Chương 7: Trong lòng

Minh Yên đập "Rầm" xuống bàn một cái rõ to, giọng nói thì tỉ lệ nghịch với thân hình mảnh mai:

- Vậy là cậu để con nhỏ đó ngang nhiên trở thành MC?

Ngọc Bình cười trừ:

- Haha...Cậu làm gì mà cáu dữ vậy...?

- Sao mà không cáu cho được, cậu có biết người ta đồn...ư....ư...ư...

Bình lập tức bịt miệng Minh Yên lại, không thôi nhỏ sẽ phun ra những lời không nên phun. Bình sớm đã nghe mọi người đồn đại những lời không tốt về Minh Hân với Thế Phiệt, âu cũng là do hai người đó, nhưng Ngọc Bình không muốn thế giới quanh ngập tràn những điều liên quan tới họ, nhất là từ miệng Minh Yên thì càng không muốn.

Yên hất tay nó ra:

- Cậu bị làm sao thế? Không thấy giận dữ gì hả?

Bình bật cười:

- Giận dữ gì chứ? Tớ còn không biết lúc đó sức mạnh đâu ra mà oai dữ vậy đây.

Đúng là Minh Yên không có mặt ở hội trường hôm đó nên không nhìn thấy được vẻ mặt tức tối mây mù của Minh Hân, càng không biết được Ngọc Bình đã "oai" tới mức nào. Cũng nhờ chuyện đó mà bây giờ Ngọc Bình - Thế Phiệt - Minh Hân đã trở thành bộ ba cực nổi tiếng trong trường, đi đến đâu người ta nhìn đến đấy.

Minh Yên chỉ tay về phía cửa lớp, ánh mắt tự nhiên hiện lên nỗi lo sợ, Bình liền nhìn theo cánh tay đó rồi trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Quốc Phong. Nó nghĩ chuyện này thật quái lạ, bởi vì hôm nay lẽ ra anh ta phải đang bận tối mặt tối mày để chuẩn bị cho buổi khai giảng mới đúng.

Ngọc Bình còn chưa kịp định hình, đừng nói tới mở miệng hỏi câu nào, thì đã bị Quốc Phong lôi đi cái một. Nó chới với túm lấy tay Minh Yên, nhỏ kéo Ngọc Bình quay trở lại rồi nhìn Quốc Phong với ánh mắt khó hiểu.

- Em buông ra đi, anh có chuyện muốn nói với Ngọc Bình.

Ngọc Bình ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh Yên đáp lại:

- Ngọc Bình bây giờ bận rồi. Hơn nữa anh không có quyền kéo người ta đi mà không cho người ta một lí do.

Ngọc Bình càng ngơ ra, nó không hiểu vì đâu mà không khí trở nên căng thẳng như vậy. Và có một điều mà nó cảm thấy khó hiểu, chính là ánh mắt hai người họ, cách nói chuyện của họ, dường như đã quen biết nhau lâu lắm rồi.

Quốc Phong buông tay Ngọc Bình ra rồi thở dài:

- Được rồi anh sẽ nói luôn ở đây. Chuyện ai làm MC dẫn chương trình cho buổi khai giảng sắp tới ấy, anh đã quyết định xong. Không phải Minh Hân, Ngọc Bình, em nhất định phải làm.

- ...

Bình im lặng nhìn Quốc Phong, ánh mắt nó có chút hoang mang.

- Đừng có lúc cần thì lập tức tìm người ta như vậy.

Minh Yên khó chịu nói một câu. Ngọc Bình còn đang lo sợ với cái đà này hai người họ chắc chắn cãi nhau thì Quốc Phong nhoẻn miệng cười:

- Đúng là trên đời này chỉ có Mai Lý Minh Yên mới dám chống đối anh, nhưng vì là em nên anh không để tâm đâu.

Nói xong anh ta quay sang nhắc nhở nó:

- Ngọc Bình, em đừng trở thành người thứ hai nhé. Với lại, học bổng của em, đang nằm trong tay em đó.

"Khủng khiếp...!", đúng là nhìn vẻ bề ngoài không thể đoán được tính cách bên trong, hôm nay Ngọc Bình kì thực đã được thụ giáo rồi. Nó nhìn Minh Yên đang cau mày dõi theo bóng dáng cao lớn của Quốc Phong, lòng tự hỏi có phải trước đây giữa họ từng xảy ra chuyện gì không. Nhưng dù nghĩ, dù suy đoán thế nào Bình cũng không thể nghĩ được, tại sao trước mặt Quốc Phong thì Minh Yên lại tỏ ra chống đối, còn sau lưng lại ngưỡng mộ và vô cùng thích anh ta. Thêm một người nữa khiến nó không thể đoán biết được.

