(2) Allain - nam thần "xa cách"

_Ơ kìa, hôm nay Allain của mama dậy sớm thế? Đang làm bento hả con?

Người mẹ trẻ tươi cười vào trong bếp, đã thấy đứa con trai dễ thương của mình đang cặm cụi nấu nướng, với đồng phục cùng mảnh tạp dề trắng. Allain như bé thỏ nghe động vểnh đôi tai nhí nhố, nhẹ nhàng đưa thành phẩm cơm nắm ra khoe với mẹ.

_Mama xem, cơm nắm hình con gấu đó. Nhìn nó dễ thương không?

_Ừ ừ, dễ thương lắm. Allain của mama cũng rất dễ thương luôn.

Cảnh người mẹ tự hào xoa đầu con trai, còn đứa con trai thì ửng hồng nở hoa ấm áp, nhìn vào chả ai nghĩ Allain đã là học sinh cao trung, còn chính là nam thần nổi tiếng, và là năm cuối nữa, trông anh chả khác gì một đứa trẻ tiểu học, với sở thích thầm kín là làm bento dành cho mấy nhóc mẫu giáo.

_Nhưng mà sao hôm nay con dậy sớm hơn thường ngày thế? Con cũng làm bento như mọi khi thôi mà. Ô kìa?

Người mẹ chớp chớp mắt vài cái, sau che miệng cười hí hửng trêu ghẹo cậu con trai:

_Ara ara, con làm hai phần bento sao? Chuyện gì đây? Ngày đầu nhập học hôm qua, con đã thích bạn nữ nào rồi ư?

_Không ... không phải đâu mama!

Allain đỏ bừng mặt kịch liệt lắc đầu chối bỏ, anh trở nên gượng gạo kể gọn lại sự tình hôm qua cho mẹ nghe.

_Chuyện là, hôm qua trên chuyến tàu điện về nhà, con bị ... quấy rối ...

_Ể? Ể!?

Người mẹ kéo dài âm kinh ngạc, đặt ra nghi vấn:

_Thời đại này hỗn loạn thật rồi! Con trai vẫn vướng phải tệ nạn đó ư?

_Không phải đâu mẹ ơi. Chắc vì do hôm qua ... dây thun cột tóc của con bị đứt ... cho nên là nhìn từ đằng sau ... con bị lầm tưởng thành con gái. Thế nên ... thế nên ...

Allain ấp a ấp úng giải thích, dù không rõ ràng hoàn chỉnh câu nói, mẹ anh vẫn hiểu chuyện đã xảy ra, bởi sao cũng chính bà đã khẳng định con trai bà khi xõa tóc từ đằng sau, nó chính là cô con gái đáng yêu nhất hệ mặt trời.

_Ôi dào, mama hiểu rồi. Thật nguy hiểm quá. Thế rồi sao nữa?

_Có ... có một nhóc học chung trường con ... chắc là đàn em ... cậu ấy đã ra tay giúp đỡ cho con ạ. Vì thế hôm nay con muốn tặng cậu ấy hộp bento tự làm ... để tỏ lòng biết ơn.

_Hể, ra là vậy. Thế thì con phải cám ơn người ta đàng hoàng đó nha.

_V-Vâng, con biết rồi ạ.

Người mẹ mỉm cười vô cùng hài lòng với đứa con trai đức hạnh của mình, quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng ngẫm lại vấn đề vừa rồi, bà lại cảm thấy lo lắng, biểu cảm ấy hiện rõ trên nét mặt trẻ trung của bà.

_Allain này, hay là để mama đưa con đến trường như thường ngày nha? Đi tàu điện công cộng thế này mama sợ con lại gặp chuyện nữa.

Chàng thiếu niên tóc bạc kiên định nhìn mẹ, mỉm cười vui vẻ mang theo một ý chí mãnh liệt hòng muốn bà không phải lo lắng cho mình.

_Con không sao đâu mẹ, con có thể một mình đến trường được mà. Con nhất định sẽ xoay sở được.

Allain quyết chí như vậy, người mẹ trẻ chỉ biết thở dài thuận theo, bà mỉm cười ấm áp với cậu con trai, lòng cũng cảm thấy nhẹ đi đôi chút, không còn cảm thấy lo lắng nữa. Bà cư xử trở lại như thường, xoắn một bên tay áo, tích cực như một người mẹ đảm xông pha chiến bếp.

_Để mama giúp con một tay nhé? Hai vẫn hơn một mà đúng không?

_Vâng! Con cảm ơn mama nhiều.

Chim hót líu lo, sắc hồng phấp phới, khung cửa sổ rèm trắng tinh khôi, chính là mộng cảnh học đường đẹp nhất trong đời học sinh, cũng là chỗ ngồi quen thuộc của các vai diễn trai xinh gái đẹp có tầm ảnh hưởng nhất định trong lớp nói riêng và trường học nói chung.

