(1) Thorne - mọt game "ăn mày"
Đặc trưng của một ngày tựu trường, chắc hẳn là cảnh sân trường nhộn nhịp sắc hồng anh đào. Đó là lẽ đương nhiên rồi, nhưng còn có một điều đặc biệt khác. Ở ngay cổng trường, sẽ luôn có rất rất rất nhiều các câu lạc bộ thi nhau chiêu mộ thành viên mới với đủ hình thức quảng bá. Và cô nàng nữ sinh năm hai Violet cũng là một trường hợp được mời gọi điển hình.
_Violet đúng không? Năm ngoái tớ đã vô cùng phấn khích khi thấy cậu đoạt giải quán quân bộ môn chạy điền kinh trong ngày hội thao đấy. Nếu được cậu có thể tham gia câu lạc bộ điền kinh của bọn tớ không?
_Ờ thì ...
Nhưng trái với thái độ nhiệt tình của bạn nam kia, Violet tỏ ra khá khó xử, vì cô không có hứng thú mấy với cái gọi là câu lạc bộ. Dù rằng đời học sinh phải có cống hiến đặc sắc, cô vẫn đi ngược lại lí lẽ đó, bằng chứng là từ năm nhất đến năm hai hiện tại, cô không vào câu lạc bộ nào cả.
_Cám ơn cậu đã mời tớ, chỉ là hiện giờ tớ vẫn chưa có hứng thú lắm. Để sau này tớ xem lại ha? Xin lỗi cậu nhiều.
_Không sao, không sao! Cậu đừng khách sáo.
Bạn nam vui vẻ rời đi, Violet thở dài chán ngẫm bản thân mình quá lười nhác, đó mới chính là nguyên nhân làm cô quyết định không vào câu lạc bộ nào. Ngày đầu năm mới, cô từ chối bao lời mời gọi và đứng dưới một gốc cây anh đào, thay vì đi tranh nhau xem danh sách lớp như bao người khác. Không phải là Violet quá lập dị dù đúng rằng cô lập dị, cô đứng đây để đợi thằng em họ Thorne mới chuyển cấp, sợ rằng nó sẽ bị lạc đường.
_Sao còn chưa thấy đâu ...
_Kìa kìa! Anh nam thần bên kia đẹp trai quá!
_Ừ, đẹp trai quá đi!
_Ai vậy ta? Năm nhất à? Nhìn cậu ta lạ quá.
Lời phàn nàn của Violet bị cắt bởi sự xì xầm của tốp học sinh trong trường, xôn xao chủ yếu từ một cậu học sinh đang gây sự chú ý ở xa, Violet ngẫm chắc rằng không phải tên Thorne, nhưng cô vẫn nhướng mắt trông qua tò mò.
Nam thần, không, là công tử, không không, là hoàng tử, ouji-sama trong lòng bao nàng thơ, người nọ trang nhã đến nỗi khiến một cô gái vốn luôn phớt lờ hot boy như Violet cũng phải công nhận vẻ điển trai của anh ta.
Một thiếu niên cao ráo, dáng người mảnh khảnh, vừa đi vừa đọc sách lướt qua hàng dài người gồm cả nam nữ đều đỏ mặt mê đắm, rất thanh tao ra dáng một thư sinh. Tóc rối bạc buộc thấp, gương mặt trái xoan trắng trẻo, điểm tô cặp mắt ngọc màu xanh mát như chứa đựng cả bầu trời.
_Tớ nhớ ra rồi! Là nam thần Allain đó! Năm ngoái ảnh là năm hai của trường tư thục ở phố bên cạnh, bạn tớ học tại đó có gửi ảnh qua cho tớ xem rồi. Tớ từng nghe lời đồn ảnh có thể chuyển qua trường mình, hóa ra lại là thật!
_Tuyệt thế còn gì! Tớ vốn nghe qua anh ấy từ lâu, nay bắt gặp quả đúng như bọn bạn đã kể, người gì đẹp trai quá đi!
_Cuộc đời này của tớ chả còn điều gì phải luyến tiếc nữa!
