* CHƯƠNG 10: PHÒNG TẮM CHI HOAN *

"Tiểu Thanh, không cần cùng Khuê Hiền nháo loạn, lại đây tắm rửa nào." Lệ Húc cảm thấy nhiệt độ của nước tạm được liền gọi Nghệ Thanh đang tạc mao vì bị Khuê Hiền trêu chọc.

"Cái gì mà phấn hồng sắc? Khuê Hiền biến thái!" Nghệ Thanh đi đến dưới vòi phun mặt đối mặt với Lệ Húc, vẫn còn vì câu nói kia của Khuê Hiền mà oán hận.

"Bên trong của Tiểu Thanh thực đúng là phấn hồng sắc. Bằng không lần sau chúng ta sẽ đứng trước gương làm để em tự mình nhìn một chút. " Lệ Húc trong mắt nhiễm thượng một tia ý cười không có hảo ý, vươn tay nhéo mông Nghệ Thanh.

"Lệ Húc, anh..."một câu của Lệ Húc khiến cho Nghệ Thanh hoàn toàn ế trụ không nói được lời nào, trừng mắt nhìn Khuê Hiền đứng cách đó không xa vẻ mặt tươi cười thiếu đánh, sau đó hoàn toàn nhắm mắt không để ý tới hai người nữa.

Nghệ Thanh ngửa đầu, dòng nước ấm áp từ trên chảy xuống, dọc theo đường cong thân thể. Nghệ Thanh vẫn luôn cảm thấy bản thân chẳng có gì đáng để ngắm cả, dáng người tái nhợt tinh tế chẳng khác gì con gà trụi lông, gầy trơ xương, ngực cũng hoàn toàn phẳng như màn hình TV.

Nhưng rõ ràng hai người nam nhân kia nhìn y lại không cho là thế, sâu thẳm trong ánh mắt là hỏa diễm hừng hực tựa hồ muốn đem Nghệ Thanh thiêu đốt thành tro sau đó ăn mòn, nuốt vào bụng.

Làn da của Nghệ Thanh bị cồn nhuộm hồng sau lại bị hơi nước trong phòng tắm làm cho màu sắc biến thâm vài phần. Nhìn dưới làn sương mù lượn lờ, ánh sáng mông lung khiến cho người ta có một loại cảm giác yêu dã. Từng dòng nước chảy xuôi qua cái cổ thon dài, vai mượt mà, vòng eo mảnh khảnh, mông vểnh cao....

"Hai người nhìn đủ chưa!?" Nghệ Thanh dù nhắm mắt cũng cảm thấy sắp bị hai tầm mắt nóng bỏng này thiêu ra vài cái động ở trên ngực và sau lưng rồi.

"Tiểu Thanh...." Lệ Húc vươn tay điều chỉnh dòng nước nhỏ đi một chút, giữ chặt cái đầu đang ngửa ra sau của Nghệ Thanh, trực tiếp hôn lên đôi môi ướt át. Khuê Hiền cũng đi tới, theo phía sau dán lên thân thể của Nghệ Thanh.

Nghệ Thanh bị hai thân thể cực nóng kẹp ở giữa. Trong phòng tắm cực nóng hơn nữa lúc trước còn vừa uống rượu khiến Nghệ Thanh hiện giờ cảm thấy thân thể thật khô nóng, khó chịu, không thoải mái uốn éo thân mình.

Bên tai Nghệ Thanh đồng thời truyền tới hai tiếng rên rĩ, trước bụng và eo bị hai căn cứng rắn nào đó đụng vào.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết hai cái đấy là cái gì, một bàn tay của Nghệ Thanh bắt lấy Lệ Húc, một tay khác vòng ra sau nắm lấy của Khuê Hiền. Hai tay đồng thời xoa bóp an ủi hai côn thịt cứng rắn kia.

"Tiểu Thanh, em định chỉ làm mỗi thế này để bồi thường cho sai lầm đêm nay sao!?" Lệ Húc buông ra môi của Nghệ Thanh, liếm đi nước bọt vì hôn môi mà tràn ra khóe miệng của y.

"Nếu chỉ dùng tay mà có thể khiến cho hai người bắn ra thì mỗi ngày đều phải làm em cũng nguyện ý." Nghệ Thanh bĩu môi, hai tay siết chặt hơn, sau khi nghe thấy hai tiếng kêu rên mới đắc ý cong lên khóe miệng.