Nói cho hoa mỹ thế thôi, thực chất chỗ đấy là đất diễn của nhân vật chính trong anime hoặc manga, dù nó xấu hay đẹp thế nào. Và tất cả là bài thuyết trình motif của nhà phân tích học Laville, sau khi nó thấy thằng ăn mày cùng lớp được giáo viên sắp cho ngồi chỗ đắc địa đó.

_Thằng ăn mày đó giờ này chưa đến nhỉ? Mà nó tên gì tao quên rồi - Laville chống tay dòm vào chỗ bàn trống của tên bạn ăn mày hôm qua.

_Nó tên Thorne, mày gọi nó là Thỏ-kun đó, không nhớ à? - Murad ve phẩy pocky vị dâu trong miệng, đờ mặt chán nản.

_Thật là. Một thằng ăn mày thế mà được ông trời sắp làm nhân vật chính, sướng thật đấy. Còn tao với mày lại phải ngồi ngay cửa sau thế này. Rồi tương lai quay bài kiểu gì đây?

_Sao mày toàn tính đến cái gì đâu không vậy? Với lại ngồi ngay cửa sổ là cả hàng chứ có phải mình thằng Thorne, chắc gì nó sẽ trở thành main chính sở hữu một dàn harem. Mày lậm anime quá rồi.

Laville cau mày:

_Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nó số hưởng. Rồi mày coi đi, nó sẽ lột xác thành một đứa đẹp mã cua được cả bầy harem cho coi. Cái kịch bản này quen lắm.

Murad thở dài:

_Làm sao từ một con slime chấm máu có thể tiến hóa thành tà thần Caeser cấp ba được?

_Kyaaaa! Đẹp trai! Đẹp trai quá!

_Ai vậy!? Anh ấy là ai vậy!? Sao đẹp trai thế!?

Hai thằng bạn thân bàn chuyện, đột ngột nghe đâu ầm trời tiếng la hét của bầy con gái, vừa hú vừa gào, làm hai bạn trẻ giật mình lông tóc dựng ngược, nổi da gà kinh dị. Chúng nó chớp chớp mắt nhìn ra hành lang, thoáng chốc kinh ngạc.

Một thanh niên cao ráo, đồng phục áo vét chỉnh chu, ra dáng cool ngầu boy khi dùng tay đẩy cặp kính lên, góc nghiêng thần thánh với gương mặt lạnh lùng soái ca, tóc nâu vuốt gel gọn gàng càng toát lên nét đẹp điển trai đó hơn nữa. Cậu ta đi đến đâu, gái đổ đàn đàn đến đó, đám con trai thì nghệch mặt ganh tị.

Còn Murad với Laville thì đang bận sốc, chứ chưa kịp phân tích được tình hình, miệng bọn nó cứng đơ như mấy thằng hề làm trò cười.

_Ai vậy?

_Ai mà biết.

Bốn mắt chúng nó dán vào tên đẹp mã kia, nhìn chăm chăm từng li từng tí dáng đi của nó. Từ cái lúc cậu ta cuốc bộ ngoài hành lang, đến khi cậu ta dừng lại ngay cửa lớp học của bọn nó, chậm rãi kéo ra và bước vào một cách tự nhiên.

_Ê, nó vào lớp mình kìa - Murad nói khi quan sát cậu ta.

_Lớp mình có thằng này à? Sao hôm qua không thấy nó? - Laville hỏi ngược cùng cả ngàn hỏi chấm.

_Chắc mới chuyển đến. Hoặc hôm qua nó bận việc nên giờ nó mới tựu trường.

Hai tên bạn mặt mày nghiêm túc, vẫn chằm chằm vào cậu bạn soái ca mới đến, nhìn nó di chuyển chậm rãi, từ từ vô cùng là từ từ, rồi nó dừng lại ở chỗ bàn đắc địa của thằng ăn mày hôm qua, nhàn hạ ngồi vào bày đặt vuốt tóc ra vẻ lịch lãm, cuối cùng nó chống cằm trông ra ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng ấy, khiến hai tên bạn đổ mồ hôi rũ rượi sợ sệt, thằng Murad không chịu được đã đứng phắc dậy la hét.

_Đ-Đ-Đ-Đệt! Đệttttt!!!!! Slime tiến hóa thành tà thần cấp ba rồi!!!!!

Laville cũng không yên phận chỉ tay vào cậu ta, chất vấn hốt hoảng:

_Mày là Thỏ-kun!? Là thằng ăn mày hôm qua sao!? Cái gì mới có một ngày mà lột xác nhanh vậy cha!? Là nhỏ nào khiến mày thành ra như thế!?

Thorne ngồi góc cửa sổ chau mày khó chịu vì âm lượng khủng bố của hai thằng không quen không biết, tự dưng chúng nó la lên như rằng ta đây là bạn thân từ lúc nào ấy.

