HUẤN LUYỆN CHẾT NGƯỜI (P.2)

- Cậu mà cũng biết nấu ăn à?- Zoey
- Cô coi thường tôi quá rồi đấy!- Gadou
- Cậu định khi nào tiếp tục buổi huấn luyện?- Zoey
- Gì? Nó thậm chí còn chưa bắt đầu mà!- Gadou
- CHƯA BẮT ĐẦU?!?!- Zoey
- Phải!- Gadou
   Dù gì tôi cũng đang vui nên cũng có chút tâm trạng học...
- Bắt đầu đi ku!- Zoey
- Cái gì?! Cô gọi tôi là gì?- Gadou
   Và thế là tôi và cậu ấy rượt nhau khắp cả một pháo đài, từ một nơi trống vắng đã trở nên rộn ràng, nhộn nhịp từ lúc nào...
- Ngưng! Ngưng! Tôi....mệt....quá,....tôi....xin...lỗi.....được......chưa...?- Zoey- tôi vừa nói vừa thở hỗn hển.
- Được, nhưng bây giờ đã là tối rồi... Cứ xem như đây là bài học đầu tiên của cô đi!- Gadou
   Cậu ấy tiến lại gần tôi, chỉnh lại dáng người tôi, kêu tôi làm theo cậu ấy. Khi tôi làm theo xong, quả nhiên tôi đã đỡ mệt hơn!
- Uầy! Xịn xò thế, như thế này mà cũng được!- Zoey- (hình tượng ngầu lòi của con tui mất hết rồi... T~T)
- Đầu tiên, cô phải học cách điều chỉnh và kiềm chế hơi thở. Cô không thể thở bừa được, vì sau này cô còn phải trải qua nhiều bài huấn luyện thể lực nữa nên thở đúng cách sẽ rất quan trọng vì nó sẽ giúp cô điều chỉnh và kiểm soát độ mệt mỏi của mình!- Gadou
- Vâng vâng....hiểu rồi hiểu rồi!- Zoey
   Trời cũng đã tối, cơm cũng đã ăn, người tôi ê ẩm, trong đầu lưu luyến một hình bóng của một cô gái không rõ hình dáng... Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì một giọng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- Ê! Tôi kêu người may cho cô một bộ đồ, cực kì ngầu lun ớ nghen!- Gadou
- Ha..hả? À ừm có bản vẽ gì không?- Zoey
- Hình như là có, cô ngồi đây đợi tôi tí!- Gadou
   Nhận lấy bản vẽ, có vẻ tôi rất hài lòng vì đôi môi mỏng đã tạo thành đường cong hoàn mĩ tự lúc nào. Bộ quần áo có tông màu trắng đen, nhìn rất giống hoodie, cậu Gadou nói đúng thật, thời trang ở đây cũng chả khác mấy thế giới cũ...

