* CHƯƠNG 17: QUÀ SINH NHẬT *

Hôm nay là sinh nhật Nghệ Thanh, theo lý thuyết đây là một ngày vô cùng tốt đẹp. Có hai người nam nhân yêu y như vậy thì ngày sinh nhật này sẽ còn long trọng hơn cả mừng thọ trăm tuổi.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc vẫn luôn tồn tại cái gọi là "Tì vết". Kể từ sau khi sống cùng Khuê Hiền và Lệ Húc, sinh nhật của Nghệ Thanh chưa bao giờ trôi qua "Tốt đẹp" cả.

Thứ nhất, hai người nam nhân kia mỗi lần đều không bao giờ đưa quà sinh nhật cho Nghệ Thanh.

Thứ hai, mỗi lần sinh nhật hai người nam nhân kia đều luôn lấy Nghệ Thanh ra làm "Quà sinh nhật" mà mở ra, lấy hết, ăn kiềm mạt tịnh.

Thứ ba, hai nam nhân kia mỗi lần đều khiến cho Nghệ Thanh ngày hôm sau sinh nhật không xuống giường được.

Buổi sáng khi Lệ Húc đưa Nghệ Thanh đi làm có dặn buổi tối không đi đón y được để Nghệ Thanh tự mình bắt taxi về còn bản thân thì muốn về sớm để cùng Khuê Hiền chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thật phong phú cho y.

Buổi tối khi Nghệ Thanh về đến nhà thì quả nhiên có cả một bàn đầy mỹ thực đang chờ sẵn. Ba người vui vẻ dùng bữa tối ấm áp.

Sau khi ăn xong Nghệ Thanh định phụ giúp thu dọn bát đĩa nhưng Khuê Hiền lại cười đầy bất hảo nói, sao có thể để thọ tinh làm việc được, Tiểu Thanh cứ ngoan ngoãn về phòng chờ bọn anh là được rồi.

Nghệ Thanh cũng thoải mái trở về phòng ngủ tắm rửa, sau đó cũng không thèm mặc lại quần áo vì dù sao chốc nữa cũng bị hai tên kia cởi ra hết, vậy là cứ trần như nhộng ngồi chờ ở trên giường.

Không lâu sau, Lệ Húc và Khuê Hiền mang theo một hộp quà được đóng gói rất đẹp đi vào phòng ngủ.

"Không phải đã nói là không cần tặng quà rồi sao?!" Nghệ Thanh bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy hộp quà từ trên tay Lệ Húc.

"Quà này rất đặc biệt, Tiểu Thanh nhất định sẽ thích nha!" Lệ Húc ngồi xuống bên người Nghệ Thanh, bàn tay ở trên thân thể trơn mịn của y không yên phận bắt đầu sờ soạng.

Vừa nghe Lệ Húc nói như vậy, Nghệ Thanh cũng có chút chờ mong nhanh chóng mở hộp quà ra, nhưng vừa nhìn thấy lễ vật bên trong hộp thì chút chờ mong nho nhỏ này cũng tan thành mây khói.

"Hai anh cảm thấy có hai cái của các anh rồi, em còn cần món đồ chơi này nữa sao!? Hơn nữa em cảm thấy, cái này còn không thô to bằng hai cái của các anh đâu nha!" Nghệ Thanh lấy căn mát xa bổng thô to màu đỏ từ trong hộp quà ra cầm ở trong tay, khóe mắt tà ác liếc nhìn khố gian phồng lên của Lệ Húc và Khuê Hiền.

"Cảm ơn lời khen của Tiểu Thanh, nhưng bọn anh là muốn Tiểu Thanh thử trải nghiệm chút cảm giác mới lạ thôi mà." Khuê Hiền cũng ngồi xuống một bên Nghệ Thanh, cằm kê ở trên vai y, nghiêng đầu liếm liếm vành tai mềm mại của Nghệ Thanh.

"Cảm giác mới lạ!? Có phải là như thế này không?" Nghệ Thanh vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra ở trên đỉnh của mát xa bổng khẽ liếm một cái liền rõ ràng cảm nhận được hô hấp của hai người bên cạnh đều cứng lại. Y cố tình cúi đầu cười thấp ra tiếng.

Lệ Húc và Khuê Hiền nhanh chóng trao đổi ánh mắt, Lệ Húc đứng lên, kéo một cái ghế đặt ở trước mặt gương lớn mà Khuê Hiền thì ôm lấy Nghệ Thanh đặt ngồi ở bên trên ghế. Sau đó hai người lại dùng sợi dây gói quà đem đôi chân thon dài của Nghệ Thanh tách ra, buộc chặt lên tay vịnh trên ghế.