"Tiểu Thanh, hôm nay một người một lần được không?" Khuê Hiền ở sau gáy của Nghệ Thanh hết liếm lại cắn nhẹ làn da vốn đỏ lại hiện lên thêm vài dấu hôn ngân đỏ thẫm. Khuê Hiền đứng thẳng lưng, đem côn thịt của mình càng thêm hướng vào trong tay Nghệ Thanh.

"Em có thể nói không sao? em mỏi tay rồi, các anh tự mình đến đi " mỗi người một lần theo trong lời của Khuê Hiền cũng không phải cùng khái niệm với một người làm một lần.

Chỉ làm một lần là Nghệ Thanh bắn ra liền chấm dứt nếu Lệ Húc và Khuê Hiền mà vẫn chưa bắn ra thì động thủ tự giải quyết mà một người một lần là Lệ Húc và Khuê Hiền mỗi người bắn một lần, hai cái tên thể lực siêu cường này nhiều lúc khiến cho Nghệ Thanh phải bắn đến 2,3 lần mới chịu bắn ra một lần.

Nhưng Nghệ Thanh cũng biết hôm nay mình quả thật không đúng, đã tắt di động còn uống say khiến cho Khuê Hiền và Lệ Húc lo lắng nên đành cố liều mình bồi "Quân tử".

Nghệ Thanh đột nhiên có cảm giác tựa như tráng sĩ đoạn cổ tay. Bất quá bây giờ còn cần phải giữ thể lực, buông ra hai tay nắm côn thịt, còn lại để cho bọn họ tự làm.

Nghệ Thanh nghĩ có lẽ chính mình thật sự có ngày tinh tẫn nhân vong. Kiểu chết này cũng thật có điểm dọa người đi, ngày mai phải kêu Lệ Húc nấu thêm mấy món dinh dưỡng để bồi bổ thân thể mới được...

"Tiểu Thanh, chuyên tâm một chút đi." Lệ Húc hôn lên môi Nghệ Thanh lại thấy y không có phản ứng gì, ánh mắt còn loạn phiêu không biết đang suy nghĩ cái gì, liền cắn lên môi y.

"Hừ..." Nghệ Thanh tùy tiện trả lời một tiếng rồi vói lưỡi vào miệng Lệ Húc, để đối phương cuốn lấy đầu lưỡi của mình triền hôn.

"Tiểu Thanh, mông nâng lên một chút" Khuê Hiền hôn lên lưng của Nghệ Thanh, hai tay bắt lấy mông của y nhu niết. Nghệ Thanh tuy gầy nhưng mông lại rất có thịt.

Hai cánh mông trắng trắng mềm mềm bị Khuê Hiền chộp trong tay, cảm giác trắng mịn, kẽ gian ở giữa kia hơi lộ ra. Khuê Hiền đem hai cánh mông của Nghệ Thanh bài khai, đem côn thịt của mình ở trước khe cọ xát

Môi bị Lệ Húc hôn cắn, côn thịt của Khuê Hiền lại khẽ cọ đến cọ đi phía sau. Nghệ Thanh lúc ở tụ hội uống không ít rượu, tuy lúc về nhà làm ầm ĩ một trận cũng thanh tỉnh không ít, nhưng hiện tại lại bị men tình làm cho mê mang, toàn thân tựa như bị hỏa thiêu dưới đáy lòng lại ngứa ngáy khó chịu.

Hai tay của Nghệ Thanh đặt trên bả vai Lệ Húc, ngửa cổ hôn Lệ Húc, mông lại hướng về phía sau nhếch lên, nhẹ nhàng lay động trái phải, cố gắng đón lấy côn thịt của Khuê Hiền cọ xát.

"Tiểu Thanh, nơi này.... Có phải hay không muốn bị sáp." Khuê Hiền xem động tác của Nghệ Thanh cũng biết y muốn, đem côn thịt dời đi khe hẹp.

Nhìn huyệt khẩu trương hợp lại bắt đầu co rút, ngón tay liền thuận theo khe hẹp đụng tới hậu huyệt.

Huyệt khẩu lập tức giống như một cái miệng nhỏ hàm trụ lấy ngón tay. Khuê Hiền đem ngón tay rút ra, tại huyệt khẩu nhu nhu bốn phía.

Lấy sữa tắm ở cái giá bên cạnh vẽ loạn lên ngón tay, ngón tay ướt đẫm chậm rãi cắm vào hậu huyệt của Nghệ Thanh.