Thành thật mà nói, Minh Yên cũng không hiểu vì sao mỗi lần giáp mặt với Quốc Phong là nhỏ lại nổi cáu lên với anh. Còn chuyện nhỏ thích anh thì...nhỏ cứ thích thôi. Chỉ là vì vài chuyện trước đây nên có lẽ nhỏ nhất thời không thể bình thường với anh được.

Minh Yên thở dài lắc đầu, lúc ấy mới nhận ra Ngọc Bình đang nhìn mình với ánh mắt hết sức thắc mắc. Nhỏ cười cười:

- Đừng để ý, trước giờ mỗi lần bọn tớ gặp nhau là vậy đó.

Ngọc Bình càng thêm thắc mắc:

- Trước đây?

- À...chưa nói với cậu, cách đây ba năm, tớ là bạn gái của Quốc Phong.

- Cái gì...?

Ngọc Bình chau mày ngạc nhiên...

*

Nghe xong câu chuyện của Minh Yên, Ngọc Bình thấy giữa mình và Yên có chung một hoàn cảnh. Những năm trước đây...cả hai đều bị chính người mình yêu thương phản bội. Nhưng thật tốt là bây giờ Minh Yên vẫn bình tĩnh đối diện với Quốc Phong, còn nó, nó lại chẳng thể đối diện với Thế Phiệt.

"Bây giờ người ta ở một thế giới khác mà không có Ngọc Bình, người ta cũng đã là của người khác, vị trí số một trong lòng người ta cũng là người khác, cho nên là...Ngọc Bình, hãy đá người ta ra khỏi trí nhớ của mày luôn đi!", Ngọc Bình vừa chạy xe, vừa suy nghĩ. Nếu bây giờ nó và Thế Phiệt có vô tình gặp nhau trên đường, thì chắc chắn cũng lướt qua nhau mà đi thôi.

Không phải nếu nữa, đó đã là sự thật rồi. Thế Phiệt vừa mới chở Minh Hân đi lướt qua mặt nó. Ngay lúc này đây, Ngọc Bình chỉ có thể nở một nụ cười, tự cười chính bản thân mình. Trải qua những năm tháng đó, từ thân thiết bỗng xa lạ, nhất định không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, đau lòng. Nhưng hụt hẫng, đau lòng chỉ thoáng chốc thôi, Ngọc Bình bây giờ đã chẳng cần những người đó nữa rồi.

Thôi không nghĩ ngợi thêm nữa, Bình chạy thật nhanh đến chi nhánh khác của Titania, nơi mà nó vừa xin chuyển qua. Bình vừa bước vào với nụ cười tươi tắn:

- Chị ơi em ở bên chi nhánh abcxyz mới qua ạ.

Chị gái mặc đồng phục quản lí đứng trong quầy thu ngân ngẩng mặt lên nhìn nó, chị đẩy gọng kính lên, mắt chăm chăm nhìn nó thật kĩ rồi mới gật đầu:

- Chị cứ tưởng em trai kia mới là nhân viên điều qua từ chi nhánh ở bển chứ?

Bình theo phản xạ tự nhiên mà nhìn theo hướng mắt của quản lí. Nó không khỏi bất ngờ, tim nó muốn rớt ra ngoài ngay khi người ta quay lại nhìn nó.

Ngọc Bình lập tức hỏi quản lí:

- Chị ơi, em xin chuyển chi nhánh khác nữa được không?

Quản lí nhăn mặt:

- Em sao vậy? Ở đây có gì không ổn mà lại đi?! Em còn chưa làm ngày nào mà!!!

- Ơ không, không phải chị ơi. Là tại...tại cái tên đó nên em mới chuyển chi nhánh đó.

Quản lí nhìn người con trai đó mà bật cười:

- Ồ ra vậy. Nhưng không sao đâu. Ở đây có chị, không ai làm gì em được đâu.

Bình hết đường rồi. Trong đầu đó nó lập tức nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc rồi tìm chỗ khác làm. Nhưng rồi nó nghĩ như vậy thật là hèn! Đằng nào cũng không còn liên quan, Bình quyết định bám trụ tại đây!

Chị quản lí chợt nói:

- Em tránh một lần, hai lần, người ta bắt được em một lần, hai lần, cả đời này hai đứa không tránh nhau được đâu.

