* CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỨ TƯ? *

Nghệ Thanh đi vào công ty của Lệ Húc, vì y cũng ngẫu nhiên đến đây cùng Lệ Húc ăn cơm trưa hoặc tan tầm chờ hắn rồi hai người cùng nhau về nên có một số nhân viên cũng biết mặt Nghệ Thanh, nhìn thấy y sẽ cười chào hỏi.

"Nghệ tiên sinh, ngài hảo!" bí thư của Lệ Húc nhìn thấy Nghệ Thanh đang đi tới liền tươi cười rạng rỡ đứng dậy chào hỏi.

"Tôi cũng không phải Lệ tổng của các anh, làm gì mỗi lần thấy tôi đến đều phải đứng lên chào chứ, Lệ Húc có ở đây không?" Nghệ Thanh nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, vươn tay chỉ chỉ vào văn phòng của Lệ Húc hỏi.

"Lệ tổng đang cùng quản lý thị trường thảo luận một số việc, ngài ấy cũng có nói qua nếu ngài tới tìm thì cứ trực tiếp vào tìm ngài ấy là được" Bí thư vẫn giữ nguyên nụ cười chức nghiệp khéo léo, trong lòng lại không khỏi thầm than: Ngài không phải là Lệ tổng nhưng ngài là Lệ tổng phu nhân a, thế thì lại càng không thể đắc tội a!

"Cám ơn. Nhớ kĩ lần sau thấy tôi không cần phải đứng lên nếu không tôi sẽ nói Lệ Húc trừ lương của cậu đó" Nghệ Thanh mày hơi nhướng lên, nói đùa một chút rồi xoay người đi về phía văn phòng của Lệ Húc.

Bí thư tiểu thư nhìn bóng dáng thon dài của Nghệ Thanh không tiếng động cảm thán. Nghệ Thanh tuy không có tướng mạo xuất sắc như Lệ tổng nhưng đôi mắt ôn nhu mang ý cười, dáng người cao gầy, nghe nói là quản lý ngân hàng đầu tư cũng được coi là hoàng kim.

Tiếc là người ta đã không còn là người đàn ông độc thân nữa rồi. Ai! vì cái gì những nam nhân tốt đều có bạn trai a! Bất quá Nghệ Thanh và Lệ tổng đúng là xứng đôi từ trong ra ngoài

"Lệ Húc" Nghệ Thanh nhẹ gõ cửa.

"Vào đi!" là thanh âm của Lệ Húc.

Nghệ Thanh đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Nhìn thấy một người ngồi đối diện với bàn công tác của Lệ Húc, đó hẳn là vị quản lý thị trường kia. Nghệ Thanh nhìn Lệ Húc cười một cái thật ôn nhu sau đó đi về phía sô pha ngồi xuống, cầm một quyển tạp chí lên xem. Lệ Húc lại quay đầu tiếp tục bàn công việc với quản lý thị trường.

"Phương án này chúng ta nói đến đây thôi, nếu có gì cần sửa thì lại đến tìm tôi. " một lát sau, Lệ Húc khép lại văn kiện trong tay, đẩy tới trước mặt đối phương.

"Vâng, Lệ tổng. Ngài tiếp tục làm việc, nếu không còn việc gì nữa tôi xin ra ngoài trước." quản lý thị trường cầm lấy văn kiện, từ chỗ ngồi đứng lên.

"Ân" Lệ Húc mỉm cười gật gật đầu.

Quản lý thị trường xoay người rời khỏi văn phòng. Khi đi qua Nghệ Thanh không biết là cố ý hay vô tình, Nghệ Thanh ngẩng đầu lên vừa vặn chống lại tầm mắt của quản lý nhìn mình.

Thật trẻ nha! Nghệ Thanh ở trong lòng thầm than. Nhìn qua so với mình trẻ hơn 4, 5 tuổi hơn nữa khuôn mặt rất được, mày rậm mắt to, môi mỏng hồng nhuận, chỉ là ánh mắt nhìn về phía mình có điểm lạnh lùng.

Khi Nghệ Thanh theo lễ phép cong lên khóe miệng nở nụ cười với vị quản lý thị trường thì người nọ cũng nở một nụ cười cực đạm coi như đáp lễ sau đó liền trực tiếp rời khỏi văn phòng.

"Từ lúc nào mà anh tìm được một quản lý thị trường vừa trẻ lại vừa soái khí thế?!" trong văn phòng chỉ còn hai người, Nghệ Thanh từ sô pha đứng lên đi đến bên cạnh Lệ Húc.

"Ghen sao?!" Lệ Húc bắt lấy tay Nghệ Thanh dùng lực 1 chút, Nghệ Thanh liền mất trọng tâm ngã vào trong lòng hắn.

"Uy!" Nghệ Thanh kích động nhìn cửa liếc mắt một cái dự định rời khỏi người Lệ Húc.