- Mà sao lại ghi là nam? Chả phải tôi là nữ sao?- Zoey
- Thì đúng cô là nữ nhưng cô nhớ chiều nay tôi có việc bận không? Lúc đấy thật sự là tôi có hẹn với "cô ấy", cô ấy nói với tôi là nên giữ kín thân phận của cô, càng kín càng tốt. Cô ấy nói là cô nên tin vào bản thân chứ đừng tin vào ai trong thế giới này nên đừng cho ai biết thân phận của cô và tôi cũng sẽ giúp cô bằng cách dạy cho cô những thứ về con trai! Thế nên hãy hợp tác với tôi: vừa tập luyện vừa đeo miếng băng nịch vú à nhầm...nịch ngực :)))- Gadou
- Hiểu rồi, hiểu rồi!- Zoey
   Tôi nghĩ điều đó là dễ dàng nhưng tôi đã sai lầm... Tối hôm đấy tôi cứ trằn trọc mãi vì ngày mai là "buổi tập huấn" sẽ bắt đầu và đồng thời cũng tại Gadou nói ngày mai tôi sẽ có quần áo mới :>>
- NÈ!!!! CÁI CON NGƯỜI LƯỜI BIẾNG KIA!!!!! THỨC DẬY ĐI MÁ!!!! CHÁY NHÀ RỒI!!!!!- Gadou
- Khò.....Khò....- Zoey (móe, cháy nhà mà còn ngủ lun chứ chòi)
- Ê, không dậy là tôi ăn hết phần ăn của cô nha!- Gadou
- CLGT?? Ai dám ăn đồ ăn sáng của bổn cung!!- Zoey (nghe đồ ăn là zậy ớ chòi, liêm sỉ của con tui bị chó gặm con mom nó ròi T~T)
- Chào buổi sáng! Cô đã chuẩn bị cho "BUỔI TẬP HUẤN" chưa?- Gadou- nhấn mạnh
- Buổi tập huấn gì? Bổn cung không biết, ngươi có thể rời đi rồi đó, tên thái giám pê đê- Zoey- vừa nhai ngồm ngoàm cái gối vừa nói mớ.
- Cô gọi tôi là gì?! THÁI GIÁM PÊ ĐÊ?!?!- Gadou
- Ừ, ngươi đó!- Zoey
- CON C*C!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Gadou
  Sau đó là màn rap disssss cực chất đến từ vị trí anh Gadou, thôi, tôi không mún nhắc đến chuyện dó nữa... Miếng cơm cuối cùng được đưa vào miệng tôi là lúc đánh dấu cho một bi kịch...............
- Như đã nói hôm qua, đây là miếng nịch ngực và bộ quần áo của cô!- Gadou- cậu ấy cvừa nghiến răng vừa nói chắc vì còn giận vụ hồi sáng nay chứ gì nữa.
- Ừ!- Zoey- tôi cũng chẳng khác mấy, trả lời cụt ngũn như vậy cũng chỉ vì muốn chọc giận cậu ấy thôi!
   Quấn quanh~ Quấn quanh~ Cuốn lại rồi quấn quanh~... Lời bài hát ngẫu hứng phát ra từ hướng bụi cỏ cao và xanh. Tôi mặc bộ quần áo vào thì có vẻ rộng hơn tôi nghĩ... Xong rồi thì tôi bước ra, chả rõ mình trông như thế nào nữa?
- Trông tôi như thế nào? Được không?- Zoey
- Tôi cũng không biết...- Gadou
- Cô nên tự nhận xét!- Gadou- anh ấy chỉ cần một cái búng tay thì một cái gương xuất hiện trước mặt tôi, thành thật mà nói từ lúc xuyên đến đây thì lần này là lần đầu tiên mà tôi thấy mình ra sao...
  Trong gương, một gương mặt trẻ con nhưng rất thu hút, đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm tưởng như khi đã chìm xuống rồi thì sẽ không bao giờ bơi lên được nữa. Hai cái quầng thâm như ẩn ẩn hiện hiện vì sự phấn khích tối qua để lại, hàng lông mi dài cong vút thể hiện rõ sự nữ tính. Chiếc mũi nhỏ hồng hồng, khi mệt liền dịu dàng chuyển sang màu hồng pha chút đỏ, hài hòa với đôi môi mỏng nhưng hồng hào như quả cherry mọng nước chỉ muốn cắn một cách từ từ và chậm rãi để cho dòng nước chảy vào miệng gây lưu luyến về sau... Quả thật, gương mặt này sẽ không bao giờ tồn tại được lâu vì có những kẻ ham muốn được như tôi, cảm giác vừa vui lại vừa lo thật đáng sợ! Không muốn đọng lại chút suy nghĩ nào nữa, tôi lia mắt xuống bộ đồ. Nhìn có vẻ rất hợp với tôi, dù là hoodie nhưng rất mát mẻ, bên dưới thì còn có túi để đựng, tôi nhẹ nhàng đưa tay kéo mũ lên, trên mũ lại có thêm hai cái sừng nhìn ngầu ghê! Rất hài lòng với diện mạo mới, tôi liền nhảy lên. Lúc đấy một cơn đau ập đến, đó là do cái nịch ngực... Dù được làm từ loại vải rất mềm nhưng khi chuyển động mạnh, nó dường như siết chặt hơn nữa! Sau một hồi lâu tự kỉ: xoay đến rồi lại xoay lui. Tôi mới nhớ sự hiện diện của Gadou....
- Cô nhìn có vẻ rất hài lòng!- Gadou- đã nguôi giận từ lâu
- Đúng òi đúng òi... Nhìn khuôn mặt này tự nhiên tôi muốn.........phạm luật :))))- Zoey- còn cô gái này thì quên luôn vụ hồi sáng, kể cả lúc cô trả lời ngắn củn với Gadou (manh động thế coan! chưa gì hết mà mày đã đòi bốc lịch?)
---
Helu~ mấy cô cậu
Lại là tui nè, mọi người có nhớ tui hông? Chắc là (không ai) nhớ đúng hông?
Dù gì cũng chúc mọi người dzui dzẻ, coi như chap này là lì xì của tui cho mọi người điiii nà~~
(vừa viết vừa nghe bài này, có ai biết bài này không ta?)
Nguồn: Wozwald (Youtube) (nghe của Sou cover cũng hay lắm, có gì thì nghe luôn hai cái lun nha~~)

-Zoey Evalyn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top