* CHƯƠNG 16: TÌNH DỤC CAO NHẤT *

"Lệ Tổng, đây là......... Đơn từ chức của tôi." Đinh Vũ đem đơn từ chức đã đóng dấu đặt lên bàn làm việc của Lệ Húc.

"Tôi sẽ báo cho bên tài vụ để kết toán tiền lương của cậu, hy vọng trong tương lai cậu sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn." Lệ Húc đứng lên mỉm cười vươn tay về phía Đinh Vũ.

"Cảm ơn Lệ tổng." Đinh Vũ cũng vươn tay nắm lấy bàn tay của Lệ Húc, sắc mặt có chút ảm đạm.

Không một lời níu giữ, giấc mộng nhiều năm cũng đã đến lúc tỉnh lại rồi. "Sau này nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi cho tôi "

Lệ Húc thu hồi tay vỗ vỗ bả vai của Đinh Vũ. Đối với Đinh Vũ, Lệ Húc vẫn rất coi trọng tài năng và năng lực công tác của y, nhưng đã trải qua việc kia thì hắn thật sự không thể giả vờ như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Kết cục như thế này cũng tốt, tránh cho sau này hai người đều cảm thấy khó xử. "Hảo... Lệ........ Húc, hẹn gặp lại"

Đinh Vũ cũng biết lời này của Lệ Húc cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi, sau này hai người sẽ không có cơ hội gặp lại một lần nữa. Y nhìn Lệ Húc một lần cuối cùng rồi xoay người rời khỏi văn phòng.

Lệ Húc cầm lấy đơn từ chức đặt ở trên mặt bàn, di động lại đột nhiên vang lên, là số điện thoại quen thuộc.

"Tiểu Thanh" Lệ Húc buông tờ đơn từ chức ra, ngả người ra ghế dựa, vươn tay nới lỏng cà vạt, trên mặt là nụ cười tràn ngập ôn nhu.

"Lệ Húc, sau khi tan tầm anh đưa em đi hiệu thuốc nhé. Dạo gần đây Khuê Hiền luôn thức đêm để làm nốt dự án quảng cáo, giấc ngủ cũng không tốt lắm. Em muốn mua cho anh ấy trà an thần trợ giúp giấc ngủ" thanh âm mang theo nhàn nhạt tiếu ý của Nghệ Thanh truyền vào trong tai Lệ Húc.

"Tiểu Thanh, em bất công quá. Lúc anh đi công tác đêm nào cũng nhớ em đến mất ngủ, sao em lại không mua cho anh?" Lệ Húc cố ý biểu lộ bất mãn, oán giận nói.

"Tối hôm qua em bị anh lăn qua lộn lại cả một đêm rồi còn cần phải mua gì nữa!?" âm cuối đề cao lên, nghe vào lại càng mang theo tiếu ý.

"Anh đi cả nửa tháng, chỉ có một đêm sao đủ được!" Ngữ khí của Lệ Húc lại càng thêm bất mãn.

"Hảo hảo, không cần nháo loạn. Em còn việc phải làm, cúp máy trước nhé" Nghệ Thanh ngừng lại trò đùa của hai người.

"Tiều Vũ, hôn một cái." Lệ Húc cầm sát điện thoại sau đó phát ra một tiếng hôn thật to.

Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng cười bất đắc dĩ của Nghệ Thanh, Lệ Húc đợi một lúc lâu mới nghe thấy một tiếng "Chụt" rất nhẹ, ngay sau đó đã truyền tới tiếng Nghệ Thanh cúp máy.

Tuy rằng đầu kia chỉ còn truyền tới những tiếng "Tít tít" nhưng tiếu ý từ đuôi lông mày đến khóe mắt của hắn phải rất lâu sau mới tản đi.

Nghệ Thanh thật cẩn thận bưng tách trà vào thư phòng. "Ngô...nóng quá!" Nghệ Thanh đem tách trà đặt trước mặt Khuê Hiền sau đó đưa lên sát miệng thổi thổi.

"Đây là gì vậy?" tầm mắt của Khuê Hiền từ máy tính nâng lên, kéo bàn tay của Nghệ Thanh qua nhu nhu lòng bàn tay có chút đỏ.