"Không có người đến quấy rầy chúng ta đâu, bọn họ cũng không phải không biết quan hệ của chúng ta." Lệ Húc đè lại thân thể Nghệ Thanh, hai tay vòng qua eo cố định người ngồi trên đùi của hắn.

"Hừ! Lấy việc công làm việc tư!" Nghệ Thanh hừ mũi giả bộ khinh thường, nhưng cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng Lệ Húc.

"Cái vị quản lý thị trường kia tên là Đinh Vũ, vũ trong "Ngày mưa". Năm trước mới tốt nghiệp đại học, à đúng rồi, hắn cùng anh học ở cùng một trường đại học. Bất quá anh tốt nghiệp rồi hắn mới nhập học. Lúc công ty thông báo tuyển dụng, vì thành tích của hắn ở trong trường rất nổi bật mới lưu hắn lại. Nhưng lớp trẻ mới cũng thật gây kinh hỉ a, hắn không chỉ có tri thức lý luận rất lợi hại mà ngay cả năng lực công tác thực tiễn lại càng xuất sắc, đầu óc linh hoạt, tư duy rộng mở, dám nói dám làm. Ngắn ngủi chỉ trong 1 năm liền hoàn thành mấy kế hoạch lớn. Nhân tài như vậy đương nhiên phải hết sức tận dụng nên anh liền đặc cách cho hắn trở thành quản lý thị trường...." nhắc tới Đinh Vũ, trong mắt Lệ Húc tràn đầy tán thưởng.

"Anh đúng là gian thương! Bất quá Đinh Vũ tuổi trẻ tài cao, lớn lên lại đẹp trai, thật đúng là tuấn tú lịch sự...." Nghệ Thanh lấy ngón tay trạc trạc lồng ngực Lệ Húc.

"Chậc chậc, sao anh lại cảm thấy vị chua càng ngày càng đậm vậy ha!?" Lệ Húc cố ý vươn tay ở trong không khí vẫy vẫy.

"Xì, em chỉ khen ngợi Đinh Vũ thôi, hắn thật sự rất xuất sắc, ai mà thèm ghen a. Anh xong việc chưa? Em đói bụng rồi, mau về nhà thôi." Nghệ Thanh bĩu môi, nhảy xuống đùi Lệ Húc.

"Anh sắp xếp lại văn kiện là có thể đi." Lệ Húc đứng lên, đem văn kiện ở trên bàn thu thập chỉnh tề, cầm lấy áo khoác ở trên giá áo, dắt Nghệ Thanh rời khỏi văn phòng.

.................................................................

"Đinh Vũ?" Lệ Húc và Nghệ Thanh vừa ra khỏi văn phòng liền thấy Đinh Vũ đang đi tới.

"Lệ tổng, phương án lúc nãy chúng ta mới thảo luận tôi vừa sửa lại một chút, nên muốn đưa tới cho ngài xem qua" Đinh Vũ đi tới trước mặt hai người, đưa văn kiện cho Lệ Húc, lại thoáng nhìn qua tay của Lệ Húc và Nghệ Thanh đang nắm cùng nhau.

"Công tác cũng không cần làm gấp như vậy, đừng quá vất vả, nhớ chú ý nghỉ ngơi. Văn kiện tôi sẽ cầm về nhà tối nay xem, ngày mai sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục. Tiểu Thanh, giữ áo khoác hộ." bởi vì một tay nắm tay Nghệ Thanh, một tay cầm áo khoác nên Lệ Húc không thể cầm văn kiện của Đinh Vũ đưa cho.

Nhưng Lệ Húc lại không buông bàn tay Nghệ Thanh ra mà đem áo khoác đưa qua tay kia của y rồi mới tiếp nhận văn kiện.

"Cám ơn Lệ tổng quan tâm." Đinh Vũ cười cười nhưng lại có chút gượng ép.

"Lệ Húc, còn không mau tăng lương cho Đinh Vũ. Nhân viên tốt như vậy mà bị người khác cướp đi thì anh có khóc cũng không kịp đâu!" Nghệ Thanh cười đung đưa bàn tay đang nắm lấy tay Lệ Húc.

"Đinh Vũ nghe rồi đấy, đã có người lên tiếng thì ngày mai tôi sẽ thông tri với bộ tài vụ tăng lương cho cậu. Nếu không còn việc gì nữa chúng tôi đi trước, cậu cũng sớm tan tầm rồi về nhà nghỉ ngơi đi." Lệ Húc quay sang Nghệ Thanh liếc mắt một cái, ngược lại cười chân thành với Đinh Vũ, hắn thật sự sẽ tăng lương cho Đinh Vũ.

"Vâng, được rồi!" Đinh Vũ nghiêng người nhường đường cho Lệ Húc và Nghệ Thanh, nhìn hai người nắm tay nhau rời đi, ánh mắt của hắn ảm đạm, thùy mắt xuống.

