Chương 3: Đối đầu (2)


Newgate từ chối buông tay, ngay cả khi ông ngồi xuống trên chiếc giường cũ kỹ mà Marco mơ hồ nhận ra – nghe thấy tiếng kêu răng rắc của gỗ phản đối dưới sức nặng đáng kể của ông. Một cánh tay của ông vẫn giữ chặt và ấm áp quanh lưng Marco, trong khi tay kia với qua đầu tìm kiếm thứ gì đó. "Ta sẽ cho con mặc một trong những chiếc áo của ta, Marco. Có được không?" Marco chỉ ngước nhìn ông, đôi mắt xa xăm và mơ hồ. Râu Trắng nhẹ nhàng gõ khớp tay lên má Marco. Đó là một cử chỉ mà ông đã quen thuộc từ lâu, vuốt ve lớp lông tơ ngắn quanh má Marco, nơi chú chim gặp khó khăn khi tự chạm tới – ngay cả bây giờ, khi đã ở dạng người, hoang mang và có lẽ đang rơi vào trạng thái lơ đãng, Marco vẫn phản ứng tích cực trước sự chạm vào của ông.

"Marco," Râu Trắng trầm giọng gọi. Ông phải cố kìm lòng không tan chảy trước sự tin tưởng mà hành động này gửi gắm. Dù đang ở trong trạng thái như thế, Marco vẫn tựa vào ông một cách tự nhiên. "Marco. Con vẫn nghe thấy ta chứ, con trai?"

Không có lời đáp. Đôi mắt Marco vẫn xanh biếc khi hiện diện trên gương mặt con người, chớp lên như một người vừa tỉnh dậy sau cơn mê man dài.

Chậm rãi và nhẹ nhàng, Râu Trắng kéo áo choàng của mình xuống cho đến khi vải tụ lại quanh bụng Marco. Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để ông xác nhận tình trạng sức khỏe của Marco – đúng với danh tiếng của mình, làn da rám nắng mịn màng và cơ bắp săn chắc, dù thói quen của anh đáng lẽ phải khiến cơ thể này tiều tụy. Râu Trắng không phí thời gian để nghĩ thêm. Ông có áo và có chú chim cần chăm sóc. Marco không có vẻ sẽ gây phiền phức, và Râu Trắng cũng nghi ngờ việc anh có thể – dường như chẳng có gì ông không thể làm với Marco, kể cả khi anh hoàn toàn tỉnh táo.

Điều đó đôi lúc làm ông thấy sợ.

(Thật ra là luôn luôn. Đâu là giới hạn? Ranh giới nào sẽ khiến anh ngăn ông lại? 

Ông không chắc liệu có tồn tại ranh giới đó, và điều này khiến ông kinh hoàng.)

Râu Trắng ngồi xuống chiếc giường, cẩn thận dịch đôi chân mới của Marco sang một bên, di chuyển cậu như một con búp bê. Sự đờ đẫn giờ rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay cả so với lần đầu tiên ông thấy Marco – khi anh lượn sát mặt đất, trong mắt không có chút tia sáng nào – thì lúc này lại càng trống rỗng hơn. Không có gì để bám víu. Không còn động lực để cố gắng.

Ông hy vọng Marco sẽ ngủ, dù chỉ để có cơ may rằng khi tỉnh dậy lần sau anh sẽ tỉnh táo hơn.

"Cậu ấy thế nào rồi?" Râu Trắng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jozu. Khuôn mặt của anh ta vẫn vô cảm, cứng rắn và trống rỗng, nhưng không thể nhầm lẫn cái cách ánh mắt anh ta cẩn thận quét qua thân hình bất động của Marco. Râu Trắng nhìn thấy môi Jozu khẽ trễ xuống, đôi vai rũ nhẹ khi sự hiện diện của anh ta không khiến Marco có bất kỳ phản ứng nào. Râu Trắng thậm chí nghi ngờ rằng Marco còn không biết Jozu đang ở đó, chứ đừng nói đến việc nghe thấy anh ta nói. "Tệ vậy sao?"

