Chương 5: Anh ấy và cô ấy (2)
Học chung một trường, chỉ cần không chung một khoa thì không thành vấn đề. Ngọc Bình vẫn cảm thấy thoải mái khi không phải chạm mặt hai người bọn họ. Tại sao lại nói là "Hai người bọn họ"? Chính là vì họ luôn dính lấy nhau không rời, có người này nhất định sẽ có người kia. Họ vừa mới vào trường mà đã nổi tiếng toàn khóa rồi, đừng nói những người mới, ngay cả đàn anh, đàn chị cũng biết đến.
Ngọc Bình không hề hay rằng, sắp tới đây nó cũng sẽ trở thành người mà cả trường này ai cũng biết, thậm chí sức hút còn đáng sợ hơn Thế Phiệt với Minh Hân. Mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ Quốc Phong...
Việc hot boy gây náo loạn học đường thì không trường nào là không có, Đại Học Kinh Tế - Luật cũng không phải ngoại lệ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là...đàn anh bị đem ra so sánh với đàn em, ở đây chính là đem Quốc Phong ra so sánh với Thế Phiệt.
Nguyễn Hùng Thế Phiệt từ nhỏ đã có vẻ ngoài rất điển trai, bất kể bạn học nữ nào trong lớp, trong trường cũng đều ngưỡng mộ hắn, thậm chí hắn còn có cả một fan club dành cho những người yêu thích hắn. Nói chung hắn rất được các bạn nữ yêu thích. Cho nên những cô gái có thể đứng gần hắn nhất định phải có bản lĩnh!
Hắn vào đến Kinh Tế - Luật thì độ yêu thích của hắn chẳng những không thuyên giảm mà còn tăng đến đáng sợ, bởi môi trường đại học thực quá rộng lớn đi, người đông, mức độ ảnh hưởng cũng tăng lên. Hắn vừa mới vào trường mà bốn chữ Nguyễn Hùng Thế Phiệt lan tỏa khắp mọi ngóc ngách rồi, việc bị đem ra so sánh với đàn anh Quốc Phong - Trưởng Khoa Marketing - Người xưa nay được mệnh danh là mĩ nam ngọt ngào nhất trường, là điều không thể tránh khỏi. Chẳng phải danh tiếng của đàn anh giảm đi, chỉ là đàn em nhất thời nổi lên nên đàn anh có phần chú ý đến thôi.
Quốc Phong tìm hồ sơ của Thế Phiệt trong văn phòng, những thông tin trên đó đều rất ấn tượng. Quốc Phong đang tìm kiếm người đại diện cho trường đọc bài diễn văn khai giảng, vừa hay có được một nhân tài mới, lại còn là nhân tài rất được mọi người chú ý nữa. Phen này anh có thể khiến buổi khai giảng trở nên hoàn hảo của hoàn hảo rồi.
Bạn nam đã tìm được, Phong còn phải tìm một bạn nữ dẫn chương trình cùng bạn nam. Trong đầu anh bỗng nhiên nghĩ tới một cô gái...
- Ngọc Bình! Trưởng Khoa gọi cậu lên văn phòng kìa!
Minh Yên chạy lại từ đằng xa, mặt mày hớt ha hớt hải, thở không ra hơi. Bình chờ cho Yên ổn định trở lại mới hỏi:
- Cậu biết ảnh định nói gì không?
Yên gật đầu:
- Mình nghe nói ảnh đang tìm người dẫn chương trình cho buổi khai giảng. Cậu đi đi, tham gia phong trào sẽ được nhiều lợi ích đấy.
- Ví như được học bổng?
- Tớ không biết. Mà thôi đi đi!! Mau lên!!
- Ờ ờ rồi rồi. Đi nha.
Ngọc Bình vừa mở cửa văn phòng thì hai người con trai quay lại nhìn nó. Một người chắc chắn là Quốc Phong, còn người kia...sao lại là Thế Phiệt?!
Quốc Phong mỉm cười gọi nó vào phòng, bộ dạng niềm nở, hân hoan lắm. Cơ bản thì anh không nghĩ năm nay mình có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm như vậy.
Ngọc Bình không thể bỏ trốn được, nó đành bước vào với khuôn mặt hơi ái ngại:
- Anh tìm em có gì không ạ?
Quốc Phong tuyên bố:
- Thứ sáu tuần này hai đứa dẫn chương trình khai giảng nhé? Anh đã chuẩn bị tất cả, tất cả chỉ còn trông chờ độ ăn ý của hai em thôi.
- ...
Ngọc Bình dường như nghe không hiểu lời Quốc Phong. Trong khi Thế Phiệt vẫn nguyên si khuôn mặt đơ đấy thì Ngọc Bình nhìn xuống bàn, đó là bài diễn văn, lúc này nó chợt "À" thành tiếng. Ngọc Bình mỉm cười một cái, còn khiến Quốc Phong nghĩ rằng nó đã đồng ý, nào ngờ nụ cười đó là để...
- Thật xin lỗi, em không có kinh nghiệm trong mấy vụ này. Em nghĩ anh sẽ tìm được người ăn ý với bạn ấy hơn thôi.
Thế Phiệt cũng đoán được chuyện này, ban đầu Quốc Phong chỉ nghĩ đây là lời từ chối đơn thuần vì đa số những người chưa có kinh nghiệm sẽ đều nói như vậy, cho nên anh mới tiếp lời:
- Không sao, không có kinh nghiệm anh và mọi người sẽ hướng dẫn. Em chỉ cần làm theo chỉ dẫn là được.