Trở lại văn phòng của mình, Đinh Vũ sửa sang lại một số văn kiện trên bàn, một số vật phẩm vụn vặt cần bỏ vào ngăn kéo.

Mở ra ngăn kéo, một tấm ảnh. Trên bức ảnh là Lệ Húc thoạt nhìn so với hiện tại ngây ngô hơn vài phần, mặc áo cử nhân cười đến vô cùng sáng lạn.

Bức ảnh này là năm đó Đinh Vũ trộm được từ trong tủ kính của trường. Cũng đã giữ được 4 năm, ảnh chụp đều đã có chút ố vàng. Ngón tay của Đinh Vũ nhẹ di chuyển trên bức ảnh, chậm rãi xẹt qua mặt Lệ Húc.

Tuy rằng năm đó khi Đinh Vũ nhập học thì Lệ Húc đã tốt nghiệp rồi, y ngay cả bản thân Lệ Húc còn chưa bao giờ gặp qua.

Nhưng Lệ Húc đã từng là nhân vật nổi bật trong trường học, nên thường xuyên được đem ra làm tấm gương răn dạy bọn họ. Đinh Vũ cũng theo đó nhớ kĩ cái tên này mãi cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp của Lệ Húc trong tủ kính.

Đinh Vũ ở trước tấm ảnh chụp dừng lại thật lâu rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại trộm bức ảnh đó xuống. Trong mấy năm đại học, Đinh Vũ luôn cố gắng giành kết quả tốt nhất.

Mỗi khi gặp khó khăn hay không chống đỡ được nữa hắn sẽ lấy tấm ảnh kia ra nhìn một cái. Sau khi tốt nghiệp, Đinh Vũ nghe nói Lệ Húc tự mình mở công ty liền không chút do dự đi phỏng vấn xin việc.

Gặp được Lệ Húc trong đời thật cũng soái khí y như trong ảnh chụp chỉ là phần ngây ngô ngày nào không còn, hiện tại là 1 nam nhân thành thục tao nhã, cả người thoạt nhìn càng phong thái bức người.

Đinh Vũ bởi vì thành tích nổi trội xuất sắc trong trường học mà phỏng vấn thành công. Đinh Vũ thề phải làm được tốt nhất để khiến cho Lệ Húc phải chú ý tới mình.

Tất cả cố gắng quả không uổng phí, Đinh Vũ được Lệ Húc chú ý tăng lên chức quản lý thị trường. Cuối cùng khi gần bước tới gần Lệ Húc, Đinh Vũ còn chưa kịp cao hứng thì biết bên người Lệ Húc đã có Nghệ Thanh.

..............................................

"Đinh Vũ, ý kiến sửa chữa của cậu tôi đã xem qua, những điều không hợp lý tôi đã chú giải ở bên cạnh rồi. Cậu xem lại có gì cần cải biến gì nữa không" ngày hôm sau vừa đi làm, Lệ Húc liền gọi Đinh Vũ vào văn phòng, đem văn kiện đã xem tối qua đưa cho y.

"Vâng, vậy Lệ tổng tôi xin đi làm việc trước" Đinh Vũ tiếp nhận văn kiện chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

"Đợi đã Đinh Vũ, cậu thu xếp công việc của mình 1 chút, cuối tuần chúng ta sẽ xuất ngoại một chuyến. Có một đại hộ khách đối với công ty chúng ta cảm thấy hứng thú, tôi nghĩ cho cậu thử xử lý kế hoạch này." Lệ Húc gọi Đinh Vũ đang chuẩn bị rời đi.

"Hai người chúng ta đi cùng nhau!?" Đinh Vũ chỉ chỉ Lệ Húc rồi lại chỉ chỉ chính mình, vẻ mặt không thể tin ngây ngẩn cả người.

"Đúng vậy, có gì bất tiện sao?" Lệ Húc nhướng mày, có chút buồn cười nhìn biểu tình ngơ ngác của Đinh Vũ.

"Không.... Không có. Cùng với tổng tài đi công tác nhất định sẽ giúp tôi tiến bộ nhiều hơn, đa tạ tổng tài đã đề bạt!" biểu tình của Đinh Vũ chuyển từ ngốc lăng thành mừng như điên, nói năng đều có chút đứt quãng, lộn xộn.

"Đó là vì năng lực của cậu rất tốt tôi mới đề bạt. Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài làm việc đi" Lệ Húc cười lắc đầu. Bình thường Đinh Vũ ổn trọng, trầm ổn, mặt trời có làm tan thì y cũng không thay đổi sắc mặt. Cảm xúc biến hóa rõ ràng như hôm nay quả thật là hiếm có.

"Vâng!" Đinh Vũ trả lời, mặt tươi cười rạng rỡ ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top