Violet sởn hết da gà với mấy cô nữ sinh lẳng lơ đó, cô nhìn cái người được gọi là nam thần Allain ấy một chút rồi quay phắc. Không có gì đặc sắc, cô không mê trai, ngược lại còn dị ứng với kiểu hot boy này cùng đám fan của anh ta. Còn hơn cả một hot boy ấy chứ, giống như kiểu tổng thống vừa đáp xuống sân bay, anh ta đẹp tỏ sáng đến nỗi đám người bất động chưa kịp mời vào câu lạc bộ, chỉ vội che tầm nhìn vì quá mù mắt.
Tổng thống vừa bước qua, Violet giật mình lại nghe thêm mớ xì xầm khác, nhưng là vô cùng u ám mang bao nhiêu sắc màu của sự khinh miệt, coi rẻ.
_Thằng đó là thế nào đấy? Dân ăn mày à?
_Chắc học năm nhất.
_Nhìn chả dám mời nó vào câu lạc bộ.
Bộ dạng nhếch nhác đó, hai tay hì hục vào con game yêu quý trên điện thoại, đầu tóc nâu gỗ bùm xùm tổ quạ, che phân nửa cái cặp kính tròn xoay sáng bóng không thấy con mắt đâu, quần áo thì bề xề nửa sơ vin và cà vạt thắt lỏng chán chường.
Không sai, một thằng ăn mày, thằng ăn mày kiêm mọt game tên Thorne, kiêm em họ của Violet.
_Này này, ngày đầu đến trường mà chú mày lùa thùa thế hả? Bảo sao tới bây giờ vẫn chưa có người yêu.
_Cần chị nói à? Câm họng cho tôi nhờ.
_Láo! Tự dưng mày lại nổi điên với chị mày? Chị còn chưa làm ... gì ...
Đinh ninh sẽ mắng chửi Thorne cho ra trò, Violet chợt tái mặt khi thấy cái biểu cảm của nó xuyên qua gọng kính tròn bóng loáng. Đấy chính xác là một cặp mắt giết người, rất là điên tiết. Thorne không to tiếng đáp trả, nhưng nó lạnh giọng vô cùng rùng rợn.
_Còn gì sôi máu bằng việc đang ăn ngon ba đường mega mà vẫn thua? Team mẹ gì như cờ hó.
Violet câm nín, giật giật đuôi mày ẩn vạch tím tái, dẫu với cấp bậc đàn chị lớn hơn nhưng cô cũng không dám bắt bẻ gì thằng em họ. Thorne là mọt game, top bảng xếp hạng, nó mà thua kiểu kiểu bị lật kèo như thế thì đố bố con thằng nào dám cản cơn điên của nó. Mà thua ngược như vậy cũng cay thật, Violet gật đầu công nhận điều ấy.
_Chậc! Đầu năm đầu tháng đã thấy xui rồi. Năm học này quả nhiên có điềm.
_Anou, không có ai đánh giá chất lượng năm học bằng một ván game đầu năm như mày đâu, Thorne-kun ạ.
Thorne mặc kệ Violet vã mồ hôi, phủi phủi vạt áo đi lủi thủi đến góc bảng thông tin để dò danh sách lớp, cậu à ừ vài phút thông não thì vác xách tay lên vai đi nhận lớp. Trên hành lang trường học, hai chị em có phiếm chuyện với nhau, một cách rất chi là "ôn hòa".
_Chị bảo này, mày lên cao trung rồi, sắp trưởng thành đến nơi rồi, mày có thể bỏ cái kiểu lùa thùa đó để tìm bạn gái được không? Cha mẹ mày thấy mày nghiện game suốt như thế, đâm ra lo lắng mà cứ hay kể lể rồi nhờ vả chị luôn, bảo là giúp mày có bạn gái.
_Xàm, bạn gái gì giờ này. Có mà chị nên kiếm bạn trai đi ấy. Bà già khó tánh.
_Này, mày muốn đánh nhau đúng không? Đúng không hả?
_Lớp của tôi ở đâu ta?
