Thorn Year Sequel

“Gần đây còn hay nằm mơ không?”

“Không…gần đây đều không có…”

Nói chuyện khó khăn. Tuy rằng chuyển động đầu lưỡi không khác gì trước đây, nhưng điều muốn nói phải thật lâu mới phát ra. Rất khó khăn mới chọn được từ ngữ để nói. Tôi đã im lặng quá lâu. Từ từ cố gắng từng chút một. Khép mở đôi môi. Viện trưởng kiên nhẫn chờ đợi. Cứ nói đi, bà nhẹ nhàng khuyến khích, tôi mới chậm rãi đem những từ ngữ đã chọn lọc ghép lại, phát ra âm thanh.

“Việc này….không phải là không nằm mơ, nhưng không thể nhớ ra….Đôi khi tỉnh dậy, sau gáy…không…..sau não khó chịu, đau đớn. Giống như, có rất nhiều ý nghĩ, rất hỗn loạn. Gần đây, lại càng đáng sợ…..như đang chế nhạo tôi là thằng ngốc….”

Vừa nói, tôi vừa dùng tay diễn tả, bà vẫn gật đầu lắng nghe.

Bà rất thân thiện. Nhưng lời bà nói ra không phải điều tôi muốn nghe, nên có chút bực mình. Bảo rằng tôi nói năng kỳ lạ. Sau đó bà có giải thích thêm đây là hiện tượng bình thường. Khi ăn cơm lại cùng tôi trò chuyện, khá vui vẻ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng bà.

“Nhớ không được thì quên đi, không sao. Số lần Jaejoong shi nằm mơ cũng giảm, là hiện tượng tốt. Lâu lâu nằm mơ lại cũng là bình thường. Vì ký ức vẫn còn sót lại trong não. Ai cũng như vậy, đều có một vết thương khó phai.”

“Nhưng rất khó chịu…..”

“Tôi hiểu. Jaejoong shi vẫn còn bị ảnh hưởng, có thể xấu đi, cũng có thể khỏi hoàn toàn. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ thư giãn đi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Tôi hoàn toàn tin tưởng bà. Sau lần nói chuyện cuối cùng, đứng lên bắt tay trước khi về. Lúc nào cũng bận rộn chăm sóc bệnh nhân, bàn tay bà nhỏ mà tinh tế, nhưng không hề ấm áp. Tay tôi lại càng lạnh hơn. Chạm vào bàn tay ấm áp hơn một chút, cảm thấy như được an ủi. Cả cơ thể và tâm trí đều tĩnh lặng. Năm năm qua. Ý chí mất đi, như mất đi nửa linh hồn, cơ thể cũng dần suy yếu.

————————————————————————————

Chương 1.

01

Xuất viện. Đã năm năm trôi qua. Ngơ ngẩn trong bệnh viện hai năm, ba năm bắt đầu điều trị. Bây giờ mới hoàn tất thủ tục xuất viện. Nói chuyện cũng không còn khó khăn, nhưng phương pháp điều trị thật không vui vẻ. Theo định kỳ mà có người đến trò chuyện, chán chết.

Một ngày đầy sương, tôi được chuẩn đoán rối loạn chức năng ngôn ngữ, không thể nói chuyện. Một năm sau, khi nghe radio, đang phát ca khúc mà tôi thích nhất, lại tự nhiên hát theo. Không hề phát hiện, rất dễ dàng, tự nhiên lẩm nhẩm ca từ. Cho đến khi bài hát kết thúc, mới phát hiện tôi đang phát ra âm thanh, có chút kinh ngạc. Khi đó cơ thể bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

Lần đầu tiên trò chuyện đã nói rất nhiều. Cảm giác có thể nói chuyện được thật sự rất sung sướng, nên lải nhải liên tục. Nhưng khi nói xong lại không có cảm giác vui vẻ, chỉ cảm thấy hụt hẫng, đau đớn.

Ba năm trước nhận được lời cầu hôn, liền kết hôn ngay. Thay trang phục ở bệnh viện, đến giáo đường ở ngoại ô, chỉ có hai người làm lễ, tuy rằng đơn giản, nó vẫn là nghi lễ thần thánh. Không có nghi thức long trọng, không có linh mục, không có cả lời chúc mừng, thật đáng xấu hổ, nhưng tôi tuyệt đối không đau lòng. Lời tuyên thệ vĩnh viễn cùng nhau của anh chính là hạnh phúc của tôi.

Khi xin phép được kết hôn, trong nhà không một ai kinh ngạc, thậm chí cha tôi còn bảo Yoonho ngồi xuống đánh cờ vây. Tất cả đều phó mặc cho số phận. Gia đình của tôi, của Yoonho, tôi, và cả Yoonho.

Không cần phải quỳ xuống xin được cưới nhau. Tôi nằm trong phòng khóc một trận ngon lành. Úp mặt vào gối chặn lại tiếng nấc. Anh nói chuyện với cha xong, liền tới phòng tôi, tôi ngồi trên giường nhớ lại trước kia, đã từng hạnh phúc, cũng từng đau đớn, bất giác tim như thắt lại. Tại sao đến tận bây giờ mới có thể? Tại sao trước kia không được? Tại sao vậy?

Anh lau nước mắt trên mặt tôi, thì thầm, hãy trở lại là một Jaejoong của mười lăm năm trước, trở lại là Jaejoong mười bảy tuổi xinh đẹp ngây thơ.

Trong lòng anh tôi mãi mãi dừng lại tuổi mười bảy, có phải vì thế mà anh đã kiên cường đến tận bây giờ?!!

Tôi vuốt ve chiếc nhẫn, tự trấn an bản thân, chúng tôi đã kết hôn ba năm, không cần sợ hãi, không cần bất an, chỉ cần ngồi yên trong xe, dựa vào tay anh, cứ như vậy mà về nhà.

Ba năm, chúng tôi cũng đã trang trí lại căn nhà. Dù là tân hôn, nhưng nhà cũ vẫn ở được, nên không chuyển đi. Sau đó mới từ từ sửa chữa theo ý tôi. Đã kết hôn, anh vĩnh viễn là của tôi, không cần phải gấp gáp. Cho nên trong ba năm qua, đôi khi một tháng mua sắm nội thất đến hai, ba lần, cũng có khi ba tháng mới đi một lần, chúng tôi rất quan tâm đến nội thất bên trong, đó là nơi chúng tôi sẽ sống tới già. Sửa chữa lại một lần, lại cẩn thận trang trí thêm một lần, nơi mà chúng tôi phó thác cả tương lai.

Thời điểm tôi xuất viện, nhà cũng đã trang hoàng xong. Từ phòng khách có thể nhìn lên lầu hai, phòng thay đồ rộng lớn để rất nhiều âu phục cổ xưa. Phần lớn không gian lầu hai được dùng làm phòng ngủ cho chúng tôi. Lúc mua sofa, chúng tôi cũng đã tranh luận rất nhiều.

Lỡ vợ chồng cãi nhau, người chồng luôn phải ngủ ở sofa, nên tôi muốn mua loại sofa thật rộng và mềm mại, anh lại nghĩ nên mua loại sofa một người ngồi, để tôi có thể xem TV trong khi anh làm việc, rồi lại mua thêm một cái để ngồi chung. Sau đó chúng tôi lại nghĩ đến chuyện làm tình ở sofa, rất khó khăn mới chọn được cái thoải mái như bây giờ.

Chúng tôi cùng nhau chúc mừng xuất viện. Cũng chỉ là thổi nến, ăn bánh ngọt và uống rượu nho. Nhưng chúc mừng trên giường thì không thể ngắn gọn được. Càng lớn tuổi, tôi lại càng xinh đẹp gợi cảm, tự chuyển động cái mông quyến rũ để bồi thường cho anh trong thời gian bị cấm dục. Làm suốt năm tiếng đồng hồ mà phía sau cũng chẳng có chút đau đớn.

Anh vẫn thích đâm tôi từ đằng sau. Luôn miệng khen nơi đó của tôi đỏ hồng thật đẹp, khiến tôi tự hào. Anh không chịu tiến thẳng vào, tôi phải luồn tay ra phía sau mở rộng nơi đó, cảm giác muốn bắn tinh, dùng tay bóp chặt phía trước không cho tôi tới, người đàn ông này, ngã xuống giường, cọ sát phần ngực vào drap giường ẩm ướt, anh từ phía sau đi vào cơ thể tôi, thật sâu.

“A…nói anh muốn em…Yoonho…a”

“Jaejoong…muốn em….làm chưa đủ…vẫn muốn….”

“So với đàn bà…hơn chứ…”

“A….cảm giác được không…cái đó ra vào….? Nói em yêu anh đi…”

“Em yêu anh, hyung…..em yêu anh…..khiến nơi đó của em đẹp hơn đi…a”

Càng lớn chúng tôi càng to gan. Nằm như vậy, anh cầm lấy chân tôi, ngon lành mút từng ngón chân. Lập đi lập lại, vừa làm vừa cười, tôi nhịn không được bật cười, toàn thân lay động, không cách nào theo kịp nhịp của Yoonho.

Đã lâu không đi tolet, cảm giác có chút thoải mái, đem toàn bộ những thứ ăn vào xả hết.

Căn cứ lượng tinh dịch bài tiết ra, cũng phải bằng một tháng trăng mật.

Kiệt sức gối đầu trên tay anh. Trần nhà trơn láng, không có hoa văn, xoay tròn quái dị. Hôm nay lại nằm mơ. Tay anh nhẹ nhàng xoa lưng tôi, hơi thở từ từ chậm rãi, động tác cũng chậm dần. Nằm trong lòng anh, ấm áp, vừa nhắm mắt lại, đã bắt đầu nằm mơ.

Gặp được người đã lâu không gặp, EunHo hyung. Vẫn như cũ, là một thiếu niên xinh đẹp, đứng mỉm cười.

Khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Thời gian nằm mơ tuy ngắn nhưng rất thực. Không thấy mệt mỏi, xem ra cũng ngủ đủ giấc. Chớp mắt nhìn trần nhà, nụ cười của EunHo hyung dần tan biến, chẳng lẽ lại là ảo giác, cảm thấy chúng tôi như hai đứa trẻ được bảo bọc trong vòng tay hyung.

Yoonho vẫn còn đang ôm chặt eo tôi, say ngủ. Tôi vội thức anh dậy.

“Uhm…sao vậy?”

Cũng như năm năm trước, tôi ôm anh thật chặt, vùi vào lòng anh như một đứa trẻ, thật ấm áp, thật mềm mại, người đàn ông của tôi.

“Yoonho…..Yoonho…”

“Làm sao….đừng ôm chặt quá…nói…”

“Em mơ thấy EunHo hyung…”

“….”

“Nằm mơ….gặp EunHo hyung….”

“Hyung….hyung khỏe không?”

“Uhm…khỏe…vẫn trắng như trước, rất khỏe mạnh…”

Anh vùi mặt vào ngực tôi, đổi ngược tư thế, lại theo thói quen cắn cắn vào đầu vú, không trả lời, chỉ thấp giọng thở dài.

