Chap 3 [END]
Au: Sky Rain
Couple : ChaeRa
Phần nỳ tiếp tục Flashbak của chap trước nhá . Định mai viết mak ngày mai hk có máy tính phải viết = đt lâu lắm nên viết bữa nay lun
Năm học cuối cấp 3 là một năm học cực hình của các học sinh. Đối với nó và cô cũng z, cả hai phải dùi đầu vào đống sách vở , tuy vậy tình cảm họ dành cho nhau không hề phai mờ. Hằng ngày cô đều đem cơm hợp do chính tay cô làm vào trường cho cả hai. Họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật bất cứ nơi đâu khiến ai nhìn vào cũng thấy ghen tị.Tối đến họ lại cùng nhau làm bài tập mà thầy cô giao cho, sau khi học xong thì nó trở về nhà * đừng có suy nghĩ đen tối nhá*.Cuối cùng kì thi đại học cũng đã wa, nó và cô đều đã ra trường . Nó và cô quyết định sẽ cùng nhau ra ở chung , nó bán căn nhà củ và cùng cô ở ngôi nhà mới thuê.Nó xin vào công ty nhỏ , vừa tan ca là nó lại chạy đến chỗ làm thêm , nó cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho cả hai, cô thì ở nhà làm chức nội trợ mặc dù cô đòi đi làm nhưng nó nhất quyết không chịu , nó không muốn cô cực khổ , nó đã hứa sẽ chăm sóc cho cô thì nó sẽ làm , lâu lâu cô lại cùng bạn bè cũ cùng nhau đi uống cafe.Ngày nào cũng vậy , nó đi làm thì cô ở nhà nấu cơm dợi nó về cùng nhau ăn cơm , cùng nhau dọn dẹp. Tối đến, cô lại được nằm trong lòng nó , được nó sưởi ấm và chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi..Thời gian cứ thế trôi qua với những nụ cười những hạnh phúc mà họ đem lại cho nhau.Công việc mà nó làm rất cực khổ , hằng ngày phải làm 12 tiếng nhưng nó không nói với cô vì sợ cô lo , có khi cô hỏi nó :" Chae làm nghề gì mà phải làm việc nhiều thế?"Nó liền tìm cách nói dối cô :" Ah, Chae làm trưởng phòng mà , làm nhiều là phải rồi , hihi" nó cố gắng nở nụ cười để cô yên tâm.Cô nghe vậy cũng nỡ một nụ cười âu yếm :" Chae đó, phải biết giữ gìn sức khỏe đó có biết không, dạo này em thấy Chae ốm đi nhiều rồi đấy , không còn tròn trịa như trước nữa rồi" , nó vừa nói vừa ôm cô vào lòng:"Chae mà mập ú lên thì em đâu còn thương Chae nữa , em sẽ chê Chae mập quá rùi sao , ốm lại nhìn mới 'men lỳ' chứ" . Cô chu mỏ nũng nịu:" Chae mà 'men lỳ' quá thì mý cô khác bên ngoài sẽ đễ ý Chae của em mất thôi , em hông chịu đâu" , Nó càng siết chặt cái ôm :" Em yên tâm , chỉ trừ khi nào em bỏ Chae chứ không bao giờ Chae bỏ em đâu" , cô khẳng định nói:" Em sẽ không bao giờ rời xa Chae đâu" . Nó nhìn cô và cô cũng nhìn nó , cả hai trao nhua một nụ hôn kéo dài , không nhẹ nhàng cũng không quá mãnh liệt đủ để cả hai cảm nhận được tình cảm của đối phương dàn cho mình.