"Trà an thần trợ giúp giấc ngủ. Dạo gần đây anh luôn làm việc tới tận khuya, cũng không chú ý đảm bảo sức khỏe nên mới mua thứ này về cho anh uống. Mau uống đi, nguội rồi sẽ không còn tác dụng đâu." Nghệ Thanh rút ra bàn tay đang bị Khuê Hiền giữ chặt, định đưa tách trà cho hắn.

"Tiểu Thanh cứ để đấy. Để anh tự cầm, tay của em bị bỏng đỏ hết cả rồi" Khuê Hiền nhanh chóng kéo lại bàn tay của Nghệ Thanh, một tay khác thì nâng tách trà lên thổi thổi nhiệt khí sau đó cẩn thận uống mấy ngụm.

"Cảm thấy thế nào?" Nghệ Thanh có chút chờ mong hỏi.

"Trà tình yêu của Tiểu Thanh vừa uống xong liền cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần đề cao gấp trăm lần, uy vũ sinh uy ....." buông tách trà xuống, Khuê Hiền liền hào khí ngất trời nói.

"Còn uy vũ sinh uy! Đây là trà an thần cải thiện giấc ngủ chứ không phải là để cho nơi nào đó của anh "sinh uy" đâu, nơi đó của anh bình thường cũng đã thực uy phong rồi" Nghệ Thanh bĩu môi sau đó cúi đầu đánh giá vật giữa khố gian của Khuê Hiền.

"Tiểu Thanh cảm thấy nơi đó của anh thực uy phong sao? Chứng tỏ Tiểu Thanh đối với "biểu hiện" bình thường của anh thực vừa lòng a!" Khuê Hiền kéo Nghệ Thanh ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy eo y.

"Đúng vậy, đúng vậy, thực vừa lòng a. Uy, Khuê Hiền, nơi đó của anh cũng không cần " uy phong" nhanh như vậy được không!? Cái gì mà an thần hỗ trợ giấc ngủ cơ chứ, chắc chắn là sản phẩm giả mạo kém chất lượng!"

Nghệ Thanh tức giận trừng mắt nhìn tách trà trên bàn. Lưng của y lúc này đang dán sát vào ngực Khuê Hiền mà mông thì ngồi ngay trên bộ phận nào đó đang thể hiện "uy phong"

"Hiện tại để Tiểu Thanh cảm thụ một chút "uy phong" của anh được không!?" giọng nói của Khuê Hiền đã mang theo chút khàn khàn, vươn tay lên bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo mặc ở nhà của Nghệ Thanh.

"Không phải anh vẫn còn việc phải làm sao!? Cái căn "uy phong" kia của anh đang chọc chết em đấy." Côn thịt uy phong đứng thẳng nơi khố gian của Khuê Hiền chọc thẳng vào mông Nghệ Thanh khiến y khó chịu giật giật thân thể.

"Ân....đã gần như xong cả rồi....Tiểu Thanh, đừng lộn xộn...."

Khuê Hiền than nhẹ một tiếng, đè lại cái mông đang hoảng loạn của Nghệ Thanh mà tay kia thì đã cởi hết nút áo của y.

Bàn tay của Khuê Hiền đã luồn vào áo sơ mi đang mở rộng của Nghệ Thanh, sờ lên bờ ngực trần trụi. Tuy rằng Nghệ Thanh đang đưa lưng về phía Khuê Hiền nhưng hắn đã quá quen thuộc thân thể của y nên bàn tay vẫn có thể vô cùng chuẩn xác chạm vào những điểm mẫn cảm của y.

Đầu ngực đứng thẳng, cái eo mềm dẻo... Chẳng mấy chốc, từ miệng của Nghệ Thanh đã bắt đầu truyền ra tiếng rên rỉ. "Khuê Hiền...trà...trà....nguội mất..." Nghệ Thanh vẫn còn nhớ đến chén trà bảo vệ sức khỏe kia, đứt quãng nhắc nhở Khuê Hiền.

"Tiểu Thanh là đang hy vọng anh càng thêm "Uy phong" một chút sao!?" Khuê Hiền dùng lời nói vui đùa lúc nãy giữa hai người để trêu chọc Nghệ Thanh, còn cố ý đem côn thịt đã cứng rắn nơi khố gian ra cọ cọ mông của y.

