Chap 2 - Nguyên nhân về quả đầu bí ẩn
Cuộc truy tìm chiếc Note sau 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đâu
Park Nô đã chạy đôn chạy đáo nhờ toàn bộ lực lượng fan của mình có mặt ở sân bay kiếm khắp các ngõ ngách
Nhưng hình như ông trời ổng ghét Nô hay sao ấy
Bạn ấy đã dựng lều ở cái sân bay gần 2 giờ rồi mà chiếc Note vẫn biệt tăm biệt tích
Nhiều fan đứng ngóng nãy giờ vẫn thắc mắc
Sao bạn Nô không mượn tạm điện thoại của ai đó rồi gọi về máy mình, kiếm có phải nhanh hơn không
Nhưng đâu ai nỡ nói thế
Lỡ đâu đụng chạm tới độ ngốc của con Khủng Long thì sao
Nó mà hét lên xem, ai đứng gần cũng thành gà nướng lu hết cả
Chạy vòng vòng quanh cái sân bay tận 10 vòng
Đang định tiếp thêm vòng nữa thì bỗng dưng hình ảnh “ lạ mà không lạ ” đập vào mắt bạn ấy
1 người đàn ông đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó
- À, ra là điện thoại còn có chức năng gọi nữa cơ – Nô cất giọng thán phục
Xong lại gãi đầu rột rột
- Quái, hình như cái điện thoại nào cũng có chức năng gọi mà nhờ
- Sao mình không lấy máy của ai đó phone vào số mình cho nhanh nhờ
Theo cái tính nghĩ gì làm nấy, Nô bỏ nửa chừng cuộc chạy maratong vòng quanh sân bay, bẻ góc, phóng như tên lửa giựt trắng trợn chiếc iphone 5 của oppa quản lí vẫn đang đớ ra vì không hiểu chuyện gì
- Không lẽ Jiyeon nó không tìm được cái Note thì quay lại trấn phone mình sao – Anh quản lí vẫn tròn mắt nhìn Nô
Đang định đến giành lại thì
- Oppa, anh lưu tên em là gì thế, sao em tìm mãi không thấy vậy – Nô tay lướt lướt trên màn hình, mỏ thì xếch lên tỏ vẻ không hài lòng
- Sao lại không thấy – anh quản lí thở phào, cũng may Nô không có ý định cướp – anh vẫn lưu là Jiyeon đấy thôi, em bấm cái gì mà sao lại không thấy – định đưa tay lấy lại chiếc iphone để giúp Nô kiếm cho nhanh nhưng
- Bốp – tay anh quản lí đỏ chét lên – em biết rồi, để em tự tìm cũng được
Lạ à, họ muốn giúp đã không đồng ý thì thôi, lại còn gõ cái bép lên tay họ nữa
Thiệt tình là quá lạ à
Cơ mà đâu cũng chỉ là cái cớ thôi
Nô nó không đưa vì sợ anh quản lí nhòm được cái dòng mà nó điền trong chỗ tìm kiếm
Papo Seobang Pặc Nô thuần chủng
Câu chữ có vẻ lạ à nha
Nhưng chỉ vì “ Như 1 thói quen – Tâm Tít ”
Bạn Nô hay lấy điện thoại của Sica chọt bậy, lâu lâu vô danh bạ phá chơi, thấy cái dòng tên của bạn ấy trong phần Sêu Bông 1 lần là bạn thuộc làu luôn
Hiệu ứng nhầm nhọt như trên xảy ra trên hầu hết các cuộc tìm kiếm khi bạn Nô kiếm số của mình trong điện thoại của các unnie
Lậm quá lâu ngày nó thấm hết cả vào máu, hổng có bỏ được
Lan man lướt mướt cuối cùng cũng thấy số bạn Nô trong danh bạ dài ngoằn kia
Bấm bấm nút gọi
- Dều bô xế dố - Giọng quen quen bên máy Nô phát ra
- À nhon xê dô, cho hỏi ai đang cầm máy của tôi vậy – Nô lịch sự chào lại, đi thẳng ngay vào vấn đề
- Ai cầm máy cô hồi nào, tôi cầm máy chồng tôi đó chứ - Nghe đâu có chút âm thanh đang mơ màng của vị nào đó bên đầu dây kia
- Chồng cô là ai, tôi là T-ara Jiyeon, và chiếc máy cô đang cầm là máy của tôi – Nô chầm chậm hỏi lại, cứ giới thiệu thân thế trước cái đã, lỡ đâu nhầm nhọt gì thì sao
- Cô hỏi lạ nhỉ, nước này ai chả biết Park Jiyeon chỉ có mỗi mình Jessica Jung này, xàm xàm gì thế - Bên kia có vẻ hơi bực rồi, giọng nói có chiều hướng hơi eo éo
- Ơ, cô nói gì cơ – Nô ngoáy ngoáy tai mình vì nghe không rõ – hay cô đưa tôi địa chỉ đi, tôi đến đấy nhận lại điện thoại
Đầu dây bên kia yên tĩnh 3s, nghe đâu có tiếng sột soạt gì đó của mền chiếu thì phải
- Cô đợi tí, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô sau – Bên kia đình chỉ việc nhận đồ của Nô
- Ơ thế cũng được, cô nhanh nhanh nhá – Nô ngây thơ, đồng ý yêu cầu vừa rồi
Soạt ......... bạch bạch bạch bạch ......................
