chap 1 : Jungkook

'' tình cảm của em dành cho anh bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất, nếu kể ra thì xấu hổ đến chết mất ''

______

Từ lần anh chuyển đến sống gần nhà, tôi như phát điên lên mỗi khi anh sang biếu quà cho mẹ Kang. Đúng là tôi đã thích anh từ hồi cuối cấp hai nhưng tôi lại không dám thổ lộ vì sợ bị anh từ chối... Sợ lắm, nhưng tôi vẫn luôn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ thích tôi như cách anh cuồng sữa chuối vậy...

'' T/b... Tớ muốn mời cậu đi xem phim được chứ ?

Anh ấm úng gãi đầu, tôi vui mừng đến nổi nhảy bổ cả người mình vào người anh. Cảm thấy mình thật vô ý vô tứ nên tôi ngại ngùng nhìn anh đỏ mặt, tôi không chằng chừ nhanh nhão trả lời anh trong vui sướng

'' Duyệt ! ''

'' vậy tối nay anh chờ em ở ngỏ nhé ''

'' cái gì mà anh anh em em nghe phát ớn, học ở đâu cái thói xưng hô đó thế. Tôi bằng tuổi cậu đấy nhé ''

Tôi diễn xuất khá giỏi đấy chứ, tôi cứ mơ màng ca hát như con giở hơi trong phòng mặc dù miệng nói vậy thôi chứ tôi thích lắm, cứ năm phút lại nhìn đồng hồ cho dù hai chiếc kim vẫn cứ đứng yên đúng bốn giờ chiều. Sao thời gian hôm nay trôi lâu vậy nhỉ ? Nôn nao quá đi mất

'' T/b !!! Đi mua đồ hộ mẹ nào con gái yêu ''

Haizz... Ngọt ngào ghê ha, số kiếp ở đợ vẫn không buông bỏ tôi nổi mà, thật sự là cục súc cực độ đấy

______

'' T/b ơiiiii ! Cầu lông không nào bạn tôi ơi ''

Kyu Min la hét om sòm trước cửa nhà tôi, con này là vậy đấy chưa thấy hình thì đã nghe tiếng rồi thế mà chả hiểu sao cái thằng Park Ji Min lại yêu nổi nó cho được nữa.

Vậy mà đáng lên án hơn là con nhỏ Han Yeon, nó lại chả thèm điếm xỉa gì tới mà ra tay bịt miệng Kyn Min hộ tôi, cứ suốt ngày đứng ở đâu là đứng lì ra ở đó, cơ mặt im phăng phắc khiến người khác cảm thấy nó thật khó ở. Thật không hổ danh là bạn gái Min Yoon Gi...

Quả là ông tơ bà nguyệt se duyên không 'sai' tẹo nào. Hay tôi phải gọi là nồi nào nấp dung đấy nhỉ ?

'' bé thôi ! Kẻo nó lại cắt mỏ mày đấy con ạ ''

Haizz tôi lại nghĩ tới chuyện có khi nào thằng bạn trai của nó đã uống nắng nó thành công hay không vậy ? Chỉ khá khẩm ở phần phát ngôn đông đá đối phương thôi

'' thôi đi cưng ơi, chỉ giỏi hù dọa tao thôi ''

Kyu Min bĩu môi, nhở mà có Ji Min ở đây thì thử hỏi xem nó có leo lên đầu người khác mà ngồi hay không....

'' không chừng lại là sự thật đấy Kyu Min ''

Tôi hai tay xách hai túi đồ lỉnh kỉnh, xem tụi nó kìa có phải là bạn tốt của tôi không vậy ? cứ đứng đơ ra đấy mà không hề biết xách phụ tôi nữa. Sao tôi khổ dữ vậy nè !!!

Đang trong trạng thái khóc nghìn lẻ một dòng sông thì đột nhiên tôi nhận thức được hai cánh tay nhẹ hẳn hình như có ai đó đang xách hai túi đồ của tôi. Tôi lại bất giác tưởng ăn cướp thế là quay người lại đánh cho tên kia lên bờ xuống ruộng, cứ đánh mãi cho tới khi người kia... Gọi tên tôi một cách đau đớn nhất

'' cướp ! Cướp ! Có ăn cướp ''

'' T/b là tớ đây ''

Chết tiệt, là Jung Kook ! Ôi chúa ơi còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa, tôi bây giờ như bị teo nhỏ lại vậy đó. Tình huống gì đây ? Xấu hổ quá đi mất...