Nghệ Thanh ngoan ngoãn để mặc hai người đùa giỡn thân thể của mình, trong lòng lại liếc trắng mắt, mấy động tác nhanh gọn này vừa nhìn qua đã biết là được mưu tính kĩ ngay từ đầu rồi.

"Tiểu Thanh, thử nhìn một chút chính mình trong gương đi." Lệ Húc cười sờ sờ khuôn mặt của Nghệ Thanh sau đó đứng dịch sang một bên để không ngăn trở tầm mắt của y nữa.

Trong gương, Nghệ Thanh thân thể hoàn toàn trần trụi, hai chân bị dùng lực tách rộng ra, cột vào tay vịnh trên ghế. Hậu huyệt sâu thẳm hiện rõ ở trong gương không sót tí gì mà nếp uốn ở xung quanh huyệt khẩu cũng bởi vì hai chân bị tách rộng ra mà trở nên căng phẳng. Phân thân ở giữa hai chân có dấu hiệu cứng lên mà hai điểm đỏ bừng trước ngực cũng bắt đầu đứng thẳng...

Nghệ Thanh nhìn đôi mắt thâm thúy của hai nam nhân phía sau lưng mình ở trong gương, khóe miệng nhếch nhếch lên, nâng lên mát xa bổng màu đỏ thẫm bị dùng làm quà sinh nhật mà y vẫn cầm ở trong tay đặt ở trước miệng, bắt đầu mút vào hơn nữa còn cố ý phát ra tiếng nước "Chậc chậc" thật to.

"Không phải Tiểu Thanh vẫn luôn không tin bên trong hậu huyệt của mình là màu hồng phấn sao!?" ánh mắt của Khuê Hiền trở nên càng thêm u ám. Hắn ngồi xổm xuống bên chân Nghệ Thanh, dùng hai ngón tay kéo huyệt khẩu càng thêm căng ra, lộ ra nội nhục màu hồng phấn ở bên trong.

Nghệ Thanh liền nhớ tới có lần say rượu bị Khuê Hiền chê cười là toàn thân đều ửng hồng tựa như màu sắc bên trong hậu huyệt, lúc ấy bản thân đã phản bác là mỗi lần làm Khuê Hiền đều chỉ biết cắm vào bên trong chứ nào biết bên trong có màu sắc như thế nào, nhưng thật không ngờ bây giờ lại thật sự được nhìn thấy huyệt khẩu màu hồng phấn bị mở ra đang hơi hơi co rụt lại.

"Tiểu Thanh, màu sắc rất đẹp đúng không!?" Lệ Húc cúi người nhẹ nhàng hạ xuống một chuỗi nụ hôn lên gáy Nghệ Thanh.

"Bị thao lộng lâu còn có thể biến thành đỏ thẫm hấp dẫn hơn nhiều" Ngón tay của Khuê Hiền ở trước huyệt khẩu nhu lộng một trận rồi mới chậm rãi tiến vào.

"Ngô..." trong miệng hàm chứa mát xa bổng, Nghệ Thanh chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ không rõ.

Mát xa bổng thô to lấp đầy toàn bộ khoang miệng, nước miếng không ngừng theo khóe miệng chảy ra, mà huyệt khẩu ở phía dưới cũng không thể khép lại, chỉ có thể mặc ngón tay của Khuê Hiền tùy ý ra vào.

"Bộ dạng của Tiểu Thanh hiện tại khiến anh cũng nhịn không được thực muốn đem côn thịt sáp vào bên trong hậu huyệt ấm áp của em rồi." Địch Nhà để cằm lên trên vai Nghệ Thanh, nhìn bộ dáng dâm mị lại dụ hoặc vô cùng của người yêu ở trong gương.

Ngón tay nâng lên lau đi nước miếng tràn ra bên khóe môi của Nghệ Thanh, sau đó thuận thế đi xuống sờ soạng thân thể của y. Nắn vuốt đầu vú đỏ bừng, cố ý cọ qua phân thân đang đứng thẳng rồi cuối cùng ngón tay mới đâm vào bên trong hậu huyệt cùng ngón tay của Khuê Hiền bắt đầu trừu sáp.

"A....A....." ngón tay của hai nam nhân đồng thời sáp nhập, kích thích đến mức Nghệ Thanh buông ra mát xa bổng ở trong miệng, không chút kiêng nể bắt đầu lớn tiếng rên rỉ.

Nghệ Thanh nhìn chính mình ở trong gương, hai chân bị bắt mở rộng trói ở trên tay ghế, ngón tay của hai nam nhân lại thay nhau ra vào hậu huyệt có đôi khi sẽ cùng tiến vào.

