Chapter 3: Hiện tại: Chuyến đi nửa ngày và sự thật được vén màn

Đây là một quyết định tồi tệ.

Pran đáng lẽ không nên rời đồn công tác của cậu. Cậu không biết cấp trên sẽ phản ứng thế nào với đơn xin tạm nghỉ của mình, và việc vô phép tắc như thế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mặc dù, điều quan trọng nhất là, Pran đáng lẽ không nên đi cùng với Pat trong chuyến hành trình dài mười hai tiếng trên ngựa như thế này.

Trong khoảng mười một tiếng đó, Pran có thể dõng dạc khẳng định là Pat nói suốt mười tiếng. Ba tiếng đầu, Pran vờ khó chịu nghe cậu ta huyên thuyên kể chuyện, nhưng phía sau lớp mặt nạ đó là tâm trạng thích thú thật sự của cậu. Trái ngược với suy nghĩ của mình, cậu rất thích - rất muốn - được ở bên Pat, và cưỡi ngựa với cậu chàng khiến Pran nhớ lại tất cả những cảm giác lâng lâng tuổi mười sáu lúc trái tim cậu quá hạnh phúc. Và khi màn đêm được hoàn toàn thay bằng dải ánh nắng ngày mới, cậu đã được nghe tất tần tật về câu chuyện Pat trở thành thợ săn tiền thưởng như thế nào - tất cả là nhờ một cuộc ẩu đả ở quán rượu: cậu ta giúp đúng người, họ giúp lại cậu và kẻ thù của kẻ thù có thể trở thành một người bạn lâu dài. Pat có cách kể chuyện rất lôi cuốn và duyên dáng - cậu có thể biến mọi thứ thành tuyệt phẩm, với những thăng trầm được biến hoá bằng chất giọng của mình. Tuy nhiên, bảy giờ tiếp theo lại biến sự khó chịu giả của Pran thành thật, bởi vì một người chỉ có thể nghe chút mô tả sương sương về quái vật chết như thế nào thôi chứ. Ngay cả quang cảnh hữu tình như Bình nguyên nơi đây - cây cỏ, hoa lá nên thơ - cũng không thể xoá hết những cảnh tượng máu me chết chóc đó khỏi tâm trí cậu.

"... và đó là cách người ta rút ruột con Basilisk đó!" Như một chú cún con đang hứng khởi khoe một chiếc xương đã nhặt được, Pat cười tươi, hí hửng lắm. Pran chỉ biết cố không nôn ra tại chỗ.

"Cảm ơn, Pat, khá là hữu ích đấy", giọng nói chán chường của Pran chẳng có tác dụng gì khiến Pat ngừng nói.

"Và người ta có thể dùng cách đó với mọi loại bò sát có phép. Mày biết không, một khi tao và Mo..."

"Hay mình chơi trò này đi! Nếu mày nói bất cứ thứ gì liên quan đến mấy sinh vật chết chóc nữa từ đây đến thủ đô thì mày thua", Pat có vẻ hứng thú, nên Pran nói thêm. "Và tao sẽ được hỏi mày bất cứ điều gì tao muốn."

"Vậy nếu tao thắng thì sao?"

Nghe đến đây, Pran phải nén nụ cười sắp sửa lộ ra trên mặt cậu, đôi má lúm lấp ló trên má. Chỉ cần có một cuộc cá cược là có thể thuyết phục được Pat, y như lúc họ còn bé. Một đứa trẻ dễ dụ và dễ đoán sẽ trở thành một người dễ dụ và dễ đoán. Dù vậy, Pran vẫn tự nhận thức được rằng cậu cũng chẳng khác là bao.

"Mày sẽ được hỏi tao bất cứ điều gì mày muốn", công bằng đấy, nhưng vẫn cách xa hàng dặm so với vùng an toàn của cậu. Pat luôn có tác động rất đặc biệt đến Pran, luôn khiến cậu vừa liều lĩnh hơn nhưng cũng vừa lo sợ hơn - và điều đó đang xảy ra lúc này đây. Nó khiến cậu lo lắng. Và cậu có lý do chính đáng nhé: cậu đã luôn kìm nén những cảm xúc bộc phát mà Pat mang đến cho cậu suốt ba năm, nhưng chỉ cần gặp lại cậu ta thôi, mớ cảm xúc đó lại trở về thời hoàng kim của chúng. Pran bèn mặc kệ cho tim cậu bồi hồi không yên.

Pat ra điều kiện, "Tụi mình phải thật lòng một trăm phần trăm đó."

Pran không hề lung lay. Thay vào đó, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt ngốc nghếch và đôi mắt to sắc lẹm của Pat.

"Chốt kèo."

"Chốt kèo."