Dàn âm thanh lạ được chuẩn đoán là tiếng quăng chăn quăng gối và tiếng đôi dép bông hình chân mèo to bự của Jessica Jung đang cà cà trên nền nhà
Sau khi đình công cuộc điện thoại vừa rồi, nàng Mều họ Jung lôi bút ra, vẽ xẹt xẹt mấy đường trên tờ giấy A4
Cầm bút, đang định ghi thông tin đường xá cho đối tượng kia thôi, nhưng với cái đầu óc siêu việt của Mều, bạn ấy thêm đường thêm nét vào cái bản đồ độc nhất của bạn ấy, thay vì chỉ đường tắt, bạn ấy lại chỉ vòng vo tam quốc, hiện tại trên tờ giấy chỉ duy 1 nét bút kéo dài không điểm đích
Ngoằn ngoèo như giun, trình độ của bạn vợ cũng chẳng hơn thằng chồng bạn ấy là bao -.=
Nhưng kệ, nàng tính cả rồi, từ sân bay đến đây nếu theo cái bản đồ của bạn ấy cũng độ 30p thôi, không quá được đâu
Thế là theo kế hoạch mĩ mãn, Sica cầm chiếc Note của Nô, chụp lại tấm bản đồ tự chế, send ngay với tốc độ ánh sáng
Chiếc iphone sáng lên trong bàn tay của khủng long con đang co rúp trên cái ghế chờ của sân bay, Pặc Nô giật mình, vội mở ra xem, sau đó liền kéo anh quản lí đến nagy chỗ hẹn
Lo sợ vì người kia sẽ mở kho ảnh, Park Nô quên luôn cái giọng nói cực kì quen thuộc của người khi nãy cầm máy của mình
Đến nơi, Nô nhảy phốc xuống xe
Ô, chỗ này sao quen dữ biết – Nô gãi cằm, cảm thấy điều gì đó là lạ
Bấm thang máy lên địa chỉ phòng được ghi trong điện thoại khi nãy, Nô lẩm nhẩm dãy số phòng 1807
Ớ kìa, cái phòng này sao quen dữ vầy ta, kì à – Nô chớp chớp mắt, gãi sột sột mái tóc, cố nhớ coi cái phòng này của ai
Lịch sự lịch sự, đưa tay lên bấm chiếc chuông trước cửa
Tiếng người bên trong căn nhà vọng ra – Cửa không khóa, mời vào
Nô vặn nắm cửa, bước vào nhà, ngó nghiêng đủ chiều rồi chép miệng
- Chậc, cảnh vật sao quen dầy biết
Đi thêm vài bước, bỗng đâu cảm thấy như chân dậm phải trúng cái gì, Nô cúi xuống nhặt lên
- Ế, cái áo đợt Jingdot tặng mình, sao lại ở đây nhờ
Ngó lại ra tủ dép
- Quái, đôi dép chân Khủng Long Sica baby mua ở San Francisco, cớ sao lại xuất hiện ở đây
Nô đứng ngây người, cắn cắn móng tay chợt rít lên 1 tiếng
- Ôi thôi xong rồi, có khi nào mình đang ở nhà Sica không ????
