Bốn
" Ai thế, có chuyện gì không ? " Từ phía đầu dây bên kia, một giọng nữ, tầm 40 tuổi, vang lên. Từng chữ thốt ra rất trầm ổn, cảm giác là một người điềm tĩnh. Đợi đã, không phải cô ta đang cầm điện thoại của A Bác à ? Tay Tiêu Chiến run run, không giữ nổi chiếc điện thoại, chân đứng còn không vững, liền từ tốn ngồi xuống ghế.
" Cô là ai ? Vương Nhất Bác đâu ? "
" Cho hỏi vị này là ai ? Vương Nhất Bác không phải anh ta đang ở chỗ tôi thì còn ở đâu được nữa. Thật nực cười, Tết nhất còn gọi cho người ta. Phiền chết đi được, đồ điên. " Vừa dứt câu, cô ta ngay lập tức cúp máy, trước đó còn nói lầm bầm gì đó nhưng Tiêu Chiến không thể nghe rõ được. Lúc nãy, giọng điệu của cô ta hoàn toàn khác lúc nhấc máy, cợt nhả, khinh khỉnh và còn cười rất lớn. Nhưng điệu cười này khá kì lạ. Như là cô ta đang cười với ai khác ở đó chứ không phải vì cuộc trò chuyện với Tiêu Chiến. Không lẽ là Vương Nhất Bác cũng ở ngay cạnh đó ?
Tiêu Chiến lúc này đang rất hoang mang, trước giờ Vương Nhất Bác là người rất cẩn thận, tỉ mỉ, thận trọng với tất cả mọi thứ. Còn nữa, một A Bác mà Tiêu Chiến biết đặc biệt ghét người khác động chạm vào đồ của mình, với người khác giới thì càng không thể. Trừ những người thân quen như anh quản lí và Tiêu Chiến. Kì lạ, tất cả mọi thứ đều kì lạ. Còn mấy phút nữa là đúng 0h đêm. Hiện giờ có rất nhiều câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu Tiêu Chiến. Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác đang ở đâu ? Và cô gái nói chuyện điện thoại vừa nãy là ai ? Hai người họ có móc xích gì với nhau ? Mối quan hệ của Vương Nhất Bác không nhiều, Tiêu Chiến hẳn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng tại sao chưa từng nghe qua giọng nói của người này ?
Tiêu Chiến hiện giờ không nghĩ thêm được gì. Lúc nãy còn nghĩ hay là Vương Nhất Bác ngoại tình ? Quá vô lí, đánh chết Vương Nhất Bác cũng không lên giường với nữ giới. Cảm giác chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top