_Thỏ-kun cái nồi, tên bố là Thorne. Với lại cũng không phải chuyện của chúng mày, phắn đi cho bố nhờ.

Murad co giật gân máu, nổi đóa:

_Uây, sao cái miệng của mày nó không được đẹp như cái ngoại hình mới toanh của mày vậy? Mày không thể nào là cái thằng ăn mày hôm qua được! Nói! Mày đã dùng thứ phép thuật Winx nào!?

_Cái đầu bu*i nhà mày ấy chứ phép thuật Winx! Bố xinh trai từ thở mới chui ra từ *** mẹ rồi! Không có xấu ngang tàng như chúng mày!

Murad giật lùi kinh sợ thằng Thorne:

_Uây! Cái thằng này không chỉ mất nết mà mồm miệng nó toàn chứa đầy c*t thối! Lời nào thốt ra cũng toàn là c*t!

_Mày vừa mới thốt ra đấy thằng mặt l*n!

Cả lớp sợ toát mồ hôi với màn trình diễn đấu khẩu với bao nhiêu từ ngữ đã được mã hóa, cũng đã e ngại thấu được mặt trái sau lớp điển trai cải tân của mọt game ăn mày Thorne, dù vậy quái nào bọn con gái vẫn mắt long lanh trái tim đắm đuối vào tên bốn mắt đấy.

_Bad boy! Là bad boy kìa!

_Nếu tớ được cậu ấy chà đạp, tớ cũng mãn nguyện.

Xem ra các cô máu M rất thích tên Thorne này. Còn nhà phân tích học Laville đang vội ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay thông tin những phát hiện mới lạ hiện tại.

_Không thể ngờ được! Quãng thời gian từ tiểu học tới sơ trung, thằng Thorne chỉ là một mọt game ăn mày bẩn thỉu, nhưng khi nhận lớp mới có một ngày duy nhất ở cao trung, nó đã tiến hóa thành bad boy soái ca thích phun ra mấy lời c*t thối. Rốt cuộc là do thứ phép thuật Winx nào? Phải ghi lại thông tin tiểu sử mới được.

_Mày ghi thông tin tiểu sử của bố kiểu quái gì thế!? Với lại tại sao mày biết rõ tiểu sử trước kia của bố mày như thế nào!?

Ầm ầm trong lớp chưa dứt, lại thêm đợt sóng thần mới. Con sóng thần này có cường độ còn vũ bão hơn thế này nữa, từ một thằng ắt ơ nào đó mở rầm cánh cửa vào lớp, đứng khụy thở phì phò giống một con cún. Thằng đó khiến cả lớp im lặng vài giây, đang chờ đợi phản ứng từ nó.

Nói ngẩn gương mặt đỏ hồng hét toáng lên:

_Nam thần!!! Nam thần Allain đang tới đây đó các mẹ ơi!!!

_Ể!?????????

Cả lớp ồ vang mừng rỡ bắn tim hường phấn đúng với kịch bản, gồm cả nam lẫn nữ. Đứa phản ứng mạnh nhất chắc chắn là thằng soái ca mới tên Thorne, cậu vèo khói tốc biến nắm vai thằng vừa mới chạy vào thông báo.

_Anh ấy đến đây thật sao!? Để làm gì!?

Nó thở gấp, đáp lại:

_Tao không rõ, nhưng tao nghe loáng thoáng bên hội học sinh. Ảnh đi gặp hội trưởng Quillen để hỏi thông tin một đàn em tên Thorne. Mày ... mày số hưởng lắm đó con! Cả dàn khối năm nhất lẫn năm hai, có mỗi mày tên Thorne thôi, ảnh đang kiếm mày đó!

_Gì!? Thật sao!? Ảnh kiếm tao!? Đúng là duyên số mà!

Thorne hét lớn nhất, vô cùng phấn khởi, trong những âm thanh la ó kéo dài vô cùng ganh tị của bọn bạn trong lớp, gồm cả Murad lẫn Laville. Ai mà chả biết đến nam thần Allain, người sở hữu vẻ đẹp phi giới tính đổ đốn cả nam lẫn nữ. Được anh nhìn một cái đã đủ phụt máu mũi rồi, huống chi Thorne còn được anh ấy đích thân tìm tới.

_Sướng thế, một bad boy được một nam thần để ý ư?

_Quả nhiên trai đẹp là để dành cho nhau rồi.

_Ganh tị thật đấy.

Hôm nay Thorne đã rủ bỏ dáng vẻ ăn mày gìn giữ trong bao năm, để sửa sang thành một cool boy ngầu lòi với mục đích đi cưa đổ mối tình sét đánh Allain. Hồi sáng chính cậu đã dọa Violet một phen chết khiếp vì sự thay đổi này, giờ thì tới cả lớp. Có điều chưa kịp manh động cậu đã vớ được cá tươi rồi, Allain đang tìm cậu kìa, dù không biết lí do nhưng được anh để ý tới, cậu cũng đã vô cùng vui sướng.

