* CHƯƠNG 20: BA NGƯỜI TÍNH PHÚC SINH HOẠT *

Ngoại trừ sinh nhật của Nghệ Thanh thì ngày trọng yếu nhất của ba người thì chính là "Ngày kỉ niệm XX" Vì cái gì là "XX" sao? Thật sự thì ngày kỷ niệm này vì sao trọng yếu thì cũng khó có thể giải thích được.

Nếu nói là kỷ niệm ngày kết hôn thì đối với ba đại nam nhân liền cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nếu nói là ngày kỷ niệm ba người quen nhau thì cũng không đúng bởi vì Nghệ Thanh, Lệ Húc và Khuê Hiền cũng không phải cùng biết nhau trong một ngày.

Nếu lựa chọn ngày của một người để làm ngày kỷ niệm thì sẽ khiến người còn lại mất hứng. Cho nên ba người liền thỏa thuận chọn ra một ngày, cũng không vì lý do gì cụ thể chỉ đơn giản là chọn ra một dịp để ba người có cơ hội cùng hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp bên nhau mà thôi.

Tuy rằng nói ba người gần như đều là mỗi ngày dính cùng một chỗ, nhưng cuộc sống sinh hoạt cũng cần một chút lãng mạn nha.

Những năm gần đây, Lệ Húc và Khuê Hiền đều dành 100% tâm tư đặt trên người Nghệ Thanh, nhưng y cũng rất rõ ràng là dù mình có cố đối xử công bằng như thế nào thì mỗi người trong hai bọn họ cũng chỉ có thể có được mình 50% mà thôi.

Nếu nói rằng trong lòng không có chút xin lỗi và áy náy thì đây hoàn toàn là không có khả năng. Cho nên Nghệ Thanh cũng muốn nhân dịp "Ngày kỷ niệm XX" này để tặng cho Lệ Húc và Khuê Hiền một chút lễ vật đặc biệt gì đó, cũng để cho bọn họ kinh hỉ một chút.

Kỳ thật đối với Lệ Húc và Khuê Hiền, lễ vật tốt nhất chính là Nghệ Thanh. Buổi tối Lệ Húc chủ trù Khuê Hiền hỗ trợ, nhìn tươi cười không chút hảo ý trên mặt họ Nghệ Thanh liền biết họ đang đánh chủ ý gì.

Khẳng định là muốn đem mình uy no sau đó buổi tối có thể kéo dài hơn "vận động trên giường" đây mà. Nghệ Thanh vốn cũng tính toán đêm nay để cho hai người bọn họ tận hứng, nhưng dù vậy thì cái loại vận động này cũng thực sự tiêu hao rất nhiều thể lực, mà y còn là lấy một chọi hai, cho nên liền vô cùng tập trung bổ sung dinh dưỡng.

Nếu đang làm mà đột nhiên bụng lại kêu réo biểu tình thì thật quá sát phong cảnh, Nghệ Thanh ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà hai người uy tới.

Lệ Húc và Khuê Hiền thấy thế liền tự nhiên sáng tỏ ý tứ của Nghệ Thanh, vì vậy càng thêm vui sướng uy thức ăn cho y. Một bữa cơm này, ba người ngọt ngọt mật mật ăn đến vui sướng ấm áp.

Cơm nước xong, thu dọn hết mọi thứ. Lệ Húc và Khuê Hiền liền bắt đầu vây lấy Nghệ Thanh. Nghệ Thanh đi tắm rửa, hai người cũng cùng nhau chen vào phòng tắm, cũng không đợi y tự động thủ liền bắt đầu cùng nhau cởi quần áo y, còn tiện thể đông sờ một chút, tây niết một tẹo.

Mắt thấy hai con sắc lang chuẩn bị bổ nhào qua, Nghệ Thanh nghĩ làm ở trong phòng tắm sẽ phải đứng rất mệt mỏi, mà y muốn duy trì thể lực để lát nữa lên giường tùy ý bọn họ ép buộc, vì vậy liền đẩy ra bốn cái vuốt sói trên người, sau đó nhanh chóng tắm rửa.

