Chap 2
-Chị à, em đây, nhất định em sẽ làm cho anh ấy phải đau khổ! Em hứa đấy!
Từng lời nói rõ ràng vang lên, mang theo những tiếng nghẹn. Cổ họng của cô nó nóng, thật khó thở, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào tấm ảnh của một người con gái đang nở một nụ cười thật tươi. Nhất định cô phải làm được.
Cô nhắm nghiền đôi mắt, buông những mệt mỏi đi khỏi cái đầu nặng trịch kia. Thật là mệt mỏi.
........................................................
Tối qua thật là ác mộng, cô không hề chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là những kí ức đau lòng đều ùa về. Đôi mắt không được nghỉ ngơi, bây giờ đen xì lại. Cô thở dài, lấy hộp phấn đắp lên chỗ thâm ấy rồi mới đi học.
Vừa đi tới cửa lớp, khuôn mặt lạnh lùng đã xuất hiện trước mặt cô. Là anh, nhưng sao anh lại ở đây?
Ngạc nhiên quá nên cô không kịp phản ứng, nhanh chóng bị anh kéo đi. Cứ đi theo anh, không hề phản ứng lại. Đầu óc cô nhói lên từng hồi rất khó chịu.
-Ngồi xuống đàn cho tôi một bản nhạc có lời.
Anh kiên quyết ấn cô ngồi xuống cái ghế trước cây đàn piano đen bóng, đôi mắt lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của cô, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Tay cô như bị điều khiển, liền đặt lên phím đàn rồi lướt qua từng phím. Từng nốt vang lên trong căn phòng kín, nó quen thuộc, nó quen đến nỗi cứ nghe là hồi tưởng lại. Tiếng hát trong trẻo cất lên làm đôi mắt phượng kia mở to.
Sao cứ phải trùng hợp như vậy?
Bản nhạc kết thúc, mang theo hai nỗi đau khổ nghĩ về cùng một người con gái. Đôi mắt cô đã sớm long lanh, phủ một làn sương, làm mờ cả hai mắt. Hai hàng nước mắt đã tuôn ra, rơi nhẹ trên phím đàn, từng giọt, từng giọt cứ thế rơi.
Cô mặc kệ nước mắt, nhanh chóng đứng lên, bước ra khỏi phòng nhạc ảm đạm. Bàn tay lạnh lẽo của cô đã được truyền hơi ấm, anh, chính anh đã giữ cô lại. Kéo nhẹ tay cô, cả người cô liền chui tọt vào lòng anh.
-Khóc cho đã nhé!
Âm giọng trầm ấm ôn nhu truyền đến tai cô. Cổ họng cô nghẹn chặt lại, không thể kìm thêm được nữa, cô òa khóc, tiếng khóc mỗi lúc một to. Thấy cô như vậy, anh đau lắm, nước mắt cũng muốn trào ra ngay lập tức nhưng... anh là người làm khổ cô, anh phải chịu trách nghiệm.
Nước mắt cô thấm ướt một góc áo của anh, do mất ngủ tối qua, còn cộng thêm khóc, cô kiệt sức, gục vào trong lòng anh ngủ. Nhìn khuôn mặt bình yên còn vương nước mắt đó, tim anh như thắt lại, nó như rỉ máu.
Anh sẽ cố gắng làm tròn lời hứa đó.
.....................................
Tiếng đàn đầy tâm trạng làm cô tỉnh giấc, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều nheo lại nhìn người con trai bên chiếc đàn piano màu đen, trông thật đẹp, vẻ đẹp huyền bí của anh nổi bật trên nền nhạc cảm xúc. Khuôn mặt kia mang nỗi khổ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào một khoảng không.
Bản nhạc dừng lại, nhưng âm thanh vẫn còn vương vấn đâu đó quanh đây. Nó chứa đựng nỗi đau mất mát rất lớn của anh, như mất một nửa trái tim vậy, nó đau lắm, nó buốt lắm, cô đơn lắm.
Điều gì đó đã khiến trái tim của cô rung động, nhất thời đập chệch mất một nhịp. Phát hiện ra mình đang cư xử lạ lùng, cô liền quay đi chỗ khác, anh thấy cô đã dậy, liền bên cô, quỳ xuống hỏi thăm cô.
-Em không sao chứ?
Cô gật đầu, nén cái giọng khàn khàn do khóc nhiều, nó thật khô rát. Như hiểu được ý của cô, anh liền đưa cho cô một cốc nước, đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Vơ vội cốc nước, cô uống như chưa được uống. Anh bật cười, nhìn cô như một đứa bé thèm sữa, rất đáng yêu.
Khà ~ Thật thoải mái a~
Thấy anh nhìn cô, cô liền quay ngay đi, càng nhìn cô càng thấy có chút gì đó áy náy, sâu trong lòng. Có lẽ cô không còn có ý định trả thù, nhưng cô... đã hứa rồi, tuy đó không phải ước muốn của chị cô...
-Anh cho em xin phép!
Cô ngồi bật dậy, rời khỏi cái ghế sopha êm ái, nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài.
-Này! Lần sau phải xưng hô thầy, em nhé. Tôi là giáo viên đấy!
Anh cười, mở lời trêu chọc cô. Khuôn mặt cô bất giác đỏ lên, thao tác cô di chuyển nhanh hơn ban nãy để anh không bắt cô lại lần nữa.
-Ê! Hôm qua đội mình thắng đấy! Cả nhóm được mời đi ăn, nhóc có đi không?
Là anh đội trưởng đội bóng đá, chu oa, chiều cao của anh ấy thật là kinh khủng, tưởng chừng anh ấy có thể chạm tới trần nhà mà không cầu thang. Bái phục, bái phục.
-Em xin lỗi trưởng nhóm, em lại có việc bận mất rồi. Thất lễ với anh em quá!
Cô cười, tay đưa lên vò rối mái tóc xám khói của mình, đôi mắt có lỗi, ái ngại nhìn anh đội trưởng. Đội trưởng liền đưa tay định xoa đầu cô nhưng cô lại đẩy tay anh ra, cúi đầu rồi chạy đi mất.
...................................................
Thank you for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top