Chap 1 : April is the Beginning
Tháng 4 ở Nhật Bản là thời điểm giao mùa giữa xuân và hè, khi những cơn gió lành lạnh của mùa đông dần lui bước, nhường chỗ cho hơi thở ấm áp của mùa xuân trọn vẹn. Bầu trời trong vắt như mặt nước hồ tĩnh lặng, đôi khi điểm xuyết những gợn mây trắng nhẹ như lụa, trôi lơ lửng trên tầng không. Ánh nắng dịu dàng, không còn gắt gỏng như mùa hè, mà len lỏi qua từng tán lá non, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Hoa anh đào—linh hồn của mùa xuân Nhật Bản—vẫn còn những cánh hoa cuối cùng vương vấn trên cành, chập chờn trong làn gió xuân như lời từ biệt dịu dàng trước khi rơi xuống, trải thành tấm thảm hồng nhạt trên lối đi. Những cánh hoa lơ lửng trong không trung, xoay nhẹ theo từng đợt gió, khiến lòng người bồi hồi như chợt nghe thấy tiếng gọi của kỷ niệm.
Không khí trong lành, mang theo mùi hương tinh khôi của những vườn hoa xuân nở rộ, quyện cùng chút hơi nước mát lạnh từ những con suối nhỏ uốn lượn qua các khu vườn truyền thống. Đây cũng là thời điểm cỏ cây thức tỉnh sau giấc ngủ đông dài, những mầm non vươn mình dưới nắng sớm, những chiếc lá non xanh biếc khẽ run rẩy khi những hạt sương đêm vẫn còn đọng lại trên bề mặt.
Buổi sáng tháng 4, trời se lạnh, làn sương mỏng nhẹ như tấm lụa mờ phủ lên những con đường lát đá, những cây cầu gỗ cổ kính bắc qua dòng sông yên ả. Khi trưa đến, tiết trời ấm áp hơn, mặt hồ phản chiếu sắc xanh dịu dàng của bầu trời, lấp lánh như được rắc kim tuyến dưới ánh mặt trời. Đến chiều, gió xuân lại vờn qua những rặng tre, tạo nên những thanh âm xào xạc êm tai, như một bản nhạc du dương của thiên nhiên.
Tháng 4 ở Nhật Bản không chỉ là mùa của hoa anh đào, mà còn là mùa của hy vọng, của những khởi đầu mới. Đó là lúc học sinh bước vào năm học mới, người đi làm bắt đầu một hành trình mới, và lòng người cũng rộn ràng một niềm mong đợi vô hình. Mọi thứ như khoác lên mình một sắc thái tươi mới, dịu dàng mà không kém phần sâu lắng, khiến ai từng một lần trải qua mùa xuân Nhật Bản đều không thể quên được cảm giác ấy—một mùa xuân đầy chất thơ, vừa mộng mơ, vừa xao xuyến lòng người.
Lúc này, một sinh linh nhỏ may mắn đón ánh sáng đầu đời trong khí trời mát mẻ mà du dương như thế đấy. Cậu cất tiếng khóc đầu đời ngay lờ mờ giữa tháng 4..
--------------------
Tôi sinh ra vào một ngày giữa tháng Tư, khi gió xuân vẫn còn vương vấn trên những tán hoa anh đào, khi ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm trắng tinh của phòng bệnh viện. Mẹ kể lại rằng tôi không khóc nhiều như những đứa trẻ khác, chỉ cất một tiếng khóc nhỏ, rồi mở mắt thật to, nhìn chằm chằm vào mọi thứ xung quanh như thể đang cố gắng ghi nhớ thế giới này ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Từ nhỏ, tôi đã quen với những lời khen ngợi luôn vây kín. “Thằng bé này thông minh quá!”, “Nó học chữ sớm hơn cả mấy đứa lớn hơn đấy!”, “Nhìn đôi mắt sáng chưa kìa, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện!” Những lời đó, tôi nghe suốt từ khi còn quấn tã đến khi bắt đầu biết đi, biết nói. Ba mẹ tôi đều là những người yêu tri thức, nên ngay từ khi tôi còn chưa thể tự cầm thìa ăn cơm, họ đã mua không biết bao nhiêu quyển sách chất đầy trong phòng.
Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu nhận thức về thế giới từ khi nào, nhưng có một điều tôi biết chắc: tôi học nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Khi lũ trẻ hàng xóm còn mải mê nhét đất cát vào miệng, tôi đã có thể đọc vanh vách những dòng chữ trên tờ báo sáng của ba. Tôi nhớ có lần, ba ngồi trên ghế sofa, đặt tôi lên đùi, cầm tờ báo đọc từng chữ một, chỉ vào tiêu đề và bảo: “Con thử đọc xem nào, Dekisugi.” Tôi lí nhí đọc theo, từng âm một, cho đến khi có thể nói tròn trịa cả câu.
Cũng chính vì điều đó mà tôi luôn có chút khác biệt so với những đứa trẻ khác. Tôi không chạy nhảy nhiều, cũng không thích nghịch bẩn. Tôi thích quan sát. Tôi thích đặt câu hỏi. Tôi thích ngồi trên thảm cỏ sau vườn và nhìn những con kiến nhỏ di chuyển theo hàng dài.
Nhưng có một điều mà tôi không thể né tránh – đó là một cô bé tên Aoko.
Aoko là con gái của hàng xóm, bằng tuổi tôi, nhưng lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm. Cô bé như một cơn lốc nhỏ luôn xuất hiện bên cạnh tôi, bất chấp việc tôi có thích hay không. Nếu tôi ngồi đọc sách, Aoko sẽ giật lấy nó và chạy biến đi, bắt tôi phải đuổi theo. Nếu tôi ngồi vẽ, cô bé sẽ lén lấy bút màu của tôi tô nguệch ngoạc lên giấy. Mẹ cô bé bảo rằng Aoko rất thích tôi.
Có một lần, khi cả hai chúng tôi còn học mầm non, Aoko đã làm một việc mà tôi không bao giờ quên. Hôm đó là buổi chiều muộn, khi ánh nắng vàng nhạt trải dài trên sân trường, tôi đang ngồi trên băng ghế đọc sách, thì Aoko bỗng chạy đến, kéo tay tôi. “Dekisugi! Nhắm mắt lại đi!” Tôi chớp mắt nhìn cô bé, rồi miễn cưỡng làm theo. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ lên má mình. Đúng là con nhỏ khùng, thật khó chịu nhưng nhận thức của tôi không cho phép tôi chửi thằng vào mặt nó.
Tôi giật bắn người mở mắt ra, thấy Aoko cười tít mắt. “Tớ cưới cậu rồi nhé!” Cô bé cười khúc khích rồi chạy đi mất, để lại tôi ngồi đơ ra với quyển sách rơi dưới đất.
Sau lần đó, tôi cố gắng tránh mặt Aoko một thời gian. Tôi không biết tại sao mình lại thấy lúng túng như vậy, điều này không có trong sách.
Thời gian trôi qua, tôi dần trưởng thành hơn. Những ngày cuối cùng ở trường mầm non trôi qua như một cơn gió nhẹ. Tôi đã học được rất nhiều thứ, không chỉ là cách đọc, cách viết, mà còn cả cách làm bạn, cách quan sát thế giới xung quanh một cách dịu dàng hơn. Tôi nhận ra rằng không phải mọi thứ đều có thể học qua sách vở, và đôi khi, chính những người xung quanh lại dạy tôi nhiều điều hơn cả những trang giấy.
--------------
Lại là tháng tư, anh đào kia thì rụng, anh đào này thì vẫn cố bám trụ lại...
Trước ngày nhập học tiểu học, tôi không thể nào ngủ được. Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Sẽ thế nào nhỉ? Trường học có đáng sợ không? Bạn bè có tốt không? Tôi có làm ba mẹ thất vọng không?
“Ba ơi, ngày mai con sẽ học tiểu học rồi, con có cần phải chuẩn bị gì không?” Tôi ngồi trên ghế, tay mân mê quai cặp.
Ba mỉm cười, xoa đầu tôi. “Chỉ cần là chính mình, Dekisugi. Con sẽ làm tốt thôi.”
Mẹ thì cẩn thận hơn, bà kiểm tra lại đồng phục, cặp sách, thậm chí còn nhét vào túi tôi một chiếc khăn tay. “Nhớ giữ gìn sạch sẽ nhé, con trai.”