Bình ngơ ra nhìn chị ấy, sau đó chị thảy cho nó một chiếc khăn với một cái bình lau kiếng và nói:

- Em rành việc hơn, ra đó hướng dẫn cho cậu ta dùm chị.

Bình chỉ muốn thét lên nhưng nó có thể sao?! Đành câm nín đi đến chỗ kẻ "oan gia" của mình. Bình đi đến chỗ Thế Phiệt đang lau bàn, hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của Bình, làm lơ Bình. Lúc đầu Ngọc Bình chẳng biết nên xử sự ra sao, nhưng rồi nó cảm thấy...như vậy cũng thật tốt. Cứ như vậy, việc ai nấy làm, bàn ai nấy lau, không động đến nhau câu nào.

Ngọc Bình khổ sở lắm, vừa mới đến nên được mấy anh chị hỏi thăm rất nhiều, tính nó lại hoạt bát cho nên rất nhanh đã có thể hòa nhập chung với mọi người. Còn Thế Phiệt, hắn làm xong việc của mình đi vào bếp uống nước, uống xong thì đi ra khu vực dành cho nhân viên mà ngồi một mình bấm điện thoại, không quan tâm gì đến xung quanh. Hồi sau có một chị trong nhóm phục vụ đi tới nhắc nhở:

- Trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại nhe em.

Chị nói giọng nam, nói xong thì chị kéo Phiệt nhập hội, lại hỏi thăm đủ điều. Lúc đó Ngọc Bình liền nhìn đi chỗ khác rồi lảng đi tìm công chuyện để làm. Mối quan hệ thế này, thực sự còn tệ hơn cả những người xa lạ...

Một ngày bực bội và mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua, thật hiếm khi Bình chán nản đến vậy. Nó cất tạp dề vào trong tủ dành cho nhân viên, mặc áo khoác, đeo ba lô vào. Đến giờ về nên nó cảm thấy phấn chấn hẳn lên, nhưng chưa được bao lâu thì...

- Hôm nay chúng ta có hai nhân viên mới, phải nên đi ăn cái gì để ra mắt chứ nhỉ?!

Chị quản lí đứng trước cửa phòng nhân viên nói. Mọi người lập tức nhao lên, ai nấy hào hứng, chỉ riêng nó và Phiệt là đơ mặt ra.

Chị quản lí liền hỏi:

- Ngọc Bình, em ở trọ có xa không?

Bình kêu:

- Cũng khá xa ạ. Mười một giờ đêm đóng cửa, từ đây về tới đó chắc tầm mười lăm phút.

Quản lí nhìn đồng hồ gật đầu:

- Bây giờ mới mười giờ kém, đi với bọn chị bốn mươi lăm phút, xíu nữa cho Phiệt hộ tống em về.

- Hả?!

Bình lập tức quay qua nhìn Phiệt, hắn vẫn bình thản nhìn màn hình điện thoại, chẳng tỏ vẻ đồng ý hay từ chối gì cả. Bình liền xua tay:

- Thôi được rồi chị ơi, mình cứ đi, lát em tự về được.

- Không cự cãi, quyết định vậy đi. Xuất phát thôi.

- SAY OH YEAHHHHH!!

Mọi người hào hứng la lớn, phen này...Bình sẽ lại khó xử rồi.

Bình là người đứng dậy sớm nhất, nó chào mọi người sau đó chuồn đi thật lẹ. Chị quản lí kêu Thế Phiệt cùng nó về, nhưng nó lập tức cười xòa bảo không cần. Sau đó hắn có đi theo không thì Bình không biết.

Bình về đến phòng trọ vừa đúng mười một giờ, cô chủ nhà vừa hay chuẩn bị khóa cửa. Lúc dắt xe vào Bình còn ngoái nhìn ra đằng sau, không có ai cả. Chẳng thân thiết, chẳng liên quan, dẫu biết vậy nhưng Bình rất đau lòng, đau lòng bởi vì bản thân đã từng quá thân thiết với hắn ta.

"Được rồi, tốt mà", tự nghĩ như vậy, Bình liền đóng cổng.

Đợi Bình đóng cổng xong xuôi, Thế Phiệt mới xuất hiện, hắn đứng ở đầu hẻm, chờ cho Bình vào nhà an toàn mới quay đầu xe về. Ngay lúc Bình rời khỏi quán, hắn vẫn đi theo, chỉ là hắn cố gắng không để Bình phát hiện ra, bởi vì như vậy sẽ khiến cả hai khó xử lắm. Thay vì cố công làm cho mọi thứ trở về như trước, chi bằng cứ tự nhiên, cứ lặng lẽ mà đối xử với nhau, như vậy sẽ tốt hơn.

