1. Đằng đẵng

Vào thời điểm khi mà những tia nắng ban mai khẽ chiếu qua ô cửa sổ, chẳng nể nang gì mà thằng thừng chiếu vào đôi mắt thâm quầng của Solar, cũng là lúc anh nhận ra ngày mới đã bắt đầu. Và anh quyết định đáp lại cái báo thức tự nhiên bằng một tiếng thở dài ngao ngán, uể oải mà lết xuống giường. Đã bảy giờ sáng.

Ngó chung quanh căn phòng nhỏ, trong lòng vô cùng khó chịu trước quang cảnh bừa bộn đến phát chán. Đây là phòng của anh - phải, bừa bộn - phải. Thầm nghĩ nếu là mình thời cấp ba sẽ nổi điên lên giả như biết tương lai sẽ biến thành hình tượng bản thân ghét, và sợ nhất thế này. Một tên bừa bộn, uể oải, công việc không ổn định, giờ giấc như đồng hồ bấm giây. Tuyệt.

Solar từ nhỏ đã mắc chứng OCD, tuy không đến mức phát điên lên nhưng gọn gàng và đúng trật tự vẫn luôn là tôn nghiêm của anh, mọi người trong nhà ban đầu tuy có phần cảm thấy phiền phức, về sau cũng đã quen dần, trái lại còn cố giữ ngôi nhà ngăn nắp nhất có thể.

Bây giờ lại như vậy, buồn cười thật. Solar thầm nghĩ.

Bước vào nhà tắm với tâm trạng mệt mỏi, anh khẽ đưa mắt nhìn mình trong gương. Thân thể gầy gò, ánh mắt có phần u ám, tổng thể nhìn qua chỉ có dọa người. Anh cũng không hiểu nổi sao mình có thể nhận công việc đề cao một gương mặt ưa nhìn nữa. Hợp với tiêu chuẩn thị chúng sao?

"Nói cũng nhớ thật, bố mẹ và cả em trai nữa. Mà, ít ra họ vẫn còn tốt hơn mình chán."

Thay đồ nhanh gọn rồi mang theo cặp sách đến phòng nghiên cứu. Chà, có lẽ sự bất lực trước sự bất trật tự cùa ngôi nhà đến từ nơi làm việc này chăng? Khi mà suốt hơn năm năm qua anh chưa từng thành công khiến nơi này sạch sẽ quá năm giờ?

- Chào

- Chào

- Nghe có vẻ cậu đang khá mệt mỏi nhỉ? Sol

- Có lẽ vậy, tôi phải đến phòng thí nghiệm sinh học đây

Lê bước trên hành lang dài, đầy hiu quạnh, có lẽ vì còn khá sớm mà khiến cho con đường dài nồng mùi cồn này vắng đi sự bận bịu, hối hả thường có.

- Sol, đi đâu đấy

- Làm việc, chả lẽ đến đây đi càm ràm như cậu à?

- Ai càm ràm chứ mọt. Hôm nay của cậu nghe còn nặng nề hơn cả hôm qua, chỉ huy bảo tí nữa cậu xuống phòng ban hội đồng đấy

- Tôi lại sắp phải cầm cv rồi sao...

Khung cảnh kia sượt qua trong đầu, tiếng thở dài lần nữa lại vang lên từ cổ họng của một thanh niên đã hai mươi sáu tuổi. Người kia nhăn mặt, cũng bằng tuổi nhau mà khác biệt đến khó nhận ra. Thunderstorms khẽ đá một ánh mắt phán xét rồi về lại phòng nghiên cứu điện học.

- Gì vậy chứ

Cứ tưởng như cuối dãy hành lang rồi sẽ kéo dài vô tận, tâm trí Solar trở về hiện thực sau cuộc du xuân ở nơi nào của trí tưởng tượng, nhận ra mình đã đứng trước cửa nơi cần đến.

Anh bước vào, mọi người xung quanh đều nhìn qua một cái, rồi thôi, ai lại làm việc nấy.

Solar chăm chú quan sát sinh vật nhân tạo phía sau lớp kính, sần sùi, đồ sộ, về cơ bản có hơi giống hình ảnh mô phỏng khủng long thời tiền sử? Nhất là tiếng hét thất thanh có thể làm lủng màn nhĩ cùa nó. Sao đây nhỉ? Sinh vật này là dự án hợp tác đầu tay giữa phòng nghiên cứu vật chất và phòng nghiên cứu sinh học, thân đều là các nhà khoa học kì cựu ấy thế mà xét theo các tiêu chí của dự án mà Solar đề ra thì... có vẻ cần phải tiến hóa.