'' xin lỗi hai đứa... Bây giờ tao bận lắm, mai gặp ''

Tôi quay lưng lại hướng về phía của hai con bé đang ngố tàu kia nói với tông giọng nhục nhã rồi bỏ chạy một mạch vào nhà khóa trái cửa luôn, không màng đến thế sự như thế nào nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt Jung Kook !!!! Tôi thề luôn đấy

'' T/b đồ của mẹ đâu ? ''

'' đồ bị cướp tất rồi mẹ ạ !!! ''

'' rau mà cũng bị cướp à ? ''

Mẹ tôi cầm chiếc vá múc cùng chiếc tạp dề chấm bi chống cằm suy ngẫm, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu, uầy xin lỗi mẹ Kang nhiều lắm nhưng con không dám thân lết ra cổng xách rau vào cho mẹ đâu

Chuông cửa reng lên, mẹ Kang lật đật mở cửa

'' cháu chào bác Kang, cái này là đồ của T/b bỏ quên ở cổng, cháu tiện tay đem vào ''

'' thật cám ơn cháu nhiều quá Jung Kook, thế mà T/b nó bảo bị cướp ''

'' bị cướp ạ ? ''

Anh bật cười khúc khích, tôi ở trên tầng nhìn qua cửa sổ là thấy hết nhé, yah cái tên Jung Kook kia có phải là đang mỉa mai tôi không vậy ? Đúng là sắp điên tiết lên đây này

Jung Kook bắt gặp tôi ở cửa sổ vẫy tay thu hút ánh nhìn về phía mình, tôi đúng là thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ tía đưa ngón tay giữa như muốn đập thẳng vào mặt anh, tôi tỏ vẻ không quan tâm phủi mông bỏ vào trong

'' đúng là cái đồ trẻ con ''

Anh hét lớn đến độ xóm trên cũng nghe được rất rõ, bộ anh nghĩ tôi điếc chắc... Còn phô ra cái giọng cười khắm bựa nữa đấy thật sự quá nhục nhã thay cho tên tiểu tử kia mà

'' trẻ con cái tông môn nhà cậu !!! ''

.
.
.

Chạng vạng tối tôi nghe thấy tiếng xe đạp quen thuộc liền hấp tấp mang giầy vào và rồi lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng rằng liệu có nên đi hay không.

Nếu không đi thì lại tiếc nuối vé xem phim miễn phí kèm bộ phim yêu thích của mình mới ra lò cần được mình bóc tem gấp, nhưng phần lớn của sự tiếc nuối vẫn là tất cả công sức từ chiều tới giờ của tôi, cứ loay hoay tìm cho được bộ đồ ưng ý nhất cùng khuôn mặt được make up chu toàn như vậy... Không đi thì có phải phí quá hay không ta ?

Nhưng nếu đi cùng Jung Kook thì cái tên đó trêu lại tôi nữa thì sao đây ? Hừ mặc kệ, bản thân được hưởng lợi trước cái đã

'' T/b... ''

'' có mặt ! ''

Jung Kook chưa kịp gọi xong tên tôi thì tôi đã lù lù ngồi ở yên xe sau, tôi cố tỏ ra hăng hái để đánh lừa anh. Nhưng thực tế thì tôi đang rung như cầy xấy đây này.

'' mùi nước hoa này quen quá... ''

Nhận ra trên cơ thể anh có mùi nước hoa quen thuộc, tôi ngửi một hơi thật sâu mới nhận ra một điều cực sốc với chính bản thân mình

'' là loại cậu hay dùng đấy ''

Tôi giật mình với nhận định cỗ hữu rằng nam thì không nên dùng nước hoa của nữ đã vậy lại còn là hãng Noir Tease mùi hương gợi cảm của nữ giới

Nhưng rồi chót lát tôi cũng lặng lẽ cho qua, nam hay nữ gì thì đó cũng chỉ là chai nước hoa rẻ tiền thôi mà, chính xác luôn là tầm bốn mươi mốt đô thôi đâu cần phải đem lên bàn cân như thế. Nhưng khoang đã làm sao anh ấy biết tôi hay dùng loại đấy chứ ?