*

- Trời ơi!!!!! Xui xẻo thiệt!!!!!

Bình dẫn xe đi dưới trời nắng, mặt mũi đỏ rần, đầu nó choáng váng vì bị say nắng. Nó cố gắng dắt chiếc xe bị lủng lốp đi thật nhanh, mắt đảo quanh tìm chỗ vá xe, vừa say nắng vừa đổ mồ hôi, Ngọc Bình tưởng như sắp ngất đến nơi rồi. Vào những lúc thế này mà Ngọc Bình chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ gọi cho ai đó để xin giúp đỡ.

- Cố lên, đi thêm một đoạn nữa...

Tự mình cổ vũ chính mình, đây chính là loại sức mạnh Ngọc Bình tôi luyện suốt tháng ngày qua, cốt để sử dụng vào những lúc thế này đây. Rồi một chiếc Exciter chạy ngang mặt nó với tốc độ chóng mặt, Bình bỗng dưng chân.

Là Thế Phiệt, hắn đang chở Minh Hân, có vẻ vội lắm. Lúc đó Ngọc Bình không có cảm giác gì hết, cũng không thể nghĩ thêm gì nữa, chiếc xe cúp đổ rầm xuống đường, còn Ngọc Bình thì ngã xuống đất với khuôn mặt vừa đổ mồ hôi, vừa trắng bệch không còn chút máu.

Người đi đường lập tức dừng xe và vây lấy Ngọc Bình càng lúc càng nhiều, ai nấy nhốn nhào lên, người nhảy vào xem tình hình, người thì bảo người nọ gọi cấp cứu đi.

- Làm ơn cho qua, làm ơn cho qua.

Minh Yên với Quốc Phong hớt ha hớt hải xuất hiện, chính hai người đã đưa Ngọc Bình vào bệnh viện. Khi làm thủ tục nhập viện cho Ngọc Bình, chẳng ai biết nhà nó ở đâu, người thân là ai, ngay đến danh bạ điện thoại cũng chỉ toàn số chị này, chị kia, chứ chẳng hề có số ba mẹ. Quốc Phong nhìn Minh Yên, ánh mắt đầy thắc mắc, nhỏ cũng chỉ có thể bó tay. Cuối cùng Quốc Phong quyết định đứng ra bảo hộ cho Ngọc Bình.

Ngọc Bình sau khi cấp cứu thì được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói nó chỉ bị suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi một thời gian bồi bổ sức khỏe, tinh thần thoải mái thì rất nhanh thôi sẽ bình phục.

Trong lúc Ngọc Bình còn chưa tỉnh thì Minh Yên hỏi Quốc Phong:

- Mai khai giảng rồi đó.

- Anh biết, đành để Minh Hân thay thế Bình vậy.

- Làm vậy có kì quá không?

- Đến giờ cô bé ấy vẫn kiên quyết muốn dẫn chương trình cùng Thế Phiệt, nên em đừng lo.

- ...

- Mà...em thực sự không biết gì về Ngọc Bình sao?

Yên lắc đầu, lần này là sơ suất của nhỏ. Trước giờ Yên toàn kể chuyện của mình với Bình, Bình cũng toàn nói đến chuyện của Minh Yên, hoàn toàn không nói gì về bản thân, khiến cho Minh Yên cũng quên luôn.

Quốc Phong thắc mắc:

- Làm sao em biết Ngọc Bình bị hư xe?

- Thế Phiệt nhắn tin.

- @@!

Khuôn mặt Quốc Phong hiện lên hai chữ "ngạc nhiên", anh không nghĩ đến Minh Yên cũng quen biết Thế Phiệt. Dù anh có ngạc nhiên thì Minh Yên vẫn mặc kệ, nhỏ không có ý định giải thích gì thêm.

Kì thực Minh Yên với Thế Phiệt không thân thiết gì, thậm chí nói chuyện với nhau cũng chưa một lần, thế mà Thế Phiệt có số điện thoại của nhỏ mới hay. Lúc ra về nhỏ nhận được tin nhắn, nếu không phải hắn có nói hắn là Thế Phiệt thì Yên còn tưởng tên điên nào nhầm số. Chính vì vậy Yên mới biết Bình bị hư xe phải dắt bộ, đến nơi thì...

Quốc Phong định hỏi thêm thì Ngọc Bình trở mình, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở lên, khóe miệng mấp máy định nói gì đó. Yên lập tức ghé tai lắng nghe:

- Đây là đâu? Tớ có chuyện gì vậy?

