Chap 2.
TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.
Gần đây Khải hay lấy rất nhiều lí do để bận bịu không gặp Nguyên. Nguyên cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ và lặng lẽ cho qua. Cậu chấp nhận bỏ qua tất cả, kể cả sự vô tâm của anh. Nhưng cho đến một ngày......
Ngày mà cậu tin rằng bản thân không thể hoàn toàn tiếp tục nỗ lực ở bên cạnh anh được nữa.
Khải nói với cậu rằng anh phải đi thực tập một tuần. Vì nơi thực tập rất xa nên có lẽ anh sẽ không về nhà. Nguyên cũng chấp nhận gật đầu ưng thuận. Chợt nhớ ra một việc, cậu kéo tay anh lại.
"Anh sẽ phải ăn ngoài sao? Chỗ thực tập xa lắm sao? Nếu không em sẽ hàng ngày mang đồ ăn đến cho anh."
"Em ngốc sao? Anh sẽ không cho em đi lên đó đâu. Anh và bạn anh sẽ tự nấu cơm, em yên tâm đi." - Anh cười và xoa nhẹ đầu cậu.
"Được, vậy anh phải cẩn thận." - Cậu nhẹ cười, một nụ cười xinh đẹp, cậu có thể cảm thấy hơi ấm đang lan tỏa khắp trái tim cậu.
Hôm nay Nguyên vừa hoàn thành xong hai môn thi học kì cuối cùng. Nguyên nảy ra ý định đi gặp anh. Phần vì Nguyên muốn làm anh bất ngờ, phần vì Nguyên rất nhớ anh.
Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đỏ, mua một bó hoa cẩm tú cầu lớn, trên đường còn rẽ một một cửa hàng bánh mua một cái bánh kem thật ngon và vui vẻ đến chỗ anh.
Nguyên đứng đợi mãi ở trước cổng trường mà vẫn chưa thấy anh ra, cậu nhấc máy gọi cho anh. Một lần, hai lần, ba lần, anh đều không nghe máy. Nghĩ rằng Khải đang phải làm bài trong trường, Nguyên liền bỏ ngay ý định làm phiền anh, tiếp tục đứng đợi ở ngoài.
Ánh mặt trời cũng đã lên cao, bó hoa cẩm tú cầu héo dần đi vì thiếu nước, đôi chân nhỏ của cậu cũng dần mỏi. Nguyên nhìn bó hoa trên tay, cậu khẽ thì thầm:
- Ngoan nhé! đợi anh ý thêm một chút nữa thôi.
Nguyên cứ đứng đó đợi Khải, trong thâm tâm nghĩ khi mệt mỏi Khải gặp mình sẽ quên hết phiền muộn, giống như cậu khi cậu gặp anh vậy.
Nguyên đợi mãi, đợi cho đến khi trời đã xế chiều, đợi cho đến khi đôi chân của cậu đau rã rời, nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn chưa thấy anh.
- Anh ý đang làm gì vậy? Mình đói lắm rồi.
Cậu rút điện thoại ra, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Cậu lại gọi cho anh, mong chờ sẽ nghe được giọng nói trầm ấm của anh ở đầu dây bên kia. Nhưng không, đáp lại sự mong chờ của cậu chỉ có giọng nói của tổng đài viên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
- Hay do Khải bị ốm? Cũng tại mình. Mình đến mà không báo trước. Không biết anh ấy cho sao không. Mình phải đến nhà anh ấy mới được.
Nghĩ vậy, Nguyên đi ra bến xe bus. Dù đi giày thể thao nhưng đứng suốt tám tiếng như vậy cũng vẫn khiến đôi chân cậu nhức mỏi. Cậu cắn chặt răng, cố gắng đi tới bến xe. Nhưng vừa bước đến, sự vật trước mắt cậu tối sầm lại. Bó hoa cẩm tú cầu và chiếc hộp bánh thắt ruy băng hồng trên tay cậu rơi xuống đất không một chút thương tiếc.
Đó có phải người mà Nguyên luôn tin tưởng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu không?
Đó có phải người mà cậu hết lòng yêu thương, người mà cậu chấp nhận có những vết sẹo trong tim chỉ vì muốn anh luôn vui vẻ không?
Đó có phải người con trai nở một nụ cười rạng rỡ bên cậu hôm kia không?
À không, người bên cạnh anh có phải là người con gái mà anh nói "cả đời sẽ không bao giờ tha thứ" không?
Bàn tay Khải đang nắm lấy tay cô gái ấy như đang bóp nát trái tim bé nhỏ của cậu. Nguyên cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn chảy ra, lăn dài trên gương mặt câu. Anh vẫn quay lại bên cô ấy, cho dù trước kia cô ấy đã từng bỏ rơi anh.
Vậy mà Nguyên từng tự tin cho rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.
Thì ra là vậy, tình yêu mà chỉ có một bên nỗ lực sẽ không bao giờ đủ dù người đó có cố đến thế nào. Em yêu anh nhiều thế nào vẫn không bao giờ đủ, hạnh phúc của em là được yêu anh toàn vẹn, nhưng hạnh phúc của anh lại là yêu cô ấy toàn vẹn.
