Chap 1
-Nhân Mã! Chuyền đi, qua đây này!
Người con gái duy nhất và cũng là người con gái đầu tiên tham gia vào đội bóng đá của trường. Một bông hoa giữa rừng cây to lớn, dù vậy nhưng bông hoa vẫn tỏa sắc đặc biệt. Hôm nay khóa cô có kèo giao hữu với khóa Khoa học thông tin.
Kèo đá này rất đặc biệt, nó liên quan đến việc ăn uống, đội nào thắng sẽ được đội thua bao đi ăn. Cơ mà trận đấu rất căng thẳng nha, cả hai đội đều chưa ghi được bàn nào, nhưng cũng phải cố hết sức.
Vào!!!!!!!!
-Hay lắm!
Cậu bạn thủ môn bên đội kia vỗ vai cô cười mệt nói, cậu không biết được ý định của cô nên đã bắt trượt trái bóng. Cô đá mạnh thật đấy.
Những cô bạn đứng bên ngoài nhìn vào sân bóng thầm ngưỡng mộ cô, sao con gái mà có thể đứng giữa những đứa con trai nặng cân hơn cô để sút bóng cơ chứ, kì lạ nhưng mà thật đẹp.
Đôi mắt đen láy khẽ đưa mắt về phía sân bóng, nơi bông hoa nhỏ đang tỏa ra một ánh sáng kì ảo, muốn lại gần để ngắm thật kĩ bông hoa nhưng mà lại không muốn người khác chú ý đến mình. Anh quả là rất kì cục, nhưng vì một lý do nào đó anh đã lựa chọn lại gần nhìn ngắm bông hoa nhỏ.
Bộp!
Đen đủi thay, chưa kịp đến gần thì đã bị nằm ngay xuống đất, khuôn mặt bị in những vết đỏ ửng. Vậy là anh đã bị bất tỉnh nhân sự. Trận đấu tạm hoãn lại vì có người bị trấn thương, nhưng cũng đã bắt đầu sau khi cô dìu anh vào phòng y tế.
....................................
-Ya~ Anh tỉnh rồi!
Nhân Mã mừng rỡ nhìn người con trai sắc xảo nằm trên giường y tế phủ ga màu trắng. Choáng váng đầu, anh nhẹ nhàng lấy đà ngồi dậy, nhìn xung quanh và bắt gặp được ánh mắt của bông hoa ban nãy.
-Cảm ơn em! Phiền em cho tôi được biết tên em và khóa em hiện đang học được không?
Cô cười nhẹ, đi đến chỗ tủ thuốc, lục lọi tìm lọ thuốc giảm đau đưa cho anh cùng với cốc nước lọc. Nhìn anh uống thuốc, cô ngồi xuống cái ghế xoay, quay một vòng rồi mới trả lời câu hỏi của anh.
-Em là Dương Nhân Mã, học khóa Âm Nhạc Mĩ Thuật, năm hai ạ!
Cô cười, cả người vẫn đu đu trên cái ghế xoay, thấy hơi chóng mặt, cô liền nhảy xuống rồi lảo đảo đi đến chỗ anh. Kì lạ, anh chưa thấy cô bé này bao giờ, ngắm nghía từ trên người cô xuống, anh bỗng giác đỏ mặt.
-Tôi chưa thấy em bao giờ, cũng chưa nghe thấy tên em.
Anh nheo mày lại hỏi cô, đặt cốc nước trên tay xuống bàn, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn cô trong bộ quần áo thể thao năng động ướt đẫm mồ hôi. Cô nàng mang mái tóc khói ánh tím, đôi mắt xanh nước sâu thẳm.
Cô không hề nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra chỗ khác, làm anh thắc mắc không thôi. Mặc kệ cho cái đầu của anh choáng váng như thế nào, anh vẫn cố gắng đứng lên, đuổi theo nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn đó thật là lạnh, nó làm anh thấy cần bảo vệ đôi tay đó.
-Xin lỗi anh vì đã đá bóng vào mặt anh và xin lỗi vì đã thất lễ. Xin phép ạ!
Anh cứ đứng ngây ra đó nhìn bóng lưng nhỏ đi khỏi tầm nhìn, bàn tay siết mạnh thành quyền, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng ra. Chỉnh lại quần áo, anh đi tới phòng nhạc để đổ hết bức xúc lên bản nhạc.
Bàn tay mạnh mẽ dồn hết lên phím đàn nhỏ nhắn biến nó thành một dãy những tiếng đàn hỏng. Trong chốc lát, hình ảnh người con gái đó lại vang lên trong kí ức anh, một kí ức buồn. Cảm thấy cay cay trên khóe mắt, anh dừng tay lại, hai tay buông thõng xuống như bị rút hết xương. Nó rất đau.
.............................................................
-Bà định như thế nào đây hả Nhân Mã? Anh ấy vẫn chưa đủ đau sao?
Cậu con trai đứng bên cạnh cô khó chịu lên tiếng, đôi mắt nhăn lại nhìn cô đang đau khổ trong dòng nước mắt mặn chát. Ngày nào cũng vậy, luôn luôn ở sau trường để yếu đuối, cô không muốn người khác nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này, nó khác biệt hoàn toàn với cái mặt nạ của cô.
-Tôi biết khi nào nên dừng lại. Bây giờ thì về thôi!
Cô lau đi hàng nước mắt, khuôn miệng nở một nụ cười tươi, che đi sự yếu đuối. Dù cố cười nhưng nước mắt vẫn cứ trực tuôn trào ra. Cậu bạn đi bên cạnh cô cười khổ, chép nhẹ miệng nhìn con bạn của mình đau khổ.
............................................
Thank you for reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top