Sáng hôm sau, tháng Tư rực rỡ. Trời trong xanh, hoa anh đào bay lả tả trong không trung như những cánh bướm hồng. Học sinh tấp nập bước vào cổng trường, những khuôn mặt vừa háo hức, vừa căng thẳng.
Ngày đầu tiên tôi bước chân vào tiểu học, tôi đứng trước cổng trường, ngước nhìn những bậc thềm cao dẫn vào một thế giới mới. Tôi không còn là cậu bé chỉ biết vùi đầu vào sách nữa, mà đã sẵn sàng để bước vào một hành trình dài hơn – nơi tôi sẽ gặp nhiều người hơn, học được nhiều điều hơn, và có lẽ, tìm ra ý nghĩa thực sự của việc lớn lên.
Tôi bước vào lớp, vừa tìm chỗ ngồi thì… trời, lại học chung với Aoko! Cô bé cười toe với tôi. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn chính là người đứng cạnh Aoko – một cậu nhóc đeo kính, tóc rối bù, trông có vẻ hậu đậu.
Lúc sau, tôi mới biết đó là một tên hậu đậu chính hiệu. Tên gì nhỉ? À, Nobita.
Chỉ trong buổi sáng đầu tiên, cậu ta đã ngã hai lần, làm rơi bút ba lần, và bị giáo viên nhắc nhở vì ngủ gật. Nhưng điều kỳ lạ là cậu chàng này không đẹp trai,À thù cũng có nhưng không đẹp bằng tôi. Học cũng chẳng giỏi, mà sao nhiều bạn nữ vây quanh thế? À… hóa ra là do trò chơi dây. Cậu ta chơi cực giỏi, mấy bạn nữ cứ ríu rít khen.
Ngoài Nobita, tôi còn gặp một cậu nhóc có mái tóc nhọn hoắt tên Suneo, lúc nào cũng khoe khoang về đồ chơi đắt tiền. Và một người nữa – Chaien, to cao, giọng nói như sấm. Ngay buổi sáng đầu tiên, cậu ta đã hét lên: “Từ giờ, ai mà chọc giận tớ thì coi chừng!”
Còn mấy bạn khác, cũng chẳng nhớ nữa.
Tiểu học hẳn là một hành trình thú vị đây.
------------------
Tháng 4 ở Nhật Bản mang theo hơi thở của mùa xuân tràn ngập khắp không gian. Nắng nhẹ nhàng đậu trên những tán cây, từng cơn gió xuân khẽ đùa nghịch với những cánh hoa anh đào còn sót lại. Sân trường hôm nay rộng lớn hơn thường ngày, rộn rã tiếng cười nói của lũ trẻ háo hức với buổi học ngoài trời.
Cô giáo :
"Hôm nay, các em sẽ thực hành một thí nghiệm nhỏ, 21 các em tự bắt cặp thành 3 nhóm mỗi nhóm bảy người sau đó nghe cô nói."
Chơi với nhau từ lâu, bốn đứa trẻ nhanh chóng tạo thành một nhóm.
"Nhưng cô giáo nói cần có 7 người mà." Nobita kêu lên, mắt nhìn quanh quất như đang tìm kiếm ai đó.
Shizuka khẽ nhíu mày, giơ tay đếm lại số thành viên trong nhóm: "Một, hai, ba... bốn. Còn thiếu ba người nữa. Suneo, Chaien, các cậu đi mời đi."
"Hả? Có quen ai đâu mà mời?" Suneo nhăn mặt, vẻ không hài lòng.
Chaien bực tức: "Yasue, Hazuo, Haruto dám phản bội mình. Lát nữa...!"
"Thôi Jankenpon (oẳn tù tì) để quyết định ai đi." Nobita nhanh chóng đề xuất.
Hai ba! Hai ba!
Nobita thua. Cậu thở dài, ánh mắt lướt một vòng qua sân trường. Khi ấy, tôi đang đứng ngơ ngác giữa sân, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của mặt trời phủ lên vai áo. Mọi người xung quanh đều đã gần như nhanh chóng lập nhóm với nhau, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.