_Nghe người khác nói một tiếng đi chứ!
Kết quả là Violet bị chả Thorne phát bơ chất lượng cao. Cũng trong ngày đầu tiên đó, cậu chả kết thân được với ai, mà cũng chả ai muốn đến gần cậu, bởi có ai mà muốn làm quen với một thằng ăn mày chứ. Thế mới đúng tương quan người ta hay nói, chưa biết yêu nên nó bề xề thế thôi, chứ đã yêu đi thì nó sửa soạn nhìn lóa cả mắt cho xem. Đó cũng là thứ lý thuyết Violet tin răm rắp, cô chắc rằng thằng Thorne này cũng nằm trong trường hợp đó, luôn tạo điều kiện để nó gần gũi với các em xinh đẹp, nhưng nào có thành công, nó vẫn bán bơ ngon ơ cho người ta.
_Chị xin mày đó Thorne, làm ơn trau chuốt vẻ bề ngoài một chút đi, thế này riết thì gái nào chịu yêu mày.
_Đã bảo tôi không muốn có bạn gái rồi.
_Mày không muốn nhưng cha mẹ mày muốn! Mau đi tìm con nào đi!
_Xàm.
Cuộc cãi vã giữa hai chị em họ diễn ra cam go giữa bên lạnh bên nóng, trên chuyến tàu điện đông nghẹt người, ai ai cũng dòm ngó. Nhưng bọn đấy không biết xấu hổ, cứ thích ỏm tỏi với nhau như vậy. Một lát Violet bỏ cuộc, cô thở dài quay đi vẫn không quên càm ràm Thorne vài câu cuối.
_Lớn rồi mà như con nít ấy.
_Rồi sao chứ?
_Sao cái gì? Mau đi làm quen với cô nào đó đi.
Lờ lờ đôi mắt, Violet tình cờ bắt gặp một cảnh khả nghi, cô tạm dừng thái độ tức giận làm Thorne chau mày khó hiểu. Cô huých huých cùi chỏ vào hông cậu em, tỏ ra chút lanh lẹ.
_Kìa kìa, cô gái tóc bạc ở ngay cửa ra vào ấy. Mau tới giải vây cho cô ấy đi rồi sẵn tiện làm quen luôn.
_Hở? Giải vây? Mà nhỏ nào chứ?
Thorne nhìn hướng bà chị chỉ tay, quả thật là dáng lưng lúi cúi của một nữ sinh, tóc bạc ngắn xõa ngang vai, ôm chặt cặp xách trong lòng ngực. Dù chỉ thấy được bóng lưng, nhưng như vậy thôi cũng khiến bất cứ ai đều nghĩ đấy là một cô gái dễ thương.
_Ý chị là nhỏ tóc bạc mặc đồng phục của trường mình, đứng ngay cửa tàu ấy hả?
_Nó đó. Nhìn kỹ đi, rõ là nhỏ đang bị thằng cha ở sau quấy rối. Nó sợ đến run bần bật rồi kìa.
Thorne đẩy kính nhíu mày qua sát kĩ lần nữa, y chang lời bả nói, thằng chả kia quả là hạng biến thái điển hình trong các bộ anime shoujo sến súa, cái tình huống hiện tại cũng thật là giống trong đấy. Bạn Thorne-kun giật giật bên mày khó chịu:
_Cái motif cổ hủ này bà tưởng tôi không biết à? Nữ chính bị gã biến thái quấy rối, rồi nam chính đến giải vây và mẹ kia liền đổ nam chính. Dẹp bà đi, tôi không muốn biến thành nam chính trong mấy thể loại shoujo sến súa này.
Violet phản bác:
_Thế còn đỡ đi! Mày chỉ có vậy mới tìm được cờ rút thôi, khô khan như mày không thể dùng cách bình thường được.
_Bà giỡn tôi đó à!? Tôi không đi lo mấy chuyện bao đồng này đâu - Thanh niên ngoáy lỗ tai.
_Cho là mày không thích có bồ, nhưng chả lẽ mày để mặc nhỏ như thế?