Hôm nay nó quyết định xin nghĩ phép để dành cho cô trọn vẹn thời gian , cũng lâu rồi nó không cùng cô đi chơi.Cô biết hôm nay sẽ được đi chơi cùng nó thì nhảy cẩng len vui mừng vì cô cũng muốn được cùng nó thư giản lâu lắm rồi.Cả hai cùng khoác lên người một bộ đồ cặp , đúng ra là còn thêm một bộ dành cho con nít nữa cơ nhưng phải để sau này cả hai lấy nhau mới có cơ hội sử dụng * lo xa thấy sợ lun ak*.Họ đang đứng trước cổng công viên giải trí lớn nhất Seoul, miệng cô nở một nụ cười thích thú , nó thấy nậy cũng cười theo. Vừa bước vào cổng cả nó và cô đều ngạc nhiên trước sự to lớn của nơi này , cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên cả hai được đi đến đây mà. Cô liền reo lên vui sướng "Chaerin ah, ở đây thích thiệt đó" . Sao đó cô liền nắm tay nó lôi đi hết nơi này đến nơi khác, chơi hầu hết tất cả các trò mà nơi này có.Lúc trời trở nắng cũng là lúc họ thấm mệt , nó kêu cô lại gế đá gần đó để nghĩ ngơi :" em ăn kem không , để Chae di mua cho em" , cô liền đứng z dành phần :" để em đi cho" . " Không được , qua đường nguy hiểm lắm để Chae đi cho" , cô dậm chân dận dỗi :" Chae mak không cho em đi là e giận thiệt đó" . " thôi được rồi Chae để em đi chịu chưa" nó đành chịu thua.Sau khi mua kem xong cô liền đi qua bên đường , nhưng có vẻ vì quá vội nên cô đã không chú ý rằng phía trước có một chiếc ô tô dang lao tới cô. Chợt cô nge tiếng thét của nó :" DARAAAAAA" . Lúc này cô mới quay người lại và chỉ biết đứng như trời trồng , trong đầu cô chỉ có một chữ ' Chaerin'. Bỗng cô cảm nhận được một lực đẩy khá mạnh từ bên hông khiến cô mất đà ngã nhào vào lề đường.Khi cô bừng tỉnh thì trước mặt cô cả một đám đông bao quanh một cái gì đó , cô liền chạy tới xem.Cố lắm cô mới chen được vào đám đông, cô ngỡ ngàng nhận ra đó là người mak cô iu nhất , nó đang nằm đó , máu đã loan ra một vũng lớn , cô liền nhào đến mak ôm nó vào lòng , những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt cô:" Chaerin ah , sao Chae ngốc thế , sao lại đỡ cho em chứ" , nó cố giơ bàn tay nhuốm đầy máu của mình lên chạm vào gương mặt lấm lem ước mắt của cô:" Chae...không...sao ,ngốc...đừng...khóc...Chae...sẽ...đau....lắm...đấy" sau câu nói đó là một ngụm máu đỏ được phun ra từ miệng nó, cô càng ôm nó chặt hơn:'' Không em sẽ không khóc nữa, không khóc nữa đâu", nó nỡ một nụ cười nhẹ:" z...mới...ngoan..chứ,mới...là...Santokki...của...Chae...chứ" vừa kết thúc câu nói thì nó đã ngất lịm đi trong vòng tay cô.
Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp đường phố Seoul.Trong xe cô vẫn cầm chặt bàn tay đầy máu của nó:" Chae ah, Chae nhất định phải không sao đó, Chae đã hứa là sẽ chăm sóc cho em mak, Chae đã hứa sẽ không rời bỏ em trừ khi em rời bỏ Chae mak , Chae tỉnh lại đi mak".Khi đèn cấp bật sáng cũng là lúc cả cơ thể cô đổ gục vào tường, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Cô ngồi thẫn thờ trên dãy gế dài trước phòng cấp cứu, cô cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ , khi tinhy3 dậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó là sự thật , nó vì cứu cô mà xảy ra chuyện , nó vì iu cô nên hi sinh tất cả vì cô.Cô tự thề với lòng rằng chỉ cần nó tỉnh lại thì cô sẽ mãi mãi bên cạnh nó suốt đời sẽ không bao giờ rời xa nó.
