Chap 3

Cô chạy ra sân bóng rổ. Sân bóng buổi sáng có vẻ vắng vẻ và rất yên tĩnh. Nắng chiếu vàng một góc sân bóng, vào phòng dụng cụ, cô lấy ra một quả bóng rổ. Đưa tay lên, ném một phát trật lất, tức tối, cô hít thở sâu, ném lại một lần nữa, chắc chắn lần này phải vào.

Kết quả thật bất ngờ, nó không chỉ vào, nó còn nảy đi ra xa, bắt cô phải chạy ra  lấy lại quả bóng, cô cười, đập bóng xuống đất rồi lại ném. Cô đã vận động được tay chân của cô, không còn lười nhác mà đã di chuyển nhanh nhẹn hơn lúc trước. Chạy được một lúc mồ hôi đã toát hết ra áo cô, thở hắt ra, cô chạy tới chỗ cái cặp, lấy bộ quần áo bóng đá được đội in cho, mang đi thay.

Bộ quần áo rất đơn giản, nó có màu đen, sọc một chút ở trên tay áo, sau lưng in tên của cô, số áo 99 rồi cả tên của đội. Quần thì cũng như áo, có một hai sọc trắng ở gần túi quần thẳng xuống. Áo của cô là áo ba lỗ, có phát thêm cả áo phông trắng mặc bên trong nhưng cô không thích mặc.

Sau khi khoác lên bộ quần, áo quen thuộc, cô dễ dàng vận động hơn ban nãy. Chơi được 30p cô thấm mệt, cất quả bóng vào phòng dụng cụ rồi đến chỗ vòi nước để rửa qua mặt cho mát. Quay lại, liền thấy thầy Thiên Yết đang đập bóng, nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ mà chẳng tốn ít chút sức lực nào.

-Thầy chơi hay ghê!

Cô lên tiếng khen ngợi, nhìn thấy cô, anh chệch tay, ném quả bóng ra ngoài sân. Ngại ngùng gãi đầu rồi đi nhặt bóng. Anh đáng yêu quá, thể nào chị hai mê như điếu đổ. Dáng người cao, đầy đặn, ẩn hiện qua lớp áo sơ mi trắng. Trong nắng, dáng người anh trở nên quyến rũ, phù phép đôi mắt của cô nhìn chăm chú vào anh.

Càng nhìn anh càng thấy rõ nét đẹp trên khuôn mặt trắng không tỳ vết của anh, da anh như của con gái, bàn tay cũng vậy, nó thanh thanh, dài dài, có điều gì đó rất lãng tử.

-Tôi đẹp như vậy sao?

Anh cười, vứt quả bóng ra chỗ cô, giở giọng trêu chọc. Bất ngờ về quả bóng, cô chỉ biết tránh sang một bên chứ không đỡ lấy quả bóng. Anh tròn mồm, đưa tay lên vỗ, khuôn mặt đầy ngưỡng mộ.

-Vâng, thầy đẹp lắm! Đẹp nên mới có một cô gái theo đuổi tới mức quên mình.

Anh giật mình khi nghe cô nói như vậy, cô chính là em của cô gái ấy, em của Dương Nhân Huyền - một cô gái có tài năng về âm nhạc, rất có yếu tố trở thành ca sĩ, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy đã qua đời do một vụ tai nạn.

Vụ tai nạn là do một người thích chị gây ra. Cậu ấy đã ghen với Thiên Yết và lên kế hoạch tách Thiên Yết ra khỏi Nhân Huyền. Cậu ấy đã lái xe, với ý định đâm chết Thiên Yết nhưng không ngờ Nhân Huyền lại ngu ngốc, chạy ra đẩy Thiên Yết ra khỏi đầu xe rồi ra đi với nụ cười trên môi.

................

-Thầy rất tiếc... vì chị gái em.

Khóe mắt anh cay cay, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh cô, đôi mắt nhìn về khoảng không rồi mờ dần, nước mắt đã rơi. Cô cười nhẹ, dang tay đưa ra trước mặt anh, có đi có lại mới toại lòng nhau chứ.

-Khóc cho đã nhé!

-Ồ ồ... Xin lỗi! Tôi là con trai đấy!

Anh phụt cười, đưa tay lên quyệt đi dòng nước mắt, anh xoa đầu cô rồi bế thốc cô lên. Cười, nói.

-Em còn ý định trả thù thầy đấy, thầy cẩn thận vào!