"Từ bỏ.... Thực cứng a... Khuê Hiền.... A.... đau...." bàn tay của Khuê Hiền niết đầu vú của Nghệ Thanh. Ngày hôm qua hoan ái đầu vú bị hấp sưng lên nhưng bởi vì tình dục nồng đậm mà không cảm giác được đau đớn, nhưng hôm nay đã bị quần áo ma sát cả ngày mà hiện giờ lại bị Khuê Hiền sờ lên khiến Nghệ Thanh nhịn không được kêu lên.

"Tiểu Thanh, có chuyện gì vậy!?" Khuê Hiền hoảng sợ nâng Nghệ Thanh từ trên đùi mình dậy, xoay người để y và mình mặt đối mặt.

"Khuê Hiền.... Niết đau...." Nghệ Thanh bĩu môi, chỉ chỉ đầu vú thoáng sưng của mình.

"Hẳn là bị Lệ Húc nghịch đến sưng đúng không, vậy mà Tiểu Thanh lại đổ tội lên người anh, rất không công bằng nga" Khuê Hiền đương nhiên biết bản thân dùng bao nhiêu khí lực, dù sao cũng không nỡ quá tay với thân thể của Nghệ Thanh, nhưng hắn cũng không phải thật sự oán giận y chỉ là cố ý nháo một chút thôi.

"Em cứ đổ cho anh đấy, anh phải hôn cho đến lúc nào hết đau thì thôi" Nghệ Thanh tiếp tục chơi xấu, hai tay đặt lên bả vai của Khuê Hiền vẫn đang ngồi ở trên ghế, cúi người dán sát đầu vú bên môi hắn.

"Tiểu Thanh...." Khuê Hiền nhìn đầu vú so với bình thường càng thêm hồng diễm tựa như một trái anh đào đỏ tươi mê hoặc người tới hái của Nghệ Thanh, liền nhịn không được nuốt nước miếng sau đó dùng đôi môi nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó mới vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm xuống.

"Khuê Hiền...Khuê Hiền...Khuê Hiền..." đầu vú bị đầu lưỡi ôn nhuyễn liếm qua đã sớm hết đau đớn chỉ còn có từng đợt tê dại truyền tới mỗi tế bào trong thân thể. Nghệ Thanh liên tục gọi tên của Khuê Hiền, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai của hắn.

"Tiểu Thanh, còn đau nữa không?" Phản ứng của Nghệ Thanh khiến Khuê Hiền cúi đầu cười ra tiếng, rời đi một bên đầu vú đã bị nước miếng của mình dính đầy trở nên bóng loáng hồng diễm chuyển sang một bên khác. Khóe mắt lướt qua phân thân đã muốn đứng thẳng của Nghệ Thanh, đáy quần bị đỉnh thành một ngọn núi nhỏ. Khuê Hiền liền trực tiếp lột cả quần dài và quần lót của Nghệ Thanh xuống để phân thân phấn hồng kia và cái mông trắng nõn cùng lõa lồ trong không khí.

"Không đau.... Khuê Hiền.... Lại liếm.... Liếm thêm một chút...." tựa hồ là sợ nếu mình nói không đau thì Khuê Hiền sẽ không tiếp tục liếm lộng đầu vú nữa, Nghệ Thanh cũng bất chấp quần đều đã bị cởi hết ra chỉ nhuyễn thanh cầu xin, nôn nóng đưa đầu vú càng thêm dán sát lại bên miệng hắn.

"Đầu ngực của Tiểu Thanh ngọt ngào như vậy, hương vị mê người như vậy, anh sao lỡ lòng rời đi mà." thanh âm của Nghệ Thanh so với bình thường càng thêm nhu nhuyễn khiến cho cả trái tim của Khuê Hiền đều tê rần lên, càng thêm cẩn thận liếm lộng đầu vú.

Đầu lưỡi mềm nhuyễn đảo xung quanh da thịt nơi đầu vú khiến cho Nghệ Thanh không thể ngừng thở gấp rên rỉ, thậm chí cả phân thân nơi khố gian cũng run rẩy nhỏ ra chất lỏng trong suốt.