_Tuyệt con mẹ nó vời! Giờ thì cùng anh ấy kí giấy kết hôn nữa là xong.

Murad rống họng hoảng hồn:

_Mày đi nhanh quá đó! Mày còn chưa gặp mặt ảnh cơ mà! Dẹp cái tờ giấy kết hôn mày đang giấu trong túi áo ngay!

_Kyaaaa!!!! Bên ngoài! Bên ngoài kìa mấy cậu ơi! Nam thần tới thật rồi đó!

Từng người nghe động bật ra nhìn, trở nên phấn khích vì dáng người bước đi thanh tú của nam thần Allain. Anh ấy đẹp sắc sảo, vẻ mặt điềm đạm tỏa sáng một hào quang chói lóa hóa mù tất cả. Thorne không bị đánh đổ rầm rầm như bao đứa khác, nhưng cũng đã bất động hệt tựa thoát hồn đến với nơi thiên đường mây bồng lâng lâng.

Đây ... đúng là tình yêu thật rồi.

Allain đi với tâm trạng hồi hộp, mong đợi được gặp cậu đàn em tóc rối bù hôm qua để cảm tạ bằng một buổi trưa cùng ăn với nhau. Khi dừng lại trước lớp học cần tìm, anh cảm thấy ngột ngạt vì không gian im ắng kì lạ, đến khi kéo cánh cửa thì anh nhảy dựng giật hết cả mình bởi thái độ "thân thiện" của bọn đàn em.

Đứa nào ... cũng nhìn anh với ánh mắt ... mê mệt đắm đuối. Allain run cầm cập lo sợ, rụt rè hỏi nhỏ:

_A-Anou ... cho anh hỏi ... ở đây có em nào tên Thorne không? Hiee!

Allain ré tiếng nhỏ khi bị một bóng đen ập tới với tốc độ kinh khủng. Anh nhắm chặt mắt theo phản xạ, nghe cái rầm chói tai kế bên. Một chốc không còn nghe động tĩnh, anh mới nhút nhát mở nhẹ hàng mi, chuyển sang giật mình kinh dị chập hai vì quả mặt cúi sát gần của một nhóc con đeo kính vô cùng đẹp mã. Anh đang đứng ở bản lề cửa, còn tên nhóc đứng chống tay vào cạnh cửa hệt giống kiểu mấy ngầu boy cua gái trong shoujo manga.

_Chào anh, người đẹp. Em chính là Thorne đây. Anh tìm em có việc gì sao?

_Ể? Ể? T-Thorne? Em ư?

Thorne mỉm cười ma mị, ngỡ rằng sẽ được chứng kiến sự ngại ngùng của anh giống tưởng tượng, cậu chợt tối ù sắc mặt thay đổi nhanh chóng, vì Allain trước mắt cậu đang nhìn cậu bằng sự sợ sệt đến nỗi tái mét xanh xao, mắt mở to âm u run rẩy, sau đó còn đi theo một sự rung chấn nhẹ chung quanh anh, có chút rùng rợn

_A-Allain? Anh sao vậy?

Nhóc bốn mắt lo lắng đưa tay chạm tới, và giật mình bởi phản xạ quái lạ của Allain, anh như cỗ máy thì thục bước lùi cả chục bước, mặt mày vẫn tái xanh, như một con gió cắt cúi chào lịch sự rồi bay phóng đi ngay lập tức.

_Anh xin lỗi em! Anh nhầm người!

_Hả? Hả!? Chờ đã! Allain! Allain!!!!

Thanh âm phóng vèo của Allain hệt tựa chiếc xe độ bô đi bắt cướp, cho Thorne đông cứng tại chỗ với một luồng gió lạnh thổi qua, trêu đùa con tim nhói đau nhỏ bé của cậu chàng. Cậu còn trong thế đưa tay ra trước, chưa kịp làm gì đã bị anh bỏ rơi rồi. Mọi người trong lớp không biết nên vui hay nên buồn, mà cũng sợ miệng mồm độc địa của Thorne nên là "coi như chưa thấy gì đi", ai về chỗ nấy. Xem ra mấy đứa gan dạ nhất dám bén mảng tới cậu chỉ có mỗi hai thằng bạn máu gan lì vừa rồi, nhưng chúng nó cũng sốc không kém.

_Don't mind, Thỏ-kun à. Thế gian còn nhiều người, mày đi kiếm đứa ăn mày khác đi cho có cơ hội - Murad đặt tay lên vai thằng chả an ủi, gặp lại phản ứng ngược từ gã.

_Tao nhét đầu mày vào bồn cầu đấy, thằng rác rưởi.