Tôi cảm nhận được hai ánh mắt hướng về phía mình. Một là của Nobita, cậu ta đứng đờ người một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt còn lại... tôi đoán là của Aoko. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Nobita đã chạy thẳng về phía tôi, khuôn mặt rạng rỡ như thể vừa tìm thấy một món bảo vật quý giá.
"Cậu, vào nhóm tớ nhé!" Nobita cười hớn hở, không đợi tôi trả lời mà đã nắm tay kéo đi. Tôi tự hỏi không biết bọn họ đã thì thầm điều gì trước khi cử Nobita đến mời tôi. Chắc là vì tôi đẹp trai? Hoặc có thể họ biết tôi học giỏi, nên muốn tận dụng tài năng chăng? Tôi khẽ cười một mình, để mặc Nobita lôi đi.
Sau đó, Nobita tiếp tục đi tìm hai thành viên cuối cùng. Cậu ta dừng lại trước hai bạn nữ đang đứng gần hàng cây anh đào, có vẻ như đang trò chuyện vui vẻ. Một người là Ayame, mái tóc dài thẳng mượt như suối, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng, toát lên vẻ dịu dàng và có phần chững chạc. Người còn lại là Kotoko, nhỏ nhắn hơn, mái tóc xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Kotoko có đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, vừa nhìn thấy Nobita chạy tới đã nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Nobita, chuyện gì thế?"
"Các cậu tham gia nhóm bọn tớ đi! Cần đủ bảy người mới làm thí nghiệm được!" Nobita nhanh nhảu nói, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi.
Ayame chớp mắt, rồi khẽ cười: "Nghe có vẻ vui đấy. Được thôi."
Kotoko nhún vai: "Tớ cũng đồng ý! Nhưng Nobita này, cậu có chắc là nhóm mình sẽ không bị điểm kém không?"
"Này, Kotoko mình vẫn chưa có nhóm đâu đấy. Cứ vào đi còn phải thắc mắc."–Ayame thản nhiên nhắc nhở
Nobita cười gượng, gãi đầu: "Ừm... chuyện đó thì... h!"
Tôi khẽ bật cười trước sự hồn nhiên của Nobita. Cậu ta thật dễ dàng kết bạn, dù tính hậu đậu nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Nhìn Nobita vui vẻ kéo Ayame và Kotoko về nhóm, tôi chợt nhận ra rằng có lẽ buổi học hôm nay sẽ không nhàm chán như tôi nghĩ ban đầu.
---
Buổi thí nghiệm diễn ra trên một bãi cỏ rộng phía sau sân trường, nơi ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên những ngọn cỏ xanh mướt. Cô giáo phát cho mỗi nhóm một bộ dụng cụ gồm ống nghiệm, nước màu và một vài viên bột trắng bí ẩn. "Hôm nay chúng ta sẽ làm thí nghiệm về phản ứng hóa học đơn giản! Các em hãy đọc hướng dẫn và làm theo từng bước nhé!"
Cả nhóm tôi ngồi quây tròn trên thảm cỏ. Shizuka cẩn thận đọc hướng dẫn trong khi Suneo và Chaien tranh nhau cầm ống nghiệm. "Ê, đổ hết vào đi, xem có nổ không!" Chaien háo hức nói, làm tôi khẽ rùng mình.
"Khoan đã! Phải làm đúng theo hướng dẫn chứ!" Tôi lên tiếng, nhưng Suneo đã nhanh tay đổ một ít bột vào nước. Một làn khói trắng bốc lên, khiến cả nhóm giật mình.
"Oaa! Cái này giống phép thuật ghê!" Kotoko reo lên.
Nobita, vì mải quan sát, đã vô tình làm đổ cả cốc nước màu lên áo mình. "A! Ướt hết rồi!" Cậu ta kêu lên, tay cuống cuồng lau đi nhưng chỉ làm vết loang lan rộng hơn.
Suneo ôm bụng cười: "Ha ha ha! Đúng là Nobita hậu đậu mà!"
Chaien vỗ vai Nobita đầy thương cảm, có chút chế giễu: "Thôi, lát về giặt đi. Dù sao cậu cũng quen với việc bị bẩn mà, đúng không?"