"Thatch thế nào rồi?" Râu Trắng hỏi lại.

Jozu bước vào phòng, thân hình to lớn nhưng di chuyển nhẹ nhàng, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế lớn cạnh bàn của Râu Trắng. "Thằng nhóc hoảng sợ," anh ta thừa nhận khẽ. "Vừa thở lại được là đã chạy ngay vào bếp. Mắt cậu ta ổn, nhưng tên lính hải quân đã làm rách bên mặt. Không sâu lắm. Nhìn như cậu ta còn quên cả việc mình đang chảy máu." Ánh mắt Jozu không rời khỏi Marco, lướt qua gò má mới hình thành, chiếc cằm vuông vức, và mái tóc vàng bồng bềnh.

Cuối cùng, đôi mắt tối của Jozu gặp ánh mắt của Râu Trắng. Sâu lắng và khó đoán. "Rốt cuộc cậu ấy là gì, Newgate?"

Không ai trong số họ rời mắt trước, vì sợ mất đi chút nắm bắt mong manh nào mà họ có được. Dù chẳng ai biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì.

"Ta không biết."

"...Ông không biết."

"Marco cũng không biết."

Điều này chưa bao giờ được nói ra. Không có cách nào dễ dàng để hỏi ai đó xem cơ thể họ được tạo nên từ gì. Râu Trắng thực sự nghi ngờ rằng Marco biết mình là gì – là con người, là phượng hoàng, hay là thứ gì khác hoàn toàn. Liệu một con người có thể sống lâu như Marco mà quên mất mình đã ăn một trái ác quỷ? Quên cả tên mình, quên giọng nói của mình? Marco đã phản ứng như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi tay của chính mình. Có lẽ thật sự là lần đầu tiên.

Đôi mắt xanh biếc của anh vẫn vô hồn và đờ đẫn. Đồng tử không hề phản ứng trước những chuyển động xung quanh. Râu Trắng áp tay lên lồng ngực của Marco, chỉ để chắc rằng anh vẫn còn thở.

"Đừng hỏi thằng bé," ông khẽ cảnh báo.

Với bản tính điềm tĩnh của Jozu, anh ta chỉ khẽ gật đầu. Ngắn gọn và chắc nịch, như thể đó là lựa chọn hợp lý duy nhất – và có lẽ đúng là vậy. Họ vẫn là những người trẻ, dù không phải lúc nào cũng trẻ về thân xác.

"Tôi sẽ để ý thằng nhóc," Jozu nói, rồi đứng lên và tiến đến cửa. "Báo cho tôi khi cậu ấy tỉnh."

Râu Trắng mỉm cười. Ông thực sự đã chọn được những quả táo vàng, phải không? "Tất nhiên rồi."

Cánh cửa khép lại, và Râu Trắng bắt đầu ngâm nga một bài ca cổ.

Có lẽ Marco sẽ tỉnh dậy nếu đó là một bài hát đủ cũ để anh nhận ra.




Ông không chắc đã bao nhiêu giờ trôi qua mà chẳng có gì thay đổi. Marco vẫn không có phản ứng, và tất cả những gì Râu Trắng làm trong thời gian đó chỉ là đắp chăn cho chú chim của mình rồi tiếp tục ngâm nga trong lúc lướt qua vài cuốn sách ít ỏi ông có. Ngay cả Jozu cuối cùng cũng đã rời đi chỗ khác trên tàu. Dù đứa con trai mới của ông rất yên lặng, haki của ông vẫn bắt được những bước chân anh ta đôi lúc đi đi lại lại sau cánh cửa, gần như rạo rực sự bất an. Thatch, vẫn đang vùi mình trong bếp, mang theo nguồn năng lượng chẳng kém phần rối loạn so với lúc cậu bước vào đó, bao lâu trước cũng chẳng rõ.

Chuyện này không ổn.

Râu Trắng thở dài và ném cuốn sách trở lại bàn. "Dậy nào, con trai," ông lẩm bẩm. Tóc Marco mềm đến bất ngờ dưới tay ông, sáng rực và vàng óng như những chiếc lông đuôi của cậu. "Ngủ thế là đủ rồi chứ?"

