Chapter 1: Hiện tại: Tiếng thét của con quỷ Báo Tử và cuộc gặp gỡ định mệnh
Hình như Pran canh góc hơi lệch.
Chính xác thì, mũi tên của cậu đáng lẽ phải xuyên qua trái tim của con quỷ Báo Tử đó mới phải.
Nhưng điều mà cái mũi tên đó lại làm là báo cho nó chính xác vị trí của cậu, và cậu có thể đã không tính toán đường chạy trốn trước.
Ừ, vậy nên, không hợp lý chút nào.
Ngay lúc này thì con quái vật hình người kia sắp sửa ngoạm được cổ cậu, móng tay thì bấu chặt vào da thịt cánh tay và tầm nhìn đã không mấy quang đãng trước đó của cậu còn bị tóc tai đen thùi, nhầy nhụa của nó che khuất đi. Còn chưa kể đến cái mùi hôi tanh của xác chết bị mục rữa đó - thứ mà chắc chắn sẽ dính chặt ở cái áo giáp của cậu ít nhất là một tuần và mang lại cho cậu mấy cơn đau đầu nhớ đời. Có giữ gìn vệ sinh sạch sẽ đi chăng nữa cũng không cứu nổi cú này đâu.
Tuy thế, Pran không có gì ngoài kỹ năng chiến đấu tuyệt đỉnh. Cậu phải được như vậy chứ, sau khi trải qua bao năm tập luyện - những đêm không ngủ, và những vết sẹo là minh chứng cho điều đó. Người ta không thể trở thành một Cận vệ của Hoàng gia trong một ngày được. Và con dao găm của cậu thì đang trong tầm tay rồi.
Lưỡi dao vụt tới, xé toạc đống vải và cào xước lớp da mỏng như giấy trên người con quái vật kia. Nó lùi ra xa với một tiếng thét oang trời - tiếng la oán như báo hiệu một thảm kịch sắp nổ ra. Nghe có vẻ hơi bi kịch đối với Pran, nhưng cậu đã quá quen với những mánh khoé lố lăng của mấy bọn tiên nữ sa ngã này rồi. Ầm ĩ đến mấy nhưng nó cũng không đủ để khiến trí óc cậu lu mờ đâu.
Thời gian dường như có vẻ trôi chậm hơn mỗi lần cậu trong một cuộc đấu. Ở những khoảng ngừng cỡ vài giây, cậu thấy một mảng đen sì ứa ra khỏi vết thương, và con quỷ Báo Tử không còn mang ánh xanh của nó nữa. Tận dụng những giây khắc đó, cậu vạch ra được một số hướng đi - lần này, không còn tính toán sai lệch nữa, mà cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên, cậu có thể sử dụng những cành cây thấp trong khu rừng này để trèo lên cao và có một hướng ngắm bắn tốt hơn. Hoặc cậu chỉ cần dụ con quỷ lên cây - bọn chúng chỉ được cái nhanh, chứ leo trèo thì dở tệ, và thật lòng mà nói thì hơi ngu. Thành phẩm của cậu với con dao găm này chắc chắn sẽ đạt tới độ chính xác phẫu thuật cho mà xem. Hoặc sẽ tốt hơn nữa! Cậu có thể đơn giản là...
Chất lỏng đen sì nhớp nháp đó bỗng dưng bắn tung toé hết vào mặt và mắt cậu.
Hy vọng là cậu sẽ không bị mù. Bắn tên mà không thấy đường chẳng khác gì chơi mấy trò mạo hiểm.
May mắn thay, sau vài phút, thị lực của cậu đã hoạt động lại bình thường. Và rồi Pran lại nghĩ cậu thà mù đi còn hơn.
Cậu thấy con quỷ dưới đất, chết queo, và bị đâm nát bởi một thanh kiếm. Rồi Pran nhìn thấy chủ nhân của thanh kiếm đó - đang cười toe toét, với đống cơ bắp cuồn cuộn và một gương mặt rất đáng bị đấm.
Pat Napat.
"Có lẽ cậu cần ít sự trợ giúp."
Pat kẻ thù số một của Pran Napat. Pat luôn khiến cho cuộc đời của Pran thêm khổ Napat. Pat mày đã ở nơi xó xỉnh nào suốt ba năm qua vậy Napat.
Là Pat Napat đó đó.