Anh giả vờ sợ, đặt cô xuống. Khuôn mặt nhăn lại trông rất đáng yêu. 

-Em biết không? Chị em trước khi qua đời đã nói rằng... anh phải chăm sóc tốt cho em. 

Cái ý định trả thù anh cô chợt vứt sang một ngăn kí ức đen, từ bây giờ cô sẽ không bao giờ đụng tới nó nữa. Đưa tay lên trán, giả vờ suy nghĩ nghiêm túc, cô cười cười làm anh cảm thấy kì lạ. Cô vươn tay lên, ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói.

-Em đã suy nghĩ một cách trả thù hợp lý.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt nói lên tất cả, anh muốn cô nói ra cách trả thù đó, rất tò mò a~. Đang suy nghĩ, nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi anh, tuy bất ngờ về nó nhưng anh đã nhanh chóng hòa vào nụ hôn của cô.

.....................

-Nhân Huyền, ở lại với anh đi, em không được chết đâu!

Đôi mắt đen tràn nước mắt, ôm lấy thân xác người con gái be bét máu. Mặc kệ máu làm bẩn áo anh, anh vẫn một mực ôm chặt lấy người con gái đó, người mà anh yêu bằng cả trái tim, yêu tới nỗi mất ăn mất ngủ*

-Nghe... này. Em có thể sẽ không còn nhưng ... thay em chăm sóc cô bé Nhân Mã nhé.... Hai người phải là vợ chồng... Sống thật hạnh phúc... đã hứa là không... KHỤ!

-Anh hứa, anh xin hứa với em bằng cả tính mạng này!

Nước mắt anh ngày một nhiều, cứ rơi xuống mặt cô, tưởng như nó có thể cuốn trôi đi vũng máu của cô. Bàn tay yếu ớt đưa nên vuốt lấy má anh, thều thào nói.

-Đồ ... ngốc, là con trai, ... không được... khóc.

Nói xong, cô trút hơi thở cuối cùng, bàn tay không còn chút sức lực, buông thõng xuống mặt đất, khóe miệng nhuốm máu nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng. Anh run rẩy, ôm chặt lấy thân người bé nhỏ, nước mắt rơi ra ngày một nhiều, hòa tan với vũng máu của cô. Anh gào khóc, mọi người đứng ngoài đều không kìm được nước mắt. 

Một lúc sau xe cứu thương đã tới, đưa cô về để tắm rửa rồi trả lại cho gia đình để làm ma chay. Anh đứng đó với bộ dạng nhếch nhác, người dính đầy máu, khuôn mặt có một vệt máu dài, mang hình bàn tay của cô. Khụy gối xuống đất, anh cười nhạt, nhất định, anh phải bảo vệ lời hứa giữa anh và cô.

....................................................................

2 Năm sau.

-Vợ à!!!

Người con trai với bộ dạng vội vã, đạp cửa phòng hồi sức, bá đạo hét lớn. Thấy khuôn mặt khó chịu của vợ mình, anh gãi đầu cười xòa. Lại gần giường vợ mình, anh ôn nhu hôn lên trán cô một cái thật ngọt rồi hớn hở hỏi.

-Con đâu em?

Cô cười, bặm môi đưa tay lên đánh yêu vào vai anh một cái rồi mới hất cằm sang cái nôi nhỏ khẽ đung đưa. Bên trong là một thiên thần bé nhỏ đang ngủ say. Đưa tay ra, khe khẽ vuốt má thiên thần nhỏ một cái xong cười khì khì, bàn tay chuyển lên đầu đứa nhóc, vuốt ve thật nhẹ như sợ rằng nó sẽ vỡ ra.

-Nhóc con đó anh định đặt tên là gì?

Cô nhìn cái khuôn mặt hớn hở, đầy vui sướng kia  mà bật cười. Lớn đầu rồi mà tính cách như trẻ con. Thằng nhóc này rất giống bố nó, mới đẻ ra là ăn vạ liền. 

-Nhóc con? Con là con trai sao?

Cô gật đầu, nhìn anh đang nhảy cẫng lên vui sướng mà vui theo.

-Vậy anh sẽ đặt là .... Ừm... Vương Thần Nông nha!

Anh ngồi xuống giường bên cạnh vợ mà nâng bàn tay lên, hôn nhẹ lên đó, nháy mắt nói. Anh yêu vợ anh nhất, không yêu ai bằng vợ anh, trừ thằng Tiểu Thiên Yết kia.

..................................................................... 

Thank you for reading!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top