Tất nhiên, vẫn không có hồi đáp. Điều đó chẳng khiến ông bớt thất vọng. (Hay bớt lo lắng, bớt bận tâm, hay bớt cảm giác buồn bã triền miên –)

Cánh cửa bật mở với một tiếng rầm như muốn rời khỏi bản lề, khiến Râu Trắng suýt làm cả ông và Marco lật khỏi giường vì giật mình.

Thatch thậm chí còn không nhận ra điều đó. Ánh mắt kiên quyết và quai hàm nghiến chặt, cậu ta dồn hết tâm trí vào việc vật lộn với thứ gì đó trông giống như...

"Là cháo gạo à?" Ông ngơ ngác hỏi.

Thatch giật nảy đến mức suýt ném cả bát cháo lên trần nhà. "N-Newgate!" Cậu ta lắp bắp, mắt mở to đầy bối rối, hoàn toàn trái ngược với sự quyết tâm dữ dội trong ánh mắt của cậu chỉ một phút trước. Râu Trắng không nhịn được cười trước cảnh tượng đó, tiếng cười trầm của ông vang lên. "Ông... từ bao giờ– tôi tưởng..."

"Từ từ thôi, nhóc, kẻo bỏng bây giờ!"

"GAAAH!" Thatch gần như ném bát cháo xuống bàn, giờ thì Râu Trắng có thể nhìn rõ hơn. Đúng là cháo, với hương thơm ngào ngạt và màu vàng nhạt, vẫn còn bốc hơi trong cái bát sứ mẻ. "Ôi, nóng quá –" Thatch vội vàng vẫy tay như thể muốn giũ hết cái bỏng nhẹ ra khỏi lòng bàn tay mình.

Râu Trắng chỉ nhìn cậu, cố nén tiếng cười khi hỏi: "Ổn chứ?"

Thatch thổi nhẹ vào tay mình rồi đáp một cách hấp tấp: "Tôi không có ăn vụng đâu!"

Râu Trắng chớp mắt.

Khuôn mặt của Thatch thoáng qua hàng loạt biểu cảm phức tạp trước khi dừng lại ở sự giận dữ – dường như đó là trạng thái mặc định của cậu. "Không phải cho tôi!" Cậu cộc cằn, "Tôi... tôi có dùng đồ của ông, nhưng không phải cho tôi! Nó là... tôi..."

À, Râu Trắng chợt nhận ra. Ông sẽ phải hỏi Marco xem anh tìm thấy Thatch ở đâu và đi cùng ai. "Cháo này là cho Marco phải không?" Ông hỏi nhẹ nhàng.Thatch giật nảy, má đỏ bừng, và Râu Trắng nở nụ cười. "Cảm ơn con, con trai. Con thật tốt bụng." Không phải là ông nghĩ Marco sẽ ăn nó, dù anh có tỉnh dậy đi chăng nữa. Từ trước đến giờ, ông chưa từng thấy Marco ăn bất cứ thứ gì. Hoặc uống gì, nếu nói đúng hơn – nhưng ông không định hỏi. Ban đầu, ông đã nghĩ có lẽ cơ thể của Marco không thể hấp thụ nước.

(Một chú chim xanh, lượn chậm dần về phía đại dương. Lông đuôi tung bay như vệt sáng của sao chổi – xoáy thẳng xuống những con sóng.)

Không, ông sẽ không đưa nước cho Marco.

"Đưa nó lại đây nào. Con thử xem cậu ấy có ăn được không nhé?" Marco vẫn chưa làm gì ngoài việc chớp mắt và thở. Nhưng Râu Trắng có thể hy vọng. Ông có thể hy vọng mãi mãi.

Thatch đứng yên, rồi từ từ tiến tới, bưng tô cháo trong tay, nhưng dừng lại bên giường của phượng hoàng. "...Cậu ta... đang ngủ à?" Cậu thì thầm, lo lắng. "Mắt cậu ta mở, nhưng..."

