~ Thuốc giảm đau ~

Hôm nay đổi gió tí

_

Trong một lần đến trường, hắn phát hiện ra cậu đang khóc ở cầu thang. Hắn bước đến bên cậu và dang tay ra đón, Lester đứng dậy bám lấy bác sĩ như thể hắn là hy vọng cuối cùng của mình. Người lớn hơn nhẹ nhàng vuốt tóc, nắm chặt tay tách khỏi cậu bé để dẫn vào phòng y tế. Lester miễn cưỡng bước đi, hai tay đút túi quần, nhìn xuống đất. Khi họ đến, cậu ngồi trên giường và ở đó cậu im lặng. Patrick ngồi bên cạnh cậu mà không biết phải làm gì, sau đó hắn cảm thấy cậu bé nắm chặt vạt áo choàng của mình

-Đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện gì mà KHÔNG xảy ra được cơ chứ?

- Chúng đánh em à?

-Cũng như mọi khi ... em không chịu được nữa, em sợ mọi thứ sẽ kết thúc..-

Cậu khóc trở lại, cậu giấu mặt vào ngực bác sĩ

-Tại sao điều này lại xảy đến với em? Em không bao giờ làm điều gì sai trái. Tại sao em cứ phải đau khổ như thế này?

-Tôi không biết, cậu bé

-Chaz ... Chaz nói rằng cậu ấy đã nói với bạn bè rằng em đã chết. Em có phải là một sự xấu hổ cho gia đình của em không?

Lester không biết tại sao mình lại kể tất cả điều đó với một người mà cậu khinh thường, điều gì khiến cậu tin rằng hắn là bạn của cậu cơ chứ. Nhưng trong vòng tay của hắn ta, cậu cảm thấy an toàn, có lẽ vì hắn đã nói rằng hắn sẽ bảo vệ cậu.

Patrick không thể vuốt tóc cậu hay bày tỏ tình cảm khác mà không bị hiểu sai, hắn không biết làm thế nào và hắn không muốn tìm hiểu. Những ký ức hiện về trong đầu hắn thật khó chịu, xen vào ý định an ủi cậu bé. Hắn cắn môi chọn phương pháp truyền miệng

- Gia đình tôi cũng không đánh giá cao tôi cho lắm

Lester nhìn lên với đôi mắt ngấn nước, buồn bã. Patrick cau mày cố gắng tìm từ để diễn đạt bản thân, điều mà hắn không phải là chuyên gia.

-Tôi không có anh chị em nhưng cha tôi đã phụ trách khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn khốn khổ

Giống như cậu bé, hắn không chắc tại sao hắn nói những điều đó với cậu. Công việc của hắn chỉ là chữa trị cho cậu và bảo vệ cậu, không gây xích mích với cậu. Một trong những lời bào chữa của hắn là nếu hắn cho cậu thấy rằng họ không quá khác biệt thì cậu sẽ tin tưởng hắn hơn, lý do khác là việc nói về cuộc sống của người khác sẽ khiến cậu phân tâm khỏi nỗi đau của chính mình. Lester nhìn xuống đất, cảm thấy thương cảm cho bác sĩ và không biết làm thế nào để đáp lại hắn ta. Điều duy nhất cậu làm là đưa tay lên và đặt trên cánh tay hắn, ở chỗ mà chính người bác sĩ đã liên tục tự làm mình bị thương.

-Em xin lỗi

-Tôi cũng vậy

Cậu bé quệt nước mắt và chia tay Patrick

-Em nên quay lại lớp học

-Đừng có ngốc, em không thể đi như thế này được

-Em phải quay lại

Bác sĩ đứng lên trước mặt cậu bé và với một ngón tay, hắn chạm vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể cậu, với mỗi lần chạm, Lester lại phát ra một tiếng rên đau đớn

-Dừng lại đi.

-Em bị thương. Tôi sẽ không để em ra khỏi đây

Lester không chắc đó có phải là một chẩn đoán thực sự hay hắn đang buộc cậu ở lại, bất cứ lý do gì thì hắn cũng đã cứu cậu khỏi bị một trong những cuộc tấn công đau đớn nhất mà cậu có thể phải trải qua, vì cậu nhận thấy gần đây những kẻ bắt nạt đang có xu hướng hành động thực sự bạo lực hơn.

-Ngài Melrose

-Ừ?