“Cho nên…đã qua hết rồi, Yoonho…đừng tự trách nữa….không cần cảm thấy có lỗi với hyung…ngoan, người đàn ông của em.”

Ngày kết hôn, sau khi quỳ xuống làm lễ, anh đã nói cho tôi nghe lý do thật sự EunHo chết. Hyung là người mà anh hết lòng yêu thương, anh lại để mặc hyung chết, nguyên nhân là tôi, cảm thấy bất an, nhưng cũng đã là quá khứ, như anh đang bao che tội lỗi của tôi, một mình nhận hết. Anh khóc. Quỳ xuống cầu nguyện, lời xin tội sau mười hai năm, mong cho tình yêu của chúng tôi được hyung chúc phúc.

Cả tinh thần và thể xác đều cảm giác tội lỗi, chúng tôi lại càng ôm chặt nhau hơn, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt, bất giác thấy được khoảng khắc này chính là hạnh phúc mà tôi luôn mong đợi. Tuy không biết phải mất bao lâu, dằn vặt thế nào mới có thể cởi bỏ được gánh nặng trong tim, nhưng đã không còn áp lực, chúng tôi không phải giãy dụa mà tìm kiếm hạnh phúc nữa. Lần này, sẽ không bao giờ….chúng tôi thất bại.

Tình yêu của chúng tôi, chỉ cần hiện tại.

————————————————————————-

“Không sao chứ?”

“Sao vậy? Có gì đâu chứ?!!”

Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Sợ tôi đổi ý nửa chừng, vừa lái xe lại vừa chăm chú nhìn tôi, thật đáng yêu.

Lòng rất bình thản. Vì tâm tình rất tốt nên đồng ý đưa Ah Hyun về nhà.

Anh chẳng nói gì nên tôi không biết được anh suy nghĩ ra sao.

Đương nhiên chẳng vì đang vui mà tôi quyết định một chuyện quan trọng thế này, nhưng không nhân dịp này, chỉ sợ tôi cả ngày phải nhìn khuôn mặt rầu rĩ của anh.

Tuy cố che dấu nhưng anh rõ ràng đang rất hạnh phúc.

Chưa có kế hoạch cụ thể, chỉ cảm thấy thời điểm này khá thích hợp, có thể là do đang vui vẻ, cũng có thể là vì tôi muốn anh được hạnh phúc. Chỉ cần yêu nhau là tốt rồi. Cả đời này, anh chỉ có thể bên tôi, nghĩ tới đó lại thấy cảm động.

Nên sáng nay thức dậy, sau khi chuẩn bị, liền đi đến chỗ Ah Hyun sống, là nhà Jinho.

Chúng tôi ba mươi hai, Jinho hyung bốn mươi lăm. Vẫn như hồi trước, không có chút sức sống. Hyung là người chịu đừng nhiều hơn bất cứ ai. Cả mẹ và em dâu đều mất đi, trải qua bao nhiêu chuyện gian nan, vì là trụ cột gia đình, nên không thể ngã xuống. Nhưng trái tim của hyung cũng đã héo mòn, gần như là kiệt sức. Đó là vì tôi, vì tình yêu của chúng tôi.

Cúi đầu thăm hỏi ân cần. Đuôi mắt dài xinh đẹp hiếm có, nhưng lại không có nét độc đáo riêng biệt. Vẫn nhìn tôi mỉm cười như trước đây.

Sau khi ngồi xuống sofa, Yoonho lập tức đem chuyện đón đưa nhỏ nói ra, vừa nghe xong, vợ chồng hyung có vẻ giật mình, nhìn sang tôi.

“Là ý của Jaejoong.”

Yoonho nói thêm một câu, khiến tôi thực vừa lòng.

Trong mắt có chút hỗn loạn, tôi ngay lập tức ngụy trang hoàn hảo. Các người vừa ý chưa? Bọn họ lập tức thu ánh mắt lại. Trong lòng đột nhiên có chút chua xót, vốn là không hề tin tưởng tôi.

“Thật tiếc. Đã lớn tuổi thế này mà cũng không có được đứa con làm vui.”

Trao cho chị dâu ánh nhìn xin lỗi. Cũng như gương mặt ôn hòa ấy, tính cách chị cũng hiền lành, chững chạc. Thật giống nàng dâu trưởng. Dù cho có chuyện gì xảy ra chị vẫn rất từ tốn. Ba năm trước khi chúng tôi kết hôn, Jinho hyung nhất định không đồng ý. Chị đột nhiên nói, bỏ đi, kết hôn không chỉ đơn thuần là tuyên thệ, nếu chỉ là ý thích nhất thời, tình yêu đã không còn đến bây giờ. Sau đó mệt mỏi nhìn chúng tôi, đưa ra những lời khuyên chân thành.

Chị nói cô bé đang ngủ trưa, chỉ vào căn phòng trên tầng hai. Là phòng riêng của Yoonho khi anh mười bảy tuổi. Chúng tôi đi lên lầu, trong trí nhớ tôi đây là một căn phòng rất sáng sủa, nhẹ nhàng mở cửa, trong nháy mắt hô hấp như đình chỉ.

Ánh mặt trời từ cửa sổ tỏa vào trong phòng đẹp như thiên đàng với một thiên thần đang say giấc. Bầu không khí xung quanh đứa bé cũng rực sáng.

Jung Ah Hyun. Cô gọi kết tinh tình ái bi thảm của cô là Jung Ah Hyun.

“Sao vậy…”

Nhìn tôi ngập ngừng ngoài cửa, anh vòng tay qua eo, tựa đầu vào lưng tôi. Có được người đàn ông ấm áp hơn mặt trời này, tôi còn gì phải bất an lo lắng nữa chứ.

Tuy rằng đồ đạc trong phòng đều đã thay đổi, vẫn nhận ra được đây là nơi mà anh trưởng thành. Đứa trẻ kia chẳng khác gì anh khi nhỏ, đúng vậy, tôi muốn là người nuôi dưỡng con gái của anh.

“Thật đẹp…”

Đứa bé này còn hơn cả đẹp. Như thể tất cả những gì đẹp nhất đều được đứa bé này thu nhặt hết, tựa như một thánh vật thuần khiết tôi không thể chạm vào, liệu tôi có làm được không…

“Lớn lên sẽ rất đẹp, thật đó…”

“Lúc chui ra khỏi bụng mẹ nhìn như quái vật, thật sự là đứa bé này sao?”

Cứ ngỡ đã quên tất cả. Chữ mẹ được thốt ra trong nháy mắt lại khiến thân thể tôi căng cứng. Anh không nói xin lỗi, mà anh vốn dĩ không cần xin lỗi, là vì tôi vẫn còn níu kéo quá khứ, tôi vẫn còn chấp nhặt Suh Hee, cố bình tĩnh lại, mọi chuyện đều đã ổn. Hơi thở của anh chạm vào má tôi, môi anh nhẹ vuốt ve tôi. Chậm rãi từng chút một quấn vào nhau, khiến tôi cảm thấy an tâm. Chị bước vào, nhìn chúng tôi ho nhẹ.

“Xin lỗi a, chị dâu, tụi em chỉ mới cưới nhau mà.”

“Ai da, thật sao?”

Chị nhìn chúng tôi cười cười, trong mắt không có ý ghê tởm. Tôi đột nhiên cảm thấy ngượng tới da mặt đều nóng lên, trốn ra sau lưng anh, anh mỉm cười kéo lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ, những hành động dù nhỏ bé như vậy cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp, bởi vì thời gian cứ không ngừng trôi đi khiến người ta ai cũng dần yếu đuối.

Chị ngồi trên giường vuốt tóc cô bé, ánh mắt dịu dàng, như của người mẹ dành cho đứa con. Không phải do chị sinh ra, nhưng là đứa trẻ chị thật lòng yêu thương.

“Ah Hyun, Ah Hyun…thức dậy nào”

Chị nhẹ nhàng vỗ về, đứa bé lập tức tỉnh lại. Nhận ra chị, bé con đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt quen thuộc. Chị ôm nó vào lòng. Hình như cảm nhận được xung quanh có người, đứa bé lúc lắc cái đầu nhìn quanh, vừa nhìn thấy cha liền mỉm cười, nhưng không như nụ cười của một đứa trẻ con. Ánh mắt kia là của người đã trưởng thành.

Sau đó, con bé nhìn sang tôi, đang đứng sau lưng cha nó. Gương mặt lập tức thay đổi, vào giây phút gặp được tôi như cảm thấy điều gì, nụ cười cũng biến mất.

Lúc này tôi cũng không giữ được tâm trạng vui vẻ nữa. Khi con bé mở to mắt chăm chú nhìn tôi, cơ thể như tê cứng lại, khó chịu đến nghẹt thở. Chết tiệt, là bùa chú, loại cảm giác con bé gây ra khiến tôi như bị trúng tà.

“Sau này sẽ sống chung với appa, thích không?”

Chị dâu vui vẻ nói với con bé, nó vẫn không hề nhìn tới Yoonho, chăm chút quan sát tôi. Đôi mắt nhỏ như đã phát hiện ra chuyện gì, sao lại nhìn tôi như thế? Trái tim như bị lột trần. Rất muốn lập tức hỏi nó. Mày là ai? Là cái gì? Sao lại khiến tao thảm hại đến thế này?

Chị cầm tay đứa nhỏ, dịu dàng hướng về phía tôi.

“Đây là umma, thế nào, đẹp giống Ah Hyun phải không?”

Cho dù là miễn cưỡng, chị vẫn giới thiệu tôi cho đứa con gái của Lee Suh Hee.

Ba năm qua, thú vui duy nhất của tôi là cùng anh đi mua sắm. Cẩn thận chọn lựa nội thất và các đồ trang trí, cùng nhau tranh luận sẽ đặt ở đâu, tựa như vợ chồng bình thường. Mà cho dù không phải vì vậy, tôi cũng thật sự rất thích mua sắm.

“Cái này?”

Không biết xấu hổ lắc lắc đầu.

“Hay cái này?”

“Uhm!”

Lúc này mới thỏa mãn, con bé bỏ đi cái mặt bí xị mà ôm lấy cổ cha. Jung Yoonho chỉ cần thấy nó thích thứ gì đều vui vẻ mua. Mà cái mền này thật không hợp với trang trí của ngôi nhà. Anh cũng sẽ không thèm nghe tôi nói. Nhịn không được, tôi chán ghét đi sau lưng nhìn theo gáy anh. Thú vui duy nhất cũng bị cướp mất. Anh chỉ theo ý con bé mà lựa chọn đồ dùng.

Cứ chiều theo ý đứa nhỏ mà mua sắm, tôi bảo đói bụng, anh cũng chỉ nói “Chút nữa cùng đi ăn”, giả vờ quan tâm tôi. Thật sự không phải anh không lo cho tôi, nhưng hiện giờ trong mắt tôi thì anh nói gì làm gì cũng đều vì con bé kia. Anh hoàn toàn không che giấu tình cảm. Giống như một đứa trẻ thẳng thắn bộc lộ tất cả, một giây cũng không rời mắt khỏi con bé, tôi thấy rõ tình yêu trong mắt anh. Dù không phải là tình yêu như đối với tôi. Nói cho rõ có lẽ là vui sướng thỏa mãn chăng? Nhưng cũng là yêu cả thôi.