Đây là dự án tạo ra một vũ khí sống, với ưu điểm có thể kiểm soát, không thể bị kẻ thù thuần hóa, to lớn và nguy hiểm. Tuy nhiên, nó không thể thở trong môi trường không có không khí như không gian, quá dữ tợn và khó để có thể thuần chủng. Dù sao đây cũng là sinh vật cần tiến hóa, hiện tại vẫn còn quá bé so với tiêu chuẩn, về sức mạnh có thể nói là khỏe so với con non nhưng cần tạo môi trường để huấn luyện trong quá trình phát triển.

"Từ lúc nờ chỉ mới một tháng tuổi, đây là thời điểm thích hợp để thuần hóa."

Solar cậm cụi ghi chép lại, đẩy kính, nhăn mặt nhìn sinh vật đang nằm ngủ trên nền cỏ chút rồi lại tiếp tục di bút. Xong việc, Solar ghi ra các loại thức ăn, các loại thuốc cần tiêm, các lưu ý khi canh gác vào một tờ giấy và đưa cho các nhà khoa học cùng nhân viên an ninh. Bản thân rời đi và nâng gót đến văn phòng Ban Hội đồng Trung ương TAPOPS. Ngoài mặt tuy ảm đạm, chứ thật ra trong lòng cậu bạn u30 này thực ra đang thấp thỏm không thôi, bởi mặc cho nói mệt lắm, nói không muốn làm nữa nhưng thực chất đây lại chính là công việc ước mơ của Solar anh. Đã gắn bó với căn phòng nồng mùi cồn đấy năm năm chứ ít, nếu bây giờ bị sa thải, có lẽ anh sẽ làm liều thật mất.

Trái với sự căng thẳng phập phồng trong lòng ngực, đón chờ Solar ở đó lại chỉ là sự vui vẻ của đô đốc Tarung, khiến anh thầm thắc mắc đã là giờ nghỉ trưa rồi sao? Anh bước vào giữa căn phòng, đô đốc thấy người cần đến cuối cùng đã đến thì mở lời

- Solar, đến rồi sao, giới thiệu với cậu đây là thành viên mới - Thorn

Tiếng bước chân từ sau lưng lớn dần, anh tự hỏi cậu Thorn này chui ra từ chỗ nào mà từ khi vào trong anh lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Solar xoay người, đối diện với Thorn, cậu nở một nụ cười tươi kèm theo một cái bắt tay.

- Thorn sẽ là thành viên Phòng sinh học ban Sinh Vật, đồng thời cậu ấy sẽ giữ vai trò là người thuần hóa Itarot. Thorn, đây là Solar, thuộc Phòng Vật chất ban điều chế 1, cũng là người Đội trưởng quản lí dự án lần này. Hi vọng hai người có thể hợp tác hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.

"Chưa gì đã đặt tên cho nó rồi..."

- Hân hạnh được gặp Thorn

Thật ra đây không phải lần đầu anh nghe đến danh cùa Thorn, mà đã biết Thorn là người "cung cấp" sức mạnh thảo cho Boboiboy, tuy nhiên có khá ít thông tin về cậu ta mà anh thì cũng chẳng để tâm mấy đến người này, hay đúng hơn là không có thời gian để quan tâm. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này Thorn có vai trò vô cùng quan trọng, hay có thể nói là vai trò chủ chốt, có lẽ nên dành thời gian để tìm hiểu chút. Anh chỉ là thắc mắc đây, cậu ta trông còn khá trẻ, lại là thành viên mới, chẳng rõ hiện tại năng lực ra sao mà lại giao cho vị trí quan trọng tới vậy trong nhiệm vụ đầu tiên, có phải hơi đáng nghi? Solar tin vào Đô đốc Tarung, càng tin vào quyết định của ông, thế nhưng việc thuần hóa động vật hoang dã rất khó, Itarot như đã biết còn là loại hung tợn, bạo lực, tỉ lệ rằng đây là hành động hiến tế ma mới lên tới 89%, Solar hi vọng sau khi biết về năng lực của cậu thành viên mới con số này sẽ giảm.

- Mong anh Solar sẽ chiếu cố!

Đôi đồng tử xám khẽ liếc qua phía Đô đốc, ờ đó là một nụ cười, lại nhìn về phía đối tác, "còn cười tươi hơn". Anh khẽ buôn một tiếng thở dài.

Sắp phải tăng ca chắc rồi.

- Bây giờ cậu rảnh chứ? Chúng ta sẽ bàn việc luôn

- Tất nhiên ạ

- Vậy chúng tôi xin phép đi trước

Rảo bước trên hành lang dài, với đích đến là về lại Phòng Thí nghiệm Sinh học, anh vừa đi vừa giải thích về nhiệm vụ của Thorn.

- I- Itarot, phải, sinh vật cậu cần phải thuần chủng, có lẽ sẽ hơi khó khăn để kiểm soát nhưng đừng lo, sẽ có rất nhiều nhân viên an ninh và những người có chuyên môn hỗ trợ cậu.

