Mười hai: 5201314
" Nhất Bác- " Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên.
" Em..." Thật sự lúc này Vương Nhất Bác đang rất bối rối.
" Oh ? Cậu còn mặt mũi đến đây sao ? Không phải tiểu sinh 9x nào đó còn đang bận chạy show miệt mài nhỉ ? " Uông Trác Thành cũng có mặt ở đó, cũng tranh thủ chêm vào một câu như đổ thêm dầu vào lửa.
" Nhất Bác. Em đến đây làm gì ? Lỡ có ai bắt gặp được, không phải sẽ có chuyện không hay à ? Em mau về đi. " Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ ôn nhu, chững chạc như vậy, luôn bao dung với Vương Nhất Bác hơn ai hết.
" Chiến ca, em... "
Tiêu Chiến hơi sững người. Trước đây, Vương Nhất Bác của y lúc nào cũng ra vẻ mèo con, nhưng y biết, Nhất Bác cũng luôn muốn là chỗ dựa vững chắc. Vậy nên sẽ thường gọi y là Chiến hoặc Tiêu Chiến hơn. Vậy mà hôm nay đã thành hai chữ " Chiến ca ", không hơn không kém. Lòng hơi chùng xuống.
" Được rồi. Cảm ơn em hôm nay đã đến đây, cảm ơn em vẫn luôn nhớ tới bà ấy. Dù sao đến cũng đến rồi, nếu em rảnh, có thể vào nhà trò chuyện một lúc, cũng lâu không gặp rồi. "
" Anh, anh chuyển đến đây lúc nào ? Sao không cho em biết. Lại còn ở cùng cậu ta ? "
" Gì ? Ngay cả chuyện anh ấy chuyển nhà cậu cũng không biết ? Đùa chắc ? " Uông Trác Thành biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên, đáy mắt hiện rõ ánh gian xảo. " Này, cậu còn ngây ra đó làm gì. Ca ca nói vào còn không mau vào đi, nếu còn chần chừ không có cơ hội lần thứ hai đâu. " Nói đoạn, Uông Trác Thành hất hàm về phía ngôi nhà nhỏ, dường như đã được sửa sang lại. Dù vậy, nó vẫn mang dáng vẻ đơn sơ, mộc mạc. Hoàn toàn không hợp với Uông Trác Thành chút nào, một chút cũng không, sao có thể sánh nổi với vẻ ngoài toát ra khí chất giàu sang phú quý của cậu ta chứ.
***
Bên ngoài đã đơn sơ, bên trong nhìn còn giản dị hơn. Đồ dùng trong nhà được tối giản hết mức có thể, lại gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Đường đường là một đại thiếu gia của Uông thị nổi danh khắp chốn, nơi này, có phần không hợp ? Nhưng nhìn đi nhìn lại, hôm nay Uông Trác Thành mặc một bộ đồ hết sức đơn giản, áo phông Champion với quần đùi. Nhưng đương nhiên vẫn là nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.
Về phần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vào trong nhà rồi chỉ biết ngồi xuống uống trà, nhìn nhau cười ngượng. Như những ông bạn già thường hay đàm đạo vào tuổi xế chiều vậy. Uông Trác Thành đã viện cớ đi đâu đó, mà thật ra trước khi đi đã tặng cho Vương Nhất Bác một cái lườm nguýt đầy ẩn ý. Kiểu như " Cậu dám làm gì với anh ấy xem ? "
***
" Dạo này, công việc có tốt không ? Vẫn ăn uống, nghỉ ngơi điều độ chứ ? " Tiêu Chiến vốn không thích bắt chuyện trước, nay lại là người không chịu được sự im lặng liền chủ động mở lời.
" Ừm, mọi chuyện vẫn ổn cả, trước mắt vẫn thuận buồm xuôi gió, không có gì đáng lo. Anh, tại sao lại chuyển về đây mà không nói cho em tiếng nào vậy ? Anh chán ghét em rồi à ? " Hàng loạt câu hỏi ập đến tới tấp khiến Tiêu Chiến cũng trở nên mơ hồ.
