𝑳𝒊𝒎𝒆 𝒋𝒖𝒊𝒄𝒆𝒔, 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒉𝒍𝒚 𝒔𝒒𝒖𝒆𝒆𝒛𝒆𝒅

𝐁ốn giờ ba mươi phút sáng, Augenste tỉnh dậy và nhận ra bên cạnh mình đã chẳng còn lại một hơi ấm. 

Một nỗi hoảng hốt vừa lạ vừa quen bất ngờ dâng trào lên trong lòng anh như cơn sóng thần đường đột tràn vào cửa ngõ, anh nằm lì trên giường, trân trối nhìn lên trần nhà hẵng còn chìm lút vào trong bóng tối đầu ngày, ngắm nhìn những đường vân xám đen lượn lờ trong không trung và tự hỏi liệu mình đã đủ can đảm để thức dậy thêm một lần nữa hay chưa. Còn ba mươi phút nữa nhà thờ mới bắt đầu lễ sáng, đất trời buổi sớm khe khẽ xôn xao bởi những tiếng nói cười tíu tít của lũ trẻ ngoan đạo theo chân cha mẹ đi lễ sớm. Giờ này mặt trời hẳn cũng đã dần ló dạng, nhưng những tia nắng sớm vẫn chưa đủ mạnh mẽ để xuyên qua tấm rèm cửa màu xám tro dày cộp để đậu được vào trong phòng của Augenste. Tối hôm qua anh đã hạ rèm cửa xuống, vì người ấy bảo mình mẫn cảm với ánh sáng.

Năm giờ sáng, tiếng chuông trong trẻo vọng vang từ phía bên kia đường kéo anh dậy khỏi hằng hà sa số những viển vông suy tưởng trong tâm thức. Augenste ngồi bên mép giường, ngơ ngẩn chạm tay vào chiếc gối đầu không chút hơi ấm, đã từng có ai nằm lên nó vào tối qua hay chưa? Hay tất cả cũng chỉ là một ảo ảnh còn sót lại sau những di chứng dai dẳng năm đó? Anh cứ ngồi nguyên trên giường như vậy, phía bên kia đường, có lẽ ca đoàn đã bắt đầu hát bài Thánh ca đầu tiên, anh nhìn chăm chú vào cái gạt tàn bằng men sứ trắng mới tối qua hẵng còn trống rỗng nay đã đầy ứ những đầu lọc hút dở, đặt bên cạnh chai rượu Gin đã hết lạnh từ lâu chỉ còn lại non nửa. Anh bám chặt vào những dấu hiệu ấy như người sắp chết đuối cố bám vào một khúc cây mục. Anh thấy mình sắp sửa tan nát, vì những rung cảm ngây ngất lạ lùng đã từ lâu rồi chẳng còn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top