Ba
Tiêu Chiến bất chợt tỉnh giấc sau khi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa êm ái từ lúc nào. Cửa vẫn mở hé, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa quay về. Bây giờ là 11h giờ đêm. Chỉ còn vỏn vẹn đúng một giờ đồng hồ nữa là giao thừa, khoảnh khắc thiêng liêng trước thềm năm mới.
A Bác, rốt cuộc em có chịu về hay không ?
15 phút nữa trôi qua. Như dài cả thế kỉ. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Dù sao thì Vương Nhất Bác vừa bước chân vào showbiz không lâu, đã có một số fan cuồng bám mãi không thôi. Chuyện của hai người, đương nhiên không thể đường đường chính chính mà công khai. Như vậy sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nhất Bác.
Nhưng điều này còn che giấu được bao lâu nữa đây ?
Thường thì Vương Nhất Bác không hay có mặt ở nhà lắm vì nếu quá thường xuyên sẽ bị lộ ngay. Thỉnh thoảng y lấy cớ đến thăm người anh trai họ hàng xa để đến đây, người đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Ngay cả quản lí của Vương Nhất Bác cũng không biết chuyện của hai người. Thành thực mà nói, thông tin của Vương Nhất Bác cũng không được tiết lộ nhiều, có lẽ vậy.
Chờ thêm một lúc, khoảng chừng 5 phút, Tiêu Chiến không đợi được nữa, thấp thỏm không yên, liền nhấc máy lên gọi trực tiếp cho Vương Nhất Bác.
1 cuộc, 2 cuộc, vẫn không ai nhấc máy. Gọi đến cuộc thứ 5 thì có một giọng nói lạ vang lên phía đầu dây bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top