'' sao im lặng vậy ? Không thích anh dùng loại này sao ? ''

Jung Kook vẫn đạp xe chậm rãi, mái tóc tôi bay nhẹ cùng mớ suy nghĩ rối ren của tôi

'' lại xưng hô như thế rồi ''

Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, lâu lâu lại đưa tay lên vén lại tóc cho ngay ngắn, không phải là tôi không thích xưng hô như thế đâu, chỉ là tôi cảm thấy hơi ngại thôi

'' cậu không thích à ? ''

Giọng Jung Kook bổng trầm lại, xe đạp đã chậm bây giờ được dịp chậm hơn nó góp phần giúp tôi trở nên lo lắng hơn trước

'' không hẳn ! ''

Tôi trả lời thẳng thắn, hình như tôi khiến anh cảm thấy không thoải mái

'' cậu có thể đối xử ngọt ngào với tớ một ngày được không ? Trong buổi tối hôm nay cũng được... ''

Jung Kook cho xe ngừng lại tôi theo quáng tính bước xuống xe, anh gạt chổi dựng nhìn tôi rồi xoay mặt đi hướng khác

Hiện tại đang là hoàng hôn, và chúng tôi thì đang ở bãi đất trống rộng lớn cùng với gió, chúng nó hòa hợp lại với Jung Kook đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi vừa khẽ liếc nhìn anh thì lại bị anh bắt tại trận, tôi nhanh chóng đảo mắt ngắm nhìn hoàng hôn vội vàng sập tối

Jung Kook nắm lấy tay của tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn để anh nắm lấy nó. Cảm giác không lành như ập đến đầu tôi vậy, tim tôi đập rất nhanh, người cũng dần trở nên lạnh lẻo

'' ngày mai tớ phải sang Paris nhập học ''

Tôi như chết lặng, đúng là linh cảm của con gái quả thật không sai chút nào...

Jung Kook nhìn tôi, hai tay ôm lấy vai của tôi bắt buộc tôi phải đối diện với anh dù đó là điều tôi không muốn. Khóe mắt tôi ngấn nước, sống mũi hơi cay... Đấy là lần đầu tôi khóc trước mặt anh, tôi cảm thấy xấu hổ lắm.... Bởi vì nước mắt khiến con người tôi trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết

'' đừng khóc T/b ! Nếu cậu muốn tớ có thể không đi ''

Thật sao ? Jung Kook đáng ghét tôi không muốn anh đi đâu hết, anh phải ở đây cùng tôi, anh không được đi đâu cả... Tôi không cho phép anh đi, tôi còn chưa kịp tỏ tình với anh nữa kia mà

Không được T/b ! nếu làm vậy là tôi tự biến bản thân trở thành một kẻ ích kỷ. Jung Kook cần phải thực hiện ước mơ, không thể vì một đứa suốt ngày đanh đá như tôi làm hỏng mọi thứ như vậy được.

Anh đã từng nói với tôi về giấc mơ của anh, anh muốn được trở thành một bác sĩ. Để sao này sẽ tự tay chăm sóc tốt cho người anh yêu, sẽ không để cho cô ấy rời xa anh như cách mẹ của anh đã bỏ anh lại... Đó là một ước mơ đẹp và tôi cần phải để anh thực hiện nó

'' không cần phải vì tôi ! Mau đưa tôi về nhà, tôi không muốn đi nữa ''

Tôi buông lời vô tình, tôi biết tôi nói thế anh sẽ cảm thấy bị tổn thương nhưng tôi muôn phần là vì lo cho anh. Nếu tôi không nói như vậy liệu anh có chịu thực hiện ước mơ mà anh luôn nói với tôi không ? Tôi là người chứng kiến hết tất cả những nổ lực của Jung Kook và là người luôn ủng hộ anh trong suốt mấy năm qua chả lẽ bây giờ chỉ vì một câu nói của tôi là những thành tích mà anh đạt được ở những năm qua trở công dã tràng hết à ? Vì tôi sao ? Nó nặng nề đối với tôi lắm...

'' tớ thích cậu nhiều lắm T/b, tớ không định sẽ nói ra bằng lời với cậu cho tới khi cậu tuyệt tình với tớ như vậy... Tớ chỉ cần cậu chịu mở lời giữ tớ lại thôi... ''

Đó là câu tôi không muốn nghe bây giờ nhất, tôi chính thức thành kẻ phản bội đi chính bản thân mình. Tôi cũng thích anh nhiều lắm nhưng... Tôi lại không thể nói ra ngay lúc này, xin lỗi anh !