Anh vẫn tiếp tục dịu dàng nói chuyện với con bé, tay vuốt ve mái tóc nó.

“Chờ vài ngày nữa sẽ sửa chửa lại một căn phòng, phải rồi, Jaejoong, chúng mình sẽ ở phòng nào?”

“Anh thích ở đâu thì ở.”

Hai tay đã cầm đầy cái túi đồ, kiểm tra thêm một lần nữa, đồ bên trong phần lớn là chuẩn bị cho mùa hè sắp tới, đều là váy liền áo cho con bé, vì nó cao rất nhanh. Rất đẹp, như thể được thiết kế riêng cho đứa nhỏ này.

Con bé trông rất khỏe mạnh. Sinh ra từ người bị tôi tra tấn tới chết, chưa hề uống qua sữa mẹ, theo cha nó mà trưởng thành, thật giống người đàn ông tôi yêu, nhìn nó đứng ngay trước mặt, khó mà tin được.

“Sao vậy, Jaejoong?”

“Cái gì?”

“Giận àh?”

“Không.”

Trạng thái phức tạp này của tôi, không nên dùng từ “giận” để hình dung, đại khái có thể gọi là “bi thương”. Đứa nhỏ ngây thơ cao chỉ phân nửa tôi lại có thể dễ dàng khiến tôi bị tổn thương. Trái tim yếu ớt này thật đáng thương.

“Em hơi mệt.”

Anh không trả lời, cái cớ mệt mỏi này chỉ càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Tôi quyết định sẽ không làm vậy nữa. Sẽ không như một đứa con nít bám trên vai anh mà làm nũng, trưởng thành một chút, để anh không phải lo lắng nhiều. Nhưng hiện tại lại yếu ớt như vậy, phải chuẩn bị tâm lý trước.

“Đang làm quen dần, xin lỗi, là em muốn đưa con bé về nhà.”

Anh nghĩ sao cũng được. Đây là sự áy náy của tôi. Nhưng quả thật tôi đã ghen tị, cúi đầu xuống, anh ngồi đối diện nâng cằm tôi lên. Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, như đang lau đi nước mắt, anh xoa nhẹ má tôi, dịu dàng mỉm cười.

“Qua đây, hôn anh.”

Anh một tay nắm lấy tay con bé không buông, tay kia kéo tôi về phía anh. Tôi hơi do dự, từ từ đứng dậy đi qua bên kia bàn. Anh có vẻ không vui vì sự khác thường của tôi, dùng sức ôm lấy eo, để tôi ngồi trên đùi anh.

Ngay từ khi bước vào ba chúng tôi đã là tâm điểm mọi ánh nhìn. Hiện tại là thời gian ăn cơm chiều, nhà hàng đông đúc phần lớn là các gia đình, tôi ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ, anh vuốt lên má tôi, đầu lưỡi dây dưa trong miệng tôi. Giây phút đó đầu tôi như trống rỗng, nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào của anh. Jung Ah Hyun lần đầu tiên nhìn thấy umma là đàn ông cùng hôn môi với appa, cho dù nó có bị tổn thương hay không tôi cũng không quản. Tôi cần anh dùng hơi thở kia an ủi tâm hồn bị thương của tôi. Bởi vì tôi thật sự rất yếu ớt.

Nếu như đùi của anh là toàn thể thế giới thì thật tốt. Tôi sẽ ở đây ăn ngủ, làm tình. Này không gian dù nhỏ hẹp nhưng vững chắc chính là thiên đường của tôi. Mãi mãi dừng lại giây phút này, nói cho tôi nghe những lời ngọt ngào, có chết cũng không sao.

“Em có thể nói ra những lời như vậy, thật khiến anh hạnh phúc.”

“Anh thích thì em cũng thích mà…”

“Em biết không, Jaejoong, dạo gần đây thật rất đáng yêu đó….”

“Vậy thì yêu em đi, yêu bằng hành động ấy.”

“Thân thể còn chưa khỏe…”

“Chẳng sao cả…chết cũng không sao. Chưa từng nghĩ sẽ được sống cùng anh như vậy, em thật sự rất hạnh phúc. Thật đó, Yoonho. Ah Hyun là con gái anh, nên em sẽ không ghen tị, em cũng sẽ yêu con gái của anh, sẽ dạy dỗ nó….”

“Jaejoong của anh thật sự rất tốt…”

Anh đang khen ngợi tôi. Đúng vậy, đừng lo lắng. Đến tận bây giờ chúng tôi mới dẹp bỏ được toàn bộ hiểu lầm, trở ngại. Bây giờ chỉ còn hai chúng tôi mà thôi, chỉ riêng hai chúng tôi, vĩnh viễn sống chết bên nhau. Ngày đó, chúng tôi đã cùng nhau thề nguyện, mãi mãi không chia lìa. Cho nên, tôi không cần phải lo lắng.

Đứa nhỏ đã bắt đầu ăn, tôi cũng không trở lại chỗ của mình, ngồi luôn trên đùi anh. Người bán hàng nhìn tôi có vẻ khó chịu, tôi vui vẻ tiếp nhận. Tôi thoải mái ngồi trong lòng anh, con bé có vẻ không vui, ăn thật nhanh, miệng ngốn một họng. Ngạc nhiên nhìn nó, đột nhiên cười phá lên.

Anh cắt nhỏ miếng beefsteak giúp con bé, vì tôi ngồi trên chân nên có chút khó khăn, nhưng anh cũng không nói gì. Cả đứa nhỏ và tôi, anh đều không muốn buông tay.

Nhìn anh đút một miếng vào miệng con bé, tôi lại đắm đuối hôn lên môi anh. Người đàn ông của tôi không phản đối. Hôn xong, lại đút khoai tây cho con bé. Lại tiếp tục hôn. Cho đến khi đứa nhỏ ăn no, chúng tôi mới dừng lại. Đáng tiếc chặc lưỡi nhìn con bé, không hề lo lắng nó sẽ bị tổn thương vì tình yêu của chúng tôi. Từ nay về sau, đừng hòng cướp đi người đàn ông của tao, rõ chưa?

Tôi đột nhiên giật mình, đây không phải là cảm giác chiến thắng, đứa nhỏ này không phải là đối thủ, con bé chỉ là một đứa trẻ cần sự chăm sóc của tôi mà thôi.

Ra khỏi nhà hàng, con bé không hề mở miệng, im lặng ngồi vào ghế sau, gương mặt cũng không biểu lộ điều gì.

Tôi vừa thắt đai an toàn vừa hỏi Yoonho.

“Muốn ăn gì?”

“Ăn? Muốn làm bữa tối àh?”

“Phải ăn cơm, không phải mấy thứ giống khi nãy, Ah Hyun không nên ăn đồ nguội.”

Anh rất thích nghe tên Ah Hyun. Chỉ cần tôi vì con bé mà lo lắng chăm sóc, anh sẽ càng yêu tôi nhiều hơn.

“Anh muốn ăn canh hải sản.”

Anh đột nhiên mỉm cười kì lạ.

Tôi yên lặng suy nghĩ vẩn vơ, một lúc mới phát hiện anh đang lái xe đi đâu, là nơi tôi không muốn tới, nhưng bây giờ cản cũng không kịp. Xe đã quẹo vào con đường dẫn tới nhà cha mẹ tôi. Thì ra đây là ý nghĩa nụ cười kia.

Không phải là không hiểu anh muốn gì, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Phải giả bộ bình thường mà giới thiệu con bé, khen nó xinh đẹp sao? Tôi thật đáng thương.

Xe đã ngừng lại, bầu không khí tĩnh lặng, tôi nhắm mắt xoa xoa đầu, anh vuốt nhẹ vai tôi.

“Chỉ là lễ phép thôi mà.”

“Một chút nữa, Yoonho…..Ôm em đi, anh ôm em thì sao cũng được.”

Anh dễ dàng thực hiện yêu cầu của tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi ngơ ngác nhìn đứa nhỏ đang chăm chú quan sát chúng tôi, thật sự rất hâm mộ, nó cái gì cũng không hiểu, lại dễ dàng làm chúng tôi tổn thương. Mày thật giỏi, Jung Ah Hyun, tao thật hâm mộ mày.

“Xin lỗi, anh chỉ có thể làm như vậy.”

Trái tim tôi nặng nề đập mạnh. Không lẽ không còn cách nào khác sao? Anh có vẻ buồn bã, người đàn ông của tôi thông minh như vậy, cũng không còn cách nào khác.

“Xin lỗi tất cả, anh có lỗi với cha mẹ em, cũng có lỗi với em, Jaejoong.”

“Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, cho nên, anh sẽ đủ mạnh mà gánh vác tránh nhiệm này.”

Mày phải kiên cường lên, Jaejoong, vì bảo vệ đứa con của anh, mày phải kiên cường hơn bất cứ ai. Nghe lời khen, anh hôn lên trán tôi. Người đàn ông chính trực này là của tôi, chỉ cần vì điều này, tôi tựa như chiếm được toàn bộ thế giới, trở nên kiên cường mạnh mẽ.

Tôi ôm đứa nhỏ đi vào nhà. Người đầu tiên nhìn thấy là chị tôi, chị dùng hai tay che miệng, sững người vì kinh ngạc, chị đang nhớ tới cô ấy. Cho dù muốn né tránh cũng không được, vì đó là sự thật, trốn cũng không thoát. Chị cũng như vậy, chỉ từng thấy Lee Suh Hee qua ảnh, vậy mà vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy. Tiếp theo là chú và cha mẹ. Bọn họ mở to mắt nhìn tôi, khuôn mặt vừa buồn vừa xót xa.

Yoonho ngồi xuống đối diện cha, đặt đứa nhỏ bên cạnh. Chú ngồi bên cạnh cha, mẹ và chị đứng bên kia nhìn chằm chằm vào con bé. Tôi bị ánh mắt của họ làm run rẩy, bàng hoàng đứng giữa phòng khách, giả vờ nhìn quanh quất, như là kẻ ngoài cuộc.

“Đây là con gái con. Năm nay năm tuổi. Bởi vì sinh thiếu tháng nên thường bị bệnh lặt vặt, nhưng cũng như những đứa trẻ khác, rất lanh lợi.”

“Rồi sao?”

“Con muốn chính thức xin phép cha mẹ. Con đã thuyết phục Jaejoong nuôi dưỡng đứa nhỏ, cũng mong muốn được mọi người đồng ý.”

Dù tôi có bị tổn thương cũng không sao, nhìn anh thương tâm như vậy, tôi tình nguyện chịu khổ thay anh. Anh không lợi dụng lý do vì tôi muốn đem con bé về nhà, chỉ dùng ý chí và quyết tâm mà thuyết phục cha tôi.

“Cậu muốn con trai tôi nuôi con bé này sao?”

