiều. Thay vì tin vào duyên phận thì con tin số phận hơn. Nếu số phận đã là kết thúc thì chẳng còn gì có thể giữ được tình yêu nữa. – Chí Hoành trong lòng buồn bã mà nói ra những suy tư của lòng mình.

_ Các em ở đây, có người yêu rồi, có người chưa yêu; có người đang yêu và cả người đã mất đi tình yêu nữa; nhưng không ai hiểu được thế nào mới là một tình yêu. Cô thì nghĩ khác nhé! Không phải cô nói với tư cách là một giáo viên dạy văn để hoàn thành bài giảng của mình thật tốt mà với tư cách một người từng trải. Tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành, không câu nệ và luôn mong muốn mãi được bên cạnh nhau. Định kiến thì lúc nào cũng có nhưng tình cảm là tình cảm, định kiến là định kiến. Cái quan trọng ở đây không phải là ghi nhớ người ta đã nói gì về tình yêu của em, mà chính là hành động của em để chứng minh định kiến ấy là sai ở chỗ nào! Đừng lấy định kiến mà giết chết tình cảm thật của mình, không phải vô nghĩa lắm sao?! Còn nữa, Chấp nhận buông bỏ tình yêu thật sự của bản thân chính là điều khờ dại. Vì có một vài người chúng ta đánh mất đi sẽ vĩnh viễn không tìm lại được. Tại sao phải cố gắng không yêu khi trái tim vẫn còn đang đập vì một ai đó. Cứ yêu hết lòng để sau này không có gì làm chúng ta ân hận là được nhưng mà tình yêu đó phải đúng đắn à nha!. – lời cô vừa kết thúc thì tiếng vỗ tay rần rần lớp học, ầm ĩ mà đánh thức suy nghĩ của Chí Hoành; làm nó có chút đắn đó lại pha chút thông suốt.

_ Haizz... chắc tui nghỉ dạy sớm quá! Dạy mấy đứa đầu đá này về tình yêu thật là một cực hình quá đáng sợ.- Vừa nói cô vừa đi thẳng xuống xoa đầu Tiểu Hoành:

_ Hoành Hoành, tình yêu thì rất khó tìm nhưng vô cùng dễ mất!

Tiểu Hoành chỉ lặng lẽ gật đầu.

**************

Tiết văn kết thúc với nhiều điều ta đáng phải ghi nhớ; làm Chí Hoành muốn đến một nơi nhiều phép lạ nhất ở đây nên báo với hai người kia một tiếng rồi đi mất. Đình Tín vặn vẹo hông cho đỡ đau lưng( ngồi lâu đó mà), cùng Nhất Lân ra khỏi cổng trường thì trông thấy dáng chàng thanh niên quen ơi là quen vừa nãy; chưa kịp xác định lại thì Nhất Lân đã chỉ về hướng người ta

_ "Tên ăn cướp đồ của Chí Hoành."

Đình Tín thật muốn quỳ lạy tên điên này, định làm rồi đó nhưng chàng thanh niên kia bước đến lay tay cậu

_ Cậu là người đi cùng Tiểu Hoành lúc nãy có phải không?

_ *gật gật* tiếng lòng cậu không ngừng ca ngợi vẻ đẹp ở cự li gần của người nọ.

Nhận được cái gật đầu chắc chắn này, Thiên Tỉ nhón chân nhìn phía sau bọn họ

_ Chí Hoành không có đi cùng chúng tôi! – Nhất Lân xoay xoay mũi chân nói vu vơ.

_ Hai cậu có thể cho tôi biết Lưu Chí Hoành đang ở đâu không? Tôi cần gặp em ấy ngay để xin lỗi một số chuyện! Xin hai cậu đấy, có được không?! – trong đôi mắt Thiên Tỉ thật sự rất khẩn trương nhưng vô cùng thành thật.

_ Cậu ấy đến...a... - Đình Tín không suy nghĩ nói ngay nhưng Nhất Lân nhanh tay hơn đã bịt miệng tên mê trai bán bạn kia, thẳng người đối diện Thiên Tỉ.

_ Anh đến đây tìm Chí Hoành cũng lâu rồi phải không! Vậy nơi màu nhiệm nhất thành phố Rome chắc anh biết, Chí Hoành đang ở đó!

Thiên Tỉ cảm thấy hơi khó chịu, nếu đã biết tại sao không chỉ thẳng địa điểm luôn đi mà còn bày vẽ đủ điều. Nơi màu nhiệm? Là nơi nào? Cậu ta đang chơi khâm anh sao!

  Nhận thấy được sự bực tức trên gương mặt kia, Nhất Lân hài lòng nói tiếp

_ Chỉ thì đã chỉ rồi, tìm được hay không là chuyện của anh!

Thiên Tỉ không nói thêm lời nào, cúi chào rồi chạy mất.

_ Sao cậu không để tớ nói chỗ Tiểu Hoành đến! – Đình Tín nổi nóng thụi một cái vào bụng Nhất Lân

_ Để xem hai người họ có thật sự tìm được nhau không! – Nhất Lân ôm bụng trả lời.