Khải vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Nguyên bên kia đường. Chỉ cho đến khi xe bus gần đến, Khải mới đưa mắt nhìn sang bên kia. Anh nhìn thấy một cậu nhóc mà anh từng nói yêu đang đứng đó, ánh mắt cậu đầy sự kinh ngạc và tổn thương.
Anh hấp tấp chạy sang nhưng đúng lúc đèn xanh, dòng xe ào ào đi, ngăn cản anh sang bên này. Anh vẫn cố vượt qua dòng xe đông đúc, gọi tên cậu rất lớn.
- Nguyên, dừng lại. Nguyên, làm ơn nghe anh giải thích. Xin em......
Gương mặt cậu vô hồn, giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, chảy vào môi, rất mặn, rất đắng. Nguyên chỉ âm thầm cúi mặt xuống, nói một câu thật nhỏ, không phải cho anh mà là cho cậu.
- Đến lúc phải buông tay rồi.
Xe tới Nguyên liền bước lên. Bỏ mặc giọng nói pha lẫn nước mắt của người con trai cậu yêu.
Giọng nói ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy, tất cả những gì của người ấy, tất cả đều đã không thể níu kéo cậu được nữa rồi. Bởi trái tim cậu, đã vỡ nát....
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt anh thoáng sượt qua ánh mắt cậu. Cậu nhắm đôi mắt vào, khẽ thở nhẹ. Nguyên không còn nghe thấy gì cả. Thậm chí cả giọng nói của Khải cậu cũng không còn nghe thấy nữa.
Tình yêu này của cậu chỉ xuất phát từ cậu. Việc cậu yêu anh, việc cậu vì anh mà chấp nhận bị tổn thương, tất cả không hề liên quan đến anh. Vì vậy ngay cả chuyện từ bây giờ Nguyên chấm dứt tình cảm với Khải vẫn là chuyện của Nguyên, không liên quan gì đến Khải.
Nguyên từ từ mở mắt ra, quay ra nhìn anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nhìn anh tràn đầy yêu thương như vậy. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cắt đứt ánh nhìn của họ.
Có lẽ cả đời này cậu cũng không muốn gặp lại anh, vết sẹo này, đã găm quá sâu vào con tim cậu rồi.
Cậu trở về nhà, lấy chiếc vali màu đỏ để trong kho ra, từ tốn gấp quần áo của mình. Bên dưới nhà vang vọng tiếng gõ cửa. Nguyên biết là anh đã đến, nhưng cậu không cảm xúc, vẫn âm thầm làm công việc của mình. Hai tiếng sau, căn nhà đã trở nên im lặng, tiếng gõ cửa không còn vang lên nữa. Cậu cầm điện thoại trong tay, nhấn một dãy số.
- Alo?
- Mai hãy gặp tôi ở quán cà phê trước cổng trường cô.
Xong cậu dập máy. Cậu không quan tâm cô ta có đến hay không, cậu chỉ muốn nói với cô ta một vài thứ.
Sáng hôm sau, cậu có mặt ở quán trước. Mười lăm phút sau thì cô nàng ấy đến. Cô ấy ngồi xuống trước mặt cậu. Cô ấy nhìn vào chiếc vali mà cậu đem theo.
- Cậu định đi đâu sao?
Cậu nhấp một ngụm cà phê đắng, lặng lẽ gật đầu.
- Tôi trở về nhà.
- Nhà cậu không phải ở Trung Quốc sao?
- Tôi là con nuôi của một gia đình ở San Fansisco. Đã đến lúc tôi phải về đấy rồi.
- Vậy rốt cuộc cậu gọi tôi đến đây làm gì? Nếu muốn tôi trả Khải cho cậu thì đừng mơ.
- Không phải, tôi chỉ muốn nói cho cô một số việc.
- Được, cậu cứ nói.
- Khải bị dị ứng với hải sản, bơ lạc và phồng tôm vậy nên đừng cho anh ấy ăn. Anh ấy thích ăn bánh ngọt, thích uống cà phê đắng, thích hoa cẩm tú cầu, ghét bị làm phiền. Tôi mong cô đừng làm anh ấy mệt mỏi, sẽ không tốt cho tình cảm của hai người.
Cô gái ấy thì đông cứng. Nguyên biết cô ta không biết gì về Khải cả. Cậu muốn giúp cô ấy ít nhiều cũng nên hiểu về Khải chút ít, nó sẽ có ích cho cô ấy.
- Tói sẽ muộn giờ bay mất, tôi xin phép đi trước.
Nguyên đứng lên và ra khỏi quán. Cậu gọi một chiếc xe taxi đến sân bay. Thời tiết hôm nay nắng ấm, có làn gió nhẹ man mát. Cậu không hối hận vì đã rời xa anh, và cậu biết đó là quyết định đúng đắn.
Ngày hôm nay cậu ra đi, là kỉ niệm một năm của anh và cậu.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top