Thuyền trưởng nhẹ nhàng vuốt tóc Marco ra khỏi trán, để lộ rõ hơn đôi mắt xanh nhạt lờ đờ. "Thằng bé vẫn còn lơ mơ," ông cảnh báo, "Nhưng chào hỏi cũng không hại gì. Chắc chắn thằng bé sẽ cảm ơn con khi khỏe lại." Thatch cau mày, dịch người không thoải mái. Cậu trông cũng hoang mang như Jozu, cố gắng giấu sự bối rối của mình, dường như không thể kết nối được giữa con người đang nằm bất động bên cạnh Râu Trắng và chú chim cậu miễn cưỡng bắt đầu yêu mến. Cậu bị cuốn vào mớ cảm xúc của mình đến mức quên cả cảnh giác với Râu Trắng.

Ông không nhắc điều đó. Thật dễ chịu khi thấy cậu nhóc không né tránh hay phản kháng. "Con muốn thử không?" Ông hỏi.

Một lúc lâu sau, Thatch khẽ gật đầu. Râu Trắng cẩn thận không đề nghị giữ tô cháo giúp khi cậu nhóc trèo lên giường. Mỗi cử động của Thatch đều chậm và dè chừng khi cậu quỳ xuống bên cạnh Marco. Dù cháo đã nguội bớt, Râu Trắng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ tô cháo khi nó được đặt nhẹ nhàng lên bụng Marco, bên ngoài lớp chăn.

"Tôi sẽ không làm đổ đâu," Thatch thì thầm.

"Ta biết con sẽ không." Râu Trắng giấu đi nụ cười khi thấy tai của Thatch đỏ ửng.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thìa chạm vào thành bát.

"Tôi không biết phải làm sao," Thatch thì thầm. Trong giây lát, Râu Trắng không chắc câu nói đó có phải dành cho ông không – nhưng rồi Thatch ngước lên từ bát cháo, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang đến mức khiến ngực ông như bị siết lại. "Tôi phải trả ơn cậu ta thế nào đây? Cậu ta đã cứu mạng tôi – mà tôi... tôi không biết mình phải làm gì với điều đó."

Râu Trắng không biết phải đáp thế nào. Ông cũng không chắc Thatch sẽ phản ứng ra sao với bất kỳ lời an ủi nào ông có thể nói. Cậu nhóc này còn đầy giận dữ và ngang ngạnh, một đứa trẻ vẫn đang cố gắng hiểu rõ cái cơ thể và cuộc đời vừa được ban tặng cho mình. Đó không phải là cảm giác xa lạ với ông...

Không, không đúng. Marco còn sống. Cả hai đứa đều đang ở đây, là nhà.

"Đôi khi chẳng có gì con cần phải làm cả," ông nhẹ nhàng nói. "Ta chỉ có thể nói với con rằng Marco sẽ không vui khi nghe con nghĩ rằng thằng bea cứu con vì muốn được đền đáp." Không vui không phải từ đúng nhất – chẳng có từ nào thực sự phù hợp cả. Nhưng với những gì ông biết về phượng hoàng, Râu Trắng không nghĩ Marco muốn nghe Thatch cố "trả ơn" cho anh vì đã cứu mạng cậu. Thật ra, có lẽ Marco chẳng muốn gì – ngoài việc không cảm thấy chán nữa.

Ánh mắt Thatch cụp xuống. Vai cậu không còn căng cứng như trước, nhưng cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Râu Trắng nữa. Cậu giữ ánh mắt chăm chăm vào tô cháo, vẫn còn bốc hơi trên người Marco.

"Tôi chỉ là... chết tiệt!" Thatch nhảy dựng lên, suýt làm đổ tô cháo nếu không nhanh tay chụp lại, khi Marco đột nhiên giật mình.

Hơi thở Râu Trắng khựng lại. Ông ngẩng đầu, mắt bắt gặp đôi mắt xanh rực sáng của Marco – cuối cùng, cuối cùng, sự sống cũng trở lại trong ánh nhìn của anh. Chậm rãi, anh nhìn hai con người đang ngồi bên cạnh mình.

"Cậu tỉnh rồi!" Thatch hít vào, gần như không tin nổi.