Đèn cấp cứu tắt sau gần 10 tiếng thắp sáng,cô bật ngồi dậy khi thấy vị bác sĩ bước ra. Cô nắm lấy tay bác sĩ :" Cô ấy có sao không bác sĩ?". " tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch...nhưng cú va chạm quá mạnh gây tổn thương tới dây thần kinh nên cô ấy sẽ bị liệt nữa người bên trái" , vị bác sĩ ôn tồn nói tình trạng của nó cho cô biết. " Vậy cô ấy thể bình phục lại như ban đầu không bác sĩ" ," Điều này rất khó, trừ khi có một động lực nào đó khiến cô ấy có ý chí vượt wa cùng với việc phải tập vật lí trị liệu hằng ngày nữa"," Vâng cám ơn ông nhiều ạk, tôi có thể vào thăm cô ấy không"," Tôi đã chuyển bệnh nhân tới phòng csđb rồi , cô có thể vào thăm cô ấy".Trả lời xong vị bác sĩ liền rời đi, cô cũng chạy lại phòng của nó. Vừa mở cửa phòng thì trước mắt cô là người con gái đứng vị trí quan trọng nhất trong cô đang nằm đó với dãi băng trắng quấn ngang đầu , đôi môi trắng bệt cùng với gương mât thiếu sức sống. Ngồi xuống cạnh giường nó mak nước mắt cô một lần nữa rơi xuống , cầm bàn tay lạnh lẽo của nó áp vào gò má ấm áp của cô .Những giọt nước mắt gặp dịp lại tiếp tục rơi , từng giọt từng giọt . Cô chòm lên đặt lên trán nó một nụ hôn , những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt nó. Bất chợt cô cảm nhận được những ngón tay trang lòng bàn tay cô đang cử động và đôi mắt của nó đang từ từ hé mở. Khi nó vừa mở mắt thì trước mắt nó là khuôn ặt giàn dụa nước mắt của cô. Nó mĩm cười dĩu dàng với cô và cô cũng z , đang định giơ tay trái lên để lau giọt nước mắt cho cô nhưng chợt nó nhận ra . Cả cánh tay và chân bên trái nó không còn cảm giác gì nữa.Nó trợn to mắt , cảm giác của nó bây giờ là ngạc nhiên + hỗn loạn. Nó dùng bàn tay phải túm lấy tay áo cô :"Santokki ah, tay Chae....tay Chae sao không cử động được nữa....có phải Chae bị tàn phế rồi không hả ..... em nói đi , có phải không?hả???" , nó liên tục lắc lấy tay cô hỏi cô không ngừng. Cô vội ôm nó vào lòng:" Không sao đâu Chae ah, không sao đâu có em ở bên cạnh Chae mak" vừa nói cô vừa khóc nấc lên. " hức...Chae bị tàn phế rồi...hức...Chae trở thành người vô vụng rồi...hức...". Cả hai cứ thế ôm nhau mà khóc cho đến khi nó thiếp đi trong lòng cô.Cô đỡ nó nằm xuống giường và cũng thiếp đi mà tay vẫn nắm chặt lấy tay nó.
Cũng đã 1 tuần kể từ khi nó tỉnh lại, bây giờ tình trạng của nó cũng đỡ hơn rất nhiều , cũng nhờ có cô bên cạnh hằng ngày chăm sóc cho nó.Hôm nay nó được xuất viện , cô và nó đang trên đường về nhà.hiện giờ, nó chỉ có thể ngồi lên chiếc xe lăn , nó cảm thấy mình vô dụng quá, nó chỉ biết ở nhà ăn rồi ngủ , chỉ đợi cô chăm sóc mặc dù cô phải đi làm vất vả. Nó buồn lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ, nó chỉ còn cách cố gắng tập vltl để có thể cử động được.Hằng ngày, cô phải đi làm từ sáng tới chiều , khi về còn phải chăm sóc cho nó , nó biết cô mệt lắm chứ , nhiều lúc nó cố gắng nói với cô :" Santokki ah,em hãy đi tìm một tình yêu mới , ở bên Chae em sẽ không hạnh phúc đâu" nó nói với cô nhưng ytrong tim nó như vỡ ra từng mảnh. Cô ngạc nhiên nhìn nó:" Chae không còn iu em nữa sao" ngĩ đến đấy nước mắt cô trực trào. "Không , Chae iu em rất nhiều nhưng bây giờ Chae như vầy chỉ cực khổ cho em thôi" nó nhẹ giọng nói với cô. Sau câu nói đó cô mỉm cười dịu dàng:" Chae ngốc wa,em không sao đâu chỉ cần được bên cạnh Chae là em hạnh phúc lắm rồi".