Thorne câm nín, cau có khó coi với một bà chị cười nham nhở, đúng là lương tâm không cho phép cậu lạnh lùng như thế. Theo đúng cái kịch bản shoujo định mệnh, bốn mắt-kun đành phải lấn qua chốn đông người để giải vây cho cô gái đang run cầm cập.
_Này này ông kia - Thorne cất giọng chán chường của mấy thanh niên đi bụi, siết cái cổ tay gã muốn động vào mông cô gái, nhấc tay gã lên cao tỏ vẻ.
_Thân là người lớn lại đi trêu gái nhà lành như thế thì không hợp đạo lắm đâu. Trạm kế chúng ta ghé đồn cảnh sát một chút nhé?
_Thằng ôn con! Mày dựa vào đâu mà dám bảo tao-
_Ông giỏi biện luận vậy thì đến đồn cảnh sát thôi, nếu đã vô tội thì sợ gì.
Cậu vừa ngạo nghễ, vừa dùng lực siết tay đủ để gã thấy đau mà câm họng lại. Xong chuyện ruồi muỗi cỏn con, cậu nhìn qua thiếu nữ tóc bạc, cô ấy vẫn run run sợ sệt, thật sự quá nhát gan.
_Này, không sao rồi đó. Cô thư thả chút đi.
Thiếu nữ lấy lại bình tĩnh, mái tóc bạc xõa ngắn xoay lại, làm Thorne từ một thằng bố đời khốn nạn chuyển sang đứa trai tân còn zin, chỉ biết há hốc mồm đánh rớt nhịp tim vì vẻ đẹp phi giới tính của nàng thiếu nữ. Nhưng mà đây có thật sự là thiếu nữ.
_Cám ... cám ơn cậu ...
Là Allain-sama! Violet muốn chọt thủng mắt vì cảnh tượng méo được chữ ngờ trước mặt, trong não âm vang tên của chàng nam thần aka hoàng tử aka tổng thống ban sáng. Ổng lại xõa tóc là thế nào? Nhìn y hệt con gái, như đúc! Giờ quay mặt lại thì cũng nhìn ra con trai đấy, nhưng mà nhìn từ đằng sau thì khác gì một thiếu nữ đằm thắm. Chưa kể ổng làm cái mặt e thẹn gì thế kia? Shoujo manga à?
Nhưng cái quan trọng hơn là ... thằng Thorne nó đang bất động toàn tập. Tại sao? Tại sao chứ? Nó là bị sốc, hay đang rung động? Violet phát rồ không hiểu thằng em họ thuộc tuýp người nào. Gái gú cậu ta không mảy may, vậy mà trơ ra với một nam thần, hay là cậu đang nhầm lẫn Allain là con gái chăng? Với lại ngày đầu đi học hôm nay cậu ta chỉ biết mỗi con game, dám chắc cũng chẳng biết Allain là ai.
Thorne nhìn chăm chăm vào Allain, không rõ với ánh mắt gì mà tròn xoe đồng tử thu nhỏ, nhìn kinh dị như mắt cá chết, để anh vừa mới bình tĩnh xong lại bắt đầu run run, như khởi động rung chấn mà có cảm giác xung quanh đang run theo từng nhịp độ e sợ của anh. Bỗng bặc một cái, Thorne bắt hai tay Allain chụp đưa lên trước, bằng một thứ tốc độ ánh sáng ảo ma Canada, gầm gầm sát lại làm Allain hốt hoảng nổi chấm chấm lông tơ ghê sợ.
Allain rớt nước mắt nhìn Thorne, Thorne hầm hầm sát khí nhìn anh qua tròng kính bóng sáng, sau đó cậu hùng hồn hét:
_Xin em hãy kết hôn với tôi!!!!!!!
_Hieeeeeeee!!!!!!!!?????
_Thorne-kunnnnn!!!!!!!??????
