Chapter 2: Quá khứ: Mối thù gia đình và sự giúp đỡ của địch thủ
"Pran, con à, chỉ cần thuộc lòng những gì đã học thôi. Con sẽ làm tốt mà."
Mẹ Pran trên người đeo toàn những trang sức nặng trịch, nhưng bàn tay bà vẫn thoăn thoắt chỉnh lại cung tên và mũi tên cho cậu, miết phẳng lại trang phục bằng da và vén những sợi tóc con của Pran lên.
"Dạ, mẹ."
"Kết quả của Cuộc Đi săn Đầu tiên cực kỳ quan trọng. Rất nhiều giáo viên sẽ đến xem đấy."
"Dạ, mẹ, con biết rồi mà."
Pran muốn nói rằng cậu không hề run sợ cơ. Nhưng cậu đang rất run sợ. Cực kỳ. Thật ra là kinh hãi luôn ấy.
Cuộc Đi săn Đầu tiên là bước đệm cho việc ứng dụng những kỹ năng đã học trong suốt hai năm qua trên chiến trường thật sự của những học sinh thuộc Học viện Hoàng gia. Không còn những lần bắn người rơm hay quái vật bằng gỗ nữa. Mà Pran phải bắn thứ có hệ hô hấp đàng hoàng, một sinh vật rất thật và rất "sống". Và cậu phải làm đúng.
Không hề áp lực nhé.
"Thằng Napat cũng tới đó đấy, con trai à. Đừng quên mang vinh quang về cho gia đình ta nhé."
Đừng quên. Làm như cậu có thể quên điều duy nhất mẹ cậu vẫn nhắc đi nhắc lại kể từ khi cậu đủ lớn để hiểu nó ấy.
Cái nhà hàng xóm thiếu danh dự, chỉ cao quý được nhờ chức danh ấy, ta phải hơn họ. Về đạo đức, kỷ luật, sự chính trực. Chúng ta sẽ giỏi xuất sắc ở những điểm họ còn yếu. Nghĩa là: Pran phải giỏi xuất sắc ở những gì Pat còn yếu. Thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, lanh lợi hơn nó. Nhận được nhiều lời khen và lời khuyên từ các tiền bối hơn. Luôn luôn là người chiến thắng. Ngay cả sinh nhật của cậu - trùng ngày với Pat, bởi vì Chúa có lẽ đã định mối thù địch này ngay từ lúc mới sinh để đảm bảo công bằng ấy - phải được tổ chức sang trọng và long trọng hơn.
Cậu chưa từng quên, nên bây giờ cậu cũng không quên đâu, ngay lúc diễn ra sự kiện mang tính quyết định sự nghiệp của cậu mà.
Lại nữa, không hề áp lực gì nhé.
Phía xa xa, tiếng chuông vang lên được tiếp theo sau bởi giọng của phát thanh viên.
"Tất cả học sinh chú ý! Hãy đứng vào ô vạch của mình. Vào tiếng vang thứ ba của chiếc cymbal này, con quái thú sẽ được thả ra, và các em sẽ có đúng 30 phút để mang trở về trái tim của nó. Ai thành công sẽ là người chiến thắng. Hãy chiến đấu với tất cả sự dũng cảm và mãnh liệt của mình nhé. Chúc các em may mắn, và mong Chúa sẽ chỉ dẫn các em."
Mẹ cậu ôm cậu thật lâu, suốt lúc ấy cậu như ngập tràn trong những lời khuyên nhủ và dặn dò của mẹ - chỉ là những sự quan tâm của một người mẹ điển hình thôi. Tuy vậy, những lời nói của bà đều biến thành những tạp âm xung quanh cậu. Mọi thứ đều hiện ra trước tâm trí Pran, tất cả đều trở nên rõ hơn và mờ hơn cùng một lúc - và bỗng dưng cuộc sống trở nên thật hơn bao giờ hết. Đến lúc rồi. Cậu bước đến ô vạch của mình, cánh đồng rộng lớn, xanh rì bao trùm lấy tầm nhìn cậu, người người rải rác mọi nơi như những bông hoa dại - phụ huynh, háo hức và luôn miệng khoe khoang, những đứa trẻ, đứng ngồi không yên và ra vẻ anh hùng lắm. Phía sau họ, là một khu rừng bí ẩn và một cái chuồng khổng lồ với những tiếng lạch cà lạch cạch liên hồi. Và cuối cùng là Pat.