Cha không hề tức giận như anh suy nghĩ, trước giờ vẫn vậy. Chưa bao giờ vì người khác mà nổi giận, luôn lạnh lùng khô khan. Nhưng cho dù bị cha mắng, anh vẫn muốn được chính thức đồng ý, người đàn ông của tôi. Trước kia anh từng nói rất khó sống chung với cha. Nên tôi cũng không thích cha, bởi vì những gì tôi và anh làm đều là phạm tội.

“Cậu có biết cậu đang làm gì không?”

“Con biết yêu cầu của con thật trơ tráo, con cũng biết bắt Jaejoong ngày ngày đối mặt với Ah Hyun là làm tổn thương em ấy. Nhưng con sẽ làm tất cả để em ấy không rơi lệ.”

Tôi cho phép vẫn còn chưa thỏa mãn, muốn cả cha mẹ cùng đồng ý, cho nên dù là vô lễ anh vẫn mang đứa nhỏ tới đây. Mạnh mẽ kiên cường như vậy, người đàn ông của tôi không chịu lùi bước tiếp tục thuyết phục. Làm sao một người cha có thể nhìn đứa con trai mình chịu khổ, nhưng anh là người bảo vệ tôi, đứa con trai vô dụng của ông, anh chắc chắn thành công.

“Con muốn nuôi đứa trẻ này, mong cha đồng ý.”

Cha nhắm mắt lại, sau đó nhìn sang phía tôi. Có lẽ đây là trách nhiệm của cậu, cha đã nói như vậy. Ánh mắt đáng sợ nhìn tôi rồi lại nhìn đứa nhỏ. Ánh mắt cha như muốn xuyên thấu tôi, tìm được suy nghĩ của tôi mà Yoonho, đừng nhìn nữa, tôi chịu không được.

<< con sẽ làm tất cả để em ấy không rơi lệ>>

Yoonho không thể tuân thủ lời hứa này được. Cho dù anh có ôm chặt lấy tôi, cũng không lấy đi được sự đau đớn này.

Anh không biết lý do chân chính mà tôi chịu đưa con bé tới đây.

Tôi trốn trong nhà vệ sinh mà khóc, cho đến khi tỉnh táo lại mới mở cửa đi ra.

……Quả thật tôi rất yếu ớt.

Nhìn mẹ cúi lưng vuốt ve đứa nhỏ, tôi cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Tiếng khóc của mẹ càng cao hơn, chị hơi nức nở nhẹ nhẹ vỗ về, chú dùng tay che ngang miệng, mày cau lại, nhìn mẹ đi vào phòng cha. Người đàn ông của tôi, gương mặt đau thương mà đẹp đẽ không ai sánh bằng, ngồi bệt trên đất hướng về phòng vệ sinh, đưa tay về phía tôi, Jung Yoonho.

Tôi không buồn, nhưng tôi ghen tị với đứa nhỏ, cảm thấy rất bất lực. Lần đầu tiên tôi khiến cả gia đình phải chịu chung chua xót.

Ghét anh, ghét anh đến phát điên. Gia đình tôi đều trở thành nạn nhân của anh, tôi thật sự căm hận anh.

Tao sẽ không quên ngày hôm nay, con bé kia, mày lớn lên ttừ nước mắt mọi người.

Jung Ah Hyun, mày bước vào cuộc sống tao như vậy đấy.

Chúng tôi dần dần cùng nhau thích ứng những chuyện hằng ngày.

Mấy ngày trước bởi vì chuyện gia sư của đứa nhỏ chúng tôi lại cãi nhau một trận.

Giọng nói của tôi trở nên điên cuồng, anh cũng to tiếng quát mắng, khiến con bé tò mò mở cửa nhìn vào. Lần đầu tiêu chứng kiến chúng tôi cãi nhau, con bé có vẻ sợ hãi. Giọng của hai người đàn ông trưởng thành to đến mức muốn vỡ nhà, ai mà không lo lắng chứ.

Đứa nhỏ đối với chúng tôi đã có sự nhận thức mới. Không phải là khi chúng tôi công khai thể hiện tình yêu, mà là lúc tôi ngang bướng không chịu nhượng bộ khi cãi nhau, ánh mắt của nó nhìn thẳng tôi, khiến tôi sởn gai ốc khắp người.

Gia sư của đứa nhỏ là một cô giáo 33 tuổi, do Jinho hyung giới thiệu, dạy Ah Hyun từ khi nó bốn tuổi.

Cô ấy không có con, chính xác hơn là không thể sinh con, vì bị lưu thai 3 lần. Cô kể lại, khi bác sĩ nói cô không thể có con được nữa, cô thật sự muốn xé nát miệng bác sĩ đi. Khác với bề ngoài kiên cường, cô là người đã chịu nhiều đau đớn trong cuộc sống. Có lẽ tôi và cô có thể trở thành bạn bè được, vì chúng tôi đều không thể sinh ra đứa con. Tôi thừa nhận, không nghe hết toàn bộ câu chuyện của cô, lại đưa ra phán đoán như vậy, có hơi tùy tiện.

Yoonho cũng lo lắng chuyện này khi tiếp tục thuê cô. Mặc dù có tử cung cũng không thể sinh ra đứa nhỏ. Anh lo lắng cô sẽ có cảm giác ghen tị. Lần đầu tiên tôi trò chuyện với cô đột nhiên thấy áy náy.

Cô thật sự rất thích trẻ con. Nói chuyện với đứa nhỏ cũng rất dễ dàng, chỉ đơn giản là hỏi đáp. Nhưng tôi không làm được, nếu con bé không tự mở lòng ra, chết tôi cũng không làm được.

“Lúc đầu tôi cũng thế mà, Ah Hyun rất nhát, toàn trốn sau lưng appa với bác nó, không thèm nhìn tôi.”

“Tôi không thể thân thiết với đứa nhỏ được.”

“Sao lại nói vậy?”

Tôi không thể đem chuyện trước kia kể cho cô, tìm một cớ thích hợp khác.

“Bản thân đứa nhỏ này…có chút gì đó u ám.”

Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của tôi, cô chỉ cười, nghĩ rằng tôi nói đùa. Nói ai da, con nít nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt mà. Cô không thấy được, tôi cảm thấy buồn rầu, tự cách ly chính mình.

“Bởi vì không có mẹ nên đứa nhỏ có vẻ chững chạc, có thể nói là trưởng thành sớm.”

Con bé ở trong cái phòng đã được sửa sang lại, lưng tựa vào cánh cửa, bóng của con bé lúc đó rất tối, rất sâu.

Đúng vậy, nó không có mẹ. Từ lúc sinh ra đã ở một mình, cho nên rất cô độc. Khi nó cất tiếng khóc đầu đời thì cuống rốn đã lạnh rồi. Umma của nó thật không tốt, khiến đứa nhỏ cả người toàn máu. Bởi vì mẹ của nó đã can thiệp vào chuyện của chúng tôi, nên mới bị trừng phạt.

Cô nói con bé vì không có mẹ che chở, nên lớn lên mới u ám sao, là đang mắng tôi ư? Cô cái gì cũng không biết, cảm thấy thất vọng về tôi sao?

Cảm thấy tức tối muốn phát hỏa. Nhưng không được, không được. Tôi không thể yếu ớt như thế này. Dù cho có yếu ớt cũng không thể để anh phát hiện. Vì anh, tôi nhắm chặt mắt lại.

Tôi muốn đè ép áp lực từ những câu nói của cô vào lòng, tiễn cô ra cửa. “Phòng lớn như vậy Ah Hyun không phải ở một mình, thật là may, còn có chú ở cùng, có người cùng tán gẫu với Ah Hyun phải không?” Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa bé, rồi vẫy tay tạm biệt.

Gọi là chú, cũng là do người nhà của anh bịa ra. Tuy tôi không muốn giả mạo như thế này, nhưng bảo tôi tự xưng là umma của Ah Hyun cũng không thể được.

Tôi không phải umma của con bé.

Tôi và Jung Yoonho là vợ chồng.

Đứa nhỏ là con gái của Jung Yoonho.

Nhưng tôi không phải là umma của con bé.

Là ai tự tiện bảo tôi là umma của nó, là chú của nó.

Suy nghĩ hỗn loạn khiến đầu óc cũng đau nhức. Tôi ấn ấn trán, đi vào bếp, cảm giác được sau lưng có người liền ngoảnh đầu nhìn, đứa nhỏ lặng lẽ theo sau.

“Con đói bụng.”

Tôi hỏi nó, nó trả lời như vậy. Vẫn là tính con nít, lần đầu trò chuyện với tôi lại dùng ánh mắt hung dữ như vậy, thật là bực mình.

Vừa nhìn chúng tôi yêu nhau, lại nhìn chúng tôi cãi nhau, không chừng trong suy nghĩ quái dị của con bé đang cười nhạo tôi. Nó rõ ràng có ý đối địch với tôi.

Mày không có lý do ghét tao, nhưng tao cũng cảm thấy rất chua xót. Tường thành tôi tự dựng lên, bắt đầu xuất hiện khe nứt vì cái sinh mệnh nhỏ bé mà xấu xí này.

Vú nuôi không ở đây, còn lâu lắm mới tới giờ cơm, không còn cách nào khác, đành làm mì cho con bé ăn. Tôi đi nấu nước, đứa nhỏ im lặng ngồi bên bàn, tự lấy một cái dĩa ăn đặt trước mặt, tốt lắm, nếu lấy hai cái, không chừng tao sẽ đánh mày.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giữ lấy dĩa ăn, cái miệng nho nhỏ cắn lấy mì, tôi giống như quan sát viên, chăm chú nhìn nó. Bởi vì đang ăn, miệng của nó cứ phồng lên phồng xuống, thật sự rất đáng yêu.

“Bé con, chờ chút.”

Khóe miệng dính thức ăn thật bẩn, tôi cầm giấy đi qua bên đứa nhỏ, một chân quỳ xuống ngang tầm con bé, gấp giấy ăn thành một mảnh nhỏ. Dự tính lau đi thức ăn, một tay tôi vòng qua cổ con bé, thật mềm, thật ấm.

“Con ăn gì lớn lên….?”

Giấy ăn đưa tới bên khóe miệng, lại bị đứa nhỏ từ chối, nghiêng đầu ra sau tránh. Nhưng bàn tay tôi đặt sau cổ nó tuyệt đối không yếu ớt, cho dù thể trạng hiện tại vẫn như người bệnh, vẫn dư sức đối phó con nít.

“Không muốn uống sữa mẹ sao?”

Nháy mắt, đứa nhỏ lạnh nhạt hất tay tôi ra khỏi mặt nó. Bàn tay tôi vụng về đặt xuống. Yên tĩnh.

Con bé chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, như là đang tra hỏi chất vấn. Thế sao, tại sao lại muốn hỏi chuyện này chứ? Thật sự không thể tin được, làm sao một đứa trẻ năm tuổi lại có được ánh mắt kiên định như vậy, trong chớp mắt như hòa vào hình ảnh của cô, tôi nhắm chặt mắt lại. Đây chính là tội lỗi của tôi, vì tôi đã giết cô. Tuy tôi biết nó sẽ theo tôi cả đời này, nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận. Mệt mỏi quá, đối mặt với đứa nhỏ này thật sự rất đau đớn.