Laville ngồi tạm bàn đầu hóng kịch vừa nãy, hiện đang dở cuốn sổ tay thông tiểu sử của mình ra coi, đôi lời thở dài chia buồn cùng với tên bạn mới Thỏ-kun.

_Theo như thông tin tao thu thập về ảnh thì ... độ điển trai của anh Allain dữ dội đến nỗi luôn tỏa ra một tia hào quang chói mù, đi kèm một hiệu ứng rung chấn xung quanh, khiến bất cứ ai lại gần cũng bất tỉnh. Chắc ảnh lo mày bị ảnh hưởng đó.

_Cái thông tin quái gở gì thế? Nếu thế thì anh ấy đích thân tìm tao làm gì chứ?

Thorne cộc cằn phản biện, Laville không phản bác lại, phiền muộn gãi đầu:

_Cuộc sống đời tư của anh Allain khá khép kín, tao chỉ có thể thu thập được nhiêu đó thông tin thôi.

_Ê, thằng đầu vẹt, mày rốt cuộc là gì đấy? Vừa nãy tiểu sử của tao mày cũng nói đúng vanh vách.

Thorne bực dọc hỏi, tên làm màu bên kia thay đổi dáng đứng chóng mặt, với góc nghiêng thần thánh của một ngôi sao điện ảnh, nụ cười sáng bóng cứ tưởng rất đẹp nhưng trong mắt Thorne nó rất mực ghê rợn.

_Fufu! Mày không biết sao? Laville tao đây chính là nhà môi giới học nổi tiếng trong cái khu phố này. Toàn bộ thông tin của bao nhiêu người, tao đều ghi nhớ đúng từng chi tiết trong cuốn sổ tay bí mật của tao.

_Nhà môi giới học gì chứ, nhà lắm chuyện học thì đúng hơn.

Thorne làm lơ thằng trơ trẽn đối điện, cậu vò đầu bức tóc lo nghĩ cái vấn đề vừa mới xảy ra. Khi không đã làm đẹp lồng lộn, cậu lại dọa sợ tiền bối Allain là như thế nào vậy, mà anh ấy sợ vì cái gì cậu cũng không thấu nổi. Và thứ ánh hào quang hay sự rung chấn từ Allain, cậu thấy có gì đó không hợp lí, bởi vì vẻ mặt của anh lúc ấy trông rất sợ sệt, không giống như của một nam thần tự tin với sự điển trai của bản thân.

Tiếng chuông vào học reo vang, bắt đầu ngày thứ hai của buổi tựu trường. Trong một lớp năm ba, dường như mọi sự chú ý đều hướng tới nam thần Allain ngồi bàn giữa, chứ không dành cho lão thầy chủ nhiệm Lorion đang điên tiết với lũ học trò.

_Này này, mấy cô mấy cậu tập trung vào bài giảng cho tôi! - Lorion đập đập hai phát vào bảng, nặng giọng nhắc nhở, nhưng có vẻ như đều là công cóc.

_Vâng, chúng em vẫn đang tập trung mà.

_Mấy người tập trung vào Allain thì có! Cho mỗi người một bản kiểm điểm bây giờ!

Lorion không hiểu sao, nhóc con Allain ấy lại nổi đến như vậy, hắn thấy nhan sắc nó bình thường, phong thái bình thường, tóm lại tất cả đều bình thường, thế mà mấy đứa chung quanh lại nhìn nó như điếu đổ. Lấy lí dụ như lúc này, cả lớp đều nhìn Allain với đôi mắt ánh sao, chúng nó bảo nhau rằng Allain đẹp trai, Allain điềm đạm, nhưng rõ rằng trong mắt Lorion, hắn thấy cậu nhóc đang tròn mắt run sợ điều gì đó, đã toát mồ hôi liên tục nãy giờ.

Allain quả thật đang không ổn, nhưng vì quá đẹp trai nên khiến mắt lũ kia mù lòa nhìn ra anh vẫn phong thái bình thường. Còn về vì sao anh không ổn, đương nhiên là do tên nhóc Thorne-kun ấy. Một bí mật thầm kín của Allain, đó là anh rất dị ứng với những hot boy soái ca ra vẻ ga lăng, đào hoa như thế.

"Sao lại có thể chứ? Người hùng giấu mặt cứu mình hôm qua ... sao có thể biến thành một tên nhóc bỡn cợt như thế!? Mình không muốn tin! Không muốn tin miếng nào!"

Nói trắng ra luôn, là Allain thích những người trông bình thường nhưng với tâm hồn đẹp đẽ, mẫu người được mô tả ngắn gọn trong một câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Anh đang bị sốc giữa hình ảnh người hùng ăn mày trong lòng mình và cậu nhóc đào hoa kia là cùng một người.