" Cũng được một thời gian rồi, cũng không muốn ảnh hưởng đến em. Mà không, là cả hai chúng ta. Từ sau chuyện đó, đêm nào anh cũng không thể ăn ngon, ngủ yên. Mẹ anh, bà ấy luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ. Trách phạt anh tại sao năm đó lại ngang bướng, không nghe lời bà ấy như vậy. Mỗi khi bất giác tỉnh dậy, anh đều khóc, anh thấy cô đơn, anh sợ hãi bóng tối. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều chỉ có một mình. " Mũi Tiêu Chiến đã hửng đỏ, hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống cằm.
Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã chuyển sang ngồi cùng phía với Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng mình, để đầu anh dựa vào bờ vai vững chắc của mình mà yên tâm. " Được, được. Em hiểu, đều là tại em, tại em không tốt. Đừng khóc nữa. Tại em còn quá trẻ con, không thể bao dung, bảo vệ anh như cách anh luôn làm với em vậy. Tại em hành động không nghĩ trước nghĩ sau, chỉ vì tình yêu che mờ mắt. Không nghĩ đến cả hai chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả như ngày hôm nay. " Giọng Nhất Bác cũng hơi run rồi. Nhưng cậu quyết định sẽ không khóc. Một mình Tiêu Chiến khóc là đủ, cậu sẽ là người lau đi những giọt nước mắt ấy.
" Nào nào. Em từng nói thế nào ? Tình yêu không phải ở bên cạnh hay đi chung một con đường, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Vậy nên, anh có cuộc sống của anh. Em cũng có ước mơ của em. Hai chúng ta không cần liên lạc quá nhiều, không có thời gian ở cạnh nhau nhiều, nhưng mãi mãi vẫn sẽ giữ nhau trong tim, cất ở đó, thỉnh thoảng nhớ có thể đem ra lau chùi, ngắm nghía, rồi lại cất vào đó. Anh nói xem, có được không. "
Tiêu Chiến không ngờ, chỉ một thời gian ngắn như vậy mà Nhất Bác của anh đã thay đổi rất nhiều, thay đổi cả về tính cách và cách nhìn nhận về cuộc sống. Đúng, Nhất Bác của anh nói không sai. Tình yêu không phải đi chung một đường, mà là nhìn chung một hướng.
" Tiêu Chiến, em yêu anh. "
" 5201314. Anh cũng yêu em, Nhất Bác của anh. "
Hết.
A/N:
Thật sự khi viết chiếc fanfic này, còn đang trong giai đoạn Trần Tình Lệnh được chiếu. Vì trái tim yếu ớt của tui không thể hold nổi sự adorable của couple này nên đã viết nó. Nhưng không ngờ đứa con tinh thần của tui cũng được một số các bạn readers ủng hộ. Điều đó làm tui rất vui luôn á =((
Về chương 12 này ( cũng là chương kết ) tui không muốn tạo nên một cái ending quá mỹ mãn, vì tui muốn hướng câu chuyện theo một cách thực tế hơn. Vì Bác chọn sự nghiệp, còn Chiến chọn cuộc sống yên bình. Nên không thể bắt một trong hai người bọn họ từ bỏ được. Càng không thể bắt cả hai tiếp tục sống vì nhau, nhưng lại quên mất bản thân thật sự muốn gì, thích gì. Sống như vậy càng đau khổ, dằn vặt hơn. Vậy nên, cái kết này theo tui không phải là một Happy Ending hoàn chỉnh, nhưng chí ít thì nó vẫn mang sự thực tế và những quan điểm đúng đắn trong tình yêu mà ai cũng nên có trong cuộc sống.
Về tên truyện, tui đã suy nghĩ rất nhiều và đổi đi đổi lại vô số lần. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn cái tên " Those Days ( Những Ngày Ấy ) ".
- Những ngày ấy, họ đã trải qua cùng nhau.
- Những ngày ấy, họ không thể trải qua cùng nhau.
- Những ngày ấy, họ vẫn hướng về nhau.
Lời cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và truyền cảm hứng viết cho tui trong suốt thời gian qua để tui hoàn thành nó trong thời gian nhanh nhất có thể, nhưng cũng không hề kém chất lượng trong từng câu chữ. Cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top