Shizuka nhẹ nhàng đưa Nobita một chiếc khăn tay: "Lau tạm đi này. Cẩn thận lần sau nhé."
Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi không khỏi bật cười. Đúng là một nhóm đầy màu sắc.
Mà cũng thật chẳng hiểu nhìn kiểu gì cũng thấy nhóm tôi có 8 người ấy.
"Ủa, Aoko, cậu ở nhóm 1 mà." – Tôi và Ayame cùng nói.
"Ơ, cậu biết Aoko hả?" – Chúng tôi lại tiếp tục đồng thanh, khiến cả nhóm bật cười.
Aoko nhìn tôi, rồi lại nhìn Ayame, vẻ mặt lúng túng như bị bắt gặp khi lén chuyển nhóm. "Ờ thì… nhóm bên đó đông quá, với lại... mình thấy nhóm này vui hơn!" – Aoko cười gượng, nhưng tôi có linh cảm cậu ấy có lý do khác nữa.
Nobita gãi đầu. "Vậy giờ mình có tám người à? Mà thôi, càng đông càng vui!"
Chaien khoanh tay, vẻ mặt không mấy quan tâm. "Miễn đừng có ai lười biếng là được."
Kotoko bỗng xen vào: "Vậy bây giờ bắt đầu thí nghiệm đi! Cô giáo bảo mình quan sát sự thay đổi của nước khi đun nóng đúng không?"
Shizuka gật đầu: "Đúng rồi! Chúng ta cần ghi chép lại từng giai đoạn, từ nước lạnh, nước ấm, đến khi sôi."
Suneo cười khẩy: "Cái này dễ quá mà, có gì đâu phải lo."
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta. "Nếu dễ thì cậu làm thử xem nào."
Suneo hơi chựng lại, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tự tin. Cậu ta đổ nước vào cốc thủy tinh, đặt lên bếp cồn rồi bật diêm châm lửa. Ngọn lửa xanh lập tức bùng lên, phản chiếu trong mắt cả nhóm.
"Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ…" – Nobita vừa nói vừa chống cằm, nhưng chưa đầy hai phút sau, cậu ta bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn. "Sao lâu vậy nhỉ? Có khi nào quên bật lửa không?"
Ayame bật cười. "Cậu vừa nhìn thấy Suneo châm lửa mà, sao lại hỏi thế được?"
Kotoko nhìn vào cốc nước, nói với vẻ hứng thú: "Mọi người nhìn kìa! Có bọt khí nhỏ xuất hiện ở đáy cốc rồi!"
Aoko reo lên: "Đúng rồi! Cô giáo nói đó là do không khí hoà tan trong nước thoát ra khi nhiệt độ tăng lên."
Nobita chống cằm, mắt dán chặt vào cốc nước, chợt than thở: "Cái này nhìn mãi chẳng có gì thú vị cả. Chỉ là mấy cái bọt khí thôi mà."
Tôi bật cười. "Cậu chờ thêm chút nữa xem. Bây giờ chỉ là giai đoạn đầu thôi."
Khoảng ba phút sau, những bọt khí lớn dần, nước bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Suneo nhướn mày, ra vẻ hiểu biết. "Đây là lúc nước gần đến điểm sôi. Mình đọc sách thấy bảo nhiệt độ lúc này là khoảng 90 độ C."
Chaien sốt ruột. "Vậy bao giờ nó mới sôi thật sự?"
Tôi đáp: "Khi xuất hiện những luồng bong bóng lớn bốc lên liên tục từ đáy cốc, đó mới là lúc nước đạt 100 độ C."
Shizuka chăm chú nhìn vào cốc nước. "A, đến rồi kìa! Nhìn những luồng khí bốc lên trông như suối nước nóng vậy."
Nobita tròn mắt. "Oaa! Giờ thì nhìn mới hay này!"
Kotoko ghi chép lại, Ayame chụm tay nhìn cốc nước đầy hào hứng. "Thí nghiệm này đơn giản nhưng lại rất thú vị!"
Bỗng nhiên, một tiếng "bộp" vang lên. Nobita giật mình, suýt làm đổ ghế. "Gì vậy?!"
Aoko che miệng cười châm chọc: "Là do hơi nước ngưng tụ trên nắp cốc rồi rơi xuống đấy. Cậu nhát gan quá!"