Đôi mắt xanh thẳm như đại dương dừng lại ở Thatch, rồi đến Râu Trắng, tĩnh lặng và sâu như biển cả. "...A-a... tỉnh?" Anh khàn giọng hỏi, như thể từ đó là thứ xa lạ trên môi.

Râu Trắng không thể nhịn được. Ông thậm chí không hề cố – chỉ bật cười vang đến mức con tàu như rung chuyển dưới chân họ. Ông gần như không nhận ra mình đã di chuyển cho đến khi Marco nửa nằm trên đầu gối ông, được dễ dàng ôm gọn trong vòng tay. "Chào buổi sáng, con trai," ông thì thầm. Marco vẫn chớp mắt ngơ ngác khi ông nhẹ nhàng kéo anh ra đủ để nhìn kỹ khuôn mặt của anh, mắt ông dán chặt vào lớp sương mờ đang tan dần khỏi đôi mắt của người thuyền phó. "Con thấy thế nào rồi?"

Marco mở miệng, cố gắng nói gì đó, nhưng cổ họng anh như bị tắc lại, chỉ phát ra tiếng rên nghèn nghẹn, nghe mơ hồ như tên của ông: "Newgate." Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như không thể phân biệt được.

Thatch, trong khi đó, đã bò lại gần hơn, tay ấn vào đầu gối Râu Trắng đầy dè dặt, mọi chuyển động của cậu đều toát lên vẻ lưỡng lự và bất an.

"Cậu ta không nói được sao?" Giọng Thatch lộ rõ vẻ ngạc nhiên pha chút lo lắng. "Cậu ta... ồ, chết tiệt, cháo–" Marco khẽ nhướng mày khi bát cháo bất ngờ bị dí sát vào mũi. "–Cậu muốn ăn không? Đói không?!" Thatch gần như hét lên, và cậu hét to hơn nữa khi cánh cửa lại bật tung ra, lần này là Jozu.

Jozu đứng bất động, chớp mắt như thể chính anh cũng không ngờ mình đang nhìn thấy Marco thực sự tỉnh dậy. "Ồ, cậu ấy tỉnh rồi."

"Con có thể nói được không?" Râu Trắng cắt ngang Thatch trước khi cậu có thể tuôn thêm câu gì đó bừa bãi. "Hãy thử lại đi, làm ơn."

Marco nhăn mặt khó chịu, biểu cảm bực bội hiện rõ khiến cả ba người đều sững sờ. Anh khẽ hừ một tiếng, như thể đang thử cảm nhận lại giọng nói của mình, và cử động quai hàm chậm rãi để kiểm tra.

"N-New-ga'e," Anh thốt ra, yếu ớt và đầy lạ lẫm, âm thanh méo mó kỳ lạ với trọng âm sai lệch. "Newgate," anh nhắc lại, lần này chắc chắn hơn. "...Tên... Và tôi là... Marco..."

Thatch trông như thể sắp ném bát cháo lên trời nếu Jozu không nhanh tay giật lấy. "Đừng nói với tôi là cậu ta mất trí nhớ thêm nữa đấy!" Cái nhìn sắc lẹm mà Marco dành cho cậu khiến Thatch cúi rạp xuống theo phản xạ.

Marco lại hừ nhẹ, lần này rõ ràng hơn. Càng cố, cổ họng cậu càng bắt đầu quen với việc tạo ra âm thanh. "Từ... sai," cuối cùng cậu lẩm bẩm. "Khác." Rồi tay anh chầm chậm trượt ra khỏi lớp chăn, và anh bất động khi nhìn thấy chính bàn tay của mình. Râu Trắng nín thở.

"...Tay."

"...Phải," Râu Trắng chậm rãi đáp, cẩn thận lựa lời. "Con có tay."