Cậu chàng giơ nắm tay và người kia cũng làm theo, chính thức hoá "hiệp ước" giữa cả hai bằng một cái cụng tay. Nét mặt Pat giãn ra thành sự thân thiện ngây thơ của một đứa bé, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cao to hổ báo của nó, nhưng bằng một cách nào đó nhìn vẫn rất hợp. Đó là tất cả tâm hồn Pat. Mặc dù mang trên mình một thanh kiếm rùng rợn, nhưng cậu ta vẫn là chàng Pat ngốc nghếch như cún con, trưởng thành, nhưng không bao giờ đổi thay - thật thà, và vẫn luôn có thiện ý.

Pran đã thua từ lúc cậu khởi hành trên con ngựa của mình rồi.

"Tao chắc chắn sẽ hỏi mày về nhiệm vụ tuyệt mật của mày và kẻ mà mày đang truy lùng là ai."

Ồ.

Vì mấy trò hề của Pat mà Pran đã quên bẵng đi lý do vì sao họ đang đi trên đường này. Và cậu cũng quên bẵng đi lời nói dối to đùng của cậu.

Những "dấu vết" của sự táo bạo mà cậu có đều được ủi sạch đi bởi sự hối hận chua chát lúc này, bởi vì Pat đương nhiên sẽ gặng hỏi về cái nhiệm vụ cậu tạo dựng nên và cái tên phản bội không tên mà tất cả thông tin cậu biết là một con số không (0!). Pat là một thợ săn tiền thưởng không phụng sự bất cứ ai thật. "Mày biết đó, khi tao thắng", cậu ta kết thúc câu nói bằng sự tự tin chắc nịch.

"Nếu mày thắng. Và Pat à, mày biết tao không thể nói về nó", với tư cách là một môn đồ được đào tạo bài bản và thành thạo trong bộ môn nghệ thuật lươn lẹo - người ta không thể nào là con của mẹ Dissaya và một Cận vệ Hoàng gia được nếu thiếu những phẩm chất đó - Pran giữ cho giọng mình không bị run, nét mặt chuyên nghiệp không cảm xúc. Nhưng Pat là một nghệ sĩ van nài, nên cậu ta phản kháng ngay tức khắc.

"Mày phải nói thật chứ; mày hứa rồi mà!"

Ừ, nhưng chúc mày tìm được tên phản bội đó với đống thông tin không tồn tại nhé, Pran vừa nghĩ vừa muốn độn thổ vì xấu hổ, nhưng thay vào đó cậu chỉ ậm ừ nói, "Sao cũng được, với cái miệng của mày thì cũng không cần đi được 50 mét trước khi mày nói gì tầm bậy đâu."

"Hãy chờ xem, má lúm."

Để tâm được an tĩnh, Pran bèn phớt lờ cái nickname đó đi.

Trong vài phút tiếp theo, tiếng động duy nhất giữa họ chỉ là những tiếng lạch cạch của móng ngựa chạm đất. Pran thì bận suy nghĩ cách moi móc thông tin từ đồng nghiệp và tiền bối của cậu, nhưng cũng đồng thời không thể không chú ý đến cách Pat luôn bứt rứt không yên, kiềm chế bản thân để không thốt ra mấy từ ngữ "bị cấm" theo luật chơi trước đó - có lẽ vốn từ vựng duy nhất trong mọi cuộc nói chuyện của chàng trai ấy là công việc giết chóc "hào nhoáng" cũng nên. Cậu bắt đầu tự tin rằng cậu sẽ thắng cho đến khi Pat nảy ra một ý tưởng.

"Được làm Cận vệ Hoàng gia cảm giác thế nào?" Cậu ta tò mò hỏi, "Bọn họ thường bảo rằng sẽ thú vị lắm, hồi còn ở trường ấy, nên tao muốn biết nó có như tưởng tượng không."

"Nó y như những gì họ mô tả ấy, nhưng mà mày lại ngủ vào những đoạn không-chiến-đấu rồi", cậu không hề có ý chê trách, nhưng Pat lại chùng vai xuống một cách kỳ quặc, và cúi đầu với vẻ tội lỗi lắm, khiến Pran bật cười. "Nhưng làm việc trên cánh đồng thì điên loạn lắm, giống những Cuộc Đi săn ấy. Nhớ không?"

Cậu ta mở miệng chuẩn bị trả lời, nhưng lại ngừng giữa chừng, "Thật ra tao tò mò về những đoạn không-chiến-đấu hơn", Pat phụng phịu nói.

Pat không bị mắc bẫy dễ như vậy rồi. Pran thở dài.