"Ân... A..." rời khỏi môi Lệ Húc, Nghệ Thanh nhẹ giọng rên rỉ. Đôi môi ôn nhuận từ cằm của Lệ Húc hôn xuống, hôn lên hầu kết, cường kiện cơ thể.

Nghệ Thanh ở nửa người trên của Lệ Húc hôn thành một hàng ẩm ướt, hôn đến bụng, y vươn đầu lưỡi liếm lên cơ bụng.

Hô hấp của Lệ Húc rõ ràng đình trệ, hai tay của Nghệ Thanh nắm chặt tay Lệ Húc, há miệng hàm trụ côn thịt đứng thẳng dưới khố gian của hắn.

Cơ thể của Nghệ Thanh cơ hồ tạo thành một góc vuông ở giữa hai nam nhân, miệng hàm trụ côn thịt của Lệ Húc dùng sức phun ra nuốt vào, hậu huyệt lại bị ngón tay của Khuê Hiền tùy ý trừu sáp, đùa giỡn.

"Tiểu Thanh, côn thịt ăn ngon không!?" Lệ Húc cười nhẹ hỏi, hai tay bắt lấy tay Nghệ Thanh giúp y chống đỡ cơ thể, giúp tư thế của y không còn vất vả như trước nữa lại cố ý đứng thẳng lưng đem côn thịt hướng sâu vào trong miệng Nghệ Thanh.

" Ân... Ô..." Nghệ Thanh phát ra rên rỉ hàm hồ không rõ, cố gắng nuốt hết toàn bộ côn thịt, hai chân lại mở rộng ra một chút càng thêm thuận lợi cho ngón tay của Khuê Hiền trừu sáp.

Khuê Hiền cảm thấy hậu huyệt của Nghệ Thanh đã đủ ẩm ướt liền nhét thêm một ngón tay vào. Ngón tay tuy không thô to bằng côn thịt nhưng lại vô cùng linh hoạt.

Hai đầu ngón tay của Khuê Hiền ở trong hậu huyệt tùy ý đảo lộng, bụng ngón tay ma sát nội bích non mềm, ngẫu nhiên hai ngón tay đem hậu huyệt mở rộng ra một chút.

Thẳng đến khi hai ngón tay cắm sâu vào trong hậu huyệt, đụng phải một điểm, thân thể của Nghệ Thanh đột nhiên run lên.

Khuê Hiền nhìn Lệ Húc đang mị hí mắt hưởng thụ Nghệ Thanh khẩu giao cùng trao đổi ánh mắt. Lệ Húc bắt đầu ở trong khoang miệng của Nghệ Thanh trừu đưa côn thịt, một lần lại một lần đem thân thể của y hướng về phía sau.

Khuê Hiền lại tùy theo tần suất thân thể của Nghệ Thanh chớp lên mà ngón tay dùng sức cắm vào chỗ sâu trong hậu huyệt, mỗi lần đều cố ý chạm vào cái điểm trí mạng kia một chút.

"A.... A...." Nghệ Thanh toàn thân một trận rung động, bị hai người tiền giáp hậu công liền tiết ra.

Khuê Hiền rút ngón tay trong hậu huyệt ra, nhanh tay ôm lấy thân thể Nghệ Thanh thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất. Lệ Húc lại mở ra vòi nước giúp Nghệ Thanh rửa đi tinh dịch tung tóe trên người.

"Hai người các anh tại sao lại không có bắn!?" Nghệ Thanh cúi đầu nhìn côn thịt vẫn còn đứng thẳng dưới khố gian của Lệ Húc và lửa nóng gắng gượng của Khuê Hiền để ở chỗ eo y liền mất hứng bĩu môi. Vừa nãy bận rộn như vậy lại bị hai người này đùa giỡn bắn ra.

"Nếu bọn anh bắn, chẳng phải là khiến cho hậu huyệt của Tiểu Thanh mất đi cơ hội bù đắp lỗi lầm sao?" tay của Khuê Hiền lại chuyển qua huyệt khẩu nhẹ nhàng va chạm.

"Ngô.... Ôm em lên giường đi, đứng làm rất mệt a~" vừa bắn xong nên hậu huyệt rất mẫn cảm, Nghệ Thanh khẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng tựa vào trên người Khuê Hiền.

"Tuân mệnh!" Khuê Hiền lấy khăn giúp Nghệ Thanh lau khô thân thể, cúi người xuống bế lấy y, Lệ Húc cũng tắt vòi nước, rời khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top