*Nội dung phụ thuộc vào trí tưởng tượng của tác giả hay tham khảo từ sách truyện khác. *Truyện sáng tác không phải edit. Muốn đem đi đâu phải hỏi ý khiến tác giả .*Số chương không rõ.*Tác giả sẽ cố gắng không bỏ hố.*Chán ghét thì đừng đọc, đọc rồi thì cũng đừng ném đá lung tung làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của tác giả.*Cảnh báo lại lần nữa, tác giả không giới hạn tuổi đọc nhưng sẽ có H, vì tác giả là một đứa sắc nữ chính tông, nam nữ hay nam nam đều ăn.…
Người Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buông tay, cậu lại vẫn cố chấp chẳng chịu rời bỏ. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?…
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng LiễuTác giả: Phong Hoa Như CốThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Xuyên thư, Giới giải trí, Chủ thụ, Sảng văn, 1v1, Thật giả thiếu giaNguồn: WikidichEdit: JenBeta: MiriamNơi đăng: WattpadVăn án:Lâm Yên Nhiên xuyên thành một pháo hôi giả thiếu gia xinh đẹp, nghèo trắng hai tay. Khi thiếu gia thật sủng ái ngập trời, phong cảnh vô hạn, mà anh lại nghèo sắp không có cơm ăn, lại bị người xem ghét bỏ, kêu nhanh chóng cút ra khỏi giới giải trí. Nhìn che trời lấp đất chửi rủa cùng thẻ ngân hàng đã thấy đáy, Lâm Yên Nhiên không sợ gì cả, dũng cảm ngược gió phiên bàn. Nhưng mà một ngày nọ, bị ba mẹ nuôi hào môn đá đi - anh, lại được ba mẹ đỉnh cấp hào môn tìm về, lúc này anh mới biết được, chính mình hóa ra lại là hào môn đang lẩn trốn thật thiếu gia!Gỡ mìn:1. Năng lực rất mạnh, cái gì cũng biết, cơ hồ toàn năng.2. 1v1, ngọt văn, sảng văn, công thụ đều là mối tình đầu của nhau.3. Giới giải trí văn, fans làn đạn bình luận gì đó khả năng tương đối nhiều.4. Ngốc nghếch tiểu bạch văn, có BUG hoan nghênh chỉ ra, nhưng không cần quá khảo chứng, không cần đi đối lập giới giải trí chân thật, như vậy không bằng trực tiếp đi đu Idol.5. Không thích cãi nhau, bình luận xin không toxic, góp ý thì sửa không cần quá nặng lời:)Một câu tóm tắt: Hóa ra tôi lại là hào môn đang lẫn trốn thật thiếu gia a ~…
Mình không phải tác giả của truyện nha. Mình đọc và thấy hay nên reup lại cho mọi người cùng đọc!!!!Giới thiệu truyện ngôn tình pha chút yếu tố xuyên không này:Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống?Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định dành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.Lúc đầu truyện tác giả viết không được cuốn cho lắm nhưng mà về sau chị tác giả có vẻ viết thuận tay hơn nên đọc hay hơn kha nhiều nha mọi người ^^…
Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn.Tác giả: Du DiênTần Thời x Từ Á NgônTần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên ép hắn thành gia lập thất. Tần Thời đang tự do tự tại, nào muốn trong nhà có thêm người làm phiền, vì để trốn tránh, hắn đành nói dối bản thân đang thích một nam nhân, cứ ngỡ hoàng thượng nghe xong sẽ đùng đùng tức giận, nào ngờ còn lập tức đồng ý nói hắn thích ai sẽ ban chiếu chỉ rước người đó về.Lời đã nói ra sao có thể thu lại, Tần Thời trong lúc bối rối đành khai bừa ra tên một người gặp trên đường trở về. Nam Quốc rộng lớn như vậy, lại có biết bao nhiêu cái tên trùng nhau, hắn không tin hoàng huynh trong một sáng một chiều sẽ tìm được người đó.Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hoàng thượng đã ban hôn.Tần Thời ngậm ngùi đành mặc cho số phận, hắn tốt như vậy, gả cho hắn quả thật là quá lời cho kẻ đó.Đêm tân hôn đoàn người cùng tân lang háo hức trở về phòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vương phi, không ngờ lại bắt gặp người đáng lẽ nên ở trong phòng đang ngồi vắt vẻo trên tường.Tần Thời nở nụ cười cứng ngắc. "Mọi người xem, vương phi ở trong phòng sốt ruột quá nên phải ra đây ngóng ta trở về ha ha."Quần chúng hóng hớt: Vương gia, người có chắc là vương phi đang chờ ngài trở về không???…