Đến giờ ra chơi, Allain ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vào hai phần bento, với bao nhiêu là sự khó xử. Anh không biết mình có nên mời cậu nhóc Thorne ấy đi ăn không, chỉ sợ là anh nhận lầm người, rồi bị người ta lừa gạt lòng tốt.

_Tiền bối Allain! Chúng ta nói chuyện một chút nhé?

Allain giật mình dựng tóc gáy, trông qua vị Tào Tháo vừa nhắc đã tới, tên nhóc tóc nâu năm nhất tỏ vẻ soái ca rạng ngời. Cả anh và cậu mau chóng biến thành tâm điểm toàn dư luận, mọi người đều hồi hộp chờ đợi diễn biến xảy ra. Thorne mỉm cười tiến tới, khiến nhịp tim Allain đập thình thịch sợ hãi theo mỗi bước chân của cậu, cùng cặp mắt tròn xoe tối màu run rẩy. Khi Thorne còn cách chừng vài mét, anh ngay lập tức đứng bật dậy, bàn ghế động mạnh, đóng băng không gian xung quang đang nhìn anh kinh ngạc.

_Allain? Anh ... lại sao nữa thế? Ể?

Thorne đổ mồ hôi hoang mang, nụ cười phút chốc méo mó đối diện sự rung chấn dữ dội từ vị tiền bối. Allain run sợ câm nín, không nói lời nào, tay vớ túi đựng bento một bước rời chỗ ngồi, tự động đi lùi thêm vài bước xuống cuối lớp, quay phải một góc bốn mươi lăm độ, cơ thể hóa thành cỗ máy robot, đi bộ cực nhanh ra khỏi lớp.

_Ớ!? Tiền bối!

Từ đi bộ nhanh, bước chân nhịp nhàng sải rộng thêm, Allain phút chốc hóa thành vận động viên điền kinh, chạy kịch liệt sợ hãi tên nhóc con cũng chạy nhanh siêu khủng khiếp rượt theo ở sau. Thorne kêu gào gọi tên, nhưng Allain không đáp trả, vẫn chạy thục mạng tìm mọi cách cắt đuôi tên nhóc.

Một ngày mau chóng kết thúc, kết quả Thorne ngậm ngùi cay đắng chẳng trò chuyện được câu nào với Allain, ngược lại còn bị anh sợ hãi chạy trốn, cậu đã làm gì sai chứ? Sang ngày kế tiếp, Thorne quyết định âm thầm theo dõi Allain chứ không lộ diện nữa, cậu quyết tâm phải tìm hiểu nguyên do khiến Allain như thế. Tất nhiên Thorne vẫn sửa soạn đẹp trai hệt hôm qua.

Thorne cắn răng khó chịu, vì anh đẹp quá mức cho phép, ai nấy đều nhìn anh đỏ hồng, mắt thì bắn tim, cậu ganh tị cắn bật môi đổ cả máu. Tiếp tục theo dõi, Thorne dần nhận ra có gì đó khác thường ở Allain, lấy ví dụ một tình huống cậu bắt gặp phải ngay cửa lớp của anh.

_Yo, chào buổi sáng.

Gã bạn cùng lớp Allain, theo như thằng Laville nhiều chuyện cũng bám đuôi Thorne theo dõi, nó nói rằng tên đấy là Hayate, bang chủ tương lai của một băng yakuza khét tiếng. Mới đầu nghe vậy Thorne sợ hắn nhắm vào Allain và dùng uy quyền thả thính, cưa cẩm anh, nhưng vẫn lại theo thằng Laville nói, hắn ta rất đàng hoàng không đến nỗi tệ. Hayate theo quán tính thông thường, tính vỗ vai chào hỏi Allain, nhưng anh giật mình sợ sệt lùi xa cả thước với tốc độ kinh khủng, khiến đối phương lẫn lũ bám đuôi này cũng đông cứng khó hiểu.

_Ư ... ừm, chào buổi sáng.

_Ừ ... ờ ...

Laville hớ miệng "wao" một tiếng, nó rảnh hơi tiếp tục ghi ghi chép chéo vào cuốn sổ thông tin của nó. Thorne nghệch mặt ngu ngốc, đẩy cặp kính lại chỉnh chu hình tượng, nhưng cũng không giấu nổi sự ngơ ngác vừa rồi. Thái độ của Allain đối với Hayate, cậu thật sự không hiểu.

Lại tiếp tục theo dõi, Thorne thu được những kết quả không thể ngờ được, những kết quả tương tự nhau với những tình huống cũng tương tự nhau. Bấy giờ Thorne đã đưa ra được một kết luận đích xác, chỉ trong một buổi sáng trốn tiết theo dõi, cậu đã nắm được nguyên nhân Allain hành xử với mình như thế.

Thorne quyết định, vào giờ ra chơi, cậu chắc chắn phải bắt Allain đối chất cho bằng được, dẫu cho có khó khăn thế nào.