_ À! Đi thôi!!! – Đình Tín nắm tay Nhất Lân kéo đi

_Đi đâu???

_ Theo dõi hai tên ngu ngốc kia!!!

************

 Đài phun nước Trévi được xem là nơi màu nhiệm nhất ở Rome. Vì nơi đây có một 'hồ ước nguyện' mà mọi người thường gởi gắm những hi vọng của họ thông qua hành động ném đồng xu xuống mặt hồ tĩnh lặng.

  Không biết cách làm ấy bắt đầu từ đâu nhưng từ khi nó được tin là một phép màu thì đã hình thành một cung cách bắt buộc phải chấp hành. Những người muốn cầu nguyện phải đứng quay lưng và cách hồ 5 bước chân dài, cố định và ném đồng xu của mình bằng cả hai tay. Khi đồng xu rơi vào dòng nước trong hồ, chứng tỏ điều mong ước ấy sẽ trở thành sự thật. Khi nó rơi ngay trên miệng hồ, chứng tỏ người cầu nguyện không thật thành tâm và điều ước kia cũng tùy thuộc theo thái độ của người ước trong thời gian tới mà thôi. Còn nếu như đồng xu rơi ra ngoài, điều ước đó vĩnh viễn không thể nào tồn tại. Tuy nhiên đó cũng chỉ là cách suy luận của người dân nơi đây, tin hay không tin đều thuộc quyền riêng của mỗi người. Có người đến đây chỉ là cầu nguyện đơn thuần vậy thôi, thành sự thật cũng được mà bất thành cũng chả sao. Nhưng có nhiều người họ rất hi vọng điều họ cầu nguyện sẽ thành sự thật vì họ đã hết cách làm điều ước của mình có thể tồn tại được thêm nữa. Chính vì thế mà hồ nước bình thường này trở nên màu nhiệm bởi nhiều cung bậc cảm xúc của mọi người từ khắp nơi.

   Chí Hoành ngồi ở khá gần đài phun nước, ngắm nhìn mọi người thành tâm cầu nguyện rồi lại nhớ đến lời cô văn, sự dao động trong mớ hỗn loạn làm cậu thật mệt mỏi.

  Nhắm mắt cảm nhận làn hơi mát buổi đêm, hình ảnh người đó lại hiện ra, không mơ hồ, rõ ràng và chân thật. Trong yêu thương có đau khổ và trong đau khổ lại chất chứa yêu thương. Gặp được Thiên Tỉ là điều hạnh phúc nhất trong lòng cậu, yêu Thiên Tỉ là điều mang đến đau khổ nhất trong tim cậu. Một vòng quẩn quanh như thế, tìm cách nào để thoát ra đây. Nhưng thật sự Thiên Tỉ đã quá mệt mỏi với lời nói xã hội, Chí Hoành cũng không đủ dũng cảm để nắm mãi tay ngươi ta không buông. Người ta đã muốn dừng, cậu còn muốn bước tiếp được sao!  Từng cử chỉ, ánh mắt đều ghim sâu vào kí ức, mảng kí ức vụn vỡ vô tình chạm phải, xướt đau, chảy máu...

   Thiên Tỉ ngoài kia cũng không khá hơn tí nào. Chạy khắp nơi để hỏi mọi người nơi màu nhiệm nhất là nơi nào? Đường lớn như vậy cậu không tin là không tìm được, người đông như vậy cậu không tin là không hỏi được. Khi nhận thức rõ ràng mình đang đánh mất điều gì đó quan trọng lắm, quan trọng đến mức mất đi bản thân sẽ không thể tồn tại được mà lao đầu kiếm tìm. Giống như người muốn chết đang đứng ở vực thẳm thì lại càng khao khát sống từng giây từng phút. Đời người lạ ở chỗ đó. Thiên Tỉ chạy đến không biết mệt là gì, mồ hôi đổ đầy đến ướt cả áo. Ngay cả thở cũng không chịu dừng lại, anh chính là không khuất phục cái gọi là số phận. Anh chính là đang tìm lại duyên phận của mình như cách nối lại sợi dây nhân duyên đã bị đứt. Không phải không thể nối được, chỉ là tìm cách nối làm sao cho hoàn hảo mà thôi. Đời người chỉ trong tích tắc, nhắm mắt mở mắt có thể mất đi, nên những thứ không thể mất càng phải nắm giữ thật chặt.

   Bóng dáng kia....sao mà mong manh thế...

***********

   Chí Hoành nhìn những đồng xu trong đáy hồ cứ đầy dần đầy dần bởi dòng người đầy những ước vọng. Cậu nhóc nhỏ đứng lên tiến về phía trước, cứ thế mà làm theo mọi người: quay lưng, dùng hai tay áp chặt đồng xu mà cầu nguyện rồi lại dùng lực dứt khoác mà ném đi.

1 phút

2 phút

3 phút

....

Không hề nghe tiếng rơi của đồng xu trong mặt nước.

Vậy là nó bay ra ngoài rồi. Haizz... điều ước nhỏ nhoi cũng không thể thật hiện được.