Đứa nhỏ buông dĩa ăn, nhảy khỏi ghế bỏ chạy. Đáng ra nên đi tới phòng nó xem chừng. Đại loại là tới giờ ngủ trưa. Yoonho dặn là 3 giờ phải ngủ nửa tiếng.

Tôi vẫn đợi tới lúc con bé ngủ say mới đi tới phòng nó.

Cũng như lần đầu gặp nó, bộ dạng vẫn như một thiên sứ. Khi ngủ không có ánh mắt cảnh giác, cũng không có cảm giác u buồn. Tôi muốn xem nó ngủ nên cũng nằm xuống nệm, nghiêng người gối đầu lên tay. Con bé phát ra tiếng thở đều đặn, tôi cũng nhắm mắt lại.

Đủ lắm rồi. Một lần là đủ rồi, đừng như cái lưới bao trùm lên tình yêu của chúng tôi. Mày không được chạm vào, Jung Ah Hyun, mày cũng không có khả năng, tao sẽ theo ý mày…không….là ý của Lee Suh Hee, đau đớn đến phát khóc. Nhưng chỉ như thế mà thôi. Làm ơn đừng thèm muốn tình yêu khô cằn này của chúng tôi.

Đột nhiên tỉnh dậy chỉ thấy căn phòng tối tăm. Không có tiếng thở của đứa nhỏ, bàn tay ấm áp vuốt ve trên mặt, là Yoonho. Anh leo lên giường, đỡ tôi ngồi dậy

“Ah Hyun đâu?”

“Xem tivi ở ngoài, mệt lắm sao?”

Tôi vuốt mái tóc đã dài quá cằm, vui vẻ mỉm cười. Là thế giới của tôi, là tất cả những gì tôi có được, chỉ khi ở trong lòng anh, tôi mới có thể thả lỏng, mới có thể an tâm hít thở. Nếu một ngày không có anh, làm sao tôi chịu đựng cho được?

“Uhm, có lẽ tại hơi nóng.”

“Có điều hòa mà, sao lại không mở?”

“Lo đứa nhỏ bị cảm.”

Hơn tất cả mọi người, anh luôn mong muốn tôi và Ah Hyun hòa thuận chung sống. Anh vừa nói tôi thật tốt, vừa vuốt tóc tôi, thật thích bàn tay anh. Jung Yoonho có thể cảm nhận bất an của tôi, dù chỉ là một chút, anh so với tôi lại càng đáng thương. Trước số phận này, anh đã chậm rãi đầu hàng.

Trưng ra phần yếu đuối trong tôi, mỗi khi xảy ra chuyện đều như vậy, nháy mắt đã mang lên cái mặt nạ này, dù cho là thủ đoạn đê tiện, tôi cũng không màng, chỉ cần trì hoãn thời gian là được. Mà dù sao đi nữa, đối với tôi anh lúc nào cũng rộng lượng. Ngay cả khi biết tôi lợi dụng Jung Ah Hyun, anh cũng chỉ có thể nhìn tôi mỉm cười.

Trong mắt anh tôi mãi mãi thiện lương như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng tôi còn là một kẻ ích kỷ, độc ác.

Hai tình cảm này không có cách nào dung hợp, bây giờ vẫn lặng yên, chờ tới khi phát hiện đã không còn thời gian nữa rồi, như một cơn bão đột ngột xuất hiện.

Dù sao cũng là do con bé khiêu khích trước, nói sao đi nữa tôi vẫn không sai mà.

Hôm trước khi đi mua sắm nhìn thấy một vật thú vị. Tôi rất thích nó, anh không để tâm cho lắm. Khi đi không nghĩ tới sẽ mua nó, chỉ đột nhiên nhìn thấy, cũng không nghĩ là sẽ mặc, sau đó đột nhiên cảm thấy vừa ý. Thân thể gầy yếu xấu xí, trong mắt anh vẫn thật đáng yêu. Khi tôi đem đầm ngủ bằng lụa trắng ra, ánh mắt anh trở nên khác thường, tôi cố ý chậm rãi thay đổi quần áo trước mặt anh, mặc vào cái váy ngủ mỏng manh, anh  lập tức không thể kiềm chế được.

“A, Yoonho a….uhm….lên giường đi….”

“Đây cũng được mà….em thật đẹp…”

Đây là sở thích của anh sao?  Một bên vai áo tuột xuống, cái áo ngủ mỏng manh cũng muốn tuột ra. Ánh mắt anh đục ngầu nguy hiểm. Gương mặt thật đẹp. Còn không tính quan hệ sớm như vậy, không phải ngoài thay quần áo thì không có ý định khác, chỉ là muốn khoe cái áo mới mà thôi, tôi không cố ý khiêu khích anh.

Ngồi xuống bàn, tôi tự nhiên mở rộng hai chân, để anh kề sát mặt vào. Muốn quan hệ với anh, vặn vẹo cái eo nhỏ nhắn nhưng lại không làm gì được, anh đã giữ chặt thắt lưng tôi. Lớp vải lụa không ngừng kích thích thân thể, tôi có đôi khi nghĩ tới mặc quần áo khi xxoo, muốn cảm thụ sự kích thích qua lớp chướng ngại. Thật rất thích cảm giác mềm mại của tơ lụa. Chậm rãi ôm tôi qua ghế sofa, anh tiến vào giữa hai chân đang dang rộng, kéo khóa quần xuống.

Vươn tay đưa từng ngón vào trong miệng anh, bị anh cắn một cái. Thật muốn chạm vào mông anh, liền dùng chân kéo cả quần trong lẫn quần ngoái xuống. Anh mỉm cười nhìn bàn chân điêu luyện của tôi. Ngón tay trong miệng anh lại càng thêm to gan, nắm lấy đầu lưỡi anh uốn lại, vân vê vòm họng. Có nên chạm vào trái tim anh không nhỉ? Dùng tay cho anh cảm nhận một chút cảm giác đau đớn khi yết hầu bị hành hạ.

Ngón tay vẫn còn đang di chuyển trong miệng anh, mông đột nhiên cảm thấy một trận co rút.

“A, á….A!”

Đột nhiên thân thể đau tới không thể thở được. Nhìn tôi chau mày, anh vội vàng đình chỉnh động tác.

“…Có được không?”

“A….xin lỗi, Yoonho…Làm sao vậy?”

“Đau không?”

Bình thường khi không xxoo thì không cảm giác đau. Không có chuyện gì.

“Không sao. Tiếp tục đi.”

Tôi thúc giục anh tiếp tục tiến vào. Cơn đau kỳ lạ này cũng từ từ giảm bớt. Nhưng dù anh có giữ nhịp độ chậm rãi như vậy, cơn đau cũng không hoàn toàn biến mất. Tôi không muốn anh phát hiện ra, lại càng ra sức rên rỉ.

Bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể tôi qua lớp áo ngủ mỏng manh, ngăn cách với thánh địa đang bị xâm phạm, cảm giác kỳ lạ này càng khiến tôi bị kích thích. Mua cái áo này quả là đúng đắn. Thật vừa lòng.

Tôi thích nhìn anh nỗ lực vì cơ thể này. Anh chỉ có thể vì một mình tôi mà đánh mất lý trí mà thôi.  Nhìn cơ thể tôi lên xuống kịch liệt, anh lại càng mê đắm trong dục vọng. Muốn lưu lại hình ảnh khi anh xxxoo củng tôi thế này, thật sự là chuyện rất quan trọng.

Thân thể lại lay động nhiều hơn. Lớp lụa mềm mại dán chặt vào da thịt càng khiến cảm giác rõ ràng hơn. Trên mặt vải dính nhớp tinh dịch của anh. Khi tôi nói muốn nhìn thấy anh bắn tinh, anh liền nắm lấy vật đó ra sức vuốt ve, trong chốc lát liền bắn ra. Khi đó Jung Yoonho của tôi, đẹp đến mức không thể tả bằng lời.

Sau khi giao hợp tôi nằm trong lòng anh hưởng thụ cảm giác này, cảm giác lưỡi của anh vân vê trên đầu ngực, anh muốn giúp tôi cởi cái áo đã bẩn, két — âm thanh chói tay từ ngoài cửa truyền vào, còn có tiếng bước chân bỏ chạy, đứa nhỏ kia đã nhìn thấy chúng tôi yêu thương nhau.

Quay đầu nhìn cánh cửa còn hơi hé mở, chúng tôi đồng thời cất tiếng cười.

“Không cần lo lắng có em trai em gái, đừng ganh tị…”

“Chúng ta có đi quá xa không….?”

Đúng rồi, hyung. Anh đùa giỡn lấy lòng tôi. Ngay từ đầu đã không có ý dừng, lại cầm lấy thứ của tôi mà vua đùa. Làm sao bây giờ, tôi lại cương nữa rồi.

Sau khi quan hệ xong, tôi ôm bụng vào toilet. Thấy hơi đau bụng, nhưng khi ngồi xuống lại có cảm giác không thoải mái. Thứ vừa trút xuống dưới tỏa mùi ghê tởm, cảm giác cháy bỏng đau rát. Tôi lập tức đứng dậy nhìn xuống.

“Áhhh!!!”

Màu đỏ chói mắt, bên trong ngập đầy khối huyết. Tôi sợ tới ngồi bệt xuống đất. Phía sau vừa bị xuất huyết vẫn còn nóng rực. Nếu cùng anh tiếp tục làm xem ra lại càng đáng sợ. Đã làm chuyện này bao nhiêu năm rồi? Lại càng dùng những thú nguy hiểm? Tất cả giống như film, từng cảnh một hiện ra trong đầu.

Tôi biết dù không có đứa nhỏ đó, cũng sắp tới ngày phải rời xa anh rồi.

.

.

——————————————————–

.

.

Hôm nay không có gì mới. Khi đứa nhỏ ăn cơm thì đã qua thời điểm nghỉ trưa. Cả hai chúng tôi đều không chú ý tới thời gian, đều là kết quả của cái áo ngủ kia. Nhưng cũng không thể tiếp tục xài nữa, vừa bị anh xé hỏng rồi.

Cơm tối đành phải xử lý ở bên ngoài. Nhìn anh vui thích ăn món lẩu hải sản, tôi cầm đũa đâm đâm, gắp hết vào chén của anh, anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, múc một ít vào chén đưa cho tôi. Nhưng tôi không cách nào nuốt trôi, khối huyết đó như đang tắc ở yết hầu. Không được nghĩ tới, tôi tự nói với chính mình.

Đứa nhỏ kén ăn cũng là bình thường, người lớn như tôi cón có những thứ không thích ăn, huống chi là trẻ con.

“Ah Hyun, ăn cái này đi, đừng kén.”

