Chap 1
Junghwa là hoa khôi của trường, không những xinh đẹp, cô còn là một sinh viên xuất sắc, tính cách dễ thương, phong thái dịu dàng, Junghwa trở thành người con gái trong mộng của rất nhiều chàng trai. Vậy nhưng, quả thực ông trời thường không cho ai hết cái gì, Junghwa đã có thể trở nêm hoàn hảo nếu chiếc cổ của cô không quá dài. Đó chính là tâm điểm khiến cho những người ganh tị với cô săm soi, trêu chọc, lúc nào cũng đem điều đó ra để mỉa mai.
Hyojin là hot girl của trường, nhà có điều kiện, hay bùng học, song chưa bao giờ để học lực dưới loại khá. Hyojin công khai theo đuổi Junghwa suốt 4 năm đại học.
Heeyeon cũng là viên ngọc của tập đoàn Ahn thị. Nhưng nàng thường xuyên vắng học, rất yêu Junghwa a~. Đi đâu hễ cứ thấy ai nói xấu hay bắt nạt Junghwa là Heeyeon ra sức bảo vệ, không ngại xô xát, đánh nhau. Junghwa hiểu rõ tình cảm của Heeyeon, nhưng vì thấy quá phô trương, nên cô càng cảm thấy rất đáng ghét. Hơn nữa, cô thực sự có cảm tình với Hyojin nhiều hơn. Đó là một cô gái ngoan, nhà có điều kiện song lại luôn chăm chỉ học hành, cũng là một trong top 10 học sinh xuất sắc của trường. Đối với Junghwa, Hyojin không chỉ đáng yêu mà còn rất đáng ngưỡng mộ. Hyojin và Junghwa cứ thầm thích nhau như vậy suốt từ năm 3 đại học.
Hyojin thể hiện nhiều cảm tình với Junghwa nhưng chưa 1 lần dám ngỏ lời, cũng không công khai tình cảm của mình, Junghwa cho rằng điều đó thực sự rất chín chắn và trưởng thành, lại càng thích Hyojin nhiều hơn.
Cô luôn trông chờ vào một viễn cảnh tỏ tình đầy lãng mạn giữa Hyojin với mình vào ngày kết thúc niên khóa. Và câu chuyện của họ sẽ ngọt ngào như phim vậy…
Và quả là như vậy, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ, khoảng thời gian cuối cùng của những năm đại học Hyojin mạnh dạn hơn, chủ động hẹn hò nhiều hơn với Junghwa. Họ đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ, Junghwa cảm thấy cuộc đời mình như trong mơ. Cho đến một ngày....
Hôm đó, Hyojin không đưa Junghwa đến những chỗ cũ, mà đột nhiên ngỏ ý đưa cô về nhà mình. Vừa vào phòng Hyojin đã khóa trái cửa lại, lao vào Junghwa một cách vồ vập. Cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cô đẩy Hyojin ra và tát một cái thật mạnh, xong Hyojin vẫn không từ bỏ lao vào chỗ cô, mặc cho pha xô xát khiến cô đau đớn. Khóa chặt tay Junghwa không cho cô chống cự, Hyojin giật toang cúc áo, cúi xuống ngực Junghwa vồ vập, nhưng chưa được bao lâu, Hyojin đã ngẩng mặt lên cười khẩy:
- Tôi nghĩ lại rồi. Cô không có gì để tôi phải ngủ với hạng người thấp kém như cô cả, mau cút về đi. - Sau đó mới dần nới lỏng tay ra.
Junghwa lúc này hoảng sợ hết mức, mặt tái mét, cô vội vã lao ra khỏi nhà Hyojin, lập tức bắt taxi về mà quên hết cả đồ đạc. Ngồi trong xe lúc này, cô mới bắt đầu bật khóc nức nở. Cô đã không ngờ, Hyojin là một con người như vậy.
1 tuần sau đó, Junghwa trốn học, không tới trường. Mọi người ai cũng lấy làm ngạc nhiên bởi 1 học sinh chăm chỉ đột nhiên biến mất. Ngồi ở nhà, Junghwa ngẫm lại thấy cuộc đời mình cũng thật nực cười, cô nhìn mình trong gương, khẽ nói:
- Mày đã làm gì sai để bị đối xử vậy chứ? - Sau đó bật cười, cô đã nghĩ thông rồi.
Junghwa muốn nghỉ ngơi mấy ngày trước buổi tiệc cuối năm do trường tổ chức nên cứ thế nằm lì ở nhà. Cô hứa trong buổi tiệc cuối năm đó, nhất định cô sẽ mặc chiếc váy cúp ngực thật quyến rũ và cười vào bản mặt khốn nạn của Hyojin. Vào 1 buổi chiều tà trước buổi tiệc cuối năm cô cảm thấy vô cùng thảnh thơi, mở cửa sổ, hóng chút gió trời, thời tiết hôm nay thật là đẹp…
Junghwa liếc mắt nhìn xuống dưới. Bên lề đường, Heeyeon vẫn đứng đó chờ Junghwa, ngày nào cũng vậy, suốt từ tầm tan học cho đến tận 9h tối, Junghwa có đuổi cũng không về, chán quá cô cứ để mặc kệ thế. Xong hôm nay thật khác, tâm trạng Junghwa đang vui, trên tay Heeyeon còn cầm theo một bó hoa hồng thật đẹp, chẳng hiểu là dịp gì. Heeyeon bất giác ngước mắt lên nhìn Junghwa khiến cô bối rối, tim đập loạn nhịp. Dưới ánh nắng chiều, Heeyeon cũng thật lịch lãm, chiếc áo sơ mi trắng càng khiến Heeyeon trưởng thành hơn, kiên trì như vậy, hôm nay đã tròn 7 ngày rồi. Junghwa giật mình lùi lại 1 bước trước ánh nhìn của Heeyeon. Kỳ thực là cô chạy ngay xuống dưới nhà. Vừa thấy Heeyeon, Junghwa đã nói:
– Cậu ở đây làm gì, mau về đi, cứ đứng đợi tớ như thế, không mệt à?
Heyeen vẫn giữ thái độ điềm đạm, hôm nay trông Heyeen thật gọn gàng, quả thực rất đẹp trong bộ dạng tử tế như thế này, Heeyeon nhìn Junghwa trìu mến, đưa bó hoa hồng ra trước mặt cô nói:
– Đừng buồn nữa, tiệc cuối năm đi với tớ nhé!
Junghwa cảm thấy thực sự hồi hộp, cô vô cùng bối rối. Thấy cô không phản ứng, Heeyeon dúi vào tay cô bó hoa, cười to rồi nói:
-Không trả lời tức là đồng ý rồi nhé, hôm đó tớ sẽ nhảy với cậu.
Sau đó phóng xe chạy mất, để mặc Junghwa ở đó, khẽ… tủm tỉm cười.
____________________________________
#N_T_D_Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top