Ngọc Bình lại cười:
- Em thật lòng từ chối đó ạ, em không ngại mình không có kinh nghiệm đâu.
- Cho anh biết lí do?
- Anh không thể bắt hai người không muốn làm việc chung đi làm việc chung với nhau được, càng không thể bắt hai người mà tất cả mọi người đều không muốn cho làm việc chung đi làm việc chung với nhau được.
Nó nói khó hiểu như vậy nhưng Quốc Phong rất nhanh đã nắm được suy nghĩ của nó:
- Thứ nhất, mọi người mà em nói chắc chắn không phải sinh viên trường này. Thứ hai, Thế Phiệt, em có muốn làm việc chung với Ngọc Bình không?
Cả Bình lẫn Phong đều nhìn Phiệt, thật lòng Bình chỉ muốn hắn lắc đầu một cái cho xong chuyện, ấy thế mà hắn lại...gật đầu!
Quốc Phong hài lòng:
- Em thấy chưa? Lần này em trốn không được đâu. Em biết đánh giá của anh quan trọng thế nào mà đúng không?!
- ...
Ngọc Bình bắt đầu bị đuối lí, quả nhiên phương diện tranh luận này nó không thể nào đấu lại đàn anh.
Quốc Phong không muốn mang danh ép buộc đàn em, anh muốn nó tự nguyện nói hai chữ "đồng ý":
- Tân sinh viên mà tích cực tham gia phong trào, nhất định đơn xin học bổng sẽ được ưu tiên hàng đầu.
- ...
Ánh mắt Ngọc Bình lúc này như muốn hỏi "Làm sao anh biết?", nhưng câu đó quá dư thừa đi. Làm sao một trưởng khoa như Quốc Phong lại không biết được, anh là người phụ trách tìm hiểu tân sinh viên cơ mà. Ngọc Bình còn không nhận ra anh đã cố tình thăm dò mình từ ngày đầu tiên sao?
Cái gọi là học bổng ấy, đối với Ngọc Bình rất quan trọng, nó lưỡng lự một hồi rồi quyết định:
- Vậy được, em sẽ tham gia!
- Tốt lắm! Cảm ơn hai em rất nhiều. Bây giờ hai em có thể trở về được rồi.
Thế Phiệt đứng dậy cùng Ngọc Bình chào Quốc Phong, thật lạ là hắn không đi trước, hắn vẫn đứng đó như đang chờ Ngọc Bình và dường như hắn chưa từ bỏ được thói quen này.
Quốc Phong bắt đầu cảm nhận được sự kì lạ giữa hai người, nếu như Thế Phiệt có ý chờ đợi thì Ngọc Bình càng cố nán lại. Quốc Phong tinh mắt nhìn nhận ra ánh mắt Ngọc Bình nhìn Thế Phiệt có gì đó rất căm phẫn, trong khi Thế Phiệt đối với nó lại là sự tha thiết.
Quốc Phong mỉm cười với Thế Phiệt:
- Em về trước đi, anh còn có chuyện cần nói với Ngọc Bình.
Thế Phiệt chưa phản ứng thì anh lại nói tiếp:
- Chuyện học bổng thôi.
Không cần phải hỏi thì Thế Phiệt cũng chắc đến tám mươi phần trăm là Quốc Phong đã nhìn ra được sự bất đồng giữa hắn với Ngọc Bình rồi. Ban nãy còn tự giải thích nguyên nhân anh nói chuyện riêng với Ngọc Bình dù Thế Phiệt chẳng hề thắc mắc.
- Khoa Marketing sao? Có phí quá không?
Thế Phiệt chỉ tự nói với mình như vậy rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực văn phòng. Câu nói của hắn không ám chỉ Ngọc Bình mà là ám chỉ Quốc Phong, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau nụ cười vui vẻ của Quốc Phong. Và từ trước đến nay, Thế Phiệt chưa từng sai lầm khi nhìn nhận bất kì ai.
Quả đúng như Thế Phiệt đoán, Quốc Phong đã nhận ra:
- Mối quan hệ của em và cậu ta có vẻ phức tạp ha?
- Anh biết ư?
Bình đương nhiên rất bất ngờ. Khuôn mặt nó mới chỉ tỏ ra bất ngờ thì nụ cười của Quốc Phong lại làm nó nổi hết da gà, hôm nay quả thực nó đã tiếp thu được một điều vô cùng quan trọng...
Quốc Phong nhìn thẳng vào mắt Ngọc Bình mà hỏi:
- Em có đọc được gì qua ánh mắt của anh?
- ...
Ngọc Bình hơi chau mày, thực ra trong đầu nó đang rối rắm lắm. Không hiểu sao đứng trước Quốc Phong nó lại không thể tự mình làm chủ như vậy.
Thế mà anh cũng biết luôn điều đó:
- Em đang hoang mang và không đoán được điều gì đúng không? Có một loại sức mạnh rất đáng sợ, người ta gọi là đọc suy nghĩ. Nếu em muốn thành công trên con đường sau này, nhất định phải nắm bắt được tâm lí của đối phương.
"Người này và người hôm trước, có thật là một...?", trong lòng Ngọc Bình dường như đã hình thành một thứ cảm giác gọi là "đề phòng".
4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top