"Thì, mình phải đi tuần tra rất nhiều. Và có rất nhiều quan liêu, và tao đã phải lo liệu cho một hay hai đứa quý tộc say xỉn rồi", với một hay hai đứa, thì ý của Pran chính xác là mười lăm đứa ở một buổi dạ hội đông chí hỗn loạn ấy. "Dù sao, lương cũng khá."

"Và mày được đi làm nhiệm vụ nữa, đúng không?"

"Ừ", một nửa sự thật, "Và được nhận huy chương. Đó là phần bố mẹ tao thích nhất", hoàn toàn là sự thật.

"Bố mẹ tao cũng vậy."

Họ chợt im lặng vài giây, cảm thông cho nhau. Bỗng dưng, họ chưa bao giờ cảm thấy già hơn như lúc này, đè nặng bởi mối thù từ bao thế hệ trước giữa hai gia đình, đến giờ vẫn là mối thù của thế hệ hai người.

"Thật tốt khi có thể làm cho họ tự hào về chúng ta."

Pran là một đứa trẻ được mẹ ôm vì con điểm tuyệt đối của cậu. Pat là một cậu con trai được bố chúc mừng vì chiến thắng một cuộc đua. Pran lúc nhỏ, đau lòng vì đối thủ của cậu rời đi. Pat nông nổi và bồng bột khi cậu từ bỏ thực hiện những mong muốn của gia đình.

"Nếu mày thắng, mày sẽ hỏi tao về nó chứ?" Pat thắc mắc hỏi.

"Về gì chứ?"

"Lý do tao bỏ đi ấy."

"Không", Pran muốn hỏi, nhưng cậu lại sợ câu trả lời. Thật lòng thì, sau bao đêm đọc đi đọc lại kỷ niệm giữa họ, cậu còn sợ việc đã biết câu trả lời hơn. "Mày có thể kể khi nào mày muốn."

"Okay", cậu ta kéo dây cương, "Tao sẽ kể."

Trước khi họ nhận ra sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, thành phố thủ đô đã hiện ra trước mắt họ, cao ngất trời với những thành tường bằng gạch và đá hoa cương.

Thủ đô là trái tim không bao giờ ngừng đập của cả vương quốc. Được bao bọc bởi hàng rào dài hàng ngàn cây số xây dựng vào thời kỳ trước khi ngoại giao được hình thành giữa các giống loài - khi mà loài người chiến tranh với tất cả loài khác - các khu đô thị bên trong luôn luôn sống động và náo nhiệt bởi những con phố quanh co, những tiếng rao của mấy người lái buôn và những tiếng la hét từ những người dân đô thị không bao giờ ngủ. Bước qua cánh cửa sắt, hai người lập tức bị "tấn công" bởi mùi của sự cám dỗ, tiền bạc và mồ hôi, và một chút ít thoang thoảng từ rác cống dưới nền đất. Đây là một nơi của những người nô lệ, một nơi của mấy tên côn đồ, và một nơi của những vị vua. Pran có thể kiểm chứng điều này - cậu đã lớn lên ở đây trước khi gia nhập học viện rồi, đã từng chơi đùa trong khu vườn cung điện và thậm chí còn chạy qua những con hẻm khu phố của những kỹ nữ nữa.

Cả hai xuống ngựa, Pran thì nhanh nhảu, Pat thì với một tiếng thụp và một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

"Chà, chà, chà Ngài Parakul à, cậu phải nói một hay hai điều về tên phản bội này cho tôi nhé, bởi vì ai đó vừa mới thắng-"

Cậu ta khựng lại ngay tức khắc khi bắt gặp một tấm áp phích vàng khè trước mắt. Từ phía sau, Pran có thể đoán ra được nó là một thông báo lệnh truy nã - mấy chữ cái màu đen được in đậm, viết: 'Kẻ Phản bội Nhà vua; 40 Kilos Vàng cho Người bắt Đầu tiên' và một bức chân dung được vẽ nhanh ở dưới. Một cô gái tóc dài với đôi mắt to đang nhìn vào hư vô, và Pran vẫn còn đang thắc mắc rằng nét quen thuộc của cô gái đó đến từ đâu cho đến khi cậu thấy tên của cô được viết dưới phông chữ nổi.

Pa Napat.

Pran quay lại nhìn Pat. Mặt cắt không còn giọt máu - cậu ta tái mét như vừa mới thấy một bóng ma vậy. Cậu ta cũng tái mét như một bóng ma.

Khi Pat trả lại cho cậu một ánh mắt đầy giận dữ, đôi mắt cậu ta bây giờ chỉ là đại dương trống rỗng - rỗng tuếch, xa xăm, không cảm xúc. Giọng nói Pat cũng như vọng lại từ môi trường chân không, thành một câu hỏi cuối cùng.

"Pran, mày đang truy sát em gái tao đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top