Hai

Bây giờ là 10h tối, nghĩa là Vương Nhất Bác đã rời nhà được 2 tiếng. Tiêu Chiến gần như vẫn ngồi ngay chỗ đó, bất động, ánh nhìn mang một vẻ xa xăm, có chút khó đoán.

Đĩa sủi cảo vẫn còn trên bàn ăn, lúc nãy là do Vương Nhất Bác mua ngoài quán ăn gần nhà hai người thường hay ăn vào buổi đêm mỗi khi Tiêu Chiến kêu đói bụng. Tiêu Chiến nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nở nụ cười, nhưng cũng không hẳn, nụ cười đó, phảng phất nét u uất đầy chấp niệm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đó đã là chuyện của mấy năm về trước.

Ừ nhỉ, là những ngày ấy. Từ bao giờ nhỉ, chả nhớ rõ nữa, chắc là từ khi Vương Nhất Bác ngày càng bận rộn hơn, tuy rằng bây giờ cuộc sống của hai người cũng không hẳn là tồi. Vương Nhất Bác chân ướt chân ráo bước vào showbiz. Không nói cũng biết, giới giải trí là nơi đầy thị phi, muốn bước đi trên một con đường trải sẵn hoa hồng thì bắt buộc phải đánh đổi. Bằng không, tài năng đến mấy cũng e là khó.

Ừ, thì biết là vậy, Tiêu Chiến cũng chẳng tìm hiểu về showbiz nhiều, nhưng Vương Nhất Bác vừa mới bước chân vào không lâu sau đó đã có rất nhiều lời mời casting cho vai diễn. Đúng là khiến người ta sinh nghi.

Lúc nãy do Vương Nhất Bác quá chủ động, cộng thêm tâm trạng của Tiêu Chiến không được vui nên mới dẫn đến thái độ như vậy. Tiêu Chiến biết mình có lỗi, dù sao quãng thời gian hai người ở bên nhau cũng không ngắn, nên việc ôm hôn, mà cho dù là có làm đến chuyện ấy cũng chẳng có gì là lạ cả.

Tiêu Chiến muốn chạy đi tìm y để xin lỗi, nhưng lại có điều gì đó cản lại. So với lúc trước, Tiêu Chiến thích một Nhất Bác của trước kia hơn bây giờ. Dù cả hai thời điểm cũng vẫn là Vương Nhất Bác, tưởng chừng vậy, nhưng khi ngoảnh lại, đúng là tất cả mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, cả y cũng không ngoại lệ.

Còn Tiêu Chiến thì vẫn vậy, vẫn thu mình, không thích sự náo nhiệt, ồn ào. Cũng một phần do tính chất nghề nghiệp. Người trong giới design đa số đều có tính cách tương tự như vậy. Từ nhỏ đã có vậy rồi, chẳng trách được. Không phải trước giờ y không để tâm đến chuyện của Nhất Bác, chỉ là cả hai đều trưởng thành rồi, khôn ngoan thì sẽ lựa chọn cho mình một con đường đúng đắn để sau này không phải hối hận. Y muốn để Nhất Bác có sự tự do của riêng mình, không gò bó, ép buộc.

Tiêu Chiến tựa đầu vào chiếc ghế sofa màu đen, hai mắt nhắm hờ, vẫn dõi theo hướng cửa, ở đó, đợi Nhất Bác quay về sẽ nói câu xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top