Mới dứt lời xong, cái tướng đi ễnh ễnh của ai kia xuất hiện
- Yeonie cưng, phải chăng Yeonie muốn tìm thứ này – Sica bước ra, tay vẫn cầm chiếc Note tung hứng
- Ơ baby, là em cầm sao, làm Yeonie lo quá – Nô lạch bạch chạy lại – em vẫn còn đau đúng không, sao không ở trong phòng, ra đây là gì để rát thêm – Nô bế Sica lên, ẵm nàng vô lại phòng
- Tôi ra đây là để cho mấy người biết mấy người đang ở đâu. Ở đâu ra cái thể loại đêm nào cũng ngủ ở đây mà giờ đến lại ngớ ra thế không biết, làm như chỗ lạ lắm í – Nàng cấu 1 phát vào eo Nô
- Đau đau baby, em đừng nhéo nữa – Nô mắt cún – Yeonie cứ tưởng mất điện thoại rồi, ai ngờ là em giữ, mừng quá chừng, thôi mau đưa cho Yeonie để còn bay cho kịp giờ
- Ô, nghĩ là may thì mấy người nhầm to rồi. Tưởng tôi mù công nghệ thông tin là tôi không biết cách mò ra mấy thứ này hả - Nàng cầm chiếc Note, thảy vào tay Nô
Thôi hố rồi cậu ạ, tấm hình cậu chụp cách đây 3 tiếng đã bị phác giác
Lỡ mà mấy tên đại ca bên nhà quậy còn có thể hố lộ, nay bức tuyệt tác lại bị xì ra bởi chính tay vợ yêu vợ hiền
Nô ơi là Nô, dại ơi là dại, để lọt tay ai không để lại để lọt tay Mều
Coi bộ cậu hết luyến tiếc trần gian rồi sao ?? -.=
Nô run run đưa mắt qua chỗ cục vàng
Úi trời, vợ yêu của cậu muốn ngủ đông sao
Băng tuyết gì mà rơi lả chã, đủ xây thành cái nhà nghỉ dưỡng của gấu Bắc Cực luôn í
Chết rồi Nô ơi, giông bão lại sắp nổi lên rồi
Vội vàng xuống nước, quay sang bế vợ đặt vào lòng
- Vợ à, em không thấy em đẹp lắm sao – Nô nịnh
- Tất nhiên tôi biết tôi đẹp, nhưng ai cho phép mấy người chụp ở cái góc này – Nàng chỉ chỉ vô màn hình, lỡ tay đụng trúng chỗ ............... thầm kín của nàng, bỗng cái loa điện thoại phát ra tiếng rên
- Ơ .................................... – Mều tạm thời bị đớ - Á à, Yeonie dám dùng mấy cái trò bậy bạ để chụp em rồi sẵn chỉnh chơi luôn sao – Nàng quay phắt qua chỗ Nô, lườm muốn rách con mắt
- Baby, em bình tĩnh – Nô vuốt lưng, cười lã giã với Mều –
- Bình tĩnh thế quái nào được, còn không mau xóa ngay – Nàng cạp 1 phát trên cánh tay Nô, ra lệnh
- Vâng vâng công chúa, Yeonie xóa liền đây, em chớ nóng, chớ nóng – Nô nhăn mặt, cố gỡ tay ra khỏi cái hàm của Mều, sau đó làm vài thao tác gọi là “ xóa” để làm biến mất cái trò chơi cấm trẻ dưới 19 kia
- Yeonie cứ liệu hồn với em, em mà thấy cái nào khác thì mai Yeonie cứ liệu mà chịu khâu lại vài đường trên mặt, nhớ đấy – Nàng dọa. Nói mạnh thế thôi, lỡ mà nàng cào chồng nàng cỡ đó thì khác gì con chó Sparky trong phim Frankenweenie, nàng có mà sót chết mất
- Rồi rồi cưng à, Yeonie nhớ rồi mà – Nô hôn cái chóc lên môi Sica – Để Yeonie ra ngoài nấu tí cháo cho em ăn đỡ đói rồi ngủ nha, đừng đi lại nhiều, coi chừng chỗ đó sưng lên đấy – Nô nói. Làm bộ thế thôi, chớ tay bạn ấy đã mò vô trong cái váy từ lâu rồi
- Này, Yeonie bảo coi chừng sưng mà Yeonie lại còn sờ mó nữa sao, đau lắm đấy – Nàng lẫy, đánh bụp bụp vô ngực Nô
- Thôi thôi biết rồi, em nghỉ tí đi, Yeonie nấu cháo xong bưng vô cho em rồi ra sân bay nha
Kéo chăn đắp cho nàng, Nô chạy ra bếp, vớ lấy gói cháo ăn liền, bật bếp, đổ nước vô nồi, chờ nước sôi.
