* CHƯƠNG 2: PHÒNG TẮM *
"Tiểu Thanh, anh giúp em tắm rửa nha!" Lệ Húc giúp Nghệ Thanh lau sạch dịch thể bắn trên người xong, nhảy xuống giường, dang hai tay hướng Nghệ Thanh.
"Cút ngay! Ôm cái gì mà ôm! Lão tử là nam nhân! Cũng không phải nữ nhân! Không có mảnh mai như vậy...... Ai da!" Nghệ Thanh chụp lấy tay Lệ Húc chống đỡ thân thể vừa ngồi dậy khỏi giường thì chân như nhuyễn ra thiếu chút nữa lại ngã xuống giường.
"Tiểu Thanh của chúng ta một chút cũng không mảnh mai!" Khuê Hiền đứng bên cạnh biểu tình muốn cười nhưng lại không dám cười.
"Còn không phải chuyện tốt của hai tên hỗn đản các anh sao?!" Nghệ Thanh trừng mắt nhìn Khuê Hiền, hắn vội vàng thu liễm ý cười giả bộ ta thực nghiêm túc a!
"Tiểu Thanh đừng nháo! Như vậy rất dễ cảm lạnh, mau tắm rửa đi!" Lệ Húc cũng không tranh cãi vô nghĩa nữa, trực tiếp ôm lấy Nghệ Thanh đem vào nhà tắm, mà Khuê Hiền thì ở phía sau lại che miệng cười trộm.
Nhà tắm cũng không coi là nhỏ nhưng muốn chứa ba nam nhân cao 1.8 thì lại trông không được rộng rãi lắm.
Nghệ Thanh mí mắt dựa vào tường để Lệ Húc giúp y nhu miết cơ thể đau nhức. Nghệ Thanh nhìn Lệ Húc trước mặt và Khuê Hiền tắm rửa ở dưới vòi sen.
Hai người đều là da thịt màu đồng cổ, toàn bộ thân thể đường cong vô cùng lưu sướng. Cơ ngực kiện mỹ, hoàn mỹ sáu múi cơ bụng, cơ đùi hữu lực.
Nhìn nhìn lại cơ thể mình, trắng nõn gầy yếu. Dễ nghe thì là vẻ đẹp thanh tú đang lưu hành đương thời mà kì thật chính là gà trụi lông không có gì đáng xem.
"Chúng ta yêu nhất thân thể của Tiểu Thanh!" Lệ Húc thấy Nghệ Thanh ngắm tới ngắm lui thân thể của cả ba người liền biết y nghĩ đến cái gì mà mất hứng.
Tay vừa xoa đến phần eo của Nghệ Thanh liền ôm trọn lấy cả eo, đem y kéo vào trong lòng, miệng hôn lên môi y nhẹ nhàng cọ xát.
Yêu nhất?! Là yêu áp xuống nhất đi! Hôn lại môi Lệ Húc, Nghệ Thanh ở trong lòng phiêu mắt xem thường.
Lệ Húc ôm Nghệ Thanh liền không muốn buông tay, hai người lại đang cùng trần truồng. Lệ Húc dùng đầu lưỡi khai mở răng nanh của Nghệ Thanh, cùng lưỡi y dây dưa, tay cũng lão luyện từ eo sờ xuống phía dưới.
"STOP! Chúng ta đã thương lượng rõ ràng chỉ cùng hai người các ngươi làm một lần. Mỗi ngày đều bị hai người các ngươi ép buộc, ta sớm muộn gì cũng có ngày tinh tẫn nhân vong, thệ lúc tráng niên........" Nghệ Thanh dùng sức đẩy ra Lệ Húc lại trừng mắt nhìn Khuê Hiền đang định đi qua bên này.
Tự mình đi đến dưới vòi sen, đẩy Khuê Hiền ra, nhẹ giọng hừ một tiếng bắt đầu tắm rửa..... Lệ Húc cùng Khuê Hiền liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ.
Tắm rửa xong, Nghệ Thanh lập tức leo lên giường đi ngủ. Lệ Húc và Khuê Hiền cũng hướng bên người Nghệ Thanh đến gần, đều muốn ôm y ngủ.
Nghệ Thanh không có cách nào đành phải chui vào lòng Khuê Hiền, để Lệ Húc ôm lấy eo từ phía sau. Ba người nằm y như cái bánh bích quy có nhân cứ thế ngủ.
"Khuê Hiền, đi kêu Tiểu Thanh rời giường ăn sáng" Sáng sớm, Lệ Húc đem bữa sáng đã chuẩn bị xong đặt lên bàn.
"Được" Khuê Hiền đặt xuống dụng cụ thể dục trong tay, lau mồ hôi trên trán, hướng phòng ngủ đi đến.
"Khuê Hiền, nếu 30′ sau cậu không ra khỏi phòng ngủ thì bữa sáng hôm nay không có phần của cậu đâu!" Lệ Húc bận rộn bày bàn ăn, đầu cũng không quay lại cũng không quên uy hiếp Khuê Hiền một câu
Khuê Hiền lưng cứng đờ, bất mãn bĩu môi, mở cửa đi vào phòng ngủ. Nghệ Thanh phơi mình nằm thành hình chữ đại ở trên giường, chăn cũng bị y xốc lên chỉ còn phần dưới eo, còn lại chính là một mảng da thịt trắng nõn lõa lồ.
"Tiểu Thanh, rời giường!" Khuê Hiền hạ xuống lưng Nghệ Thanh một hàng hôn xuống.
"Ngô.... Ngứa...." Nghệ Thanh mơ mơ màng màng hừ một tiếng, tay đưa về phía sau đẩy ra đầu Khuê Hiền, xoay người tiếp tục ngủ.
Cái xoay người này của Nghệ Thanh khiến cho chăn hoàn toàn rơi xuống bên cạnh, toàn thân trần trụi hoàn toàn lộ ra trước mắt Khuê Hiền.
Nhũ tiêm đỏ bừng như hai hạt đậu đỏ được khảm ở lòng ngực trắng nõn. Phân thân phấn hồng sắc ở dưới khố gian cũng vì buổi sáng mà bán đứng thẳng, hai chân thon dài cũng hơi tách ra hai bên.
"Tiểu Thanh........." Khuê Hiền nhìn mà miệng khô lưỡi khô, trực tiếp hôn lên môi Nghệ Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top