Chuseok YP

Nhân dịp lễ, cả hai quyết định về nhà thăm bố mẹ, thế nhưng mẹ Wonpil ngay từ khoảng khắc mở của không khỏi bàng hoàng.

"Mẹ ơi con về rồi..."

Hai đứa bình thường khi đến đều vừa hihihaha vừa mở cửa.

Hôm nay bỗng dưng bầu không khí im ắng đến lạ thường.

"Hai đứa cãi nhau à?"

Trước câu hỏi đó không có ai trả lời.

Trời ạ trời ạ..

Sao lại cãi nhau chuyện gì thế này...


Wonpil vừa vào nhà đã ngồi phịch xuống sofa trong khi Younghyun bận soạn mớ hoa quả và hồng sâm ra ngoài.

Người mẹ chồng thích Kang Younghyun đến chết không kìm được mà hỏi..

"Sao con không giúp anh?"

Nhưng khoảng khắc vừa kịp chạm mắt Kim Wonpil-

"Con bảo rồi.

Khó chịu."

Wonpil vừa bĩu môi vừa đứng dậy, không quên giậm chân vài cái trước khi tiến vào phòng ngủ.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế? Bình thường hai đứa có cãi nhau đâu? Trong hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến hai đứa như này vậy?"

Mẹ Kim trực tiếp gặn hỏi Kang Younghyun.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là... một hồi con nói sau. Mình bắt đầu từ đâu thì được mẹ nhỉ?"

Nhờ ơn đứa con rể không giỏi gì hơn ngoài việc chuyển chủ đề, bà cuối cùng vẫn không biết được chuyện gì xảy ra.


Cứ như thế, hai người đến cùng nhau nhưng lại chả thêm quất nhau một câu, như thể người lạ. Kang Younghyun bận chất vác mấy thứ nặng nề với bố, trong khi Wonpil bám dính lấy mẹ chiên chiên rán rán mấy miếng bánh xèo dẹp.

"Mẹ không biết có chuyện gì nhưng hai đứa làm lành mau lên."

"Con không thích."

"Kang Younghyun là người tốt đến thế mà."

"Mẹ à con mới là con của mẹ không phải saooooo."

Kim Wonpil kín miệng không hề có ý định nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh đang bận theo bố khuân vát trước khi "Bụp", cậu quay đầu lại với một gương mặt khó chịu.

Ugh Ugh

Mình phải bắt anh ta ăn 100 cái bánh xèo mà không được uống nước mới được.

Cậu vừa nghĩ thế vừa lật bánh xèo.


"A!!"

Dầu bỗng dứng bắn lên tay Wonpil trong lúc cậu đang cẩn thận lật từng cái bánh.

Wonpil theo phản xạ nhảy ra sau ôm lấy ngón tay kêu đau.

"Em không sao chứ?

Wonpil à đưa tay anh xem nào.

Đỏ hết rồi này. Em thật là...!"

Hyung-ie người đang bận khuân đồ ở tít đằng xa lại từ đâu chạy đến trong vòng 1 giây chớp mắt cầm lấy tay bị bỏng của cậu đưa xuống vòi nước.

Bằng tốc độ phản ứng còn nhanh hơn cả người mẹ đứng bên cạnh, Wonpil bất ngờ đến độ chỉ có thể đứng ngây người, để mặc tay dưới vòi nước theo lời anh bảo.

Đến lúc cậu nhận ra thì cả hai đã vào phòng rồi.

"Đưa anh xem tay nào."

"...."

"Có đau lắm không?"

Kang Younghyun cẩn thận dán băng cá nhân lên như thể anh mới là người đau hơn.

Wonpirie, sau khi lấy lại được tin thần, liền giật tay lại khỏi người anh đang cẩn thận kiểm tra lại miếng băng trên mình.

"Đi ra ngoài."

"...."

"Tôi bảo anh ra ngoài."

Sau đó liền ngồi quay lưng lại về phía Kang Younghyun.

Cậu nghe được 1 tiếng thở dài.

"Em vẫn còn dỗi à?"

"..."

"Vậy thì đến khi nào em mới ổn hơn đây?"

"Đến khi anh chịu nghe tôi nói."

"Wonpirie à, chuyện đó... không phải là chuyện mình nên tính lúc này đâu."

"Vậy anh biến hộ tôi."

Cứ như kiếm đấu với giáp vậy...

"Nhưng em đã về đến nhà rồi mà

Cũng nên nói vài câu với bố mẹ chứ

Họ nhớ em nhiều lắm đấy."

Sau khi thành công thuyết phục cậu một cách suýt sao bằng đúng một lý do duy nhất, Wonpil cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi phòng và ăn cùng họ một bát cơm (riêng anh thì là 3 bát).