   Chí Hoành lắc đầu cho số phận xui xẻo của mình, định bước đi thì lại bị ôm chặt lấy từ phía sau.

   _ Có trốn cũng không được, có chạy cũng không thoát, Lưu Chí Hoành, cuộc đời em chính là gắn liền với Dịch Dương Thiên Tỉ!

 Chí Hoành giật mình kiên quyết thoát ra, nhưng đôi tay kia càng lúc càng dùng lực siết chặt, giọng nói kèm hơi thở rất mệt như đã chạy một quãng đường dài lắm những phong ba:

_ Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi, mình thật sự đã sai rồi. Có thể cho anh một cơ hội nữa không? Tiểu Hoành?

   Tiểu Hoành khóc, khóc lớn như trận mưa rào đêm qua, khóc như đứa trẻ tìm được người thân sau những tháng ngày thất lạc. Khóc để trút bỏ những niềm đau đã ghim sâu vào trái tim. Nước mắt lúc này quả thật như một lọ thuốc màu nhiệm mà xóa sạch lòng.

   Thiên Tỉ cũng khóc, giọt nước mặt mệt nhọc sau bao tháng ngày, giọt nước mắt khổ đau đã qua, giọt nước mắt của sự tìm lại, của sự trân trọng lẫn đảm bảo, của sự yêu thương và được yêu thương, giọt nước mặt của hạnh phúc.

  _ Thiên Tỉ, em đã ném đồng xu và ước...

_ Anh có thể sẽ mãi mãi hạnh phúc có phải không?

_ Nhưng nó đã rơi ra ngoài mất rồi – sau đó lại là tiếng khóc của đứa nhỏ dễ đau lòng này

 Thiên Tỉ xoay người Tiểu Hoành đối diện với chính mình, xòe lòng bàn tay ra trước mặt em ấy:

_ Đây là đồng xu em đã quăng mà!

_ Đúng vậy! Anh đã bắt lấy nó. Không cần ước nguyện làm gì, vì em chính là hạnh phúc mà anh muốn có mãi mãi nên anh đã giữ lấy đồng xu này thật chặt!

   Tiểu Hoành nhớ đến lời cô văn, trong lúc này không thể nào dối lòng được nữa. Trong lúc này, không thể đánh mất đi điều quý giá của bản thân một lần nào nữa. Biển người này càng lúc càng đông, buông tay lần nữa lấy gì đảm bảo sẽ có thể tìm lại được nhau. Chí Hoành ôm chầm Thiên Tỉ mà khóc tiếp. Người con trai này luôn là một chỗ dựa mà cậu cần nhất trong cuộc đời này, chỉ có người này. Không ai thay thế được.

    Thiên Tỉ hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa cỏ dại

_ Tình yêu không phải là sự sắp đặt của số phận cũng không cần bất cứ phép nhiệm màu nào. Vì anh, chính anh đã nổ lực tìm kiếm nó. Chính anh đã không khuất phục mà từ bỏ. Biển người này rộng đến thế, anh vẫn tìm được em. Vì thế, anh mới chính là số phận của em. – lời nói vừa kết thúc Thiên Tỉ đã thả hai đồng xu vào hồ nước:

_ Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành.

_ Lưu Chí Hoành yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. – câu thứ hai còn chưa kịp nói đã bị Tiểu Hoành cướp mất.

Cả hai cùng nhìn nhau, mỉm cười. Trăng trên đầu thành phố tròn vành vạnh ' chúc mừng hai tên ngốc đã tìm được nhau'.

 _ Đi đến quán chú Troy ăn bánh đậu đỏ nhân phô mai nào.

_ Thiên Tỉ, anh biết chú Troy sao?

_ Đó chính là sự sắp đặt của duyên phận, mối nhân duyên này thật sự không thể nào cắt đứt được. Leo lên lưng, anh cõng em đi.

  Ánh đèn đường soi bóng hai người. Hai cái bóng chồng lên nhau thành một, đổ dài về phía ánh sáng; như tương lai không xa của họ: chỉ có cùng nhau không hề tách rời.

.

  _ Hai tên ngu ngốc rốt cuộc cũng thông minh rồi. Hi vọng họ luôn trân trọng nhau – Đình Tín cùng Nhất Lân chui ra từ góc cây bên trái đài phun nước.

_ Đi thôi!

_ Đi theo rình nữa hả? – Đình Tín nhanh miệng nói.

_ Đi ăn theo họ, đói quá! - Nhất Lân nắm lấy tay Đình Tín.

~~oOo~~   

       Thứ đã đánh mất có thể tìm lại được khi ta cố gắng tìm nó, tình cảm của chúng ta đánh mất nhưng khi tim chúng ta không thuộc về ai ngoài người đó thì tình cảm kia không bao giờ biến mất.

     ~~~~~~~~END~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã không bỏ Fic luôn đợi Fic.Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều,Tui là người ít nói lắm, nếu có trả lời cmt ko như mọi người mong muốn thì bỏ qua cho tui nha. Cảm ơn mọi người đã yêu quý và không bỏ fic, hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất *cúi đầu chào* 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top