Một bàn tay của Khuê Hiền đụng lên môi của Nghệ Thanh, cọ cọ đôi môi mềm mại sau đó mới đem ngón tay vào trong miệng của y càn quấy, ma sát đầu lưỡi nhuyễn mịn.

Nghệ Thanh hàm trụ ngón tay của Khuê Hiền hết liếm lại duyệt, nước miếng dính lên ngón tay khiến chúng trở nên ướt sũng.

Khuê Hiền rút ngón tay ra khỏi miệng Nghệ Thanh, vòng qua mặt sau sờ soạng hậu huyệt đã trương hợp từ lâu. Ngón tay bắt đầu từ từ xâm nhập.

"Khuê Hiền...." Nghệ Thanh than nhẹ một tiếng. Bởi vì đầu vú bị lưỡi của Khuê Hiền liếm lộng tạo ra kích thích mà ngón tay cũng bị liếm ướt cho nên khi nó sáp nhập hậu huyệt cũng khiến cho y không có bất kì cảm giác không thoải mái nào.

Nghệ Thanh chỉ là rút chân ra khỏi cái quần đã bị kéo xuống tận mắt cá chân, sau đó dạng chân ra để ngón tay của Khuê Hiền càng thêm thuận tiện sáp nhập hậu huyệt.

Khuê Hiền nhìn hậu huyệt của Nghệ Thanh dần thích ứng ngón tay của mình, đầu lưỡi tiếp tục liếm lộng đầu vú mà ngón tay thì bắt đầu ở trong hậu huyệt trừu sáp.

"Đầu ngực.... Thật..... Thật ngứa.... Khuê Hiền.... Ngậm.... Ngậm một chút....."Nghệ Thanh nhẹ nhàng nâng mông lên phối hợp động tác trừu sáp của Khuê Hiền. Cảm giác ngày càng ngứa ngáy nơi đầu vú khiến y muốn được Khuê Hiền hung hăng ngậm lấy một chút để có được càng nhiều vui thích.

"Tiểu Thanh, nhịn một chút. Bây giờ mà ngậm tuy thoải mái một chút nhưng ngày mai sẽ càng đau " đôi môi của Khuê Hiền rời ra một chút. Nhìn đầu vú sưng đỏ đến kiều diễm ướt át cầu được yêu thương kia lưu luyến không tha.

"Thực ngứa.... Khuê Hiền.... Em rất khó chịu ...." đầu vú không được liếm lộng khiến cho Nghệ Thanh cảm thấy vô cùng hư không khó nhịn đến mức bốc đồng bỏ bàn tay đang bắt trên vai Khuê Hiền ra định tự nhu niết lấy đầu vú của mình.

"Tiểu Thanh, đừng đụng vào! Ngoan, ngoan, xoay người sang chỗ khác để anh hảo hảo lộng lộng hậu huyệt cho em thoải mái một chút" Khuê Hiền nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bàn tay của Nghệ Thanh không để y lộn xộn cũng không dám tái liếm lộng đầu vú khiến y càng ngứa đành phải đảo lộng hậu huyệt để dời đi lực chú ý của y.

"Khuê Hiền.... Khuê Hiền.... Cắm vào đi...."Khuê Hiền rút ngón tay trong hậu huyệt ra để Nghệ Thanh xoay người sang chỗ khác. Nghệ Thanh cũng ngoan ngoãn không đụng vào đầu vú nữa mà đặt hai tay chống lên mặt bàn, mông hướng về phía sau nhếch lên cao, hai chân tách ra để lộ huyệt khẩu đạm hồng sắc, khẩn cấp muốn Khuê Hiền cắm vào.

Cái mông nhếch lên của Nghệ Thanh vừa lúc ngang với tầm mắt của Khuê Hiền đang ngồi trên ghế. Động tác đóng mở của cái miệng nhỏ kia thật đúng là lời mời gọi mê người nhất.

Khuê Hiền cũng không đưa ngón tay cắm vào hậu huyện mà cúi đầu gần như là dán hẳn lên cái mông trắng nõn nhẵn mịn của Nghệ Thanh, vươn đầu lưỡi liếm lên huyệt khẩu đang không ngừng đóng mở kia.

