i
Comm của Lãnh Hàn Thiên BảyChữNhật
----------------------
"Tình yêu."
Từ ngữ này đã bám lấy tâm lý Elysium. Nó dai dẳng, phiền toái và đớn đau. Tại sao? Chẳng phải người ta hay nói yêu là cảm xúc thần kì, ban cho con người sức sống hay sao?
Không, Elysium chỉ thấy "yêu" mang tới đau khổ cho cậu thôi. Ừ đúng, yêu mà được đáp lại thì quá tốt rồi. Nhưng nếu nó là mối tình đơn phương, liệu có còn chữ "hạnh phúc" không?
Elysium rất ghét nhắm mắt lại, bởi khi đã nhắm thì bóng hình của người sẽ hiện lên. Elysium cũng ghét cả yên tĩnh luôn, vì lúc đó giọng nói trầm ấm kia vang bên tai. Elysium ghét luôn sự hiện diện ấy, tại người chỉ cần đứng đó thôi, trái tim cậu đã mất kiểm soát rồi.
"Hah… " Cậu thở dài.
Đặt một tay lên ngực, thấy con tim đã loạn nhịp. Khuôn mặt trắng đột nhiên ửng đỏ, tròng mắt đảo điên lên tìm mọi cách né tránh người. Yêu thực sự phiền phức đến thế này ư? Elysium không biết nữa.
'Thịch, thịch'
Nhịp tim đang dần ổn định, mặt không nóng bừng lên nữa. Đây quả là dấu hiệu tốt, nhưng… thâm tâm cậu thấy trống vắng khi người không ở bên.
Kì lạ thật, lúc người gần thì muốn rời xa, lúc một mình lại nhớ người. Phải chăng khi yêu, con người ai cũng thế này? Càng nghĩ Elysium càng rối trí, không biết nên làm sao với cảm xúc hiện giờ.
Nếu nói ra thì được giải thoát, nếu im lặng cảm xúc sẽ đè nén đến phát điên… Elysium của bây giờ là vậy, nghẹt thở giữa những suy nghĩ, quằn quại trong tình yêu.
Nó vốn là tình cảm bạn bè, tình cảm đồng hương. Từ lúc nào đã phát triển thành "yêu". Các nhà văn vĩ đại thường có lối ví von tình yêu như bông hoa chưa nở. Rễ là tình cảm ban đầu, tình bạn bè đáng quý; thân tượng trưng cho quá trình hai người bên nhau; và cuối cùng, hoa là kết quả của mối quan hệ lâu dài.
Nhưng liệu bông hoa ấy có được nở rộ? Liệu nó có thể kiêu hãnh mà khoe sắc dưới ánh dương? Hay chỉ âm thầm nép mình dưới tán cây rồi mục rữa trong sự vô tâm của thế gian?
Với Elysium, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Thứ tình cảm này nên được lãng quên. Bởi nếu nói ra, mọi thứ sẽ bị hủy hoại hết. Tuy nhiên, chẳng phải chín cậu còn chưa biết người kia cảm thấy gì sao? Cũng bởi vì lẽ đó, Elysium lại càng lạc lối hơn.
Nói tình yêu là mê cung vô tận chẳng sai đâu, ít nhất với cậu. Cậu đã lỡ bước vào, và gục ngã rồi thống khổ dưới "tình yêu". Elysium sẽ chẳng thể tìm được lối ra cho bản thân. Elysium cần được giải thoát. Nhưng tự cứu lấy hay để người đưa tay ra?
Vì vậy nên Elysium đã quyết định từ lâu rồi… rằng mình sẽ để cho tình cảm này tự chết dần đi. Trong mắt cậu, thà bản thân chịu đau đớn còn hơn là chính ta hủy hoại tình bạn.
"Sao lại ngồi ở đây, Elysium?" Âm thanh trầm ấm vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
Cậu giật mình, hoảng loạn quay lên. Đúng như Elysium nghĩ, chủ nhân giọng nói ấy… là Thorns. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu anh chỉ là Thorns. Nhưng thật xui xẻo làm sao, người khiến cậu rơi vào tình trạng hiện giờ không ai khác ngoài anh ta.
"Tôi thấy chân hơi đau do hôm nay chạy quá nhiều. Anh biết đấy, tôi còn phải dẫn đường mọi người nữa! Còn anh thì sao? Có chuyện gì mà phải tìm đến tôi? " Cậu hoảng loạn trả lời đồng thời cuống cuồng đứng dậy.
Tay Elysium run rẩy phủi bụi. Cậu tìm mọi cách để né tránh ánh mắt anh.
"Đang sốt à, cần tôi lấy vài liều thuốc cho không?"
" Tôi vừa chạy xong nên mới vậy. Dù sao thì cảm ơn lòng tốt của anh, hẳn do cảm động trước vẻ đẹp này nên mới tốt bụng nhỉ?" Elysium ra vẻ tự hào.
"Cậu chạy nhiều quá nên não cũng có vấn đề rồi à?" Thorn nói với khuôn mặt không biểu cảm.
"Chẳng phải chính cậu đã hẹn là sẽ chơi cờ với tôi vào hôm nay. Đã quên rồi hả?"
Elysium có nói vậy sao? Vào lúc nào nhỉ? Sao cậu không nhớ gì vậy?
"Thế có định chơi không? Đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Chơi chứ chơi chứ!!"
'Tích tích'
Tiếng kim đồng hồ vang lên, nó là âm thanh duy nhất giữa căn phòng yên lặng này. Mắt Elysium nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Thế cờ này, nước đi này, cậu quá quen thuộc. Có lẽ chỉ duy nhất khoảnh khắc này, Elysium mới giữ được bình tĩnh.
Đôi bên đều tập trung cao độ vào trận đấu, dường như họ đang coi ván cờ này là cuộc chiến thực sự. Với Elysium, cậu tự đặt quân Tướng là "trái tim". Các quân cờ kia đại diện cho các giải pháp của cậu.
Đầu tiên, Tốt tiến lên hai bước, mở đường cho Tượng. Thorns đẩy con tốt kia lên, chặn đường Tượng. Elysium nhảy Mã.
Liệu rằng đây có phải nước đi chính xác? Cậu không biết, bởi vì không biết nên cậu mới đặt cược. Với người khác, có thể nó là sai lầm, nhưng với Elysium, đây là lựa chọn duy nhất.
…
"Chiếu tướng hết cờ. " Elysium đã thắng, "trái tim" cậu đã được bảo vệ.
Vậy nên, hãy chôn chặt nó ở sâu trong lòng, không để ai chạm tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top