_Allain! Đứng lại! Làm ơn đứng lại đi mà! Em chỉ nói chuyện với anh một chút thôi! Allain!

Vẫn lại là màn rượt bắt diễn ra chập hai, Thorne không tài nào có thể theo kịp tốc độ của Allain, anh chạy nhanh kinh khủng, chạy gần hết tốc lực của máy bơm nước. Vừa rượt đuổi theo anh, Thorne cũng vừa thắc mắc túi bento anh luôn mang theo mình, sao lúc nào nó cũng to đùng. Không chỉ sức chạy khủng khiếp, chả lẽ Allain cũng có sức ăn khủng khiếp luôn ư? Làm Thorne dần mất hình tượng về một Allain yếu đuối thư sinh.

Tàn cuộc Thorne đuối sức trước Allain, anh đã cắt đuôi cậu thành công, nhưng anh cũng không hề ổn, đứng thở khó nhọc giữa bậc cầu thanh hướng đi lên. Anh lo sợ cho năm học cuối cấp này của mình, sẽ bị nhóc kia lẽo đẽo quấy rối đến chết mất.

_Allain ... đừng chạy nữa ... chờ em ...

Vừa mới lau vài giọt mồ hôi nhễ nhại, Allain mình lại nghe giọng nói thều thào của tên nhóc, quay lại thấy nó vô cùng bất ổn đến gần tiếp cận mình. Anh theo quán tính bức tốc chạy nhanh lên cầu thang, mặc tiếng gọi thảm thiết của Thorne, nhưng anh quá vội mắc phải sai lầm của một đứa con nít, phải nhìn trước nhìn sau khi đang đi đứng.

_Allain!

Anh hậu đậu vấp chân, hoảng sợ cùng cơ thể ngã rơi xuống, vội nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau búa bổ ngay sau gáy. Nhưng kì lạ, cơ thể anh ngã phịch vào thứ gì đó ấm áp, chứ không phải nền lạnh cứng cáp, mở mắt ra anh rất ngạc nhiên, nhóc Thorne dù yếu sức nhưng đã cố gắng bức tốc chạy đến đỡ cơ thể anh an toàn.

_Allain! Anh có sao không? Anh có đau chỗ nào không?

Thorne nắm lấy tay Allain, lo lắng quan tâm, khoảnh khắc ngắn ngủi mà kì lạ đã khiến tâm anh lỡ nhịp, gương mặt cậu vốn đã điển trai, dần trở nên rạng rỡ hơn trong mắt anh. Lồng ngực Allain rộn ràng, nhưng giây lát sau không gian xung quang tối sầm lại, đưa anh trở về với sự sợ hãi. Tay anh run rẩy, theo cùng cả cơ thể run rẩy, anh bị cậu nhóc nắm chặt nên không thể rút tay ra được.

_À, em xin lỗi. Em lại khiến anh sợ rồi.

Tuy nhiên Thorne không lố lăng giống lần trước, cậu nhóc nhận ra anh bất ổn nên đã biết điều bỏ tay anh ra, còn chủ động lùi lại cả thước giữ khoảng cách với anh. Allain dần dần lấy đều nhịp thở, đã hết hoảng sợ, thay vào một sự hoang mang nhìn chằm chằm nhóc Thorne.

_Hở? Em ... em ...

_Allain à, có phải anh mắc một hội chứng gì đó đúng không? Như là sợ tiếp xúc với người khác.

_Sao em biết?

Thorne mỉm cười thầm vui mừng, khi đã nắm bắt được một bí mật thầm kín của Allain, cậu còn hạnh phúc hơn nếu cậu có thể là người đầu tiên biết được bí mật này của anh. Nhưng cũng khó tránh khỏi sự mất hình tượng, cậu đành gãi đầu cười gượng gạo.

_Thật ra ... là do cả buổi sáng hôm nay em trốn tiết theo dõi anh, em thấy anh dường như rất sợ khi người khác tiếp xúc, và luôn giữ khoảng cách nói chuyện, cho nên em mới đoán được là ... à rể?

Quả nhiên mà, như Thorne dự đoán, cậu kể cái sự thật này ra đã khiến anh càng thêm e sợ với cậu hơn, mặt mày anh tối sầm, chưa kể anh còn có dấu hiệu muốn chạy trốn lần nữa. Thorne thấy vậy lại sợ anh ghét cậu, như đứa trẻ con biết lỗi giải bày.

_Anh đừng sợ em mà! Tại vì ... em muốn biết vì sao anh lại sợ em, nên em mới theo dõi anh, chứ em không có ý xấu gì cả. Em chỉ muốn làm quen với anh thôi, nên là ... xin anh đừng ghét bỏ em.