Chuyện bọn họ xem tivi đã là chuyện của sau đó, thế nhưng.

Trong lúc chuyển kênh thì The return of Superman xuất hiện.

Ba mẹ vừa xem thứ đó vừa nở một nụ cười hạnh phúc và thốt lên cùng một lúc.

"Không biết phải tại mình già rồi hay không mà nhìn em bé trông đáng yêu thế không biết.

Hai đứa cũng từng trông như thế đấy nhưng chắc không nhớ được nhỉ?"

Họ vui vẻ mở lời.

Thế nhưng bỗng dưng một tiếng đặt nĩa lớn vang lên.

"Con mệt rồi, đi ngủ trước đây."

Ai cũng thấy Wonpil cố tình né một chỗ người rồi tiến vào phòng.

"Con đi theo em ấy thử."

Kang Younghyun nghiêm mặt định vào phòng bằng một cách nào đó lại bị bắt lại bởi mẹ Kim và phải kể ra toàn bộ câu chuyện.

Thật ra bọn họ đã cãi nhau rất to trên đường đến đây.

Trong lúc đi vòng vòng ở trạm dừng chân, Wonpirie trông thấy mấy đứa nhóc đáng yêu ở đó không kiềm mà được thốt lên.

"Anh!

Hay mình cũng có con đi?

Nếu mà giống anh thì chắc sẽ đáng yêu lắm nhỉ."

Câu nói đó chính là ngòi châm cho cuộc cãi vã lần này.


"Mới gì đã thế rồi hả?

Tụi mình còn chưa tận hưởng tân hôn được bao lâu mà,

Với lại Wonpil à,

Anh có mỗi em thôi là đủ rồi,

Không có con cũng không sao."

Wonpil trước lời nó đã vô cùng tổn thương... mới hồi nào còn bảo với mình là nếu sinh được đứa con giống thỏ cùng sống với nhau sẽ hạnh phúc đến nhường nào mà nhỉ...


"Anh không thích à?"

"Nếu có con thì đương nhiên sẽ vui rồi."

"Thế thì tại sao..."

"Nhưng với anh em là ưu tiên hàng đầu."

"..."

"Anh sợ em đau."

"..."

"Đối với anh đó là vấn đề lớn nhất."

Wonpil bĩu môi.

Em hiểu mấy điều anh lo nhưng đồng cảm xíu thì không được à?

"Ừ, nếu có con giống hai đứa mình thì sẽ đáng yêu lắm" nói như vậy thì anh chết hả?

Như bình thường thì đã cho qua chuyện rồi...

Nhưng đối với Wonpil, dạo gần đây chuyện có con đã luôn khiến cậu băng khoăng khi nào nên mở lời rất nhiều.

Nhưng khi nhận được phản ứng như thế này khiến cậu không khỏi tự hỏi sao anh cũng không hiểu ý mình cơ chứ, bộ phải nói thẳng ra mới được hay sao.

"Nếu em là ưu tiên thì anh phải nghe theo em chứ."

"Wonpil à sao chuyện lại chuyển sang hướng này rồi."

"'Đáng yêu thật' nói một câu như vậy khó lắm sao anh?"

"Đây là chuyện quan trọng hả?"

"Anh biết hết mà."

"Biết gì cơ?"

"Dạo gần đây em lúc nào cũng tìm xem video trẻ con đấy thôi."

"Nhưng anh lo cho em nên mới..."

"Em đã bảo anh đừng lo hão nữa và nghĩ chuyện khác rồi mà."

"Thì ra là lo hão à?"

"..."

"Anh thật sự lo cho em nên mới như thế này."

"Chả liên quan."

"Cái gì không liên quan cơ?"

"..."

"Đây là điều quan trọng nhất với anh."

"..."

"Anh không muốn thấy em đau."

Eung, thật lòng nếu nhìn kiểu gì thì đây cũng là chuyện có thể vừa cười vừa bỏ qua được.

Nhưng trước khi nghỉ lễ cả hai đều phải giải quyết rất nhiều chuyện.

Hai đứa đều thức suốt đêm nên trạng thái hiện tại không khỏi nhạy cảm khiến họ không thể kiềm được mà liên túc ném lời vào nhau.

Cứ như vậy từ lúc ở trạm dừng chân cho đến khi đến nhà.

Vì bọn họ đến nơi mà không nói với nhau câu nào nên bầu không khí đương nhiên là chiến tranh lạnh...

Kang Younghyun phức tạp vuốt tóc ra sau.

Không phải là anh không biết Wonpirie đang muốn hỏi sự đồng ý của anh một cách gián tiếp.

