Mười một: Lối cũ

Năm 2017,
Trùng Khánh,
Trung Quốc.

" Tiêu Chiến. Thật sự xin lỗi. Ngay cả nhìn anh lần cuối cùng cũng không làm được. Là do em. Tất cả đều do em... "

***

" Bác gái. Là cháu sai rồi. Cháu không nên bỏ lại anh ấy. Không nên chối bỏ tình cảm thật lòng của mình một cách thiếu quyết đoán như vậy. Bác còn nhớ, lời cháu hứa năm nào mà, phải không ? "

Vương Nhất Bác quỳ trước mộ một người, là mẹ Tiêu Chiến. Hôm nay là ngày nghỉ, trốn mãi mới thoát được quản lí để về đây thăm mẹ y. Mấy năm về trước, Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp được Tiêu Chiến đó là ở trong canteen trường. Lúc đó là buổi trưa, ai cũng đều đói lả. Mà đặc biệt món bánh caramen dạo gần đây lại được ưa chuộng vô cùng. Vương Nhất Bác tia được, vội lao đến giành lấy chiếc cuối cùng. Nào ngờ đã đến sau một bước, người lấy được nó không ai khác chính là Chiến ca. Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì hơn, mặt nghệt ra, má xịu xuống tỏ vẻ phụng phịu nhìn đàn anh bằng vẻ mặt " cún con ". Cậu ta dù gì cũng là hot boy nổi tiếng khắp trường, trước mặt một người lại làm thứ biểu cảm như vậy, thật khó coi quá đi. Nhưng có vẻ nó đã có tác dụng. Tiêu Chiến lập tức chìa bàn tay đang nâng chiếc hộp đựng caramen cẩn thận về phía Bác Bác. Hành động này thật là hảo soái nha.

Từ đó, ai mà ngờ chỉ vì một cái bánh caramen mà hai nam thần của trường lại thân thiết với nhau đến vậy. Đi đâu cũng bám lấy nhau như hình với bóng, không rời nửa bước. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đã vậy còn hai nam châm khác cực sẽ hút nhau nữa chứ. Bọn họ đúng là trời sinh một cặp. Ý trời, ý trời !

Bọn họ cứ như vậy, thanh xuân cũng trôi qua êm đềm như vậy thôi. Nhưng bỗng một ngày, Vương Nhất Bác nói cậu ta muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Cậu ta muốn dấn thân vào giới giải trí. Ừ, thì Tiêu Chiến cũng chỉ ậm ừ cho qua, cứ nghĩ tuổi trẻ mà, ai chẳng có ước mơ, có hoài bão. Nhưng sau cùng, vẫn là chán rồi bỏ cuộc thôi. Vậy nên mới đồng ý cùng Vương Nhất Bác rời Trùng Khánh đến thủ đô Bắc Kinh lập nghiệp. 1 năm sau đó thì mẹ Tiêu Chiến mất. Anh buồn, sau khi lo liệu êm xuôi mọi chuyện cho mẹ, vẫn quyết định ở lại với Nhất Bác.

      Nhưng Tiêu Chiến cũng nào ngờ, tình hình của Bác Bác ngày càng tốt, hồng liên tục, chân ướt chân ráo bước vào showbiz đã có nhiều tài nguyên cao cấp tự tìm tới, đạo diễn đến mời đóng phim cũng vô kể. Vương Nhất Bác lại không mấy khi về nhà của chung của hai người, tình cảm ngày càng tệ. Đột nhiên Nhất Bác cậu ta lại đi tỏ tình, khiến cả hai đều lâm vào tình thế khó xử. Bất quá thì phải có một người hi sinh. Vốn dĩ chuyện nam nhân yêu nhau đã là không thể.

Mà cũng không thể trách Tiêu Chiến vô tình. Là tại Vương Nhất Bác cậu ta đã chọn sự nghiệp, chọn ước mơ. Vương Nhất Bác cũng không đáng trách nhiều tới vậy. Trách ở duyên.

" Bác gái, hôm nay cháu phải về rồi. Bác ở lại nhé. Hôm khác cháu sẽ lại tới thăm. Bác gái, cháu xin lỗi. " Vương Nhất Bác vẫn là cậu thiếu niên ngoan ngoãn năm nào, lễ phép với người lớn. Tròn 1 tuần nữa là tới ngày mất của mẹ Tiêu Chiến. Nhưng cậu muốn đến sớm hơn để yên tâm hơn chút. Hôm nay đến cũng chỉ mang một bó hoa trên tay. Sợ vào ngày đó sẽ không đến thăm bác gái được, thật là một chàng trai tinh tế. " Nếu không bận việc gì, cháu sẽ đến thăm bác. " Nói đoạn, Vương Nhất Bác đứng dậy, nghiêm trang, rồi quay người bước đi.

     ***

" Nhất Bác- "

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top