Dũng đạo chật hẹp khi bị hai căn ngón tay đồng thời tiến vào bị mở càng lớn. Bụng ngón tay có chút thô không ngừng ma sát vào nội bích non mềm, Nghệ Thanh trơ mắt nhìn hậu huyệt của chính mình bị sáp đến chảy ra chất lỏng trong suốt, không chỉ làm ướt ngón tay của hai nam nhân mà còn dọc theo đùi chảy xuống dưới sàn.

"Nhanh như vậy đã ẩm ướt thế này rồi, nhưng đúng là hương vị của Tiểu Thanh rất mê người nha." Khuê Hiền rút ngón tay đang dính dục dịch trong suốt ra khỏi hậu huyệt của Nghệ Thanh, cố ý quay đầu nhìn thẳng vào mắt Nghệ Thanh, đem ngón tay kia chậm rãi ngậm vào trong miệng mút một chút rồi lại một lần nữa hung hăng sáp nhập vào hậu huyệt.

"Tiểu Thanh muốn nếm thử mùi vị của chính mình không!?" lần này đến lượt Lệ Húc rút ngón tay ướt đẫm ra, đưa đến bên miệng Nghệ Thanh.

"Ân....." bị động tác phiến tình lúc nãy của Khuê Hiền tác động, Nghệ Thanh thế nhưng nhịn không được chủ động vươn đầu lưỡi liếm đi dục dịch của mình trên ngón tay Lệ Húc, sau đó tựa hồ cảm thấy chưa thỏa mãn liền ngậm lấy ngón tay của hắn tham lam mút vào.

Lúc nãy trong gương còn là hình ảnh ngón tay của hai nam nhân cùng nhau trừu sáp hậu huyệt của Nghệ Thanh vậy mà bây giờ lại đổi thành hai cái "miệng" cao thấp của y cùng hàm duyệt hai ngón tay.

Hình ảnh dâm mĩ bất đồng lại cùng gây cho Nghệ Thanh khoái cảm điên cuồng không ngừng. Phân thân đứng thẳng ở giữa khố gian cũng càng ngày càng trướng đau khó nhịn. Nghệ Thanh kìm lòng không nổi nắm lấy phân thân của mình bắt đầu tự an ủi.

"Tiểu Thanh muốn bắn đúng không!?" một ngón tay của Khuê Hiền vẫn tiếp tục ở trong hậu huyệt của Nghệ Thanh đảo lộng, ngón tay kia thì lại đè xuống quy đầu hồng nhuận phồng lên của y.

"Ân...... A...... A......" Bị Khuê Hiền nhấn một cái như thế, lỗ nhỏ trên quy đầu lại càng phân bố ra nhiều dục dịch mà Nghệ Thanh cũng càng nhanh hơn tốc độ xoa nắn phân thân.

"Tiểu Thanh không cần nhanh như vậy đã bắn, nếu không đêm nay em nhất định sẽ bởi vì bắn quá nhiều lần mà khiến cho thân thể không chịu nổi." Lệ Húc rút ra ngón tay đang bị Nghệ Thanh ngậm trong miệng, dùng chút lực gỡ ra bàn tay đang tự an ủi phân thân của Nghệ Thanh.

"Đừng mà...... Lệ Húc...... Để em bắn.... Thật là khó chịu......" một bàn tay bị Lệ Húc nắm chặt trong tay mà tay kia thì còn đang bận nắm mát xa bổng, ngón tay của Khuê Hiền thì vẫn còn ở trong hậu huyệt không ngừng trừu sáp.

Nghệ Thanh chỉ có thể bất lực nhìn quy đầu phồng lên của mình tràn ra từng cỗ dục dịch, khó chịu tơi mức hai mắt y đã muốn đẫm lệ.

"Tiểu Thanh, ngoan, không khóc. Sẽ thoải mái ngay thôi." ngón tay của Khuê Hiền lại đâm vào chỗ sâu nhất bên trong đỉnh một chút liền cảm thấy bên trong đã ướt đẫm. Rút ngón tay ra đứng lên hôn đi nước mắt trên mặt Nghệ Thanh.

Cầm lấy mát xa bổng màu đỏ sẫm thô to kia từ trên tay Nghệ Thanh sau đó nhắm ngay huyệt khẩu chậm rãi cắm vào. Khuê Hiền cũng đúng lúc mở ra chốt mở của mát xa bổng.

"A...... A......" tiếng vang ong ong rất nhỏ do mát xa bổng đang không ngừng chấn động trong hậu huyệt truyền ra, thân thể của Nghệ Thanh cũng từng đợt chấn động mà không ngừng run rẩy.

Khoái cảm mạnh mẽ trong hậu huyệt làm giảm bớt cơn đau từ phân thân đang căng cứng đau đớn. Nghệ Thanh cũng không còn khóc nháo nữa, miệng dần phát ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top