Vẫn cười toe toét như mọi khi.
Tay xoay xoay thanh kiếm, và không màng tới thế giới xung quanh nó chút nào.
Pran muốn đánh bại nó dễ sợ.
Cố gắng suy nghĩ xem thằng đó có kế hoạch gì chưa, nên cậu dòm nó khá lâu. Không đủ lâu để ánh mắt cậu khoét được lỗ trên gáy của nó, nhưng đủ lâu để bắt được ánh mắt của Pat. Nếu như nụ cười ranh ma của nó chưa chiếm hết gương mặt, thì nụ cười đó chắc chắn cũng lớn rộng ra tại thời điểm đấy thôi.
"Chúc may mắn nhé, mày sẽ cần nó đấy", cậu làm khẩu hình miệng với nó, chắt lọc từng âm tiết.
Và rồi, thằng quỷ đó nháy mắt với cậu. Và nhìn vô cùng bảnh trai khi làm hành động đó nữa.
Pran thấy mặt đỏ bừng bừng.
Tiếng vang đầu tiên của chiếc cymbal kéo sự chú ý của cậu khỏi hành động của Pat.
Tiếng thứ hai lại biến ruột gan cậu thành gelatin.
Nhưng tiếng thứ ba mang tâm trí cậu trở lại vị trí sẵn sàng.
Sau tiếng mở cọt kẹt của cửa chuồng là một sự im ắng đến nghẹt thở. Không một tiếng lạch cạch nào, không một thứ gì nhảy vồ ra, chỉ có tiếng gió hạ thổi. Xào xạc, xào xạc, xào xạc. Không một học sinh nào dịch chuyển, cũng không ai dám quay lại nhìn.
Một tiếng gầm oang trời phá vỡ bầu không gian im ắng và khiến những đứa trẻ con ở đó run lẩy bẩy. Bọn chúng lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng con quái vật đó đã biến mất tự lúc nào.
Cuộc chơi đã bắt đầu rồi.
Đã đến lúc để Pran giành chiến thắng.
---------
Pran là một học sinh ưu tú.
Cậu luôn chăm chú nghe giảng, quản lý thời gian biểu chặt chẽ và luôn hoàn thành bài tập đầy đủ. Vì thế, đối với cậu, việc học thuộc lòng hết cuốn sổ tay về dấu chân của các sinh vật là một điều dễ dàng - và, điều đó quả thật rất hữu dụng cho Cuộc Đi săn này. Cậu không chỉ tìm ra con mà bọn họ đang truy lùng là con gì - nó là một con Lợn rừng Fathach, một con quái vật có hơi thở chứa acid và to gấp hai lần một con lợn rừng bình thường - mà cậu còn có thể dễ dàng phân biệt được dấu chân của nó trên mặt đất giữa một đống lá rụng và dấu chân của mấy con vật khác.
Cậu càng lần theo con đường này, những dấu chân càng lúc càng rõ hơn. Cậu đã đến rất gần nó rồi.
Đột nhiên, một tiếng sột soạt từ bụi cây ngay tức khắc dừng chân cậu lại giữa đường.
Tiếng động rất khẽ, khó có thể nghe được, nhưng Pran cực kỳ cảnh giác về mọi thứ xung quanh cậu. Mất cảnh giác một giây có thể phải trả giá bằng một cẳng chân hoặc tay ở Cuộc Đi săn - một lỗi lầm rất lớn để mắc phải. Và tất nhiên cậu rất muốn cơ thể mình còn nguyên vẹn chứ.
Chàng xạ thủ nắm chặt cung tên, mấy ngón tay ngứa ngáy muốn rút mũi tên ra và hai chân lần theo tiếng động đó.