"A... A..." huyệt khẩu mẫn cảm vừa bị đầu lưỡi ấm nóng thấp hoạt đụng đến, Nghệ Thanh đã hét ầm lên, thân thể kịch liệt run rẩy, hai cánh mông kẹp chặt lại vừa lúc kẹp lấy đầu lưỡi của Khuê Hiền.

"Đừng kẹp, như vậy anh sẽ không thể nhấm nháp được tiểu huyệt mỹ vị của Tiểu Thanh đâu." Khuê Hiền liền vươn tay bài khai hai cánh mông của Nghệ Thanh, đầu lưỡi bắt đầu dọc theo khe mông từ trên xuống dưới liếm lộng hậu huyệt.

"Hậu huyệt.... Của em.... Cho.... Cho Khuê Hiền ăn...." hai cánh mông bị bài khai khiến Nghệ Thanh không thể kẹp chặt lại, chỉ có thể cong lên thân mình, mở rộng hai chân thừa nhận từng trận khoái cảm mà đầu lưỡi của Khuê Hiền mang đến.

"Tiểu Thanh thật ngoan " tựa như là khen thưởng, sau khi đã liếm ướt huyệt khẩu xong Khuê Hiền liền cuộn lên đầu lưỡi, đỉnh vào sâu trong hậu huyệt, bắt chước động tác của ngón tay, rút ra rồi lại đâm vào. Lặp lại như thế vài lần, thân thể của Nghệ Thanh càng thêm run rẩy kịch liệt.

Tuy đầu lưỡi không thô to, gắng gượng như côn thịt nhưng trừu sáp mềm mại linh hoạt cũng có thể khiến Nghệ Thanh lâm vào điên cuồng. Đã sớm xem nhẹ cảm giác ngứa ngáy nơi đầu vú, tất cả mọi khoái cảm đều tập trung ở hậu huyệt đang bị đầu lưỡi của Khuê Hiền đùa bỡn.

Khoái cảm cuồng nhiệt như vậy hậu huyệt cũng sắp chịu không nổi, mà phân thân đứng thẳng ở phía trước cũng đã nhịn không được bắt đầu trào ra bên ngoài đại lượng dục dịch trong suốt.

'Khuê Hiền.... Phân thân ở phía trước.... Thật khó chịu..... Đụng một chút...." Nghệ Thanh bất lực cúi đầu nhìn phân thân đứng thẳng của mình đang chảy ra dục dịch nhưng cũng không có biện pháp đi vỗ về chơi đùa.

Hiện tại toàn bộ thân thể run rẩy đều phải dựa vào hai tay chống bàn để đỡ trụ. Nghệ Thanh sợ mình chỉ cần hơi buông lỏng hai tay thôi là lập tức ngã xụi xuống, chỉ đành đứt quãng cầu xin Khuê Hiền giúp đỡ.

Khuê Hiền không nói gì ngược lại một bên vẫn dùng đầu lưỡi tiếp tục trừu sáp hậu huyệt của Nghệ Thanh, mà một bàn tay khác lại vòng lên phía trước cầm lấy phân thân đứng thẳng bắt đầu an ủi.

"A..... A... Không cần.... Sẽ bắn ra... A....."tuy rằng bản thân đã bị tiền hậu giáp công đẩy tới bên bờ bùng nổ, nhưng Nghệ Thanh vẫn lo sợ nếu bắn ra sẽ vẩy khắp nơi liền dùng sức cố nén nhịn lại dục vọng bắn tinh.

Khuê Hiền tựa hồ đối với cố kỵ này của Nghệ Thanh rất bất mãn liền càng đẩy nhanh hơn động tác nơi đầu lưỡi và bàn tay.

Đầu lưỡi dùng sức đỉnh vào sâu bên trong mà bàn tay cũng nhanh hơn tốc độ an ủi phân thân, đến cuối cùng vẫn là khiến Nghệ Thanh chịu không nổi bắn ra khiến cho tinh dịch phun tung tóe khắp nơi.

