Năm
Còn 10 phút nữa là đúng 12h đêm. Năm nào hai người cũng cùng nhau đón năm mới. Dù là bận bịu chạy show đến nỗi nào, Vương Nhất Bác nhất quyết không để Tiêu Chiến đón giao thừa một mình. Mấy năm nay, dù Nhất Bác đã sắp xếp được công việc và thời gian, nhưng hai người cũng không thể về Trùng Khánh đón Tết như mấy năm về trước. Ở Thượng Hải cũng tốt, vô cùng tốt. Có điều, Tiêu Chiến đương nhiên vẫn muốn về Trùng Khánh, dù sao nơi này còn có gia đình của Tiêu Chiến nữa. Đang quanh quẩn với mớ suy nghĩ hỗn độn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
" Alo, đã xảy ra chuyện gì rồi ? " Thì ra là quản lí của Vương Nhất Bác gọi.
" Chuyện rất khó nói. Tiêu Chiến, hiện giờ tình hình đang rất khẩn cấp, mau đến đây ngay, nếu chậm trễ e rằng sẽ không thể thấy cậu ấy nữa. Tôi sẽ gửi địa chỉ, xem xong phải lập tức đi ngay. "
" Dừng lại. Có chuyện g-" Chưa đợi Tiêu Chiến nói hết câu, bên kia đã ngắt điện thoại rồi. Giọng điệu vừa rồi có chút hoảng loạn, cấp bách. Địa chỉ đây rồi. Đầu óc không nghĩ nổi gì nữa, Tiêu Chiến liền khoác tạm chiếc áo choàng màu nâu sẫm chạy vội ra khỏi nhà. Thật sự tìm xe bây giờ cực kì khó, may mà có một chiếc xe chịu chở.
Sau khi đến, Tiêu Chiến chạy vọt ra. Đây chính là Shanghai Square. Mọi người thường đến đây để ngắm pháo hoa. Nhưng tại sao lại là chỗ này ?
Đột nhiên điện thoại reo lên, bảng QC led trên các toà cao ốc cạnh đó đều đổi thành hàng chữ " 5201314 ,XZ ". Tất cả các đèn tắt vụt đi, đồng hồ chỉ đúng 12h đêm, chính là khoảnh khắc thiêng liêng, trời đất giao hoà, bước vào năm mới. Điện thoại Tiêu Chiến vang lên, là Vương Nhất Bác gọi.
" Đồng ý làm tri kỉ cả đời của em nhé, Tiêu Chiến. " - Chính là giọng nói quen thuộc này, đây thật sự chính là Vương Nhất Bác.
" Anh... Anh đồng ý. " - Mặc dù lúc này mặt Tiêu Chiến đỏ hết cả lên, nước mắt tuôn không ngớt. Khoảnh khắc Tiêu Chiến thốt ra từ này, cũng chính là lúc pháo hoa vang dội cả một bầu trời. Dường như là đang chúc mừng cho hai người họ vậy.
Tất cả đèn đều sáng trưng, tâm điểm của sự chú ý lúc này chính là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác từ đằng xa tiến lại gần, trên tay còn đặc biệt ôm một bó hoa hồng rất to, là 999 bông hồng. Quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cẩn thận nâng bàn tay của anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh một cách đặc biệt trìu mến.
" Anh nói lại được không ? Hét thật to lên nhé. "
" Tiêu Chiến đồng ý làm tri kỉ cả đời của Vương Nhất Bác. " - Tiêu Chiến hét lên thật lớn, âm vang cũng không tồi. Mọi người đều xúm xụm lại, tạo ra một tình huống rất đặc biệt.
Đợi đến lúc Tiêu Chiến đã rưng rưng, Vương Nhất Bác trao bó hoa đó cho Tiêu Chiến, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn đôi cực kì lấp lánh, cực kì đẹp. Là Vương Nhất Bác đích thân chọn, nên vô cùng hợp với Tiêu Chiến, kiểu dáng rất thời thượng. Nhìn qua cũng biết là không hề rẻ chút nào. Vương Nhất Bác nâng tay Tiêu Chiến, đeo vào ngón áp út của anh. Tiêu Chiến cũng lấy ra một chiếc đeo vào tay của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thì chả cần nói cũng biết, nước mắt khóc cũng đã cạn, cả mặt và tai đều đỏ ửng lên, trông cực kì đáng yêu.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán không ngớt, tốt có, xấu có, nhưng hai người họ còn chẳng bận tâm nữa rồi. Vì trong mắt họ, lúc này, chỉ có hình bóng nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top