- Vâng tôi đã biết về tình hình và cũng đã đọc qua các báo cáo về Itarot rồi ạ

- Ồ... tốt lắm, cậu sẽ làm việc cùng ba người khác tại phòng nghiên cứu Sinh học ban Thực vật. Earthquake sẽ trực tiếp hỗ trợ và hướng dẫn cậu trong quá trình làm việc, cậu có thể đến thư viện để lấy bản đồ của tòa nhà. Ngày mai cậu sẽ chính thức tham gia dự án, có mặt lúc chín giờ tại Phòng Thí nghiệm  Sinh học. Không còn thắc mắc gì chứ?

- Vậy khi nào tôi có khuất mắt, có thể đến tìm anh để hỏi không?

- Hỏi Earthquake hoặc đến văn phòng quản lí sẽ dễ hơn nhưng nếu như cậu nhất định muốn tìm đến tôi để tìm câu trả lời thì được thôi.

- Vậy hẹn anh mai gặp

- Tạm biệt

Solar trở về Phòng Nghiên cứu Vật chất và tiếp tục thực hiện các thí nghiệm khác của mình. Hiện giờ anh đang đau đầu với thuốc lão hóa, khi mà mỗi khi đến bước cuối cùng là nhỏ một giọt dung dịch kích thích sản sinh tế bào vào dung dịch lão hóa thì thành phẩm lại khiến cho sinh vật chết ngay lập tức. Là do dung dịch kích thích sản sinh tế bào quá thấp sao?

Yêu cầu của loại thuốc này quá phức tạp, dự định của cấp trên là tạo ra một súng có thể điều chỉnh lão hóa, trẻ hóa, tức nhiệm vụ của Ban Điều Chế là tạo ra thuốc lão hóa, trẻ hóa và cuối cùng là chất cân bằng hai chất này, nói cách khác là thuốc giải. Phần còn lại thuộc về Ban Nghiên cứu Cơ khí và Vũ khí, đưa ra thiết kế phù hợp để dễ sừ dụng nhất.

Chỉ là, bên ấy đã làm xong bản thiết kế và sớm đi vào quá trình sản xuất bản thử nghiệm rồi, nhưng cả hai ban điều chế đều chưa đặc chế xong thuốc lão hóa và trẻ hóa chứ đừng nói đến thuốc giải. Thật là đau đầu.

- Xin chào

Giọng nói cắt ngang qua đống tơ vò trong đầu nhà khoa học, đổ dồn sự chú ý của người nọ vào nơi phát ra âm thanh.

- Mọi người đâu hết rồi anh Solar? Bình pin năng lượng nguyên tố ở kho đã cạn rồi

- À được, đợi chút để anh gọi bọn họ, tàu vẫn đậu ờ Khoang Đỗ, nhỉ?

- Vâng ạ, anh có vẻ đang bận. Nếu thế thì không sao đâu, tụi em dự định sẽ ở lại đây vài ngày.

Solar dọn dẹp bàn làm việc, kẹp công thức chế tạo các dung dịch cần thiết lên bảng đen, cất các lọ thuốc đang trong quá trình thí nghiệm vào tủ kính rồi đi ra cùng Boboiboy đến khu sảnh chính.

- Anh đang bí bách quá đây

"Sao mà thời gian chẳng tiếc thương gì cho đám nô lệ tư bản này vậy? Cảm giác đã nửa thanh xuân vơi đi, vậy mà còn chưa đến giờ nghỉ trưa?!"

- Em nghĩ do đầu óc anh căng thẳng quá đó

- Thông cảm đi, anh và đám đồng nghiệp phải chạy đến ba dự án một lúc

Nói rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại bàn, quay số và lần lượt gọi các nguyên tố đến Khoang Đỗ.

- Được rồi, chúng ta đến đó trước thôi, đã lâu anh không gặp lại nhóc Gopa nhỉ

- Cậu ấy vẫn còn sợ anh lắm đó, nghe anh Solar đến chắc lại đi trốn ở đâu đó

- Haha

- Em nghe nói mới có nguyên tố mới đến, ai vậy ạ?

- Là cậu Thorn đó

- A a, em biết anh ấy, anh ấy khá là thân thiện, tuy nhiên cũng có chút nghịch ngợm, giống với anh Blaze và anh Cylone vậy

- Em nói mới thấy... đúng là có chút giống

- Anh cảm thấy anh ấy thế nào, anh Solar?

"Cảm thấy thế nào ư? Mình không biết, chỉ là chắc chắn người này chẳng đơn giản đâu"

- Anh không rõ, hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy

- Vậy sao

Hết hứng viết zồi, chắc nó sẽ trở lại vào một ngày không xa với ThornSolar

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top