Mười: Về

Hôm nay trời trở thu. Những cơn gió heo may nhàn nhạt thổi về lướt nhẹ trên khung cửa sổ nhà Tiêu Chiến. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, đi qua đi lại tự ngắm mình trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt cứ di chuyển là lại bị xộc xệch của anh.

Đã 3 năm rồi. Đúng, là 3 năm. Mẹ anh mất được 3 năm rồi. 3 năm dài đằng đẵng, cuộc sống cứ vậy mà trôi qua, không có điểm dừng, cũng không có gì nổi bật. Nhớ lúc mẹ anh còn sống, hai mẹ con thường đón Tết cùng nhau.

Tâm trạng của anh hôm nay đặc biệt tốt hơn mọi ngày. Bắt chuyến tàu về Trùng Khánh từ rất sớm. Nhà cũ cũng không còn nữa rồi. Quỳ trước mộ mẹ, nước mắt không thể kiểm soát được, cứ từng dòng, từng dòng rớt xuống hai má.

__ Mẹ, con trai bất hiếu. Để mẹ phải chờ lâu như vậy. Là con không thực hiện được lời hứa. Vì em ấy, có lẽ...sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại được nữa đâu... Mẹ, nhưng tuyệt đối đừng giận em ấy. Em ấy là bị ép đến mức khó xử, cũng đành chịu. Là tại con, là con không tự bảo vệ tốt lấy mình, không đủ bản lĩnh che chở cho cả em ấy...

Từ phía sau, một thân ảnh to lớn đi về phía anh. Bóng dáng này sao lại quen thuộc đến thế. Từ phía sau, anh ta lặng lẽ ôm lấy người đang run lên từng đợt kia như một sự an ủi và cảm thông.

__ Trác Thành ? Là em phải không ?

***

" Tại sao lâu như vậy mới chịu xuất hiện hả thằng nhóc này. Lớn hơn nhiều rồi nhỉ. Chẳng bù cho hồi trước, bị bạn bè bắt nạt toàn là anh giải quyết giúp haha. " Tâm trạng Tiêu Chiến cải thiện theo hướng tích cực sau khi gặp Uông Trác Thành - cậu em trai mà anh luôn yêu quý. Có lẽ kí ức và kỉ niệm của hai người đã quá lâu rồi, tưởng chừng đã rơi vào quên lãng.

" Ca, nói cho em biết. Dạo này anh sống có tốt không ? " Uông Trác Thành vô cùng tự nhiên mà đáp lại không chút khó xử. Không lẽ lại nói là bấy lâu nay anh ta vẫn luôn cho người theo dõi Tiêu Chiến.

" Haha đương nhiên là tốt rồi. Còn không thấy anh đang vui vẻ như này sao. Trác Thành của anh dạo này thế nào ? Đã có bạn gái chưa ? Cô chú còn khoẻ chứ ? "

" Bố mẹ đều khoẻ, có điều chuyển hẳn sang châu Âu làm ăn rồi. Còn mình em ở lại thôi. Bạn gái thì không thiếu, chỉ cần ca gật đầu là cưới luôn cũng được. "

" Khoẻ là tốt rồi. Nhớ lúc trước, chúng ta vẫn hay nô đùa với nhau. Còn nhớ căn nhà ở đây chứ ? Lúc nãy anh đi qua, đã thấy nó bị dỡ rồi. Thật tiếc. " Nói đoạn, Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài, nhớ về những ngày tháng êm đềm trong quá khứ.