Anh dỗ đứa nhỏ, nó không thích ăn cà rốt. Cho dù có trưởng thành đến mức nào, trước mặt appa vẫn là đứa nhỏ 5 tuổi chưa hiểu chuyện. Cái miệng chu ra như hồ ly liếc nhìn appa. Trên mặt tỏ rõ ý không vui. Đũa trên tay Yoonho đột nhiên dừng lại, lặng nhìn đứa nhỏ.

“Ăn cái này thì mới xinh đẹp mà. Ngoan nào, a ———”

“Không, không! Không muốn.”

“Ah Hyun, trên bàn cơm không được bướng.”

Dù anh có nghiêm mặt cỡ nào đứa nhỏ vẫn không ngưng làm nũng. Ai bảo appa nó cứ nuông chiều, không biết nghe lời vậy còn không phải do anh sao. Tôi vừa tặc lưỡi vừa nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười. Bởi bộ dáng xấu xí kia thật sự rất giống tôi. Thời điểm tôi phá phách thật không hơn gì đứa trẻ 5 tuổi.

Gắp một miếng thịt bò kèm cà rốt, anh đút tới miệng đứa nhỏ, ít nhiều gì cũng có chút mạnh bạo.

Đại khái bởi vì phản ứng của tôi mà cảm thấy mất mặt. Tôi vui vẻ đưa một miếng vào trong miệng, nhìn con bé vẫy vùng bên bàn ăn. Anh đã đút vào tới miệng, nó vẫn không há mồm, vừa cau mày lắc đầu vừa nói ghét appa, nước mắt cũng chảy dài trên mặt.

Anh vẫn một mực ép buột, không quan tâm đến ý đứa nhỏ. Kết quả con bé đưa tay hất đổ toàn bộ thức ăn. Cá với cà rốt dính đầy trên áo anh. Ta theo phản xạ kêu trời, lập tức lấy giấy ăn đưa cho Yoonho. Anh tức giận lau thức ăn rơi vãi trên áo, sau đó nhìn chẳm chằm vào con bé. Nó vẫn gắt gao ngậm chặt miệng.

“Không ăn thì cút khỏi bàn đi.”

Tôi nhịn không được mà nói ra. Cả anh với con bé đều nhìn về phía tôi, biểu tình thật buồn cười. Tôi cũng chỉ la mắng đứa trẻ ngang bướng, sao anh lại dùng ánh mắt ngăn cản tôi? Cả con bé kia cũng vậy, ánh mắt như muốn nói tôi dựa vào đâu mà la mắng nó. Là cái ánh mắt khiến người ta chán ghét, thật sự chỉ mới 5 tuổi sao?

“Đều đổ hết lên áo appa, sao không chịu nghe lời vậy hả?”

Tôi tức giận đề cao giọng nói, đứa nhỏ ngay lập tức khóc thét lên. Miệng cất tiếng khóc, ánh mắt đầy nước nhìn tôi, tay lại giựt góc áo appa. Ghét nó tới chết được. Nhưng anh thì không chán ghét, lập tức mềm lòng cầm khăn giấy lau mặt cho nó, appa không sao mà, tới đây đi. Tôi thật sự rất ghét nghe tiếng appa đó.

“Đều tại anh chiều nó như vậy, nó mới không biết nghe lời!”

“Không sao, là do anh ép nó ăn thứ không thích mà, anh cũng có lỗi, được rồi.”

Lại dám ôm đứa nhỏ lên ngồi trên đùi. Rất muốn hất đổ cả cái bàn ăn này, tôi cố nhịn không nổi giận, dùng chiếc đũa vẫy loạn trong chén. Anh nhìn tôi đùa giỡn với chiếc  đũa, thấp giọng cười. Rõ ràng biết tôi không vui mà còn đùa giỡn, tiếng cười của anh cũng thật đáng ghét.

Chỉ cần có lợi cho cơ thể thì phải ăn, đó là tâm lý chung của cha mẹ, anh lại muốn đút cá với cà rốt cho con bé. Nó ngơ ngác nhìn miếng cà rốt, lại ngẩng đầu nhìn appa, cúi đầu nhìn cà rốt, thật phải ăn sao? Cái miệng chu chu buồn rầu. Cuối cùng bổ nhào vào lòng anh, úp chặt mặt vào ngực anh. Tôi nhịn không được cầm đũa ném xuống đất.

“Đút em đi.”

Tôi kéo bàn tay đang xấu hổ của anh qua, mở miệng. Cá anh đút rất ngon, cà rốt cũng chín vừa, ăn rất ngon, tôi không khỏi tự hỏi đây là thứ trước giờ không thích ăn sao. Thật muốn nuốt luôn ký ức đáng ghét kia.

“Ăn ngon lắm, hyung, muốn em đút anh không?”

Không chờ anh trả lời đã gắp một miếng đưa tới bên miệng. Gắp một miếng nhỏ vừa đủ, không cần phải cắn. Nhìn ánh mắt mong đợi của tôi, anh mỉm cười, cảm nhận tình yêu của tôi.

Thật sự ganh tị nhìn vị trí đứa nhỏ đang ngồi, chống cằm quan sát nó, không ngờ con bé cũng đang nhìn tôi, ánh mắt to tròn như đã quên vừa rồi còn hung dữ nhìn tôi khiêu khích. Giống như chứng minh đây không phải là tôi hoa mắt, nó bắt đầu cầm góc áo của anh mà nghịch. Nhìn chúng tôi đút qua đút lại, con bé hình như đang ganh tị.

“Appa, con…..con….”

“Uh, sao? Muốn ăn gì?”

Đứa nhỏ gật gật đầu nhìn dĩa cá. Yoonho cầm đũa gắp một miếng đút cho nó. Nhưng nó vẫn lắc đầu.

“Muốn cà rốt. . .”

“Không phải không thích ăn sao? Muốn ăn huh?”

“Vâng!”

“Tiểu quỷ này thật là. . .”

Yoonho xắn nhỏ cà rốt đặt trên miếng cá, con bé lập tức mở miệng ăn, nhìn nó ăn như vậy, Yoonho tỏ vẻ hài lòng. Đứa nhỏ như gặp ớt cay, lập tức tìm nước uống. Xem ra nó thật sự không thích ăn cà rốt, chỉ miễn cưỡng nuốt xuống, con đĩ trơ tráo, ngồi trên đùi appa thì giòi cũng ăn được phải không!

“Hyung”

“Uh, sao vậy?”

“Em cũng muốn ngồi kia”

Tôi bĩu môi chỉ vào đùi Yoonho, anh lại ngơ ngác không hiểu, đứa nhỏ thản nhiên mỉm cười, lại tiếp tục ăn thêm cà rốt.

Đang là thời gian ăn tối, trong tiệm có rất nhiều người nhìn chúng tôi chia xẻ tình yêu, xem ra bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, cùng đang nguyền rủa tôi.

Suy nghĩ của đứa nhỏ thay đổi rất rõ ràng. Nguyên tưởng rằng appa chỉ thuộc về một mình mình, lần đầu tiên nhìn thấy anh hôn tôi, nó ghen tị. Nhưng khi nhìn chúng tôi cãi nhau, con bé liền biết được lợi thế của nó. Sau này nhìn chúng tôi đến cơm cũng quên, vùi đầu xxoo, lập tức có cảm giác bị phản bội. Nghĩ tới appa chỉ yêu một mình mình, lại ăn thức ăn người khác đút, lại còn mỉm cười vui vẻ, con bé lại ganh tị. Còn nhỏ như thế đã biết thế nào là ganh ghét, Jung Ah Hyun quả nhiên không phải đứa trẻ bình thường, tôi một giây cũng không cảm thấy thoải mái. Đứa nhỏ này không phải tự nhiên mà thành, chắc chắn trong nó có linh hồn của cô.

Hình như để chứng minh suy nghĩ của tôi, con bé càng lúc càng quấy rầy không gian riêng chỉ thuộc về tôi nhiều hơn.

“Appa. . .con sợ. . .”

Tôi nằm trong lòng anh xem TV, thoát khỏi ký ức đáng sợ, theo từng nhịp tim từ ngực anh vang lên mà chìm vào giấc ngủ, đột nhiên lại bị con bé đến phá. Yoonho xốc chăn đứng dậy ôm đứa nhỏ, ánh mắt nó long lanh như muốn khóc. Nhìn con bé này đã cảm thấy phiền chán, nếu thêm tiếng khóc nữa thì. . .

Yoonho ôm đứa nhỏ đặt bên phải anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt nó chậm rãi nhắm lại như bị bùa phép, từ từ ngủ say. Tôi nằm bên trái Yoonho lướt qua vai anh quan sát đứa nhỏ, nhịn không được cảm thấy thần kỳ. Thể hiện rõ bộ dáng appa. Đáng ghét. Tôi không cách nào tiếp nhận anh như vậy, nghĩ tới đã là chuyện khủng bố, giờ lại còn xảy ra ngay trước mặt.

Anh vừa xoay người lại, tôi lập tức vùi vào lòng anh, cắn cắn đầu ngực của anh. Bên trong tôi liệu đã ra sao rồi? Hoàn hảo, chắc là hoàn hảo, hiện tại vẫn chưa sao.

Yoonho lo lắng nhìn đứa nhỏ, hơi do dự.

“Không phải mới làm sao?!”

“Chưa đủ mà . .uh”

“Ah Hyun. . .”

“Chẳng phải ngủ rồi sao, em không phát ra tiếng đâu mà. . .”

Tôi leo lên người anh, tuy rằng vừa làm 2 lần kịch liệt, rất tiêu hao thể lực, nhưng hiện tại tôi muốn khơi dậy dục vọng của anh. Lo lắng cho nó tới không muốn xxoo, điềm xấu như vậy làm sao tôi có thể không quản. Tôi muốn cưỡng bức anh đi vào trong người tôi, trên đùa anh. Muốn dùng thân thể đầy yêu khí này mê hoặc anh, để anh chỉ nghe một mình tôi, nhìn một mình tôi mà thôi. Sẽ yêu anh tới khi nào cơ thể này không còn có khả năng yêu nữa mà thôi.

Tôi dùng mông ma sát tinh khí anh, nắm lấy thứ đó. Nhẹ nhàng di động thắt lung, muốn đi vào miệng anh. Cái miệng cố chấp kia lại không chịu mở ra.

“Uh. . . Uh nhanh lên.”

Anh bất đắc dĩ mở miệng ra. Tôi lập tức đi vào bên trong, đưa vào độ sâu phù hợp lại bắt đầu chuyển động. Gương mặt anh nhăn lại rất đẹp, có chút nhu nhược, tôi lại cố ý dùng sức khiến anh nôn khan. Bởi vì khẩu giao mà có cảm giác rất thỏa mãn, ngửa đầu nũng nịu rên lên, không cảm giác được anh muốn dừng lại, cùng ánh mắt của con bé.

Anh cuối cùng phải dùng thủ đoạn cắn vào cái của tôi, khiến tôi bị đau ngã xuống giường, oán hận liếc mắt nhìn, anh xoa xoa miệng, quay sang nhìn đứa nhỏ.

“Không ngủ được sao?”