"Tao đang rất yên ổn cho tới khi mày đến và cướp đi cơ hội giết quỷ của tao," không, giọng Pran chắc chắn không cao vút vào thời điểm đó đâu. Cậu vô cùng điềm tĩnh và tự chủ, bởi vì cậu là một người đàn ông điềm tĩnh và tự chủ, một thành viên của Cận vệ Hoàng gia làm sao lại mất bình tĩnh trước mấy chuyện cỏn con này chứ...
"Ý tôi là, cậu để con quỷ Báo Tử đó làm vậy với cánh tay cậu, đôi lúc cậu cũng phải nhờ một chiến binh giỏi hơn cứu giúp cậu chứ nhỉ. Có gì nhục nhã đâu!"
Thằng quỷ chảnh chó này.
"Thì ra mày vẫn vậy. Vẫn bừa bộn, vẫn dơ dáy, và vẫn láo toét như xưa," lời nói của Pran thấm đượm sự khó chịu. Suy cho cùng, Pran đang đứng giữa một vòng tròn to đùng được tạo ra bởi vũng máu của con quỷ, và nó bao gồm (nhưng không chỉ có mỗi) mặt cậu, quần áo tả tơi, và còn có cả vớ cậu nữa.
"Ừ, thì mày có thể lôi người ta ra khỏi cuộc vui, nhưng mày không thể khiến người ta mất vui được," Pat nở nụ cười đắc chí khi cậu ta rút thanh kiếm với một tiếng vút ra khỏi xác con quỷ và cái xác đập xuống đất với một tiếng bịch. Pat ngồi xuống theo một cách rất không duyên dáng và nhanh chóng bứt móng tay con quái vật đó ra và cắt từng đống tóc khô queo, xơ xác của nó.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Không phải ai cũng được hưởng lương hậu hĩnh của cận vệ Hoàng gia cả," cậu ta nhếch môi cười, "cuộc sống sẽ chẳng suôn sẻ gì một khi mày rời học viện này đâu. Phải tự lực cánh sinh đó."
"Vậy giờ mày thành thợ săn tiền thưởng rồi hả?"
"Hiệp sĩ của nhân dân cơ."
"Tao không nghĩ buôn bán móng tay và tóc là một hành động hào hiệp đâu."
"Nè, không chỉ có mình tao đi săn quỷ Báo Tử ở giữa khu rừng này nhé," Pat chỉ vào cái huy hiệu kỵ binh bị vấy bẩn, đen thui, đang nằm lăn lóc dưới đất "Còn mày làm gì ở đây thế? Chẳng phải cứ có cái huy hiệu danh giá này thì mày sẽ chỉ ở quanh khu vực của vua chúa nơi thủ đô thôi sao? Tao nhớ người ta hay bảo với mình như vậy mà."
Pran được phân công về quận này - ngay phía rìa vùng Trung Nguyên của vương quốc - để bảo vệ dân làng khỏi bọn Chó Săn Địa Ngục, nhưng cuối cùng bọn chúng hoá ra chỉ là mấy con sói bình thường vừa mới bị lạc bầy trong một cuộc đi săn mà thôi. Chúng chẳng đến một chút gì để ý tới vùng dân cư thưa thớt này cả. Pran trình báo về cấp trên chỉ trong vài ngày, nhưng họ bảo cậu ở lại đó "phòng khi có sinh vật lạ nào khác xuất hiện" và bởi vì "công việc ở thủ đô khiến cho việc phân công lại gặp khó khăn hơn". Họ bảo cậu hãy kiên nhẫn và tạm lánh ở đó đi. Và cậu đã làm như thế. Suốt sáu tháng.
Nhưng cậu thà bị nuốt sống bởi một con rồng hơn là để Pat biết chuyện đó.
"Tao đang làm nhiệm vụ", và nếu cậu vẫn chưa đạt được danh hiệu cậu luôn mong muốn trong suốt những ngày huấn luyện - một danh hiệu mà sẽ mang lại niềm tự hào cho gia đình cậu - thì ít nhất cậu vẫn có thể vờ rằng cậu đã sống tốt hơn khi Pat rời đi.
"Ể, làm nhiệm vụ à?" Cậu ta có vẻ hứng thú khi nghe đến điều này, ánh mắt mang chút sự ranh mãnh.
"Đúng. Và tao không được phép nói bất cứ điều gì về nó đâu, nhà vua cực kỳ kín đáo về vấn đề của ông ấy."
"Ừ, thì báo với nhà vua rằng cách giữ bí mật của ông không hiệu quả lắm đâu. Tin tức lan truyền nhanh lắm, bằng vận tốc di chuyển của gió hướng bắc ở vương quốc này đấy."