Cả nhóm bật cười ầm ĩ. Nobita đỏ mặt, gãi đầu lúng túng.
---
Cứ thế, tám chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn theo từng ngày. Những buổi học trên lớp, những lần làm thí nghiệm ngoài trời, những lần đi chơi chung với nhau, những trận tranh luận nảy lửa về các chủ đề vặt vãnh, hay cả những lúc cùng nhau cười phá lên vì một trò đùa nào đó của Nobita – tất cả đều khiến tình bạn của chúng tôi ngày càng khắng khít. Nhưng hình như cũng càng ngày càng rõ, cái ánh mắt Aoko nhìn tôi ấy. Nói thật, tôi không thoải mái, tôi muốn làm bạn hơn
Dần dà, nhóm chúng tôi như một vòng tròn không thể tách rời. Tôi và Aoko vẫn như xưa, thi thoảng đấu khẩu nhau về những vấn đề chẳng đâu vào đâu. Ayame và Kotoko thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, tinh tế mà còn thân thiết với nhau hơn cả ; hay góp ý khi thấy chúng tôi hành xử hơi trẻ con. Shizuka vẫn là một cô bạn tốt bụng, lúc nào cũng hòa nhã và quan tâm đến mọi người. Chaien và Suneo thì vẫn vậy, nhưng so với trước kia, họ có phần bớt nghịch ngợm và biết nghĩ cho bạn bè hơn. Còn Nobita... cậu ta vẫn hậu đậu như thế, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là dù lười biếng và ham chơi, cậu ấy vẫn có thể đậu vào cấp 2! Khi biết tin, tôi cũng mừng vô cùng.
Ngày nhập học cấp 2, tôi đứng trước cổng trường, cảm nhận làn gió tháng Tư phất qua, mang theo những cánh hoa anh đào chao liệng trong không trung. Tôi chỉnh lại cặp sách, bước vào cổng trường với một tâm trạng hào hứng nhưng cũng có chút hồi hộp.
Và rồi...
Tôi lại gặp đúng Shizuka, Aoko, Ayame, Kotoko, Chaien, Suneo và Nobita trong lớp học mới. Mọi người đều đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những năm tiểu học, nhưng đâu đó trong ánh mắt và nụ cười vẫn còn vương lại nét trẻ con ngày nào. Tôi không khỏi bật cười khi nhìn thấy Nobita đang ngơ ngác nhìn quanh, có lẽ cậu ta cũng không thể tin nổi rằng mình thực sự đã lên cấp 2.
---
Tối hôm đó, tám gia đình chúng tôi quyết định sáng ngày mai sẽ cùng nhau đi chơi để kỷ niệm ngày nhập học. Sau một hồi bàn bạc, mọi người chọn một chuyến đi đến suối nước nóng nằm ở vùng ngoại ô – một nơi yên bình với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của nhà Suneo.
Lờ mờ sáng hôm sau. Khi đến nơi, cả nhóm háo hức vô cùng. Không khí trong lành, hơi nước bốc lên mờ ảo, hòa quyện cùng ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn lồng treo dọc lối đi, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa thơ mộng. Người lớn thì ngồi lại trò chuyện bên bàn ăn, còn chúng tôi thì nô đùa với dòng nước ấm, đắp khăn lên trán và tận hưởng sự thư giãn tuyệt vời. Không kìm được mà muốn nhảy ngay xuống.
"Ăn trước các con ơi."–Mẹ Shizuka hiền dịu nói.
Cũng chẳng phải chờ lâu, 26 tô Ramen được dọn lên. Thơm ngất cái vẻ sợi mi vàng óng bốc lên từng là nóng phả phấp vào mặt, hương hoa anh đào trước cửa theo gió mà tỏa ra cả trang viên..
Ăn xong đám con trai bọn tôi chẳng chờ thêm được nữa, nhảy liền xuống khu nước nóng nam.
Còn các bố thì ngồi chơi mạt chượt với nhau, các mẹ thì lại rủ nhau vào spa nghỉ mát. Chỉ có mấy bạn nữ thì ra ngoài xem thú.
Nước nóng, đúng là thứ dễ chịu nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top