Chờ khoảng 5p, nước cũng đã có dấu hiện sùng sục, bạn Nô cầm gói cháo, định đổ ra thì
1 sức nặng ngàn cân đè thẳng lên lưng bạn ấy
Lần đầu tiên trên thế giới, 1 con Mều biết bay đáp dính trọn ngay trên lưng con khủng long bé nhỏ
Nhưng cú đáp đất có vẻ như không được như ý muốn
Ở tư thế không đề phòng, Nô khi bị Mều bám chặt, theo quán tính quơ quơ tay chân, thế nào lại trúng cái nồi nước, thế là cái nồi bay ra xa
Đồng thời cũng ở tư cách là 1 seobang gương mẫu, Nô liền xoay người, đỡ Mều trên tay, thân trên hơi nghiêng xuống, mặt cúi thấp định đặt môi mình lên môi kia thì bỗng
Phừng .................... xèo xèo xèo xèo
Bớ ai cứu tóc Nô với
Dáng đứng chuẩn thật nhưng
Không hiểu làm sao mà nguyên mái tóc của Nô nó lại đáp trọn lên trên bộ bếp ga đang cháy
Ôi ngọn lửa cao nguyên bập bùng bập bùng ..................
Mều vàng hoảng loạn, nhảy xuống khỏi vòng tay khủng long con, lấy nước tạt túi bụi vào cây đuốc di động kia
Nô nay mắt đã trợn ngược, cơ thể tự nhảy tưng tưng theo phản xạ, người nhìn xa sẽ dễ dàng hình dung được 1 con ma cương thi đang lên cơn vậy
Mều sợ thật sự, bèn tống ngay con Dino của mình vào phòng tắm, nhận đầu Nô xuống bồn rửa mặt hòng giảm bớt độ điên
Cũng may, phương pháp đó có vẻ hữu hiệu, Nô cưng đã bình thường trở lại
Nhưng trên mặt nước mắt đua nhau chảy ngắn chảy dài rơi lã chã
Ôi mái tóc của Nô, nay chỉ còn xơ xác lác đác đống rơm
Mều vận động bộ não của mình, 1 lúc sau chạy thẳng vô phòng rồi trở ra với cái kéo trên tay
- Em ... em định làm gì thế Sica – Nô hết hồn, vội quay sang hỏi vợ mình
- Yeonie định mang cục rơm này qua Nhật à, ngồi yên để em xởn lại đầu cho – Mều nói
Sica nhấn Park Nô lên cái ghế, lấy cái khăn tắm quấn quanh cổ, rồi cầm kéo cắt 1 cách “điêu luyện”
Nô giờ đã đứng họng không lời trăn trối, đành bịt mắt ngồi yên để vợ yêu xử lí vậy
Kiệt tác sau 5p của Sica đã đi vào lịch sử, cần được Unesco công nhận ngay với danh hiệu : Mái tóc hình sấm sét độc đáo nhất thế giới do fashion icon - Jessica Jung sáng tạo nên dựa trên bộ tóc hạt dẻ của T-ara Jiyeon ............
Nghe hoành tráng thế thôi, cơ mà cứ thử ở đây xem tận mắt quả đầu của Nô đi, thôi thà để Nô nó bổ luống cũng còn đỡ hơn là trưng cái đầu này ra trước công chúng
Hức, vì vợ hi sinh, quả là 1 hành động cao cả
Sica đành nhắm mắt cho qua, an ủi thằng chồng vài câu rồi chạy vào phòng, lấy ra cái vé máy bay đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Nô rồi nói
- Yeonie à, em xin lỗi, em không biết tay nghề của mình cao đến cỡ này ...... Thôi cái gì cũng qua cả rồi, Yeonie lại đây em chuẩn bị cho kín đáo để cánh paparazzi không phát hiện
Nô răm rắp làm theo, có cạy miệng cũng chẳng còn hồn đâu mà rên rỉ
Sica đưa Nô ra tận sân bay, dìu tên seobang ra khỏi xe, nàng trao 1 nụ hôn cực kì say đắm, rồi nhắc Nô
- Em chuẩn bị cả rồi, Yeonie đi nhanh vào đó, sẽ có bảo vệ hộ tống cẩn thận ra tới máy bay, em sẽ lo về cánh paparazzi. Nhớ ngoan, mai em qua Nhật coi tình hình Yeonie thế nào – Nói xong nàng lại hôn lên đôi môi ấy
Nô không còn chút phản ứng nào, chỉ theo thói quen giơ tay lên chào tạm biệt
Nuốt hết nước mắt vào trong, Park Jiyeon thẫn thờ bước từng bước nặng nề, miệng lẩm bẩm 1 câu nghe đâu chỉ toàn tóc và tóc
Còn Sica đứng sau, chỉ còn biết lè lưỡi nhìn bóng dáng seobang thân yêu đang tiến về đám đông như 1 người vô hồn ...............................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top