Nó không thể nào đến từ con Lợn rừng được, quá khẽ và quá nhỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa nguy hiểm đang không gần kề, cậu đâu biết còn những sinh vật nào khác đang ẩn nấp trong khu rừng. Nếu nó là một con tiên, thì một nhát tên là đủ, nếu là con sói, cậu có thể dùng mũi tên đâm chết nó được, tuy nhiên, nếu nó là một linh hồn thì cậu có lẽ sẽ gặp rắc rối đấy, bởi vì cậu chỉ mới bắt đầu lớp trừ tà thôi, và thú thật thì, cậu vẫn chưa nắm chắc được kỹ thuật đó nữa...
Và nó là một cậu trai đang nấp sau bụi cây đó.
Pat đang nấp sau bụi cây đó.
Cái đéo gì thế.
"Cái đéo gì thế hả?"
"Ồ, xem ai đây này! Thật trùng hợp quá đi!" Cái giọng nói hờ hững thật tréo ngoe với thằng học sinh dính đầy lá và đất cát đang đứng trước mặt cậu. Và vệt đường đi Pat để lại đằng sau cũng chả giúp gì mấy cho tình huống của nó.
"Mày đi theo tao à??"
Nó chắc chắn đi theo Pran.
"Pssh, không hề... Sao tao lại phải đi theo mày?"
"Hmm, ai biết... Có lẽ do mày dở ẹc ở khoản săn thú và tao thì giỏi hơn mày nhiều?"
Nhìn cái cách đôi mày Pat giật giật là đủ hiểu Pran đánh trúng dây của nó rồi.
"Thật ra tao rất giỏi đấy nhé, cảm ơn rất nhiều ạ, nhưng tao sống theo phương châm là làm việc thông minh hơn, chứ không phải chăm chỉ hơn."
"Thì ra là mày đã đi theo tao!" Pran đắc chí la lên. Sự đắc chí đó kéo dài khoảng hai giây trước khi cậu nhớ ra là họ đang là đối thủ trong Cuộc Đi săn này. "Đừng có đi theo tao nữa!!"
"Trước hết, tao không có đi theo mày. Nhưng, mày biết đó, vì chúng ta đang đi cùng một hướng nên..."
Hít thở sâu nào.
Trước khi cậu nổi khùng lên vì tức, cậu liền dậm chân quay gót về sau, hy vọng thằng đối thủ ngốc nghếch kia có thể hiểu được lời nhắn của cậu. Cậu cố gắng tập trung vào hướng đi của con Lợn rừng, thế nhưng, việc đó hoá ra lại khó nhằn hơn bởi có một con người vô cùng phiền phức đang sát gót theo mình - Pat không phải là người hay bị ăn bơ.
"Làm sao tao không thể đi theo mày khi tụi mình đều đang đi săn cùng một con thú?"
"Tao không biết Pat! Suy nghĩ cách nào đó đi! Tao tới đây trước mà!"
"Mày thấy cái dấu chân trước không có nghĩa là mày tới đây trước" cậu ta nói.
Pran không đảo mắt nữa vì cậu sợ nó sẽ tổn hại mắt cậu thêm - sẽ không vui chút nào nếu cậu thành một xạ thủ bị mù chỉ vì quá tức ai đó đâu.
"Rồi cứ đi đi. Đi theo tao. Để xem mày có cần đến một phút để đi lạc hay kh-"
Pat chưa gì đã vụt chạy lên trước, không quên trắng trợn "tặng" cậu những nụ hôn gió. Xui xẻo cho Pran là, cậu ta đang đi đúng hướng thật.
"Đã bảo tao là một thợ săn siêu đẳng mà!" Nó vừa cười vừa la đáp.
"Ê Pat!" Pran đuổi theo sau nó.
Đôi chân cậu nhanh nhẹn và thoăn thoắt, nhảy vút qua những cành cây gãy rụng đang nằm dưới đất. Cậu chạy lại gần Pat, đến nỗi cậu gần như có thể nắm giựt lấy chiếc áo bằng da của nó. Không phải sự quyết tâm đang dẫn dắt cậu đâu, mà đúng hơn là do bản năng; Pat đi đâu làm gì thì cậu sẽ theo đó (và phải giỏi hơn nó.)
