Chap 15
leehanayosei 2 phút
Mấy mom ơi, tui xỉu tới lui 8 vòng mới tỉnh để ngồi viết nè.
Cái chuyện ngọt tới mức ê răng này xảy ra lúc quay movie 'Kẻ phản diện tạo nên người hùng' á, chắc cũng sát sát cái lúc tui vuốt tóc cho Duy hôm bữa mà tui kể rồi.
Cái khúc đó là như vầy, anh Xái anh vừa xem xong phần quay của mình xong xem luôn phần quay của Quang Anh á. Cân nhắc mấy hồi gì đó xong ảnh quay qua đập vai Quang Anh cái bốp bảo
"Quang Anh toàn năng nha, diễn xuất tự nhiên phết"
Tui còn đang ngó qua coi thì tự nhiên Cap quay người một cái khiến tui giật mình. Ẻm bĩu môi, xong rướn cổ lên, nháy nháy mắt trêu liền
"Ổng ngoài biết hát, biết rap, biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ, biết dọn nhà, biết nấu ăn, biết dỗ, biết đẹp trai ra thì chả biết gì hết, việc còn lại đều đến tay em!"
Mấy má ơi, tui cười chết tui luôn á mà chưa kịp cho tui lấy hơi thì Quang Anh quay qua nhìn Duy một cái, cười nhẹ xong đáp tỉnh bơ
"Ừm"
Cái 'Ừm' đó tui nghe xong cũng nghĩ chắc ổng xạo, tại Duy vừa cà khịa ổng xong mà. Tui nhìn mặt thằng bé còn ngơ nói gì tui
"Hả?"
"Anh không giỏi nhiều thứ nhưng anh giỏi thương em"
Bùm. Ý là cả cái hậu trường còn ở đây á, cỡ đó hả anh? Mà nói chứ mấy mom đừng có lo, nhân viên Vieon được đào tạo để không sốc trước hints Rhycap rồi.
Cap nghe xong bĩu môi cái nữa rồi quay lại ghế bảo tui vuốt tóc tiếp cho ẻm, tui là còn đang ngơ nhá chứ Quang Anh là đi đến vuốt nhẹ sau gáy em luôn rồi
"Đùa, thích con vợ thật mà"
"Thôi thôi, ông hay xạo lắm"
"Em không cần tin lời anh, chỉ cần tin ánh mắt này"
Ai đào lại ngay cho tui cái ánh mắt full skin tình yêu của ổng cho em tin coi. Chứ tui nhìn tui cũng thấy rung động nữa chứ chả cần nói. Lúc đó tay tui cầm chai keo xịt tóc run muốn rớt luôn rồi mà phải tém lại. Nhân cơ hội thì đẩy luôn nhiệm vụ vuốt tóc cho ảnh :))
Tóm lại, hint này tui có mặt, tui dính tận nơi, tui được chứng kiến từng câu từng chữ nên tui phải kể cho mấy mom nghe chứ hổng thôi tui mang tội.
----------
leehanayosei 1 phút
Thiệt ra á hint này cũng lâu òi từ cái hồi quay ở nhà chung kìa. Ê tính ra siêu lâu á nay tui lọc ảnh trong album tui mới nhớ. Ảnh tui gọi là chụp nén được hai ổng ngồi ở hồ bơi lau tóc cho nhau thôi nhưng xin phép dữ map nếu không chính quyền gõ đầu thì khổ.
Hôm đó đoàn quay ngoại cảnh ở hồ bơi á, Cap chơi game ướt như chuột còn vứt áo đi đâu nữa, máy quay cắt thì Quang Anh cầm khăn lau đến lau tóc cho em đang ngồi trên ghế tắm nắng. Tui đang cầm khăn phát cho mấy anh trai đi ngang thì nghe Cap bĩu môi bảo
"Cấm ông giận đấy"
Tui còn chưa kịp hiểu ngữ cảnh chi hết, tự nhiên nghe Quang Anh trả lời mà cái giọng ngọt hơn nước đường
"Em ngoan như vậy, anh thương còn không hết, ai nỡ giận"
Mấy má tin không, tui đứng đó tay cầm khăn mà run như thể mới rớt đại học vậy đó. Chưa hết đâu, Cap lúc đó tự dưng ngồi im ru, xong cứ nhìn Quang Anh lau tóc cho mà đắm đuối. Quang Anh bị em nhìn thế chắc cũng ngại, ban đầu còn né né, xong chắc không chịu nổi, cái quay đi nhắm mắt thở ra một hơi
"Này, đừng nhìn anh nhiều như vậy, anh không chịu nổi đâu..."