Đứa nhỏ bị tôi hỏi như vậy, mở to mắt nhìn sang như đã quên chuyện vừa rồi. Jung Yoonho muốn dỗ đứa nhỏ nằm xuống. Nhưng nó ương ngạnh cầm chăn nhìn thân thể trần trụi của tôi, nhìn người gọi là umma toàn thân bóng loáng đem xx thật dài phóng vào miệng appa của nó, nhìn người vẫn còn đang hưng phấn liếm môi – Kim Jaejoong.

Đứa nhỏ đang nghĩ gì? Hiện tại nó có thể tiếp nhận hành vi này sao? Như một đứa trẻ không hiểu chuyện chìm đắm trong thắng lợi, tôi như vậy thật rất ngây thơ, nhưng tâm tình vẫn không ngăn được mà hung phấn, cảm nhận được thế mạnh bản thân, cảm nhận được sự sống vẫn còn trong cơ thể này.

Cho tao hưởng thụ thêm một chút nữa thôi, không cần phải ghen tị. Rất nhanh tất cả sẽ là của mày, chỉ cần chờ tới khi đó. . .

Từ tối đó tới nay cũng đã được một tuần, cùng Jung Ah Hyun bé nhỏ khắc khẩu không ngừng, đem tất cả hảo cảm khó khăn lắm mới có được mà phá hư. Vô luận khi nào, ở đâu, nó đều tỏ vẻ phản cảm với sự độc chiếm Yoonho của tôi.

“Lên đây nhanh đi.”

Nói chuyện với con nít đáng ra phải thật thân thiện. Có phải vì ác cảm của tôi với nó mà không cách nào giao tiếp được không? Nhưng Jung Ah Hyun cũng là một đứa trẻ già giặn, không trách được tôi mà. Cho dù hiện tại không cách nào hiểu được, thời gian cũng sẽ giải thích tất cả. Nhưng cho dù ghét tao tới cỡ nào đi nữa, mày cũng không thể lờ tao đi, phải không? Vì người Jung Yoonho yêu chính là tao.

“Không ăn sáng sao?”

Nhưng nó không cách nào hiểu thấu được thứ tình yêu này, thứ tình yêu mà một đứa con nít 5 tuổi chưa từng biết đến. Thời gian chúng tôi yêu nhau gấp ba lần tuổi nó. Luôn yêu nhau đến chết đi, từng có chán ghét, từng có oán hận, nhưng tất cả cũng đã trôi qua, tạo ra thứ tình cảm vững chắc chỉ thuộc về riêng chúng tôi mà thôi. Một sinh mệnh chỉ được tạo ra từ hạt giống bé nhỏ của anh thì làm sao có thể gây trở ngại cho chúng tôi, buồn cười.

“Không nghe lời huh?”

Tao biết mày chán ghét tao. Mày càng như vậy, tao càng dùng appa thân yêu của mày làm vũ khí mà hống hách ngang ngược. Ranh con, mày phải biết tự lượng sức, lớn lên từ nước mắt của mọi người, mày không thích hợp với sự ganh ghét xa xỉ.

Anh hôm nay cũng đáng thương đứng về phía tôi. Đã qua giờ ăn sáng lâu rồi mà con bé vẫn chưa chịu rời giường, hành vi như vậy cũng khiến anh nổi giận. Dạo gần đây nó đều như thế, tôi la mắng cũng không được, đến khi appa nó nổi giận mới chịu đi làm. Nhưng khi tôi không nói gì, con bé lại như một đứa trẻ ngoan, luôn biết nghe lời appa. Ghét nó tới chết đi.

Mỗi sáng đều như chiến tranh, bắt đầu từ khi đứa nhỏ thức dậy cho tới khi Yoonho vào phòng làm việc. Hôm nay nó ngủ trưa sớm, cũng không vào phòng mà nằm luôn trên ghế sô pha, chắc là đang xem TV thì ngủ quên. Tôi đem túi đựng quần áo bỏ giặt xong thì ngơ ngác đứng nhìn con bé. Trời đã vào hè nhưng trong nhà vẫn mát mẻ. Tôi hiện tại lại đang phát hỏa khi nhìn anh đắp mền cho nó. Anh vào phòng con bé lấy cái mền lông, cẩn thận đắp lên thân thể nhỏ bé kia.

Đứa nhỏ trở mình tiếp tục ngủ say. Tôi ngồi phía trước ghế sô pha, cằm đặt trên đầu gối.

Như một dòng sữa ngọt ngào đáng yêu. Bộ dáng khi ngủ vẫn như thiên sứ. . .

“. . .”

Lại thở dài.

Nếu Yoonho bị đứa nhỏ này đoạt mất, tôi còn giữ được gì chứ? Tôi biết rõ, nên đối với con bé vẫn thật cảnh giác, đến bây giờ vẫn vậy. Vì bảo hộ chính mình, vì bảo hộ Yoonho của tôi.

“Ah Hyun, appa của mày là đồng tính luyến ái.”

Appa mày vì tao mà trở thành đồng tính.

“Người mày kêu là umma, tao cũng là đồng tính luyến ái”

Tao chỉ yêu đàn ông mà thôi. . .

“Mày. . .không có umma. . .”

“Chúng tao. . .thật sự rất yêu nhau. . .”

. . .Giết

“Cho nên. . .Ah Hyun. . .nhìn đến mày, tao thật rất đau lòng. . .”

Thỉnh thoảng lại đau không chịu được, nhìn gương mặt mày y như cô ta, tao lại nhớ tới người mẹ đã chết vì mất máu của mày. Mẹ mày lại dám khiến tao đau khổ thế này, tới giờ cô ta vẫn còn tra tấn tao. Vậy đã đủ lắm rồi, mày lại còn dám thêm dầu vào lửa, không thể.

“Đừng nói những lời như vậy, coi chừng con bé nghe được.”

Tiếng anh trầm đục nói vào tai tôi, quay đầu lại, thấy anh đứng đó, bình tĩnh nhìn tôi. Tiếp nhận ánh mắt chán ghét kia, tôi không cách nào nhịn được rơi nước mắt. Khiến tôi kinh ngạc, càng khiến anh hoảng hốt. Như vết thương vừa khép miệng lại bị rạch ra, sau đó dùng tay banh rộng, tôi cứ như vậy mà khóc.

Có lẽ tôi không yếu ớt tới như vậy, chỉ mượn đó mà bám víu vào Yoonho mà thôi. Anh mà biết chắc sẽ  rất thương hại tôi, đối với anh, sự hy sinh của tôi chỉ càng khiến anh thêm cảm động mà thôi.

.

.

.

.

Con bé vẫn rất kén ăn. Sau khi phát hiện chỉ ngồi lên đùi anh nó mới chịu ăn, Yoonho cũng đã không cho con bé ngồi như vậy nữa. Tuy con bé còn nhỏ đã biết gian xảo, anh cũng không phải hiền lành. Tôi hoàn toàn thắng lợi.

Đã lâu không tự nấu ăn, khi tôi làm xong một bàn đầy thức ăn, Yoonho lập tức khen ngợi hết lời. Lúc tôi mua nguyên liệu về vội bên này vội bên kia, anh còn tỏ vẻ thờ ơ, cho tới khi nếm thử. . .

“Kêu vú nuôi sau này khỏi nấu ăn nữa, tuy hơi mệt một chút, cũng là em nấu đi. . .”

Lời anh nói khiến tôi rất sung sướng. Chỉ cần là của tôi, thứ gì anh cũng thích. Nghĩ như vậy lại nhịn không được kiêu ngạo. Đắm chìm trong hạnh phúc, tôi vui vẻ gật đầu, không biết đang ăn thức ăn, hay là ăn tình yêu của anh nữa. Tôi mỉm cười nhìn anh ăn ngon lành, chống cằm lên tay, vô ý để ngón tay chạm vào mặt, cảm giác kia trong nháy mắt khiến tôi sợ đến phát run.

Làn da sao lại nhão đến như vậy. . .

Tôi buông đũa, vuốt ve khuôn mặt, đầu ngón tay gởi tới cảm xúc khó chịu. Nước mắt chỉ chực rơi xuống, không nghĩ là sẽ già, một ngày chợt phát hiện là mình đã già. Lại tự trách bản thân, già đi từ khi nào chứ? Đến vậy mà còn không nhận ra, làm sao tôi có thể dày mặt mà ký sinh bên cạnh anh được nữa?

Ăn không vô, ngồi cũng không yên. Anh với con bé cũng cảm giác được tôi đột nhiên kỳ lạ, nhưng tôi thường xuyên bỏ bữa như vậy, nên họ cũng không để ý. Bọn họ càng phản ứng, tôi lại càng tỏ ra khó chịu.

Ăn xong đã lâu, anh lại chưa vào phòng. Tôi ngồi ở góc giường, cố né tránh cái gương, nỗi sợ đột nhiên là tràn tới khiến tôi run rẩy. So với đi ra máu, già đi càng đáng sợ hơn. So với dáng vẻ bệnh hoạn, dáng vẻ héo tàn càng khiến tôi đau đớn.

Công việc chưa xong nên vào phòng làm rồi? Tôi muốn đi tìm Yoonho nên lặng lẽ đi ra ngoài, đột nhiên nghe được tiếng cười vui vẻ. Tắm rửa cho đứa nhỏ đáng ra là việc của vú nuôi. Con bé hồ ly này lại không biết dùng thủ đoạn gì dụ dỗ được anh. Jung Yoonho với Jung Ah Hyun toàn thân trần trụi dính đầy bọt ngồi trong bồn tắm thật to, đùa giỡn ầm ĩ. Tôi giận tới mức gượng gạo mỉm cười.

“Ah~~Jaejoong a, muốn cùng tắm không?”

Anh ôm lấy đứa nhỏ hỏi tôi, tôi không trả lời, quay lưng đi vào phòng. Nằm trên giường trùm chặt cái chăn, muốn hét lên thật lớn. Nhưng tôi phẫn nộ không phải vì anh cùng con bé tắm chung. Cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ nằm úp mặt vào gối, một lát sau, anh ôm đứa nhỏ đi tới ngồi bên cạnh tôi, trên thân còn mùi sữa tắm của con bé.

“Không rủ umma tắm chung nên làm umma giận. . .”

“Uhm. . .appa, lạnh. . .”

Anh lập tức lấy khăn ra lau, tôi còn nghe được tiếng con bé cười khanh khách. Nâng đầu dậy nhìn sang, không còn lý do mà trốn tránh, tôi quát vào mặt con bé.

“Đi ngủ!”

“Jaejoong a. . .”

“Cút về phòng mày mà ngủ, tao ghét nhìn mày ở đây.”

Con bé sợ hãi nhìn Yoonho. Không phải nhìn tôi, mà là nhìn appa của nó. Dùng ánh mắt phi thường đáng thương cầu cứu appa nó. Nhưng đối với tôi đang kỳ lạ, anh cũng không còn cách nào, đành ôm nó về phòng. Tôi nằm thăng đơ trên giường, như người chết rồi. Không có anh ở đây, căn phòng như tản mát hương vị cũ kĩ dơ bẩn, dù cho nó được xây bằng nguyên liệu đắt tiền. Anh vừa trở lại, căn phòng lại giống như hoàng cung xa hoa. Nhờ bàn tay anh, tôi lại như người chết sống lại.