Thorne hét, Allain ré lên, Violet kêu gào, tạo thành bản hợp tấu điếc màng nhĩ nhất mọi thời đại, đe dọa bao con tim yếu đuối của mọi người, làm gã biến thái hứng hết đòn bị sùi bọt mép bất tỉnh. Vừa hay tàu điện dừng đúng thời điểm, nhanh như cắt mọi người kéo ra ào ào vũ bão, muốn thoát khỏi ba đứa học sinh quái dị. Tất cả chen lấn ồ ạt tựa lũ quét, khiến Allain (cố tình để) bị tách ra làm Thorne phản ứng không kịp.
_Em gì ơi!!!! Chờ đã! Em ơi! Cho tôi xin tên!
Thorne đã thất bại, bị đối phương bơ đẹp, hay nói đúng hơn là đối phương sợ cậu quá nên bỏ chạy mất, và cậu cũng lạc luôn gã biến thái may mắn đã trốn thoát bao giờ, chả biết tình trạng gã như thế nào. Mà mặc kệ đi, cậu không có tâm tình lo cho một tên biến thái, quan trọng là cậu đã lạc mất mối tình sét đánh của mình.
_Đâu rồi!? Đâu mất rồi!? Chị có thấy cậu trai ấy đi đâu không!?
_Hả?
Violet ngờ nghệch hóa sang chấn tâm lí, phân tích đại từ tên em họ vừa dùng để gọi người ta. Nói vậy là thằng Thorne biết rõ "thiếu nữ" kia là con trai? Sao nó có thể?
_Mày ... mày biết cô gái đó là con trai?
_Nhìn sơ là biết rồi, chỉ có bà bị mù thôi. Thật là một vẻ đẹp đáng yêu nhất mà tôi từng biết. Tức thật chứ! Tôi muốn làm quen với cậu ấy.
Thằng Thorne nổi tiếng lạnh lùng với phái nữ, và hờ hợt với tình yêu đôi lứa, hiện tại lại biết tiếng sét ái tình là như thế nào, chưa kể là với một đứa con trai? Violet đau đầu, cảm thấy chóng mặt nữa, có hiện tượng kinh dị đang xảy ra trước mắt cô nàng.
_Mất dấu rồi, không phải chứ. Tôi còn chưa biết tên người ta.
Violet ba chấm cạn lời, mệt mỏi nắm cổ áo Thorne lôi về không màng cậu giãy nãy la hét, cô đáp lại một câu.
_Anh ta là nam thần Allain, học năm ba, vừa mới chuyển đến trường của chúng ta sáng nay.
_Gì!? Bà biết cậu ta!? Ai cho bà cái quyền dám biết cậu ấy trước tôi!?
_Mày đừng có mà ngang ngược với chị mày Thorne nhá! Với lại Allain là đàn anh của mày đó! Xưng hô chuẩn mực chút đi!
Cảnh đàn chị túm cổ một thằng em bát nháo giữa ga tàu gây xôn xao dư luận chung quanh. Hai chị em mãi "đùa nghịch" trở về mà không nhận ra, có một sự hiện diện trốn sau góc khuất đang dõi theo cả hai, đôi mắt bầu trời rung động cùng một biểu cảm thơ thẩn.
_Kia là ... con gái?
_Không, là con trai mà. Cậu ta mặc đồng phục nam kìa.
_Sao đứng thập thò ở đấy vậy ta?
_Kệ đi. Nhưng mà ... cậu ấy đẹp quá, dù là nam hay nữ gì cũng thật là đẹp.
_Ừ, đúng thật.
Dòng người chung quanh xôn xao, đều đỏ mặt thích thú vẻ đẹp phi giới tính của Allain, người đang dõi theo Thorne với biểu cảm gợi tình đổ đốn các cô các cậu đi ngang qua. Anh đột ngột xoay người dựa vào tường, thở dài trượt bệt xuống, hai tay ôm khuôn mặt đỏ bừng, biểu lộ sự đê mê xấu hổ như một thiếu nữ tương tư.
_Vậy ra em ấy tên là Thorne. Ưm!!! Em ấy ngầu quá đi!
----------
☞Cập nhật chương kế: (2) Allain - nam thần "xa cách"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top