Quần áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề hơn, người thì nhớp nháp hơn. Lá cây tô điểm cho mái tóc cậu những mảng màu xanh xanh, mấy con bọ thì hoá thành những nốt tàn nhang trên mặt cậu.
Chỉ khi mũi cậu chúi vào gáy của Pat, cậu mới nhận ra họ vừa mới vấp té. Bất ngờ thay, Pat lại rất thơm, nhưng Pran sẽ không bao giờ khẳng định điều đó với nó đâu.
Pat sẽ bảo rằng Pran đẩy nó. Pran sẽ bảo rằng Pat gạt chân cậu. Dù sao đi nữa thì họ cũng đã té sấp mặt xuống mặt đất đầy bụi bẩn rồi.
"Mày đang gian lận này!" Pran vừa hét vào mặt Pat vừa ghìm tay nó xuống đất.
Pat bĩu môi, cố gắng ngọ nguậy ra khỏi tay Pran.
"Có đâu! Không hề có luật nào cấm việc quá thông minh cả!"
Thông minh à? Mơ đi.
Do việc chém giết lẫn nhau mới là trái luật, nên Pran chọn làm điều cũng hấp dẫn không kém. Cậu thọc tay vào hai bên bụng của cậu trai kia, và Pran có vẻ thoả mãn lắm khi Pat phải cố nhịn cười bằng những cái khịt mũi. Chuyện này cũng không bù lại được cho ngần ấy năm bị chọc ghẹo của Pran, nhưng dù sao đi nữa, được chứng kiến cảnh Pat nhăn nhó khổ sở vì nhột vẫn khá là thích thú đấy. Pran phì cười khi Pat làm mấy trò hề ngớ ngẩn hòng thoát thân: cậu ta còn lè lưỡi ra nữa. Pran muốn véo má thằng Pat lắm cơ - đâu ai ngờ rằng nó có thể đáng yêu đến như vậy - nhưng làm thế sẽ mất đi thế thắng mà cậu đang có. Lúc này, Pran đang được thế thượng phong, còn số phận Pat thì đang nằm trong tay Pran rồi.
Cho đến khi họ phải sợ đến thấu xương khi nghe thấy tiếng gầm oang cả khu rừng kia.
Pran nổi từng cơn da gà, và mất hết bình tĩnh.
Sự bình tĩnh của cậu trốn chui trốn nhủi dưới những nhịp đập gần như đông cứng hết, chẳng bơm nổi máu nữa, mà thay vào đó là băng đá. Đứng trước con mắt giận dữ của con Lợn rừng - chúng dường như lúc nào cũng gào lên máu máu máu - cậu đã thất bại hoàn toàn.
Pran tưởng rằng cậu đã biết mấy con quái vật này trông như thế nào. Cậu đã nhìn thấy chúng ở trong sách giáo khoa, những nét chì tô bóng, bộ lông và răng nanh của chúng. Cậu đã học rất chăm chỉ. Thế sao con quái vật lại không nhìn giống trong tranh vẽ chứ? Tại sao cơ thể nó lại méo mó đến thế, có vẻ quá to so với bộ da của nó? Tại sao ngà của nó lại khổng lồ, nâu nâu trắng trắng lẫn lộn, và đầy mùi acid chết chóc thế kia? Phía sau của nó, ruột gan và nội tạng khác sắp sửa rớt ra ngoài, phải có mấy miếng lông giữ lại. Người Pran như bị chẻ làm đôi, và cậu nghĩ điều đó là một điềm báo chẳng lành chút nào.
Chẳng có thứ gì nằm trong sách cả. Cậu cũng chẳng thể cử động được.
Nhưng, vạn vật xung quanh không dừng lại với cậu. Pran bất lực té xuống đất khi Pat đẩy cậu sang một bên, rút thanh kiếm ra. Con Lợn lao đến, Pat cũng lao lên trước, che chắn Pran bằng bản thân mình.