Tôi tựa đầu vào đùi anh, chăm chú nhìn không chớp mắt.

Jung Yoonho xinh đẹp của tôi một chút cũng không già đi. Dù cho có thay đổi vẫn không thể dùng mắt thường nhìn thấy. Nhưng tôi xinh đẹp của ngày xưa, hấp dẫn anh, bắt giữ anh, vẻ đẹp khéo léo lung linh đó đâu mất rồi?

“Hiện tại ai cũng không thích em. . .”

“Vì sao. . .do thành vợ anh rồi hả?”

Làm tôi mất hứng là vì anh tắm cùng đứa nhỏ ở bồn tắm mà tôi đã tắm với anh. Cười khẽ vì câu đùa của anh.

“Không phải. . .sẽ không bao giờ nữa. . .lại gặp chuyện nguy hiểm. . .”

Tôi nhẹ giọng thì thầm, lại nở nụ cười, anh hôn khẽ lên tai tôi.

Một lần là trung học, còn một lần là đại học. Tôi mém bị cưỡng bức hai lần. Lần đầu là do đối phương bị người khác sai khiến nên tôi không thấy sợ hãi lắm, lần thứ hai thì không như vậy, tôi thiếu chút nữa đã bị bạo lực. Không nghĩ Yoonho sẽ tới kịp lúc, thật sự là kỳ tích. Khoảng khắc xx của người khác sắp tiến vào thân thể tôi, lại nghe được tiếng anh gọi tên tôi thật to, khiến tôi thất thần.

Hai lần đều chưa thành công, nhưng tâm tình lúc đó cũng không như bây giờ. Lúc đó là khi tôi xinh đẹp nhất. Ở lễ rửa tội toát lên vẻ xinh đẹp, khiến người khác phải thiên vị. Nhưng bây giờ thì mãi mãi không còn như vậy, thật nhớ những lúc ấy.

“Em. . .muốn đi phẩu thuật?”

Tay anh đang vuốt tóc tôi đột nhiên dừng lại. Từ phòng ngủ tới phòng tắm vì thỏa mãn cuộc sống dâm loạn của chúng tôi mà gắn đầy kiếng. Nhìn tôi từ từ vuốt tay lên mặt, anh mới hiểu được ý tôi. Cả căn phòng đều yên lặng, anh cúi đầu hôn lên vai tôi. Làm người như anh cũng thật mệt mỏi mà.

“Sao lại vậy. . .hiện tại rất đẹp mà.”

“Anh thích em chỉ vì em đẹp thôi, đúng không?”

“Uh, lúc đầu là vậy, nhưng càng về sau càng thích Kim Jaejoong. Em biết mà, sao lại còn nói vậy. . .”

“Yoonho ah. . .”

Anh ôm lấy tôi thay cho câu trả lời. Dựa vào lòng anh, thoải mái nhắm mắt lại. Nhưng tôi hiện tại. . .dù cho có nghe vậy cũng không thể vui vẻ được.

May mà không có mập ra. Mà muốn mập ra cũng khó, ăn vào bao nhiêu cũng vì lo lắng mà mất hết, còn gì mà hấp thụ. Cũng coi như an ủi.

Tôi đi ra ngoài.

Trong phòng đứa nhỏ truyền ra tiếng phát âm lưu loát. APPLE, cô chậm rãi đọc rõ. APPLE — Đứa nhỏ lúng túng phát âm lại. Lại thêm một tiếng APPLE, tôi đột nhiên bắt chước phát âm theo. Cô với con bé nghe được quay đầu nhìn tôi. Xấu hổ cười cười, trước giờ tiếng anh của tôi dốt đặc cán mai, nói đúng hơn, môn nào tôi cũng dốt đặc cán mai. Chẳng có môn nào là tạm được cả. Tôi có được chỉ là khuôn mặt xinh đẹp mà Yoonho yêu thích, thân thể xinh đẹp mà thôi. Đột nhiên thở dài một tiếng.

Vì bị tôi ngắt ngang mà tiết học cũng kết thúc. Con bé nhỏ giọng xin đi vệ sinh, thật chẳng có chút phép tắc nào cả. Vú nuôi vội bưng ra hai chén hồng trà với một dĩa bánh quy, thoạt nhìn rất ngon miệng. Nhưng tôi lại không thể ăn được.

Đây là vì sắc đẹp, lão hóa đã khiến tôi thương tâm đến vậy, ngay cả thể trọng cũng gia tăng chắc chắn tôi chịu không được. Tôi thật sự rất hiểu rõ bản thân.

Cô đưa bánh quy mời tôi. Khiến cho khách phải chủ động, thật xấu hổ mà. Tôi vẫy tay ra ý không cần. Cô nói “Lại không muốn ăn sao. . .” xem ra, chuyện của tôi cô cũng có biết chút ít. Nhưng mà đàn ông như tôi sao lại có thể nói lo bị mập ra, đành phải cười trừ.

“Jaejoong shi thật rất đặc biệt.”

“Tại sao?”

“Uhm, vì là đàn ông mà lại đẹp tới mức này. . .”

Cô với tôi đồng thời cất tiếng cười. Hơi xấu hổ cuối đầu, thấy cô hưng phấn buông chén trà.

Nhưng mà cô còn chưa biết tôi trước đây, thanh thuần như bách hợp, quyến rũ hơn hoa hồng.

“Khí chất cũng rất đặc biệt. So với tôi tuổi tác cũng không khác biệt lắm, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Có cảm giác công việc cũng không như người khác. Nghề nghiệp anh là gì vậy?”

“Gần đây thì chẳng làm gì cả. . .”

“Ah, số anh sướng thật đó.”

Cô dày mặt khen khiến tôi bật cười. Sau đó lại trầm mặc suy nghĩ.

Công việc không như người khác. . .Nói mới ngẫm ra, tôi quả thật đã làm ba chuyện mà người khác không ai làm. Cầm hung khí đâm người, dùng tay làm hung khí, còn làm cho một đứa trẻ không bao giờ biết tới umma nó. Sau đó dùng lý do bệnh thần kinh mà được miễn tội. Vận khí thật sự rất tốt. Tuy rằng bây giờ tôi cũng đang bị trừng phạt vì những tội đã gây ra.

Gần đây vì tâm bệnh mà rất khó ngủ. Chỉ nói chuyện không thôi đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Quả thật đối mặt với người khác cũng không còn sức. Thân thể càng lúc càng không ổn. Thấy tôi đột nhiên xanh xao mặt mày, cô vội vàng bảo tôi vào trong nghỉ ngơi.

Một phụ nữ mạnh mẽ. Làm việc cũng rất cẩn thận, có lẽ là do quen chăm con nít, nhưng gần đây với tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều.  Cảm thấy biết ơn cô, mong cô thay tôi có thể cho con bé thứ tình cảm mà tôi không bao giờ có thể cho nó.

Chỉ cần nhìn thấy đứa nhỏ tôi cũng mệt mỏi rồi. Thêm vài năm nữa, khi nó tới tuổi trưởng thành, 17 tuổi, tôi cũng chẳng khác gì bây giờ, ngoài đau thương ra chẳng còn gì. Tuy tôi biết chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

Nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại, như thực vật bị héo, khó khăn mà hít thở. Yoonho ra ngoài tới khi nào chứ? Chỉ xa nhau một lúc thế thôi, tôi cũng đã thấy nhớ anh. . .

Nằm mộng nghe được giọng ai đó. So với giọng Yoonho thì nhỏ hơn rất nhiều. Tôi cố gắng mở mắt ra.

Đứa nhỏ cầm tập với bút, lay nhẹ vai tôi. Nhìn nó ngồi yên ắng trên giường, xem ra đã đến được một lúc rồi.

Gọi tôi không trả lời, nên ngồi chờ tôi dậy, lại chờ không nổi mà lay vai tôi. Tôi vừa nghĩ tới con bé đã ngồi nhìn tôi như vậy, lập tức thấy bực mình, cau mày ngồi dậy.

“Chuyện gì?”

Nhìn nó có vẻ do dự, xem tôi khó chịu trong người mà nổi giận. Nhưng tôi không cách nào nhỏ nhẹ được với nó.

Con bé một tay cầm tập, một tay cầm bút đưa cho tôi, lần đầu mở cái miệng xinh xắn gọi tôi.

“Umma. . .”

Khắp người đều nổi da gà, cái từ xúc phạm này.

“Ai là umma mày!”

Không cách nào kiềm chế bản thân, nổi giận đùng đùng. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Con bé sợ hãi nhảy xuống giường, quên luôn cả cuốn tập. Trái tim đập thình thịch nặng nề, nếu không phát tiết ra ngoài chắc nghẹn chết mất.

“Cút ra ngoài. . .lập tức cút đi! Không được bước vào đây!!”

Bị quát vào mặt, con bé sợ hãi lùi ra xa, sau đó nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn còn đang bị cái từ umma của nó kích thích. Umma, umma. . .sao lại gọi tao như vậy. Tao không phải umma của mày.

Tôi nhăn nhó hét lên, quơ mền gối ném lung tung, không khống chế được bản thân.

Cuối cùng tới quyển tập của nó cũng ném đi, trúng vào mặt con bé.

Làm trầy một đường trên gương mặt rồi rơi xuống đất.

Đứa nhỏ đưa tay ôm mặt, vừa muốn khóc, lại sợ hãi tôi. Quay lung bỏ chạy ra ngoài.

“55555555555555555” (tiếng khóc, cách viết tắt của mí bạn trung)

Cả người vô lực. Tôi cuối đầu gục trên giường. Yoonho khi nào sẽ về, trước khi anh về phải dọn dẹp lại phòng mới được. Dùng hết sức cử động thân thể.

Ngay cả lượm gối lên còn không có sức. Tay chân đều rã rời, đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Cầm cái chăn bỏ lại lên giường, có cái gì bay xuống dưới chân.

Một tờ giấy nhỏ.

[Đây là bài tập, con bé chắc phải đưa cho người lớn xem, nên tôi chú thích lại đây. Tôi có cảm giác con bé ghét Jaejoong shi. Nhưng con bé vẫn còn nhỏ, cần được chăm sóc. Anh cũng không phải người lạnh lùng. . .]

Tôi cầm tờ giấy ngồi ôm mặt.

Không được bao nhiêu ngày nữa. Sao lại phải tra tấn tôi. . .Làm tôi chịu không được phải bỏ cuộc sao? Cảm thấy tra tấn tôi vẫn chưa được sao?. . .Chăm sóc. . .

“Ô. . .”

Nước mắt lại rơi xuống, vì đã đánh đứa con của Lee Suh Hee nên phải trừng phạt tôi, phải không? Hy vọng nước mắt có thể rửa sạch bàn tay này.

Muốn tôi chăm sóc đứa nhỏ, nhưng chính bản thân tôi còn rất yếu ớt. . .

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huhu