Rồi ẻm im mà ảnh cũng im, tui ngó qua ngó lại sau mấy cái bụi cây muỗi đốt gần chết mới thấy ổng quay lại bảo
"Mà thôi, nhìn đi, nhìn lâu chút cũng không sao"
Tui nghe xong thì muốn lấy nguyên bịch bông gòn nhét vô tim cho khỏi bể tim mấy má ơi. Ảnh bị simp hay sao á.
Cap được đà lại càng ngồi rướn tới, cứ dòm chằm chằm Quang Anh, kiểu như muốn ăn luôn vậy đó
"Thế tối cho em gói thạnh trong vali anh nhá, khỏi giấu em thấy rồi, hứa ăn ít và đánh răng đầy đủ"
Quang Anh nhìn là biết chịu không nổi, đưa tay bẹo má em một cái thiệt nhẹ rồi cười khổ
"Em mà cứ như này hoài, anh chiều hư em mất"
Xong còn thở dài nữa kìa. Mấy má thử nghĩ coi, cái combo câu thoại, với ánh mắt dịu dàng đó mà tui chứng kiến tận mắt, thì tui còn sống được không?
Tui nguyện đem cái otp này đi cúng luôn, hai ổng mà không thành đôi tui xin đổi nghề.
----------
leehanayosei 1 phút
Mấy mom ơi, cho tui kể cái đoạn này chứ không kể là tui ngứa ngáy trong lòng hoài á.
Tình hình là vầy. Buổi chọn đội hôm livestage 4 gay cấn lắm luôn, mà anh em cũng biết Cap nhà mình chọn Quang Anh rồi đấy.
Không biết mấy má thấy sao chứ tui thấy cái khoảnh khắc đó là tui biết, là tui biết luôn, OTP tụi mình không còn là nghi vấn nữa!
Quay xong tui đang đứng sau đống đạo cụ dọn bối cảnh thì nghe Cap vừa tẩy trang vừa cười cười bảo
"Lúc bầu đội trưởng là cũng tính về đội ông rồi"
Quang Anh ngồi cạnh em bấm điện thoại
"Ừm hứ"
"Sao? Ngồi trong phòng chờ hồi hộp không?"
Quang Anh cười nhưng kiểu cười đó tui mà là người nhận tui rớt tim luôn
"Anh ước luôn mà"
"Ước gì?"
"Anh ước em sẽ luôn chọn anh, dù là vô tình hay cố ý"
Mấy má hiểu hông? Không phải "anh mong" hay "anh hy vọng" mà là "anh ước". Kiểu có chút bất lực, có chút si tình, mà ấm áp phát điên lên được. Cap đứng nghe xong tự dưng im ru, mà cái tai đỏ ửng thấy rõ.
Rồi, tui tưởng vậy là end hint rồi. Ai dè chưa đâu.
Đến vòng thi Chân Thành, đội Quang Anh thua nên không khí sau hậu trường lúc đó nặng nề lắm, mà tui để ý Cap không nói gì, chỉ lặng lẽ thay đồ chuẩn bị cho vòng SOS. Tới lúc cài micro, tự nhiên em quay qua nói nhỏ như tự động viên ấy
"A lần này sẽ làm tốt hơn"
Rhyder đang đứng kiểm tra in-ear, nghe xong là buông đồ xuống đi thẳng tới, không nói nhiều đặt tay lên vai Cap rồi kiểu hơi lay lay ẻm
"Đừng có mà ỉu xìu"
"Thì vòng trước em làm có tốt đâu"
"Em chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ làm anh tự hào chết đi được"
Tui rùng mình luôn mấy má ơi. Cái cách ảnh nhìn em nó dịu dàng mà nó sâu tới mức tui muốn vứt hết đạo cụ để ôm tim cho đỡ đau ấy.
Cap lúc đó nhìn xuống chân, tay siết nhẹ viền áo, không đáp gì, nhưng tui thấy môi em mím lại run run. Không biết là vì xúc động hay vì đang dằn lại một cái ôm nào đó.
Tới đây rồi thì mấy má tin chưa? OTP mình là phim điện ảnh chiếu ngoài đời đó! Tui thề luôn, nếu lần tới chương trình mà tổ chức đi du lịch kiểu team bonding, tui phải chui theo ekip để tiếp tục hít hints!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top