"Khuê Hiền... Ô.... Ô.... Dơ rồi...." Nghệ Thanh nhìn từng vệt tinh dịch phun tung tóe khắp nơi, quẫn bách đỏ cả hốc mắt, ủy khuất hấp hấp cái mũi.

"Không sao, lát nữa thu dọn là được mà. Tiểu Thanh không khóc, lúc nãy thoải mái hay không thoải mái!?" Khuê Hiền nhanh chóng đứng lên từ phía sau ôm lấy Nghệ Thanh vào trong lòng, ngậm lấy vành tai mềm mại.

"Thoải mái.... Em cũng muốn để Khuê Hiền thoải mái..." thân thể hai người gắt gao dán sát vào nhau khiến cho Nghệ Thanh cảm nhận được côn thịt cách một lớp quần kia của Khuê Hiền đang không ngừng ma sát mông của mình rốt cuộc có bao nhiêu lửa nóng.

"Vậy để Tiểu Thanh hảo hảo cảm thụ một chút 'uy phong' của côn thịt đi." Khuê Hiền lùi về phía sau một chút, cởi bỏ quần lấy ra côn thịt đã sớm vận sức chờ phát động của mình. Đè bả vai của Nghệ Thanh xuống, khiến cái mông của y nhếch lên cao, côn thịt liền nhắm ngay huyệt khẩu một đường tiến vào.

"A... Ân.... A...." Bị côn thịt thô to của Khuê Hiền như có như không thống lộng vài cái, thân thể của Nghệ Thanh bởi vì vẫn còn ở trong dư vị cao trào liền bắt đầu mẫn cảm trở lại.

Tiếng nước "Phốc xuy, phốc xuy" ở hậu huyệt càng ngày càng vang mà ngay cả phân thân ở phía trước vừa mới nhuyễn xuống cũng bắt đầu đứng thẳng. Cổ họng vì vừa hét chói tai lúc bắn tinh nên vẫn còn khàn khàn vẫn không ngừng rên rỉ.

"Tiểu Thanh hảo bổng, mông lại nhấc lên cao một chút." hậu huyệt ấm áp lại ướt đẫm của Nghệ Thanh cũng khiến cho Khuê Hiền sảng khoái đến cực điểm. Bàn tay nắm lấy cánh mông trắng nõn, côn thịt mỗi lần đều đỉnh vào trong chỗ sâu nhất.

Khuê Hiền cố ý chậm lại tốc độ trừu sáp để côn thịt có thể chậm rãi hưởng thụ cảm giác hậu huyệt dính chặt, ấm áp, mềm mại này.

"Ngô... Khuê... Hiền..." Nghệ Thanh ghé sát nửa người lên bàn, toàn bộ thân thể dường như tạo thành một góc vương, dang rộng hai chân, cố gắng nâng mông lên nghênh đón côn thịt của Khuê Hiền.

Trong thư phòng, hương vị tình dục dâm mĩ càng ngày càng nồng đậm, quần áo của Khuê Hiền gần như vẫn còn chỉnh tề ở trên người, chỉ có côn thịt ở giữa khố gian là lõa lồ ở bên ngoài mà Nghệ Thanh thì là hoàn toàn trần trụi.

Thân thể trắng nõn bởi vì bị nam nhân phía sau không ngừng thao lộng mà nổi lên màu phấn hồng, huyệt khẩu cũng bởi côn thịt không ngừng trừu sáp mà trở nên phi hồng, nhưng vẫn không biết thỏa mãn không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt.

"Tiểu Thanh, bị đầu lưỡi liếm thoải mái hay là bị côn thịt sáp thoải mái!?" Khuê Hiền nhìn Nghệ Thanh ngoan ngoãn cúi người nhận thao lộng của mình trong lòng là vô vàn thoải mái và say đắm. Hắn liền dùng sức đem côn thịt đỉnh sâu vào trong thêm một chút biến thành Nghệ Thanh yêu kiều rên rỉ không ngừng.

"Đều.... Đều thoải mái.... Khuê Hiền... Mau... Mau một chút...." Nghệ Thanh nhớ tới lúc nãy bị liếm lộng hậu huyệt tới trực tiếp bắn ra mà hiện tại lại bị côn thịt ở bên trong đảo lộng, dục hỏa ở trong cơ thể bốc lên càng thêm lợi hại.