Trở lại phòng ngủ, ba người đều trần truồng leo lên giường. Lệ Húc và Khuê Hiền đem Nghệ Thanh áp ở giữa. Một người dùng ngón tay nâng cằm y lên bắt đầu bừa bãi hôn môi mà tên còn lại thì từ phía sau vòng ôm qua eo nhỏ tùy tiện nhu niết đầu vú.

"Ngô...." Nghệ Thanh lưng kề sát thân thể Khuê Hiền, hai tay lại vòng trụ cổ của Lệ Húc. Hai người tự nhiên biết rõ từng chỗ mẫn cảm trên thân thể của y, hôn môi và vuốt ve khiến y cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lệ Húc mãi một lúc lâu mới buông ra đôi môi của Nghệ Thanh, vươn tay sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng do bị nghẹn vì hôn quá lâu. Bày tay vuốt theo sườn mặt y, tiến xuống phía dưới, xẹt qua cảnh oa sau đó dừng lại ở phía đầu vú còn lại chưa bị Khuê Hiền trêu đùa.

Thân thể Nghệ Thanh hướng phía sau tựa vào trong lòng Khuê Hiền, để mặc hai nam nhân âu yếm hai điểm mẫn cảm trước ngực.

"Tiểu Thanh, thoải mái không?" Nghệ Thanh ngưỡng đầu tựa vào trên vai Khuê Hiền, hắn liền xoay đầu, đôi môi vô cùng thân thiết cọ cọ lỗ tai của y.

"Ân, giúp em nhu nhu phía dưới, có chút trướng." Nghệ Thanh kéo một bàn tay của Khuê Hiền qua đặt lên phân thân sớm đứng thẳng của mình.

Khuê Hiền dùng tay nắm lấy phân thân cứng rắn của Nghệ Thanh, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Kéo lớp da phía trên xuống lộ ra đỉnh quy đầu. Khuê Hiền dùng bụng ngón tay đè ép quy đầu, sau đó lại cố ý ở trước lỗ nhỏ xoa bóp vài cái, cho đến khi dâm thủy trong suốt bị ép chảy ra.

"Tiểu Thanh, mở hai chân ra đi." ngón tay của Lệ Húc dính chút dâm thủy từ lỗ nhỏ nơi quy đầu của Nghệ Thanh, sau đó đợi y mở rộng hai chân lộ ra hậu huyệt sâu thẳm bí ẩn liền chậm rãi đâm vào trong.

Khuê Hiền và Lệ Húc phối hợp, một người an ủi phân thân, một người trừu sáp hậu huyệt, sau đó lại gia tăng lực đạo đang xoa nắn đầu vú của y. Nghệ Thanh bị hai người làm cho cả người như nhũn ra, hoàn toàn ngồi dựa vào trong lòng Khuê Hiền.

"A.......... Chịu không nổi..... Muốn....." khoái cảm quá mức mãnh liệt. Nghệ Thanh há miệng thở dồn dập.

"Tiểu Thanh muốn bắn trước một lần không?" Lệ Húc và Khuê Hiền liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời tăng nhanh tốc độ trong tay.

"A...." Nghệ Thanh cũng không có trả lời, nhưng tinh dịch màu trắng đã theo phân thân cứng rắn phun ra ngoài, dính hết lên bàn tay đang an ủi phân thân của Khuê Hiền.

"Mùi vị của Tiểu Thanh thật ngon nha." Khuê Hiền cố ý đưa tay đặt bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm đi tinh dịch Nghệ Thanh bắn ra dính trong tay mình.

"Tiểu Thanh đối với bọn anh thì còn ngon hơn bất cứ loại mỹ thực nào." Lệ Húc cũng lấy ngón tay dính chút tinh dịch của Nghệ Thanh, sau đó ngậm vào trong miệng còn cố ý tạo ra âm thanh đang mút.

"Ngô... Muốn.... Tiến vào...." sau khi bắn tinh thân thể vốn rất mẫn cảm. Nghệ Thanh thực sự không có cách nào chống lại khiêu khích quá mức rõ ràng như vậy của hai người, nhịn không được liền chủ động cầu hoan.