Rồi, không phải câu trả lời mà Pran đã tưởng tượng. Vậy nên, tại thời điểm đó, cậu không chỉ bị vướng mắc vào một tình huống kỳ quặc bởi vì cậu phải vừa bảo vệ mạng sống của mình, vừa phải giữ sĩ diện cho bản thân, mà còn vì Pat biết chuyện mà cậu không biết, và điều đó hơi khó chịu nhé.
"Với tư cách là một Cận vệ Hoàng gia, tao cần mày báo tao biết nhiệm vụ của tao bị lộ bao nhiêu rồi."
Pat, người vừa buộc hết tất cả những gì còn sót lại của con quỷ Báo Tử kia vào trong túi da, nhìn thẳng vào mắt Pran lần đầu tiên kể từ khi họ chạm mặt nhau trong khu rừng này - và lần đầu tiên trong ba năm. Ánh mắt cậu ta có vẻ ngại ngùng, và nó khiến lòng Pran hơi bứt rứt với cảm giác thân thuộc không muốn có. Pat luôn mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc đó.
Tuy nhiên, tone giọng của cậu ta vẫn mang vẻ nghịch ngợm, và Pran nhớ ra rằng thằng đó không bao giờ có thể nghiêm túc nổi.
"Với tư cách là một Cận vệ Hoàng gia sao? Sao không phải là một đồng nghiệp cũ đang cần lời khuyên? Hay có thể là một đối thủ cũ đang chịu thua há?"
Pran làm việc với thằng Pat này được. Chảnh chó, hiếu thắng, hay cãi lộn. Một đối thủ.
"Ê Pat! Cứ nói những gì mày biết đi."
"Rồi, rồi! Đừng chém người đưa tin nhé", cậu ta giơ tay phòng thủ, "Tao biết có một kẻ phản bội trong cung điện. Ai đó thuộc phe yêu tinh ấy. Và có tin đồn rằng phần thưởng cho việc bắt giữ được nó sẽ được thông báo sớm thôi, nên tao mới quay về đây. Nguyên cái vương quốc đều biết Quốc Vương không bao giờ nương tay với những chuyện chính trị hết."
Pran hy vọng lúc này cậu giữ được vẻ mặt không cảm xúc mà cậu đã tập luyện hằng năm, bởi vì sự kinh ngạc của cậu khó mà giấu được. Cậu gần như có thể nghe được mấy suy nghĩ chạy trong đầu lớn như thế nào, mấy bánh xe rỉ sét như đang lăn bánh liên tục trong tâm trí cậu. Nhà vua chưa ra lệnh đày ải hay tử hình cho kẻ phản bội, nên họ sẽ có được thông tin quý giá. Quốc Vương không phải là một người nhân từ. Vậy, bọn họ gửi Cận vệ đi xa là vì sợ bè phái à? Thế gia đình cậu có an toàn không? Gia đình Pat thì sao? Họ đều là những quý tộc với dòng máu yêu tinh, như hầu hết mọi người cấp cao. Tất cả đều phụ thuộc vào vấn đề của bất đồng đó là gì, và lý do tại sao nhà vua lại giữ kín chuyện này suốt bấy lâu. Pran ghét việc bị giấu giếm điều gì đó, như bị nhốt trong bóng tối ấy, mà một xạ thủ thì rất cần một tầm nhìn xa trông rộng về mọi thứ - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Thế nhiệm vụ của Ngài có bị lộ không hả, Ngài Parakul?"
Cậu nhận ra cậu đã im lặng quá lâu, nên để không bị nghi ngờ, cậu trả lời ngay tức khắc, mặc dù có hơi nhanh một nhịp so với tốc độ trả lời bình thường.
"Không hề! Tôi đang đi về thủ đô, để lo liệu chuyện này này. Cậu cũng vậy phỏng?" Thật ra, cậu chẳng hề đi về thủ đô, cũng chẳng hề háo hức việc đi cùng đường với thằng Pat hay om sòm, bẩn thỉu, và lúc nào cũng gây rắc rối hết.
"Đúng vậy."
Cậu chắc chắn không nhớ những cuộc nói chuyện huyên thuyên và những trò chơi khăm ngớ ngẩn của Pat, hay cả những cuộc đi săn theo nhóm của họ đâu.
"Mày mang thức ăn dự trữ chưa đó?"
Cậu cũng chắc chắn không muốn lại ganh đua về mấy thứ lặt vặt sau ba năm đâu.
"Đương nhiên là rồi."
Không hề.
"Tao đi lấy của tao đây. Gặp lại ở đây vào bình minh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top