'' xin lỗi nhưng tôi không thích cậu ! Không cần đưa tôi về nữa nhà của Han Yeon cũng ở gần đây tôi sẽ nhờ cậu ấy đưa tôi về ''

Tôi bỏ đi cố cắn môi để không khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi... Jung Kook vẫn đứng đó, khuôn mặt trở nên băng lãnh không chút cảm xúc nào nữa, và rồi tôi đã coi như là từ bỏ cái gọi là tình cảm của chính mình

----

' T/b à ! Tao nghe nói hôm nay Jung Kook bay sang Paris đấy '

' tao biết ! '

' mày không định giữ cậu ta lại sao ? '

'...'

' yah ! Mày đúng là điên thật rồi T/b, không phải mày thích cậu ta sao ? Còn không mau giữ chân cậu ta lại đi đồ ngốc này ! '

'...'

---

Tôi bắt taxi chạy đến sân bay Incheon trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, suốt đêm hôm qua tôi không tài nào chộp mắt nổi cứ trần trọc suy nghĩ. Đôi mắt đã lộ rõ quằn thâm gấu trúc, tôi cứ ra sức hối thúc bác tài xế như một bệnh nhân tâm thần vậy

Khi đến sân bay tôi đưa hẳn cho tài xế taxi tấm tiền mệnh giá lớn rồi bỏ đi mặc cho tài xế gọi tôi, cố gắng dốc hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến quầy lễ tân

'' ha... Muộn thật rồi ''

Chuyến bay đến Paris vừa khởi hành lúc tôi vừa dừng chân tới sân bay, anh đi rồi... Cũng đúng thôi vì đó là quyết định của tôi mà. Tôi cười chua chát ngồi khụy xuống nền gạch lạnh giá

Kyu Min chạy đến ôm lấy tôi, tôi khóc lớn ôm lấy nó như muốn bày tỏ ra hết những quất ức mà tôi đã gây ra trong khi tôi lại không bao giờ muốn. Tôi tự đẩy bản thân mình té rồi lại bắt buộc chính mình phải đứng dậy chóng chọi, có phải tôi ngốc nghếch lắm không ?

'' tôi xin lỗi cậu Jung Kook, không đúng ! Là em, em xin lỗi vì em đã không nói ra hết, em không muốn đi anh đâu hết. Lỗi tại em, tất cả là tại em... Quay về đi được không ? ... ''

Tôi cứ gào thét hết những gì trong lòng mình, nếu như tên Jung Kook kia mà có mặt ở đây... Thì tôi nhất định sẽ ôm anh, ôm thật chặt để anh không thể rời bỏ tôi dù chỉ nữa bước

'' tình cảm của em dành cho anh bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất, nếu kể ra thì xấu hổ đến chết mất ''

'' vì thế mà em từ chối anh sao ? ''

Tôi nhận ra nó, giọng nó đó rất quen thuộc. Tôi nín bật, xoay người lại hướng người về phía phát ra âm thanh đó, tôi vui mừng đến nổi rơi cả nước mắt... Là Jung Kook, anh vẫn còn ở đây

Mặc kệ mỗi thứ xung quanh, tôi chạy đến ôm lấy anh thật chặt... Tôi sợ lắm ! Sợ anh sẽ bỏ đi lần nữa, tôi không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào cả

'' không ! Là em sai, đừng rời bỏ em ''

Jung Kook lạnh nhạt đẩy tôi khỏi thân anh, nụ cười của tôi chợt dần tắt... Chả lẽ anh đã không còn thích tôi nữa ?

'' đừng tự trách mình nữa T/b ! Anh sẽ không bao giờ rời xa em, với một điều kiện ''

Jung Kook đặt hai tay lên vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc

'' em đồng ý tất, anh nói đi em sẽ làm ''
Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn có mỗi hình bóng của Jung Kook, tôi nguyện làm tất cả chỉ để tôi được ở bên anh, chỉ cần nhiêu đó thôi là đã quá đủ đối với tôi rồi

'' làm mẹ của con anh ! ''

Tôi ngơ ra hồi lâu mới đưa tay ôm lấy anh một lần nữa môi mở nụ cười hạnh phúc giật đầu, anh biết tôi đã đồng ý cũng nhìn tôi rồi cười nhẹ. Anh cúi xuống đặt môi mình lên môi tôi, một nụ hôn đủ 'dài' để chứng minh cho tình yêu nhỏ bé của chúng tôi...

_______

#cheon

*lin said: bọn trẻ bây giờ chưa gì mà nghĩ đến việc sinh con rồi . 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top