"Vậy cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thanh muốn ăn côn thịt nào trước?" ngón tay của Lệ Húc vẫn còn cắm ở chỗ sâu trong hậu huyệt của Nghệ Thanh thật không phúc hậu chọc chọc một chút.

"Uy, Lệ Húc, anh thực xảo trá. Anh trêu đùa như vậy thì Tiểu Thanh đương nhiên sẽ muốn anh trước rồi." Khuê Hiền vẫn ôm lấy Nghệ Thanh từ phía sau thấy vậy liền lập tức bất mãn lên tiếng.

"Hai căn côn thịt em đều muốn ăn.... Lão công cùng nhau tiến vào đi...." đây là " lễ vật đặc biệt" mà Nghệ Thanh muốn tặng cho Lệ Húc và Khuê Hiền. Mỗi lần làm tình hai người đều phải có trình tự trước sau hoặc là một ở phía trước một ở phía sau.

Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ đùa giỡn giả vờ oán hận nhưng trong lòng cũng không thật sự để ý. Tuy vậy Nghệ Thanh cũng muốn được hai người nam nhân y yêu nhất đồng thời được vui vẻ.

Đương nhiên loại song long nhập động này cũng chỉ có thể trong lễ kỷ niệm như thế này cho hai người bọn họ tận hứng một chút, chứ tuyệt đối không thể ngày nào cũng làm.

"Tiểu Thanh!" Lệ Húc và Khuê Hiền đồng thời ngây ngẩn cả người. Chưa kể đến niềm kinh hỉ cùng nhau đi vào, đơn giản một tiếng "lão công " kia của Nghệ Thanh cũng chính là niềm mơ ước tha thiết bao lâu nay của hai người.

Nghệ Thanh rất công bằng, bình thường mặc cho hai người lén lút dụ dỗ như thế nào cũng sẽ không gọi ai là lão công cả. Qua nhiều năm như vậy, hai người gần như chưa từng nghe qua hai từ này từ miệng Nghệ Thanh, nên lúc này y gọi như vậy chính là tình yêu của y dành cho bọn họ.

"Các anh không muốn sao, không muốn thì thôi đi. Căn mát xa bổng hai người tặng sinh nhật em để đâu rồi? Em tự mình giải quyết là được." Nghệ Thanh buồn cười nhìn bộ dạng ngốc hồ hồ sửng sốt của hai người. Y cố ý giả bộ tức giận chuẩn bị đứng lên tìm mát xa bổng.

"Mát xa bổng đã sớm vứt đi rồi. Đó chỉ là một tiết mục nho nhỏ chuẩn bị cho sinh nhật của em thôi. Nơi này của Tiểu Thanh chỉ có thể do anh và Lệ Húc tiến vào." Khuê Hiền đè lại thân thể của Nghệ Thanh, một bàn tay vòng lên phía trước cùng Lệ Húc cắm vào bên trong hậu huyệt của y.

"Quỷ hẹp hòi.... Lão công, cử động chút.... Sâu thêm chút nữa...." hậu huyệt bị ngón tay của hai nam nhân mở rộng ra. Nghệ Thanh nhắm mắt tựa vào trong lòng Khuê Hiền, hưởng thụ khoái cảm do hai căn ngón tay cùng nhau trừu sáp hậu huyệt. Đồng thời nắm lấy côn thịt của Khuê Hiền và Lệ Húc, giúp bọn họ an ủi.

"Tiểu Thanh.... Tiểu Thanh...." Lệ Húc và Khuê Hiền cùng than nhẹ một tiếng, cúi người hạ xuống vô số nụ hôn trên người y.

"Lão công....lão công...." Nghệ Thanh một tiếng nỉ non, bị hai người nam nhân y yêu nhất đưa xuống bể dục càng sâu...

Nghệ Thanh bị hai nam nhân hôn môi an ủi, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Phân thân do bắn tinh lúc trước mà nhuyễn xuống lại lần nữa gắng gượng đứng lên. Hậu huyệt cũng bởi vì ngón tay của hai người nhanh chóng trừu sáp mà trở nên càng ngày càng mềm mại ướt át.

