* CHƯƠNG 9: PHẤN HỒNG *
Nghệ Thanh đến trước cửa nhà mình mà cũng không dám gõ, nơm nớp lo sợ lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa vào đã lập tức chạm mặt Khuê Hiền cùng Lệ Húc.
"Thực xin lỗi, em không nên dỗi mà tắt di động, Hơn nữa.... Hơn nữa..." Nghệ Thanh đóng cửa lại, xoay người cúi đầu rụt cổ, hạ thấp bả vai bắt đầu giải thích.
Ba người vốn cao bằng nhau nhưng hiện tại thân thể đơn bạc của Nghệ Thanh lại co rụt lại ở trước mặt Lệ Húc và Khuê Hiền quả thật giống hài tử phạm lỗi.
"Nhưng bởi vì sau đó uống rượu mà hoàn toàn quên đã tắt di động." Lệ Húc tiến thêm một bước, một tay nâng cằm Nghệ Thanh, ngón cái vuốt ve gò má ửng hồng của Nghệ Thanh.
Nghệ Thanh ở trong lòng âm thầm rơi lệ, Lệ Húc anh không cần quá hiểu em như thế đâu.
"Tiểu Thanh, em quả thật uống rất nhiều rượu, không chỉ mặt đỏ mà ngực cũng đỏ. Anh nghĩ hiện tại....em hẳn sẽ không phải toàn thân cao thấp hồng như một con tôm luộc đâu nhỉ?" Khuê Hiền cũng đã đi tới, cởi bỏ cổ áo của Nghệ Thanh, để lộ ra một mảnh da thịt trước ngực phiếm hồng. Làn da của Nghệ Thanh đối với rượu rất mẫn cảm, chỉ uống một chút là toàn thân sẽ phiếm hồng. Khuê Hiền đương nhiên biết tật xấu này của y, cố ý cười nhẹ trêu chọc.
Anh mới giống con tôm luộc! Tiếng cười nhẹ của Khuê Hiền làm Nghệ Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói còn phải ngoan ngoãn chịu đựng Khuê Hiền cười xong cúi xuống cổ mình ấn hạ một chuỗi hôn ngân ướt át.
"Điện thoại vẫn luôn tắt máy mà khuya vẫn chưa chịu về, Tiểu Thanh..." Lệ Húc nhìn về phía Nghệ Thanh ánh mắt mang theo trách cứ nhưng càng nhiều hơn là lo lắng khiến cảm giác áy náy của y mãnh liệt dâng lên từ tận đáy lòng.
"Tiểu Thanh uống nhiều rượu như vậy, dạ dày có thấy khó chịu không?..." nụ hôn của Khuê Hiền chuyển qua bên tai, nhẹ nhàng hàm trụ vành tai đỏ bừng, mút vào, một tay lại nhẹ nhàng xoa bụng y.
Nghệ Thanh lập tức liền cảm thấy bản thân tội ác ngập trời không thể tha thứ khiến Lệ Húc lo lắng, Khuê Hiền đau lòng, hai lão công đúng là rất yêu lão bà a Chính mình thế nhưng còn bốc đồng tắt di động, còn uống nhiều rượu như vậy, còn về muộn như thế nữa chứ....
"Lệ Húc, Khuê Hiền, xin lỗi..." Nghệ Thanh hấp hấp cái mũi, nội tâm một mảng mềm nhũn rối tinh rối mù.
"Xem ra Tiểu Thanh đã biết sai rồi, cho nên...." Bàn tay Lệ Húc nguyên bản đang phùng hai má Nghệ Thanh cũng dần chuyển xuống đôi môi hồng nhuận xoa nắn, cặp mắt ẩn chứa quan tâm và trách cứ cũng ngày càng thâm u.
"Có phải hay không nên làm gì đó để bồi thường sai lầm lần này...." Khuê Hiền liếm liếm lỗ tai của Nghệ Thanh, bàn tay xoa bụng cũng chuyển xuống bắt lấy vòng eo của y, lưng của y hoàn toàn dựa vào thân thể Khuê Hiền.
Hai tên sắc lang tinh trùng thượng não này, lòng cảm động của Nghệ Thanh trong nháy mắt vỡ nát tan tành.
"Cả người em toàn là mùi rượu, đi tắm rửa trước đã." Nghệ Thanh giãy khỏi dây dưa của hai người, dùng tốc độ 100m/h chạy về phía phòng tắm.
Nghệ Thanh vừa chạy vào phòng tắm đang muốn đóng cửa lại thì một bàn tay đã chặn lại "Tiểu Thanh" là thanh âm của Khuê Hiền, Nghệ Thanh lại không thể không để ý tới bàn tay của Khuê Hiền mà cứng rắn đóng cửa nên đành phẫn nộ mở cửa ra.
"Anh và Khuê Hiền vẫn luôn đợi em nên cũng chưa tắm rửa gì, cùng tắm đi." Lệ Húc và Khuê Hiền cùng đi vào phòng tắm.
Tuy rằng mấy lời này nói ra ngữ khí bình thản tựa như đang bàn thời tiết hôm nay rất đẹp vậy nhưng Nghệ Thanh biết mình không có đường cự tuyệt nào cả.
"Được rồi" Nghệ Thanh nhận mệnh, bắt đầu chậm chạp cởi quần áo.
"Chậc chậc, Tiểu Thanh quả nhiên thực hồng. Nhưng không hồng giống tôm luộc mà giống quả đào phấn hồng.... Thực mê người" đã cởi sạch quần áo, Khuê Hiền xoay người nhìn Nghệ Thanh vẫn còn đang cởi áo sơ mi lộ ra nửa người trên da thịt đều đã phiếm hồng. Đi tới một bên giúp Nghệ Thanh cởi quần áo, một bên ăn đậu hũ miệng còn không quên trêu đùa y vài câu.
"Cái gì mà quả đào phấn hồng, lão tử là nam nhân không cần dùng mấy từ hình dung giống nữ nhân như vậy." Nghệ Thanh đẩy ra bàn tay đang sờ loạn trên người mình.
"Nhưng mà.... Nội bích phấn hồng trong hậu huyệt của Tiểu Thanh thì phải dùng từ nào để so sánh bây giờ!?" Khuê Hiền nghiêng đầu ở bên tai Nghệ Thanh nói thực "nhẹ" nhưng Nghệ Thanh hoàn toàn tin tưởng Lệ Húc đang đứng dưới vòi hoa sen cách đó không xa nhất định nghe rất rõ ràng.
"Khuê Hiền! Cái đồ biến thái, cuồng dâm, mỗi lần đều là tử mệnh của anh hướng bên trong sáp, anh làm sao biết được nơi đó của lão tử có màu gì, còn cái gì mà phấn hồng sắc, anh đi chết đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top