Một
Năm 2015,
Thượng Hải,
Trung Quốc.
Bởi vì hôm nay là giao thừa, nên thành phố Thượng Hải cũng không còn mang dáng vẻ đông đúc, sầm uất như mọi ngày. Ai nấy đều tất bật, tối tăm mặt mũi, mua vé tàu về quê, người thì cố làm cho đến tận tối giao thừa mới nghỉ.
" Thành phố này vốn dĩ là vậy mà." - Vương Nhất Bác cười khẩy, quay qua nhìn kĩ một chút biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai ngồi cạnh mình. Ai mà ngờ trên gương mặt mang vẻ vui tươi, hoạt bát và tinh ranh của chàng trai ấy lại lộ rõ vẻ u sầu, không thể thổ lộ. Vương Nhất Bác vừa nghĩ ngay đến điều gì đó, định nói nhưng lại vờ thôi, chỉ đành thở dài một tiếng, nhưng động tác lại hệt như không muốn để cho đối phương biết.
Hai chàng trai trẻ ngồi đó, trong một căn hộ cũ, cũng xem như là không quá tệ. Dù vậy, từ nội thất đến cách trang trí trong nhà đều toát lên sự trẻ trung, năng động. Đều là do người này chọn, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từng mơ ước sẽ trở thành một nhà thiết kế lừng danh, sau đó kiếm được thật nhiều tiền. Hai người sẽ không còn phải lo về tiền bạc, chơi hết thanh xuân, an hưởng tuổi già. Nhưng có lẽ, từ khi rời Trùng Khánh để chạy theo ước mơ của A Bác, cậu đã tạm không muốn nghĩ đến nó chút nào nữa. Không phải là không muốn, không phải là hết đam mê, chỉ là cả hai đều phải tự lực cánh sinh, kiếm tiền từ đôi bàn tay trắng, tiền mà cả hai người vất vả lắm mới kiếm ra được, đều là dành để trang trải cuộc sống hằng ngày và một phần là để lo cho sự nghiệp của Vương Nhất Bác.
" A Bác, anh mệt."
" Mệt chỗ nào ? "
" Chỗ này này. " - Vừa nói dứt lời, Tiêu Chiến liền cầm tay Nhất Bác đặt ở tim mình. Chàng trai này, đúng là hết cách. Bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn mang dáng vẻ là chàng thiếu niên tinh nghịch năm ấy, không phai mờ đi chút nào. Điều này làm Vương Nhất Bác thấy lòng mình nhẹ đi một chút, thờ phào nhẹ nhõm. Mấy giây sau vẫn không thấy Nhất Bác phản ứng gì, trên mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ tiếc nuối, cử động miệng hình như định nói gì đó nhưng Vương Nhất Bác đã kịp chặn họng anh lại bằng một cái hôn sâu.
Tiêu Chiến liền cảm thấy hơi buồn nôn, khó thở, vội lấy tay đẩy Vương Nhất Bác ra xa. Sức đẩy không quá mạnh, nhưng đủ khiến Vương Nhất Bác suýt thì ngã ngửa về đằng sau, ngớ người ra một lúc, mặt mày liền tối sầm lại. Có vẻ như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
" Làm gì vậy ? " - Tiêu Chiến mặt đỏ ửng, ngước nhìn Nhất Bác vẻ trách móc, quả thực là có hơi bất ngờ.
" Con mẹ nó, anh làm sao vậy Tiêu Chiến ? Đến hôn một cái cũng không cho ? Rốt cuộc là muốn sao ? " - Vương Nhất Bác nói xong câu một cách dứt khoát, mặt mũi sa sầm lại, với lấy chiếc áo choàng đen đi thẳng ra khỏi nhà tuyệt nhiên không ngoảnh lại một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top