Yên thở dài:

- Cậu bị kiệt sức, giờ thì nghỉ ngơi đi.

Bình tính ngồi dậy thì bị Yên ghì vai xuống giường. Nhỏ khỏe lắm, sức yếu như Bình lúc này không chống cự nổi, đành ngoan ngoãn nằm im nghe nhỏ bạn kể lại chi tiết sự tình. Chính nó còn không thể tin nổi một người gan lì bền bỉ như mình lại có lúc trở nên thê thảm thế này đây.

Thực ra Bình tỉnh lại trước khi Minh Yên và Quốc Phong hay biết, cũng đã nghe được những gì hai người họ nói với nhau. Nó có một chút bất ngờ, nhưng nhớ lại hình ảnh trước lúc ngất đi thì nó lại chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Trước lúc Ngọc Bình ngất đi, nhìn thấy Thế Phiệt chở Minh Hân vụt qua mặt thật nhanh, kì thực lúc đó trong lòng Thế Phiệt bối rối lắm. Hắn rất muốn giúp Ngọc Bình, nhưng bệnh tim của Minh Hân lúc đó lại tái phát, hắn...không thể làm khác được nên mới nhắn tin cho Minh Yên nhờ nhỏ giúp đỡ. Chắc chắn hắn cũng không ngờ sau đó Ngọc Bình cũng ngất xỉu.

Mãi cho đến sáng thứ sáu hôm sau, người được chỉ định dẫn chương trình cùng Thế Phiệt là Ngọc Bình lại không xuất hiện. Hắn chờ mãi, tận bảy giờ, chương trình chuẩn bị bắt đầu mà vẫn không thấy Ngọc Bình đâu. Lúc đó hắn chạy đi hỏi Quốc Phong:

- Anh Phong, Bình đâu anh?

Phong "À" nhẹ một tiếng, anh vẫn chưa nói cho Thế Phiệt biết chuyện của Ngọc Bình:

- Anh xin lỗi nhưng hôm nay chúng ta phải đổi MC thôi, Ngọc Bình không đến được. Em dẫn cùng bạn gái mình nhé.

- Tại sao?

Hắn hỏi một câu lạnh tanh, sắc mặt thất vọng rõ rệt, nỗi lo hiện lên đâu đó trong đôi mắt vốn dĩ bình thản mọi khi.

Quốc Phong vỗ vai Thế Phiệt:

- Không phải em cũng không muốn dẫn cùng Ngọc Bình sao. Bây giờ thì thoải mái đi!

Phong chẳng hề nhắc tới chuyện Ngọc Bình nhập viện, anh chính là đang cố tình khiến Thế Phiệt phải suy nghĩ, suy nghĩ xem trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, trong lòng hắn rốt cuộc có ai! Nhưng dù là ai đi nữa, Quốc Phong đã quyết định rồi, anh không để ai có cơ hội làm tổn thương Ngọc Bình nữa đâu, bởi vì anh lúc này vừa là đàn anh, vừa là người bảo hộ của Ngọc Bình.

Thế Phiệt lặng thinh, hắn không biết phải xử sự làm sao, không thể phủ nhận, không thể làm gì khác. Thất vọng, hắn đương nhiên thất vọng, chỉ là hắn không có tư cách để bộc lộ sự thất vọng thôi.

Đúng lúc đó Minh Hân xuất hiện xinh đẹp với bộ váy trắng tinh khôi, nhỏ trang điểm lung linh lắm, không hổ danh là "hot girl khoa Luật". Hôm nay nhỏ dẫn chương trình cùng Thế Phiệt, thực sự vô cùng hợp đôi.

Minh Hân đi đến từ phía sau khiến Thế Phiệt giật mình, khuôn mặt giật mình của hắn lúc đó đơ đến mức khiến Minh Hân ngạc nhiên:

- Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả?

Thế Phiệt nhìn nhỏ, ánh mắt hắn vừa lạnh lùng, lại vừa có gì đó hơi giận dữ, hắn trả lời:

- Không sao cả!

Hắn để Minh Hân đứng yên như phỗng nhìn theo mình, hắn hoàn toàn không bận tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn buổi khai giảng kết thúc thật nhanh chóng.

Trong lúc hắn cùng Minh Hân hoàn thành nhiệm vụcủa mình trong buổi khai giảng thì Ngọc Bình đang một mình cô độc ở bệnh viện,Minh Yên trước đó đã ra ngoài rồi. Những lúc thế này, cho dù không muốn, Bình vẫnnhớ đến những chuyện trước đây, vốn không phải chuyện gì vui vẻ cả.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top