Gã Thorne ấy đường đường là một kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, biểu cảm khuôn mặt chỉ có mỗi cảm xúc chán chường, không thì khinh ghét nham nhở, có lẽ ngoài cha mẹ ra, đây là lần đầu tiên cậu trở nên trẻ con thế này đối với một người xa lạ không quen. Allain đã bị Thorne đánh gục hoàn toàn, mặt đỏ au không hiểu sao bị rung động dữ dội. Hơi ấm vừa rồi cậu nắm lấy tay anh, vẫn còn vương lại giống hệt của cậu người hùng hôm qua, không khác hay ghê tởm một chút nào. Người hùng đó thật sự là cậu sao?

_Anh ... xin lỗi em, anh đã làm em buồn rồi. Anh sẽ cố cải thiện bản thân hơn, sẽ không phản ứng như thế nữa đâu.

_Allain...

Nam thần trước mặt Thorne thẹn thùng bối rối, một biểu cảm không thể ngờ được khiến cơ hàm cậu cứng đơ. Allain nhặt lại túi bento to tướng nằm lăn trên nền, lúi cúi mở thắt nút chiếc nơ, khăn bọc rơi xuống để lộ thứ ẩn bên trong, chả phải là một hộp bento khổng lồ như Thorne đã nghĩ, cậu ngạc nhiên khi thấy thực chất nó là hai hộp bento nhỏ.

_Anh ... hôm đó ... muốn mời em ăn trưa chung. Cả ba bữa nay, anh đều làm thêm một phần bento để mời em, nhưng anh không có can đảm. Cho anh xin lỗi, hãy coi như đây là ... quà đền bù của anh.

Thorne bất động một lúc, vì bất ngờ sự việc, lần đầu tiên trong quãng thời gian đi học, cậu mới biết được cảm giác hạnh phúc vì một người là như thế nào. Cậu nhóc thay đổi biểu cảm, cười toe toét đúng nghĩa một đứa trẻ con, cậu nhận lấy phần bento ăn ngay tại chỗ, ngấu nghiến vỡ òa.

_Ưm! Ngon quá! Ngon quá đi! Allain của em là tuyệt nhất!

Thorne vô tư không thắc mắc đến lí do vì sao Allain mời cậu ăn trưa chung, do Allain vẫn chưa biết cậu là ai, và cậu cũng chưa tiết lộ danh tính về danh phận ăn mày của mình. Nhưng cậu không quan tâm đến nữa, được anh cho phép tiếp cận thế này đã hạnh phúc lắm rồi. Về Allain thì anh vẫn bối rối không biết Thorne và người hùng ăn mày ấy có phải là cùng một người hay không, dù rằng hơi ấm của bọn họ giống y chang nhau. Anh chạm hờ vào bàn tay của mình, nhìn nó rồi ngước mặt nhìn Thorne, mỉm cười dịu dàng thiết nghĩ nên dành một quảng thời gian dài để tìm hiểu thêm về cậu.

Khi đang đảo tầm nhìn, Allain vô tình thấy một mẩu giấy kì lạ gần đó, theo quán tính tò mò của một con người, anh cầm nó lên xem ngay, và xem xong thì anh cũng đóng băng run bần bật sợ hãi theo nó. Thorne nhận ra âm khí lạnh toát thoát ra từ Allain, kèm theo cơn rung chấn từ cơ thể run rẩy của anh, cậu dừng ăn ngẩn mặt quan sát, bao nhiêu cái hạnh phúc vừa rồi liền hóa thành mây khói.

Tai hại của tai hại, thứ Allain đang cầm, là tờ giấy kết hôn handmade tên Thorne làm hôm trước, hồi sáng bỏ trong túi áo, chắc nó rơi ra sau cú ngã vừa nãy.

_Không phải đâu Allain! Anh hiểu lầm rồi! Em không có ý định đó đâu mà!

Ở trên cầu thang, hé hé ba quả đầu nhìn xuống, Violet và Murad tái mặt vẫn khó hiểu tên nhóc ăn mày vừa tâm thần, vừa ngang ngược ấy sao có thể phút chốc hóa thành soái ca. Trai đẹp giấu nghề có khác. Còn Laville vẫn cặm cụi ghi chép, trong phần danh mục Allain và Thorne về bí mật của họ.

Thorne hoặc Thỏ-kun - mọt game "ăn mày" chung lớp với Laville đẹp trai, có khả năng dùng phép thuật Winx hóa thành soái ca vì mục đích đi cua trai của mình.

Allain - nam thần năm ba vừa chuyển đến trường của Laville đẹp trai, mắc một hội chứng là sợ tiếp xúc với người khác, đang dần bị Thỏ-kun đánh đổ. Nên Laville đẹp trai sẽ gọi anh ấy là nam thần "xa cách".

------

Cập nhật chương kế: (3) Lập dị "mọt game" và lập dị "xa cách"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top