Pat là một chiến binh giỏi, không thể phủ nhận điều này được. Cậu ta di chuyển khéo léo với thanh kiếm, như thể nó là bản năng của cậu rồi vậy, một bản nhạc valse mà cậu luôn làm nhạc trưởng. Pat vừa dũng cảm vừa liều lĩnh, đi những nhát kiếm đầy hiểm nguy cho bản thân mình - có chí làm quan, có gan làm giàu mà - và cậu ta gần như lúc nào cũng làm chính xác. Những lúc bị trật, minh chứng duy nhất là tiếng lèo xèo của da và acid từ con thú. Cậu ta cũng không để con thú đến gần Pran. Mỗi lần như thế, Pat nhảy lên trước, chĩa mũi kiếm ra và tấn công nó. Chàng xạ thủ như bị mê hoặc, cậu bất động đứng xem và dường như tê liệt bởi một nỗi sợ khác - một nỗi sợ dành cho người kia thay vì bản thân cậu - vì Pran đang được cậu ta bảo vệ rồi.
Hai đối thủ bắt đầu mệt mỏi, năng lượng dần cạn kiệt như những cơn mưa vào mùa khô ở thành phố. Con Lợn rừng trên mình đầy vết cắt, máu ứa ra liên tục phía dưới lớp lông. Người Pat đầy mồ hôi, từng mảng acid thiêu bỏng lớp áo giáp và da thịt cậu. Họ sẽ không trụ được lâu nữa. Pat sẽ không trụ được lâu nữa. Hít một hơi thật sâu, Pran lồm cồm đứng dậy, cơ tay căng cứng chỉnh lại cung và mũi tên, nhưng bàn tay đang căng cọng dây cung vẫn run rẩy không ngừng. Với tất cả sức lực còn lại, Pat và con quái thú lao vào nhau lần nữa: người và thú, những tiếng la hét, âm thanh của dao và kiếm.
Pat đâm kiếm xuyên qua miệng con Lợn rừng, chém cái mõm nó không thương tiếc. Con quái vật rú lên trong đau đớn - một âm thanh choáng óc, dữ dội, và nặng nề - và cắn đứt một mảng thịt trên tay Pat hòng trả thù trước khi con thú xiêu vẹo té xuống đất.
Pran - tay vẫn run lẩy bẩy nhưng tâm trí đã minh mẫn hơn - bắn ngay một chiếc tên và chấm dứt trận chiến; chiếc tên bay thẳng vào con mắt chết chóc của nó. Và con quái vật khổng lồ kia ngã gục xuống đất với một tiếng thụp. Ngay hồng tâm luôn.
Pat cũng ngã gục xuống đất.
"Pat!"
Cậu bò tới chỗ Pat nằm, tim như muốn rớt ra ngoài, miệng lẩm nhẩm từng bước sơ cấp cứu từ kiến thức y học mà cậu có. Vết thương lan dài hết cẳng tay phải của Pat, gớm ghiếc và bị phồng rộp lên bởi lượng acid còn đọng trên tay, nhưng có vẻ nó sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng nhiều ngoài việc để lại một vết sẹo xấu xí. Pran băng bó vết thương bằng mấy mảnh vải cậu đã xé ra từ quần áo cả hai.
"Bắn đẹp đấy", Pat thều thào.
"Mày phải ấn mạnh lên chỗ này để cầm máu đấy", Pran dùng tay Pat ấn xuống, khiến cậu ta nhăn nhó trong đau đớn. Sau khi băng bó cho Pat xong, cậu đi thẳng tới xác con Lợn rừng, mổ xẻ nó bằng con dao găm trong chiếc ủng của mình. Pat gắng gượng một nụ cười mệt mỏi với cậu.
"Chúc mừng nhé. Trái tim đó mà treo trong nhà mày thì nhìn sẽ hợp lắm."
"Tao sẽ không lấy tim nó đâu."
Chàng kiếm sĩ khựng lại, giữa đôi mày hiện lên đường nhăn nhỏ.
"Ý mày là sao? Mày giết nó mà."
"Không, Pat, tao đã đứng như trời trồng ấy", bộ lòng con Lợn rừng nằm trong tay Pran vẫn còn ấm, tim của nó chỉ cách cậu vài centimet, "Mày mới là người chiến đấu với nó."