Thời gian cứ thế trôi qua, đã 1 năm rồi nó và cô cùng sống trong một cuộc sống hạnh phúc, nó cũng dần bình phục, các khớp tay đã cử động nhẹ được nhưng nó không nói với cô , nó muốn gây cho cô một bất ngờ.Cô vẫn vậy , ban ngày đi làm , ban đêm thì ở nhà với nó.Dạo gần đây công ty của cô vừa tahy chức giám đốc mới , người này là 1 anh chàng rất đẹp zai , nhà lại giàu , mỗi khi anh cười đều khiến cho mọi cô gái phải đổ ngay . Anh tên là Kwon Jiyong , mọi cô gái đều ước mơ có được trái tim của anh nhưng không may cho họ là anh chỉ đang để ý đến cô thôi. Anh gặp cô khi anh vừa bước vào cổng công ty thì đã gặp nụ cười tỏa nắng của cô , điều đó khiền trái tim anh lệch di 1 nhịp.Từ lúc đó anh luôn để ý tới cô, luôn tìm cách tiếp cận cô , nhiều lúc mượn danh đãi nhân viên ăn cơm để được gần cô. Cũng có lúc anh diện cớ thưởng cho nhân viên chăm chỉ để mời cô đi ăn.Trong công ty ai cũng biết anh có ý với cô , chỉ có mình cô mới tướng là anh chỉ muốn khen cô là nhân viên chăm chỉ.Dần dà dường hư cô cũng wen với sự có mặt của anh , hẳng ngày vào lúc ăn trưa thì anh cùng có đi ăn, anh luôn chăm sóc cô từng chút một, rước cô đi làm , đưa cô dề nhà.Nó cũng biết chứ vì ngày nào nó cũng dựa vào cửa sổ để trông cô dề mak nhưng nó chỉ nghĩ anh và cô là bạn thân thôi.Còn cô , hằng ngày được anh chăm sóc , được anh chọc cho cô cười vào những lúc mệt mỏi nhưng khi về nhà cô lại phải lo lắng cho nó,phải làm giúp nó việc này , làm giúp nó việc kia, càng ngày cô cảm thấy chán nó, chán cảm giác phỉa lo lắng , chăm sóc cho nó , cô muốn được cưng chiều như anh đối với cô hơn.Rồi những bữa cơm giữa nó và cô cũng thưa dần mà tahy vào đó là những bữa cơm giữa cô và anh , cô chỉ để cơm hộp ở nhà cho nó thôi. Những bữa tối ấm áp giữa nó và cô cũng biên mất mà thay vào đó là những buổi xem phim , hẹn hò giữa cô và anh. Nhiều lúc nó đợi cô đến 12h khuya nhưng cô vẫn chưa về , nó đành phải vào gủ vì sức khỏe.Nhưng nó vẫn không trách cô , nó nghĩ chỉ vì chăm lo cho nó nên cô chỉ muốn đi thư giản thôi.Vào ngày sinh nhật của nó , nó đã cố gắng gượng dậy để nấu những món ngon cho cô * đừng hỏi vì sao nó nấu được nhé! vì mình đã nói là nó đang dần cử động được rồi chỉ là chưa hoàn toàn thôi* . Nhưng nó đợi mãi , gần như suốt đêm nhưng cô vẫn không về rồi nó ngủ gục trên bàn.Thật ra hôm đó cũng là sinh nhật của anh nên cô cùng anh và cả đám bạn đi ăn mừng, cô đã quên rằng hôm đó cũng là sinh nhật của nó.Cô đi chơi đến sáng mới về , vừa về tới nhà là cố đã gặp nó ngồi trên chiếc xe lăn nằm gục lên bàn mà ngủ, trên bàn là tât cả những món ăn mà cô thích.Nhưng cô nào nghĩ tới đó là những tâm quyết mà nó đã tạo ra , cô chỉ nghĩ rằng tại sao nó lại bày bừa lung tung z chứ , nghĩ đến đó cô liền tỏ ra bực dọc mà gọi nó dậy:" Chaerin!Dậy!" , nghe có tiếng gọi nó liền giật mình và nhận ra hình dáng wen thuộc của cô liền nở nụ cười:" Em về rồi đấy à , em đi đâu mà về khuya thế , có mệt lắm không , ngồi xuống đây ăn cơm nhé?" , nhưng đáp lại những câu quan tâm của nó là nhưng câu nói gắt gỏng của cô:" Chae đang làm j z hả , hằng ngày em đi làm đã mệt mỏi lắm rồi còn phải chăm sóc cho Chae nữa , Chae nghĩ em là người máy sao mà không biết mệt hả, đa4 vậy còn bày bừa lung tung nữa. Em mệt mỏi lắm rồi". Nó đó người nhìn cô nhưng vẫn cố gắng nỡ một nụ cười:"Chae xin lỗi , Chae làm em mệt rồi phải không , hay em vào phòng nghỉ ngơi đi , để Chae dọn cho". nhưng cô đã nói ra 1 câu mà nó nghĩ sẽ không bao giờ phát ra từ cô:"Chae nghĩ một người tàn phế như Chae có thể làm được việc gì sao" nói rồi cô xách giỏ bước ra khỏi cửa để lại một mình nó ngồi thẩn thờ nhìn theo hình bóng cô khuất dần sao canh cửa