"Lão công.... Lão công.... Em muốn..." khoái cảm ở nửa người dưới một lần lại một lần tập kích lên đại não khiến cho Nghệ Thanh sắp nhẫn nại không nổi. Nếu không phải có Lệ Húc và Khuê Hiền chống đỡ thân thể thì chỉ sợ lúc này y đã sớm xụi lơ ở trên giường.

"Tiểu Thanh ngoan, đợi thêm chút nữa. Hậu huyệt phải ướt hơn nữa thì khi hai người tiến vào mới không đau." Lệ Húc hôn lên khóe miệng của y, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ân...." Nghệ Thanh đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn đem hai chân dang rộng thêm để hai người giúp mình khuếch trương hậu huyệt.

Ngón tay của Lệ Húc và Khuê Hiền không ngừng ra vào hậu huyệt. Hai người phối hợp một người xoa nắn đầu vú cứng rắn, một người an ủi phân thân dựng thẳng phía trước.

Mà ngón tay bên trong hậu huyệt cũng dần gia tăng thêm ba ngón, bốn ngón.... Lệ Húc và Khuê Hiền đều có hai căn ngón tay sáp nhập bên trong hậu huyệt của Nghệ Thanh, bốn ngón tay hoặc ra vào đồng thời hoặc khi một người rời đi thì một người khác sẽ đỉnh vào, gây cho Nghệ Thanh càng nhiều kích thích.

"A.... A.... Lão công.... Van cầu các anh cho em côn thịt.... Khó chịu chết mất...." Nghệ Thanh thật sự là chịu không nổi, hậu huyệt bị bốn ngón tay trừu sáp, dâm thủy đã chảy ra ướt sũng đùi trong non mịn. Nghệ Thanh mở rộng hai chân, khổ sở cầu xin Lệ Húc và Khuê Hiền.

"Tiểu Thanh đừng nóng vội, lập tức sẽ thoải mái mà." Khuê Hiền đem Nghệ Thanh từ trong lòng mình nâng dậy, nhìn Lệ Húc gật đầu. Hai người đồng thời rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt.

Lệ Húc và Khuê Hiền mặt đối mặt quỳ gối ở trên giường. Nghệ Thanh khẩn cấp vươn chân ở giữa hai người, bàn tay đưa xuống dưới nắm lấy hai căn côn thịt cùng một chỗ xong liền muốn lập tức ngồi xuống.

"Cẩn thận một chút! Cứ như vậy ngồi xuống hậu huyệt chảy máu sẽ làm em đau đó." Lệ Húc đau lòng trách cứ, hai tay nhanh chóng đỡ lấy eo của y, khống chế được tốc độ ngồi xuống của thân thể y.

"Ngô...." đừng nhìn Nghệ Thanh vừa lúc nãy bị khiêu khích mà khẩn cấp muốn ăn hai căn nhụt bổng này. Ngay lúc hậu huyệt mới nuốt vào hai quy đầu to lớn kia, Nghệ Thanh đã đau tới ứa mồ hôi lạnh mà thậm chí phân thân cũng do đau đớn mà mềm rũ xuống.

"Tiểu Thanh.... Tiểu Thanh, chúng ta không làm." Bình thường chỉ một người đi vào, hậu huyệt của Nghệ Thanh đã chật hẹp vô cùng.

Hiện tại hai người lại cùng nhau vào, tuy rằng cảm giác tiêu hồn nhưng nhìn đến bộ dạng đau đớn của y, Khuê Hiền thật sự đau lòng, cũng không dám lộn xộn sợ Nghệ Thanh càng thêm đau chỉ có thể vươn tay đến chỗ ba người kết hợp, giúp y xoa xoa huyệt khẩu.

"Tiểu Thanh nghe lời, mau đứng lên đi." Lệ Húc cũng không đành lòng nhìn Nghệ Thanh khó chịu, muốn đem y nâng khỏi côn thịt.

"Không...... Không có việc gì...... Chờ một lát sẽ không sao mà......" Nghệ Thanh lắc đầu, y biết nếu lúc này mà từ bỏ thì đại khái cả đời này đều không có dũng khí để cho Khuê Hiền và Lệ Húc đồng thời tiến nhập lần nữa. Thở hổn hển bình phục hô hấp, thân thể lại chậm rãi hướng hai căn côn thịt ngồi xuống.