-Cảm ơn ngài

-Không- câu trả lời của hắn ngay lập tức và trở nên khô khan

-Sao cơ?

Bác sĩ cắn chặt môi và cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang bắt đầu trào ra khỏi cơ thể. Khoảnh khắc đó hắn nhớ lại với những kí ức kinh hoàng thời thơ ấu của mình, cha hắn liên tục nói với hắn rằng hắn chỉ đang chạy trốn khỏi thế giới thực trong khi đáng ra hắn phải đối mặt với nó.

- Đừng nói với tôi cái thứ đó

- Xin lỗi?

-Tôi không làm gì cho em cả, em không nên cảm ơn tôi

-Nhưng ngài..-

-Không! Tôi đã không làm bất cứ điều gì mà em nên biết ơn! Tôi khiến em chạy trốn khỏi những vấn đề của em thay vì đối mặt với chúng, em phải tìm hiểu thế giới là như thế nào. Nếu tôi đã giúp em, có thể đó là do tôi tìm cách có đồng minh trong trường hợp tôi bị sa thải và tôi đã không làm bất cứ điều gì để ngăn em trở thành một kẻ giết người trong tương lai. Tất cả những gì tôi đã cho em là cái đống thuốc giảm đau chết tiệt

Lester không hiểu tất cả chuyện này là vì gì. Cậu đã nghĩ rằng họ đã thân thiết, rằng họ hiểu nhau. Cậu đã không nhìn thấy động cơ thầm kín trong hành động của bác sĩ, hắn dường như thực sự quan tâm đến cậu. Cậu cau mày và đứng lên đối mặt với hắn

- Nói dối. Ngài là một người tốt đã giúp đỡ em khi em cần nhất mà không đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại

- Đó là công việc của tôi

-Không, ngài làm vậy vì ngài quan tâm đến em

- Đừng ngây thơ như vậy. Có thể tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì vật chất để đáp lại, nhưng tôi đã nhìn em theo cái cách mà tôi không hề tự hào.

Lester căng thẳng trước lời nhận xét đó nhưng vẫn giữ vững lập trường cố gắng không lùi bước.

-Em...Em không quan tâm đến điều đó, em tin tưởng ngài

-Đừng có nói thế

-Em biết ngài sẽ không làm tổn thương em. Trái ngược với những gì ngài nghĩ, ngài là một người tốt. Đừng để bất cứ điều gì cha ngài đã làm ngăn cản ngài

Đột nhiên cậu bị đẩy vào tường và đè chặt vào chân tường, đôi mắt đen láy lại hiện hữu cũng như nỗi sợ hãi của cậu dành cho chúng

- Em không biết tôi đã trải qua những gì, em không biết cha tôi và em cũng không biết tôi. Em không biết tôi có thể làm những gì. Tôi sẽ không làm tổn thương em á? Như em biết đấy, khả năng tự kiểm soát của tôi là vô hiệu và tôi có thể bị khuất phục trước ham muốn đen tối nhất của cơ thể mình

-Không ... em không sợ ngài đâu

Patrick cau mày và tấn công dữ dội vào miệng cậu bé, gần như không cho phép cậu thở do những chuyển động đột ngột và liên tục mà hắn thực hiện. Cánh tay yếu ớt của Lester không đủ sức đẩy hắn ra, tên bác sĩ đặt một tay vào bên dưới áo sơ mi của cậu và bắt đầu vuốt ve phần thân cậu, Lester đánh vào vai của hắn mà không có tác dụng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu cảm thấy kinh hãi, Patrick nhận ra điều đó và nhanh chóng thả cậu ra. Cậu bé lao đi khỏi phòng y tế.

Cậu đang khóc, điều tồi tệ nhất là chính hắn đã gây ra việc đó. Hắn đập tường, gạt đồ đạc hết xuống bàn, và nhốt mình trong phòng vệ sinh để thoát khỏi những sai lầm theo cách của riêng mình.

_

cái lí do tôi cố tình để cho Lester chuyển sang xưng "Em - Ngài" với Patrick là do tôi thấy ở chap này thì ẻm khá là bất lực, nói thẳng luôn là tôi đại hạ giá cho ẻm ý. mà chap này là chap gần cuối rồi nè. đảm bảo sẽ happy ending, đừng lo (dù tôi thấy nó hơi ngọt và sến nhưng tôi thích)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top