Sau chuyện đó, thời gian cô ở nhà càng ngày càng ít có khi 1 tháng cô chỉ về 2 lần nhưng mỗi lần về cô chỉ wa phòng khác ngủ mà không ngủ cùng với nó cũng về rất khuya. Nhưng tất cả đều được nó thu vào mắt , cũng đúng thôi vì ngày nào mà nó không đợi cô về đến khuya chứ , nhưng nó chỉ giả vờ không biết thôi. Nó không muốn cô bị áp lực mà rời bỏ nó, chỉ cần trong căn nhà này có hơi thở của cô cũng đủ lắm rồi.Một hôm nó thức dậy và đưa tay lên để dụi mắt và nó chợt nhận ra tay trái của nó đã cử động được, rồi nó thử cử động chân trái và nó mừng rỡ khi cử động được. Và nó chợt nhớ ra là hôm nay cũng là sinh nhật cô , nghĩ vậy nó liền tự tay chuẩn bị một chiếc bánh kem cho cô . Nó làm đến tối thì cuối cùng cũng hoàn thành, liền sửa soạn đồ đạc để đi đến công ty của cô.Trên đường đi , nụ cười luôn hiện diện trên môi nó , nó nghĩ chắn cô sẽ bất ngờ lắm đây. Đôt nhiên từ xa nó bắt gặp một thân ảnh quen thuộc - là cô cùng người đàn ông khác trên xe đang .... hôn nhau.Chiếc bánh kem trên tay nó rớt xuống, làm mất đi 1 phần của dòng chữ 'SANTOKKI , I LOVE YOU'. Nó vụt chạy đi , chạy mãi , chạy mãi , không hiểu sao khi ngừng lại thì trước mặt nó là con đường quen thuộc , khi trước nó cùng cô rất hay đi dạo trên con đường này.
End Flashbak
Sau khi say mềm thì nó lết tấm thân của mình về nhà. Vừa về đến nhà thì nó đã đổ uỵch xuống sofa mà ngủ.Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì tất cả chuyện hôm qua cứ tua lại như một cuộn phim chiếu chậm.Nó tự cười mỉa mai mình , liền đứng dậy dọn dẹp quần áo trong tủ cho vào va li , nó lấy đt gọi đến cong ty hàng không đặtchuyến bay sớm nhất qua Mỹ.Trước khi đi nó để lại cho cô 1 lá thư.Đứng trước cổng nhà , nó ngoáy đầu lại nhìn căn nhà lần cuối sau đó liền bỏ đi.Có lẽ vì số trời đã định nên khi nó vừa đi thì cô vừa về đến nhà. Bước vào nhà, cô thấy hôm nay rất lạ , cô không còn cảm nhận được mùi hương của nó nữa.Cởi bỏ đôi gày cao gót, cô bước vào phòng. cô ngạc nhiên khi thấy căn phòng bây giờ chỉ toàn đồ dùng của cô,vào nhà tắm cũng vậy , cô liền đi đến tủ quần áo và mở nó ra , trong tủ áo giờ chỉ còn quấn áo của cô không còn 1 thứ j của nó nữa . Cô quay nhìn vào gốc phòng liền thấy chiếc xe lăn nằm đấy cùng với tờ giấy j đó trên bàn.Cô run rẫy đi lại gần đó, cầm lấy lá thư trên bàn và bắt đầu đọc nó
" Santokki ah , mình u nhau cũng gần 5 năm rồi phỉa không em. Chae cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời Chae, cám ơn em đã làm bạn với Chae và cám ơn em đã làm bạn gái Chae. Em nhớ không , nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó Chae khong thích em tí nào nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em thì Chae gần như đứng hình vì vẻ rạng ngời đó.Rồi khi em đồng ý làm bạn gái Chae , em không biết Chae đã sung sướng như thế nào đâu, Chae đã tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng chăm sóc em thật tốt.Khi