Không hề thỏa mãn với tốc độ ma sát chậm rãi của Khuê Hiền liền chủ động yêu cầu hắn nhanh hơn một chút.

Khuê Hiền đương nhiên là cầu còn không được liền lập tức dùng hết sức nhanh chóng trừu sáp, đem thân thể của Nghệ Thanh trước sau đỉnh loạn.

Thậm chí khi trừu sáp còn kéo cả nội nhục màu đỏ tươi ở bên trong ra, mà côn thịt màu đỏ sậm nổi gân xanh vẫn cứ tiếp tục không ngừng chà đạp hậu huyệt mềm mại.

"A.... A.... Côn thịt... Của Khuê Hiền thật... Là uy phong...." hậu huyệt bị thao mang đến bên trong ngứa ngáy cùng đau đớn còn có khoái cảm khiến cho Nghệ Thanh càng mở rộng thân thể, các ngón chân cũng thoải mái mà co quắp lại, dùng sức co rút lại hậu huyệt kẹp chặt côn thịt của Khuê Hiền.

"Tiểu Thanh, anh chậm lại được không? Anh sợ nếu vẫn dùng tốc độ này thì ngày mai hậu huyệt của em sẽ đau." tuy rằng tốc độ như thế này cũng khiến cho Khuê Hiền sung sướng không chịu được, nhưng nhìn huyệt khẩu càng ngày càng sưng đỏ, Khuê Hiền vẫn là đau lòng, cố nén dục vọng, chậm lại tốc độ trừu sáp.

"Không cần...... Không cần chậm... Khuê Hiền.... Van.... Van cầu anh.... Nhanh thao lộng hậu huyệt...... Tiểu Thanh..." côn thịt đang mạnh mẽ sáp nhập lại bỗng nhiên chậm lại khiến cho Nghệ Thanh đang ở khoái cảm điên cuồng rơi xuống hụt hẫng.

Thanh âm khó chịu mang theo vài phần nức nở liên tiếp cầu xin Khuê Hiền. Mấy tiếng khóc cầu này của Nghệ Thanh triệt để đập nát chút lý trí còn sót lại của Khuê Hiền, rốt cuộc hắn cũng cố không nổi nữa.

Hai tay bắt lấy eo nhỏ của Nghệ Thanh, đem cả thân thể y hướng về phía sau mà côn thịt của mình lại dùng sức đỉnh về phía trước, quy đầu mỗi một lần đều đỉnh vào chỗ sâu nhất thẳng đến dũng đạo co rút mãnh liệt không thể tiến hơn được nữa mới dừng lại, lại hung hăng rút ra, dục dịch vẩy ra khiến cho trên bụng hắn là cả một mảng ẩm ướt mà chỗ hai người giao hợp lại càng ướt át.

"A.... A... A.... Khuê Hiền... Khuê... Hiền...." Nghệ Thanh liều mạng thét chói tai, tiếng rên rỉ đã sớm thay đổi, thanh âm khóc nức nở ẩn ẩn mang theo vô hạn vui thích.

"Tiểu Thanh... Tiểu Thanh...." xương hông của Khuê Hiền lần lượt mãnh liệt va chạm vào mông Nghệ Thanh lại bị thịt mông mềm mại co dãn bắn ngược trở về rồi lại tái đánh lên. Không lâu sau, cánh mông của Nghệ Thanh cũng hiện lên từng vệt ửng đỏ.

Khuê Hiền đột nhiên kéo eo Nghệ Thanh lên khiến y đứng thẳng thân thể, nghiêng đầu cắn lên đôi môi của y, mà côn thịt cũng đỉnh vào chỗ sâu bên trong khiến cho phân thân đã dựng đứng của Nghệ Thanh không hề báo trước bắn ra.

"Tiểu Thanh, kẹp chặt. " Nghệ Thanh một bên bắn tinh một bên nhanh chóng co rút hậu huyệt khiến cho Khuê Hiền cảm thấy quy đầu ngày càng dương, cũng lên đến cao trào. Hắn liền ở trong hậu huyệt của Nghệ Thanh đỉnh nhanh thêm vài cái rồi hướng vào chỗ sâu nhất bắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top