Lệ Húc và Khuê Hiền cảm giác côn thịt của mình bị hậu huyệt ấm áp từng chút từng chút nuốt vào. Lại nhìn bộ dạng đau đớn khó chịu của Nghệ Thanh mà cảm thấy bất lực. Khoái cảm tình dục cùng đau lòng không ngừng đan xen cùng một chỗ.

"Lão công...." cũng may Lệ Húc và Khuê Hiền lúc trước đã làm đầy đủ tiền hí, nên mặc dù đồng thời phải tiếp nhận hai căn côn thịt nhưng suốt toàn bộ quá trình Nghệ Thanh tuy bị đau đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nhưng không bị chảy máu.

Chờ đến khi hai côn thịt thô to kia đã hoàn toàn nằm trong hậu huyệt, Nghệ Thanh nhắm chặt mắt lại, cố gắng tiếp nhận cảm giác hậu huyệt bị mở rộng hết cỡ.

Cho dù bị khoái cảm đè nén khiến bản thân sắp bị nghẹn đến phát điên rồi, nhưng Lệ Húc và Khuê Hiền đều không dám lộn xộn. Chỉ có thể không ngừng hôn lên thân thể Nghệ Thanh để giảm bớt cảm giác đau đớn của y.

Nghệ Thanh dần dần thích ứng hậu huyệt đồng thời chứa hai căn côn thịt thô to, hơn nữa cứ nghĩ đến việc mình đang được hai người nam nhân mình yêu nhất cùng giữ lấy thì cảm xúc càng thêm hưng phấn cùng thỏa mãn hơn so với bình thường. Nghệ Thanh liền thử bắt đầu thong thả chuyển động thân thể, phun ra nuốt vào hai căn côn thịt.

"Tiểu Thanh...." dũng đạo chật hẹp, nội bích nóng bỏng. Lệ Húc và Khuê Hiền nhìn Nghệ Thanh đang thừa nhận cả hai người, cảm động, đau lòng, quyến luyến... Quá nhiều cảm xúc đan xen cùng một chỗ, dung hợp lại thành một thứ tình yêu say đắm, làm bùng lên ngọn lửa dục vọng của hai người.

"Lão công......" âm thanh Nghệ Thanh có chút nghẹn, hậu huyệt đã không còn cảm giác đau đớn, chỉ còn lại từng đợt tê dại từ vĩ chuy dâng lên do hai căn côn thịt không ngừng thẳng tiến xâm nhập. Côn thịt vừa lúc nãy do đau đớn mà mềm xuống thì bây giờ lại dần dần đứng thẳng lên.

Lệ Húc và Khuê Hiền cùng chống đỡ eo của Nghệ Thanh, giúp y cao thấp phập phồng thân thể khiến y bớt đi một phần khí lực.

Hai căn côn thịt không ngừng ma xát vào hậu huyệt khiến Nghệ Thanh càng ngày càng sảng khoái, càng thêm cường liệt.

"Lão công, lão công. lão công...." hậu huyệt bị hai côn thịt ma sát đến tê dại, cảm giác thỏa mãn gần như cướp đoạt đi ngôn ngữ của Nghệ Thanh, y chỉ có thể không ngừng rên rỉ.

Hậu huyệt bị hai căn côn thịt ép tràn ra dâm thủy mà phân thân ở phía trước cũng chảy ra dục dịch.

Lệ Húc và Khuê Hiền cảm giác được Nghệ Thanh đã hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của hai người, hậu huyệt vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt.

Hai người cũng không đè nén dục vọng của mình hơn nữa, biến bị động thành chủ động, gây cho Nghệ Thanh càng nhiều khoái cảm. Khuê Hiền cố định thân thể Nghệ Thanh không để cho y cao thấp phập phồng.

Thắt lưng dùng lực đem côn thịt đẩy vào càng sâu mà Lệ Húc lại đem côn thịt chậm rãi rời khỏi. Khi đi đến cửa huyệt lại đâm vào, bây giờ lại đến lượt Khuê Hiền hướng ra ngoài trừu đưa. Hai người cứ thay phiên trừu sáp thao lộng hậu huyệt của Nghệ Thanh như vậy.