Thatch và Jozu quan sát, ánh mắt đầy cảnh giác. Marco thậm chí không để ý. Những cái nhìn ấy chẳng hề đăng ký trong tâm trí anh, bởi toàn bộ sự chú ý đã dồn hết vào đôi tay của mình. Vào cổ tay nối với cánh tay, cánh tay trải dài, rồi tới bả vai kết nối với thân thể—

Tiếng bốp vang lên khi Marco tự tát vào mặt mình khiến Thatch nhăn mặt. "Tôi không... phải con người," anh cố gắng nói ra, giọng đứt quãng. "Cái gì... Làm sao tôi..." Móng tay chạm vào da thịt, râu lún phún, tóc— xương gò má mịn màng, lông mày, mái tóc— lông vũ của anh đâu rồi— "Tôi không phải con người," Marco nói, giọng tuyệt vọng.

Đôi bàn tay nắm chặt lấy vai anh, như đốt cháy xuyên qua lớp vải. Marco giật mình mạnh đến mức cào ra những vệt xanh dọc bên đầu. Những ngọn lửa mát lạnh liếm lên đầu ngón tay anh. Marco thở gấp, không kịp phản ứng khi Râu Trắng kéo tay anh ra khỏi mặt, ngay cả khi Marco tuyệt vọng muốn chạm vào ngọn lửa ở khóe mắt mình. "Tôi là...?" Marco rít lên, không chắc mình muốn nói gì.

"Con cần bình tĩnh lại, Marco."

Anh không thể. Anh không thể. Anh không thể.

(Nó trào dâng bên trong anh, lạnh buốt như băng và nóng rát như lửa, tất cả quá sức chịu đựng, như nhồi nhét vào không gian nhỏ hẹp trong lồng ngực— tràn ra, vượt quá giới hạn, xé toạc anh từ trong ra ngoài bằng dòng lũ nơi trước kia chỉ là vùng khô hạn—)

Anh không muốn ở đây. Không muốn làm thứ này— không muốn thân xác này, những chi này, cơ thể này— ngọn lửa của anh đâu, cơn gió dưới đôi cánh của anh? Anh cần trở về nơi khác

"Tôi là gì?" Marco thì thầm, rồi mất mình trong một cơn bùng cháy.

Râu Trắng nhìn xuống chú phượng hoàng nằm nửa trên đùi mình, không nói nên lời. Phải mất một lúc lâu ông mới có thể cử động, khẽ kéo áo cho đến khi chiếc mỏ của Marco thò ra khỏi lớp vải. Thatch và Jozu vẫn im lặng, không thốt nên lời— ông bắt đầu nghĩ có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ nói điều gì.

"...Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau," ông nhẹ nhàng quyết định. Ông không cần phải ngẩng lên để biết rằng hai đứa trẻ mới gia nhập đã lẳng lặng rời đi, ánh mắt cuối cùng nhìn Marco mang theo một cảm xúc khó đoán qua cánh cửa vừa đóng lại. Marco gần như không động đậy khi ông nhẹ nhàng lôi anh ra khỏi tổ quấn áo, cũng chẳng phát ra tiếng nào khi những ngón tay to lớn cẩn thận gỡ móng vuốt và lông vũ khỏi lớp chỉ và đường may.

Anh chỉ vừa mới tỉnh lại.

Marco phát ra một tiếng kêu nhỏ, một tiếng ríu rít yếu ớt từ trong cổ họng khi Râu Trắng vuốt nhẹ dọc theo hông anh. Dù đã trở lại "hình dạng thật" của mình (nhưng liệu đó có thực sự là hình dạng thật không, khi ký ức của Marco không đáng tin chút nào? Khi anh đã quên tên mình, quên cơ thể này và cả những giới hạn của nó— đâu mới là "nguyên bản"? Đâu mới là "sự thật"? Người duy nhất có thể trả lời đã lãng quên tất cả, và Râu Trắng không chắc những ký ức ấy có bao giờ quay lại không).

Marco nhanh chóng chìm vào trạng thái sốc phân ly, sâu và nặng nề đến mức Râu Trắng nghi ngờ liệu bất kỳ lời nói nào của ông có thể đến được với anh.

Ông chỉ ngồi đó, trở lại tư thế đã giữ từ vài giờ trước, im lặng và quá rõ ràng rằng đôi mắt của Marco vẫn không thực sự nhìn thấy ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top