Chae và am ở chung , Chae đã cố gắng cho em một cuộc sống thật tốt, nhiều lúc Chae mệt mỏi lắm nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của em thì mọi mệt nhọc trong Chae dường như tan biếng.Nhiều lúc Chae nghĩ có phải Chae đã quá lậm em hay không mà lúc nào cũng nghĩ tới em nữa.Nhưng rồi 1 ngày Chae dường nhu mất hết sức lao động thì Chae đã vô cùng thất vọng nhưng khi được em an ủi , chăm sóc thì Chae đã có lãi niềm tin.Chae biết em mệt mỏi lắm khi vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho Chae , nhiều lúc Chae muốn ôm em vào lòng nhưng không thể, lúc đó Chae tự cho bản thân mình là một kẻ vô dụng.Rồi Chae dần nhận ra những cử chỉ thân mật của em dành cho Chae cũng ít đi, những lúc ngồi chờ em ở cửa sổ thì Chae đã thấy có một người đàn ông đưa em về nhà và ngày nào cũng vậy. Chae đã tự dặn với lòng rằng đó chỉ là bạn của em thôi.Thật ra lúc đó những ngón tay của Chae cũng dần cử động nhẹ nhàng được rồi nhưng Chae không nói với em vì muốn tạo cho em một bất ngờ.Vào ngày cn của Chae , Chae đã cố gắng gượng dậy để nấu những món mà em thích mặc dù đây là sn của Chae. Nhưng đáp lại những công sức đó là những lời bực dọc của em.Em biết không , Chae đau lắm , rất đau, em nói Chae là người tàn phế thì làm dược cái j.Chae đã vô cùng tổn thương nhưng Chae không trách em đâu vì nó là lỗi của Chae.Sau việc đó em đã ít về nhà hơn, rất ít là đằng khác , nhưng không sao chỉ cần em có về là được rồi.Rồi ngày hôm wa , Chae đã rất hạnh phúc vì Chae đã cử động được cả tay và chân trái.Chae vui lắm , rồi Chae chợt nhớ ra hôm qua là sn của em, Chae đã làm cho em 1 chiếc bánh kem to thiệt là to lun. Đến tối cuối cùng cũng hoàn thành Chae định đến công ty tìm em nhưng trước mắt Chae là hình ảnh em hôn người đàn ông khác mà cũng không ai khác chính là người thường đưa em về nhà,. Lúc đó Chae hụt hẫn vô cùng, Chae khong hận em , Chae chỉ hận mình quá vô dụng , đến một người con gái mình iu nhất cũng không giữ nổi.Chae đã quyết định ra đi , đễ cho em cùng người iu mới của em thoải mái đến vơi nhau. Chúc em hạnh phúc nhé , người con gái của đời tôi! IU EM
LE CHAERIN "
Đọc xong bức thư của nó, cô ngồi bệt xuống sàn mà khóc nất lên. Thì ra nó iu cô nhiều như nậy. Thế mà cô không nhận ra mà đối sử tệ bạc với nó. Đã bỏ mặc nó mà chạy theo cám dỗ bên ngoài . Bây giờ cô nhớ nó , nhớ nó nhiều lắm , cô nhớ những cử chỉ âu yếm của nó dành cho cô.Không được cô phải cản nó lại , không cho nó rời bỏ cô. Nghĩ đến đây nó liền chạy ra khỏi nhà , lấy xe hướng đến sân bay . Vào đến sân bay cô liền dáo dác tìm nó, cô cứ thế mà chạy khắp nơi để tìm nó.Bỗng cô nhận ra hình dáng cô độc nhưng đầy thấn quen đó.Cô liền chạy đến ôm nó từ sau lưng , vòng tay quấn chặt eo nó mà khóc:"Hức....Chae ah , em xin lỗi...hức...", nó lấy hai bàn tay ấm áp của mình áp lên 2 bàn tay của cô nhẹ giọng hỏi:"Không phải em hết iu Chae rồi sao?".Cô siết chặt hơn vòng tay của mình:" hức...không phải....hức...., em còn iu Chae nhìu lắm...hức, em nhớ Chae".Câu nói vừa dứt thì đôi môi của cô đã bị đôi môi nó bao lấy:"Chae iu em"
END
Cuối cùng cũng xong rồi hehe , các rds mỏi mắt chưa , còn au là au mỏi tay lắm rồi đó. Chap ný dài hơn nhìu so với 2 chap trước ak nge
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top