__ Thanh xuân như mộng.

Người tỉnh, mộng tàn __

" Thành Thành. Nếu có thể, anh ước mình luôn là cậu thiếu niên năm ấy, cùng em nô đùa, cùng em vui chơi. Chúng ta trời mưa không sợ ướt, không sợ sấm, cứ thế mà mải mê nghịch nước đến nỗi mẹ chúng ta phải gọi về mãi. Trời nắng vẫn đi hết con phố này đến con phố khác phát tờ rơi, rồi làm đủ mọi việc. Tuy rằng có hơi vất vả, nhưng đổi lại được nụ cười. Trong tâm không vướng bận, đêm ngủ cũng không phải gặp ác mộng. Em nói xem, vui biết bao nhiêu. "

Trác Thành nghĩ lại, đúng là lâu rồi không đả động gì nữa. Từ rất lâu đã cất chúng vào trong tim, lưu giữ mãi ở nơi đó, sợ có một ngày chúng sẽ biến mất hết, biến mất như chưa từng xảy ra. Anh ta coi chúng như những kỉ niệm, là báu vật của cuộc đời.

Trác Thành, năm 9 tuổi. Vui đùa cùng anh Chiến, khắp các ngõ ngách của Trùng Khánh. Hứa với anh sau này nếu mình giàu rồi, sẽ mua cho anh những chiếc xe taxi đẹp nhất mà không ai có. Hồi đó, tiền đi xe ôm còn không có, mỗi lần có chiếc taxi nào chạy qua, cả hai đều mở to mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Hứa với anh sau này nếu giàu rồi, sẽ xây tặng anh một căn nhà thật to, thật đẹp. Tặng anh một chiếc giường to, rộng và thoải mái.

Trác Thành, năm 19 tuổi. Bố mẹ phất lên, làm ăn liên tục lãi nhiều hơn lỗ. Tiền vào như nước. Thích cái gì có cái đó. Gia đình ngoài kinh doanh lấn sang cả giới giải trí, lĩnh vực thời trang, đều đủ cả. Mọi người ai nấy đều coi trọng và ngưỡng mộ. Chỉ thiếu một thứ. Đó là, Trác Thành. Năm 9 tuổi.

" Ca, bây giờ chúng ta đều chỉ có một mình. Hay là đến ở với em đi. Chúng ta quay về Trùng Khánh, trở lại như trước, cùng nhau chơi đùa, có thật nhiều mèo con, không lo âu, không muộn phiền, sống giản dị êm đềm qua ngày, có được không ? " Lời nói nhẹ bẫng, lúc này, Uông Trác Thành đã đưa ra quyết định của cuộc đời mình. Uông Trác Thành nguyện vì người mình yêu, từ bỏ tất cả. Một Uông Trác Thành thẳng thắn, nhưng luôn dịu dàng, ôn nhu như cậu thiếu niên năm xưa, liệu có thức tỉnh xuân phong trong Tiêu Chiến được không ?

" Được. Chúng ta về Trùng Khánh. Về giống như trước. Rồi chúng ta sẽ mua lại căn nhà hồi xưa, được không ? "

" Được, được hết. Anh, em rất vui. Thật sự đó. Cảm ơn anh rất nhiều. " Uông Trác Thành 19 tuổi nào, oai phong lẫm liệt, danh lộng khắp chốn dường như vẫn còn là cậu nhóc 9 tuổi ngày xưa khi ở bên Tiêu Chiến. Dụi dụi mặt vào tay anh, bàn tay đã gầy gò trơ xương hơn trước nhiều. Sau này, Uông Trác Thành tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho anh từng li từng tí, ôn nhu để chăm anh béo lên chút. Nhìn Tiêu Chiến như này, Thành Thành thật không nỡ.

Tiêu Chiến không còn vướng bận gì ở thủ đô Bắc Kinh này nữa. Nếu năm đó không phải vì Vương Nhất Bác, anh vốn dĩ là một người ghét phiền hà, ghét việc thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới, tại sao lại một thân một mình ở lại đó chứ.

Vương Nhất Bác không còn.
Cậu thiếu niên luôn vui vẻ, hứa với anh sau này khi cậu ta nổi tiếng, thực hiện được ước mơ, kiếm ra được nhiều tiền, cho anh một cuộc sống giàu sang sung túc cũng không còn.

Vì. Cậu ta đâu biết rằng. Anh chỉ cần một cuộc sống an nhàn, không lo không nghĩ, yên bình ngày qua ngày là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top