Nhưng việc có con là một vấn đề lớn nên anh không muốn xem nó như một chuyện nhỏ mà trả lời qua loa.

Nhưng anh không ngờ chuyện lại xé ra thế này.

Và phản ứng của bố mẹ..

Bằng biểu cảm hai đứa này đúng là ngộ thật... họ im lặng chuyển kênh.

Kang Younghyun... suy nghĩ một lúc sau đó lấy một nắm đồ ăn vặt mà Wonpil thích mang vào phòng em.


Wonpirie... phòng to đến chết đi sống lại nhưng lại co người trong một góc như hạt đậu.

Đến cả tiến Kkong mở cửa cũng không thèm quay lại nhìn anh.

"Wonpil à, nhìn anh xem."

Chất giọng được vang lên sau lưng... Wonpil cũng vờ như không nghe thấy mà chỉ tiếp tục cuối đầu.

"Kim Wonpil."

Wonpil... thật ra từ lúc anh cầm tay mình rửa dưới nước lạnh đã nguôi giận được phần nào (thật ra là đa phần).

Nhưng khi nghe tên họ đầy đủ của mình chưa bao giờ được gọi được thốt lên, cậu liền quay đầu bực bội nhìn anh.

"Đến đây."

Anh, người mà cậu tưởng sẽ đứng đó với một gương mặt lạnh tanh, ngay từ khoảnh khắc Wonpil quay lại liền ôm chặt cậu trong tay mình.

"Anh xin lỗi.

Thật ra anh cũng thấy mấy đứa nhóc đáng yêu.

Nhưng... việc anh lo là thật lòng.

Nếu anh thấy em phải chịu đau.. anh không biết mình có kiềm được không nữa."

Vừa nói như thế Younghyun vừa dùng tay xoa lưng dịu dàng dỗ dành Wonpil.

Wonpil, tưởng rằng anh sẽ nổi giận bảo có người lớn ở đây mà em làm gì thế, nhưng cuối cùng lại không phải như vậy.

Nên.

Kim Wonpil, người hoàn toàn đơn giản.

Trái tim ban nãy còn cảm thấy khó chịu...

Trái tim ban nãy còn muốn thét lên...

Những cảm xúc đó đều đã biến mất như tuyết tan.

"Em cũng xin lỗi... vì đã khó chịu với anh."

Anh đáp lại với một lời "Không đâu" sau đó hôn em cậu cái.

Sau đó liền ôm cậu như thế việc giận hờn là chưa từng xảy ra, rồi như thế muốn chứng minh mình là một đôi mới cưới, anh vừa hôn môi vừa ôm cậu tiến về phía giường.

"Anh lo em vất vả thôi... nhưng"

"Eung."

"Nếu em vui thì anh cũng vui."

"Thật ạ?"

"Anh biết như nào mới thắng được em đây nhỉ."

"Gì thế... (ngại)"

"Em nhớ lời anh nói lúc cưới em không?"

"..."

"Anh đã chuẩn bị cho việc thua em cả đời."

"..."

"Lần này anh lại là người thua rồi."

Và sau đó bầu không khí dần lắng xuống.

Trước âm thanh của chiếc TV bên ngoài...

A đúng rồi đây là nhà mình mà nhỉ...

Chút nữa là quên rồi...

Cậu nhanh chóng nhảy khỏi giường rồi ăn đống đồ ăn vật mà anh cho.

Không biết đã bao lâu trôi quả.

Cả hai ra khỏi phòng sau cuộc hội thoại dài... Cả bố mẹ cũng nhìn thấy được hai người đã giải hòa.

Cả bọn họ đều vui vẻ cùng nhau trải qua một ngày.

"Gì mà gói nhiều thế."

Trước khi soạn đồ và đi, Wonpil ôm tiễn bố mẹ, Kang Younghyun cũng vừa ôm họ vừa chào tạm biệt.

Thì bỗng dưng Wonpil, vừa bước ra khỏi nhà liền thả một quả bom.

"Năm sau? Không được.

Năm sau thì hơi khó

Mẹ đợi đến tết năm sau nữa nữa nhá!!"

Lúc này họ vẫn chưa hiểu đây là nói về chuyện gì.


Thật sự, vào tết năm sau sau đó....

Họ vẫn đến thăm bố mẹ nhưng mọi lần, nhưng đã không còn là mỗi 2 người nữa.

Mà có đến cả Youngwon còn bé đến độ chưa nói được đi cùng...

Và Youngwon của chúng ta, thích ông bà đến độ cứ đến lúc phải rời đi là lại khóc oang khiến hai bố phải toát cả mồ hôi.

Cứ như thế gia đình 3 người được hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #youngpil