"A... A.... Không cần.... Lão công cho em động một chút...." nội bích trong hậu huyệt bị hai căn côn thịt không ngừng biến hóa, nơi bị cọ xát vừa ngứa ngáy lại tê dại. Thân thể của y bị giam cầm ở giữa không tài nào tìm được cách để phóng thích.

Nhưng cố tình là càng không thể cử động thì hậu huyệt lại càng ngứa đến khó chịu, dâm thủy từ chỗ sâu nhất từng cỗ phun ra càng ngày càng mãnh liệt. Phun đầy lên quy đầu của Lệ Húc và Khuê Hiền.

Cảm giác ướt át dính nơi quy đầu khiến hai người càng khó kìm lòng nổi, mỗi một lần đều dùng tốc độ nhanh nhất, sức lực mạnh nhất thẳng tiến vào chỗ sâu bên trong rồi lại lập tức rời đi.

Nghệ Thanh bị hai căn côn thịt thao cho thật sự chịu không nổi, muốn vươn tay an ủi phân thân của mình lại bị Lệ Húc giữ lấy hai tay mà Khuê Hiền lại đem chân của y mở ra càng rộng, hai căn côn thịt thật không chút kiêng nể ra vào. Bên trong hậu huyệt cũng bị thao cho ướt sũng

"Lão công... lão công...... Van cầu các anh...... Em từ bỏ...... Cho em bắn đi......" Bởi vì muốn cho Nghệ Thanh đạt được càng nhiều khoái cảm, Lệ Húc liền bịt lấy quy đầu của Nghệ Thanh khiến y không thể bắn tinh.

Lúc này hậu huyệt của y ngứa ngáy như muốn đòi mạng, phía trước trướng tới sinh đau, Nghệ Thanh chịu không nổi cuối cùng bật khóc.

"Tiểu Thanh không khóc, kiên trì thêm chút nữa, chúng ta cùng nhau...." Khuê Hiền khẽ hôn thân thể chảy đầy mồ hôi của Nghệ Thanh. Cùng Lệ Húc trao đổi một ánh mắt, hai người đồng thời thẳng lưng, đỉnh vào chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt.

"A!" Cùng lúc đó, Lệ Húc buông lỏng tay đang bịt lấy đỉnh quy đầu của Nghệ Thanh. Y hét lên một tiếng.

Chất lỏng màu trắng phun ra. Hậu huyệt cũng bị hai cổ tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào khiến cho không ngừng run rẩy co rút....

Bắn tinh xong, hai căn côn thịt còn chưa hoàn toàn nhuyễn xuống vẫn còn cắm ở trong huyệt khẩu.

Kích thích quá mức cường liệt khiến cho cả người Nghệ Thanh đều suy kiệt, ánh mắt tan rã không có tiêu điểm, há miệng thở gấp không nói được lời nào.

Lệ Húc và Khuê Hiền thấy thế liền vội vàng rút côn thịt ra. Tinh dịch theo hậu huyệt chảy tràn ra khắp đùi Nghệ Thanh.

"Tiểu Thanh sao vậy? Có phải cảm thấy bên trong không thoải mái hay không!?" Lệ Húc giúp Nghệ Thanh lau cơ thể mà Khuê Hiền lại đem y ôm vào trong ngực nhẹ giọng hỏi.

"Không.... Không có. Là rất.... Rất kích thích!" không phải là không thoải mái mà là quá thoải mái mới như vậy. Đương nhiên có đánh chết Nghệ Thanh cũng không nói ra điều này, nếu không sau này mông đừng nghĩ được yên.

"Vậy sau này anh và Khuê Hiền mỗi ngày đều sẽ khiến cho cuộc sống của Tiểu Thanh tràn ngập kích thích, được không?" cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hai người sao có thể không biết tâm tư của y? Lệ Húc cố ý cười trêu chọc Nghệ Thanh.

"Không cần! Mông sẽ nở hoa đó!" Nghệ Thanh mặt đỏ hồng nhỏ giọng nói một câu.

Lệ Húc và Khuê Hiền nghe vậy đều không thể nhịn được phá lên cười....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top