Lúc này, người Pran như một bức tranh vẽ màu nước, được phủ thêm một mảng màu đỏ thẫm, và trái tim của con quái vật kia lại giúp hoàn chỉnh bức tranh ấy hơn. Không nói không rằng, cậu quăng nó xuống đùi Pat.
"Đừng có tỏ ra chính trực với tao nha Pran. Tao biết mày muốn thắng mà", cậu ta nói như đang nghi ngờ một cú "bẻ lái" từ Pran ấy, một cú "doạ ma" được giấu sau cánh cửa.
"Thứ tao muốn là đánh bại mày một cách công bằng và ngay thẳng. Không chút sơ hở nào."
Và chính xác là như vậy. Ở nhà, cậu luôn được dạy về danh dự và lòng tự trọng của mình, nhưng điều đó sẽ có giá trị gì nếu lách luật chơi để giành một chiếc cúp? Cậu muốn được khoe khoang với Pat, đúng thế, nhưng cậu vẫn muốn có gì đó đáng để kiêu hãnh chứ.
Cậu trai kia vẫn chưa thuyết phục lắm, vì cậu ta sắp sửa đưa lại trái tim cho Pran.
"Nhưng Pran à..."
"Pat. Làm ơn đi."
Bàn tay cậu chặn Pat giữa chừng, giữ cho khoảnh khắc ấy đứng yên khoảng vài giây. Pran nhìn cậu ta - nếu như lời nói là chưa đủ, thì Pat chỉ cần thấy điều này thôi. Ánh mắt của chàng trai xạ thủ mong cầu sự chú ý từ Pat - rộng mở, và chân thành. Đây là cửa sổ cho tất cả tấm lòng của tao. Mày không nghĩ là tao đang nghiêm túc sao? Pat xứng đáng nhận được chiến thắng. Cậu đã rất anh dũng và tốt bụng và đã cứu mạng Pran. Tao rất mừng vì mày luôn bên tao. Cậu trai kia không một lần quay mắt đi, miệng hơi há ra và hơi giật mình giữa khoảnh khắc đó.
Pran chỉ mong rằng tình cảm của cậu không bị hiểu sai trong quá trình gửi gắm.
Câu trả lời của Pat chỉ là một cái thở nhẹ.
"Được rồi."
"Tốt. Rồi quay về đi, nhiễm trùng bây giờ đó."
Một nụ cười nham nhở dần nở ra trên khoé môi Pat.
"Mày đang lo cho tao đấy à?"
"Nằm mơ đi. Mày có năm giây trước khi tao đập mày ghê hơn con Lợn rừng đó nữa đó."
"Hiểu rồi hiểu rồi!"
Khi Pran đứng nhìn cậu ta dần mất hút về phía khu rừng, cậu cảm kích lắm. Về điều này, về Pat. Cậu suýt nữa là nói ra thành lời rồi.
Pat được chào đón với tất cả sự nồng nhiệt dành cho một anh hùng. Mẹ và em gái cậu ôm hôn và khen cậu tới tấp. Cha cậu thì lo liệu việc mọi người đều phải biết đến chuyện đứa con đầu lòng của ông vừa mới quay trở về từ Cuộc Đi săn Đầu tiên trong chiến thắng, giống như ông hồi ấy. Ông còn tổ chức bữa tiệc thật hoành tráng tại nhà nữa. Pran và gia đình cậu phải nghe những tiếng nhạc xập xình, nhảy nhót và la hét cả đêm. Nhưng Pran còn phải nghe những bài thuyết giảng không hồi kết của mẹ, nghe mẹ phê bình kỹ thuật của cậu, sự hỗn láo, sự thiếu tập trung của cậu, bởi vì tại sao cậu lại để hàng xóm mình thắng, tại sao cậu lại là một nỗi thất vọng đến như vậy. Cậu biết là mẹ nói đúng - cậu đã không chuẩn bị kỹ càng, trang bị không đầy đủ, thật đáng thất vọng. Cậu đã đứng bất động ở đó.
Tuy vậy, Pran không thể không thắc mắc rằng liệu cơn giận dữ của mẹ là do điều đó gây nên hay là do cậu đã không cướp đi trái tim của con thú đó và giành lấy chiến thắng khi cậu có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top