1.
Bầu trời âm u, mây đen mù mịt. mưa rồi. Hên là Thorn có mang ô.
Người tóc nâu đang đứng cùng hai cậu bạn của mình là Violet với Dennis trước quán bánh kem, họ vừa từ đó ra, tay cầm hộp bánh kem vị socola ngon tuyệt dù chưa ăn thử.
Violet với trên tay là cây kẹo bông gòn màu hồng, vừa ăn thứ bồng bềnh mềm mại kia vừa hỏi.
"Anh mua bánh cho ai thế?"
Dennis cũng gật đầu phụ hoạ theo.
Thorn nghe thế thì cười khổ, không ngờ hai đứa mà anh coi là bạn thân này lại không nhớ nay là sinh nhật của anh.
Đúng là anh em chí cốt. Cốt ai nấy giữ.
"Nay sinh nhật anh mà mày không nhớ à?"
Mái đầu tím và trắng khựng người. Dennis lấy máy điện thoại ra, xem lịch và rồi đưa cho cậu bạn bên cạnh xem.
"Ê, nay sinh nhật ổng thiệt."
Thorn đang rất nghi ngờ nhân sinh rằng sao anh lại làm bạn với hai đứa này cơ chứ.
Thorn thề rằng thị lực của anh vẫn còn đang rất tốt.
"Ê có ai đang đứng dưới mưa kìa."
Violet đột nhiên kêu lên, chỉ tay vào bóng dáng đang đứng dưới mưa cách họ không xa lắm.
Người ấy có mái tóc bạc, một đôi mắt có màu vàng hổ phách, bên mắt kia thì bị che bởi miếng băng bịt mắt màu đen. Mái đầu trắng ấy ướt sũng dưới cơn mưa, ướt cùng với bộ vest đen có phần sang trọng đắt tiền. Thất tình à? Chẳng biêts nữa nhưng anh nghĩ vậy.
Thorn vì lòng tốt mà vội vã đưa hộp bánh kem cho cậu em Violet rồi nhanh chóng thả tay ra khiến cậu bối rối cầm không vững làm chiếc bánh kem rơi xuống nền gạch đá. Toang Violet rồi.
Thorn cầm ô chạy đến chỗ người kia, dùng ô che cho cơ thể ướt sũng ấy.
"Này. Mưa to thế anh không sợ cảm hay gì mà không biết tìm chỗ trú mưa vậy."
Anh chợt khực lại thấy con ngươi màu vàng liếc mắt nhìn anh.
Người nọ tay cầm một chiếc máy điện thoại, màn hình không bật, có lẽ là do không dùng hoặc là bị nước chui vào khiến nó bị hỏng. Chiếc máy đáng thương gặp người chủ vô tâm, đã không biết chăm sóc bản thân lẫn bảo vệ cho đồ dùng của mình.
À mà người này....
Quen thật.
Anh hình như thấy người này đâu rồi.
Hm...
A! Là Magnus, bác sĩ tâm lý nổi tiếng được quay lên truyền hình mà anh ngưỡng mộ.
Thorn như muốn đấm vào mặt mình bởi những suy nghĩ trước đấy về hắn dù những gì anh nghĩ là đúng thật.
Gặp được thần tượng thì ai lại chẳng vui bao giờ. Anh hào hứng đến nỗi tay run run, xém chút nữa là làm rớt cái ô, hên là được Magnus giữ lại cho.
"Cầm cho vững vào."
"À vâng .. Mà ngài là Magnus nhỉ? Sao ngài lại đứng ngoài mưa vậy."
Magnus vuốt mái tóc trắng bị ướt của hắn ra phía sau. Thorn ngây ngốc, phải nói là trông đẹp cực kì.
Hắn thấy phản ứng của anh, mái đầu trắng hơi nghiêng, nhíu mày trước cái nhìn chằm chằm của người tóc nấu đối diện. Gã lạnh nhạt nói.
"Liên quan đến cậu? Thu con mắt lại trước khi ta đấm vào mặt cậu."
Thorn cũng nhận ra hành động của mình không mấy hay ho, liền bối rối xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý làm ngài khó chịu. Ngài có cần... Ô không? Tôi cho mượn."
Đôi mắt Magnus hiện ra sự phân vân ngó trái ngó phải rồi mới nhìn thẳng anh. Hắn không phải là kiểu người sẽ dùng đồ của người khác, nhưng nếu cứ như vậy trở về nhà thì sẽ bị Waston mắng chết mất. Magnus nhíu mày như một thói quen, hắn hỏi.
"Vậy cậu dùng gì?"
"Bạn tôi cũng có ô, tôi có thể đi cùng họ."
Magnus thấy cũng hợp lí, bàn tay trắng nhợt nhạt chạm vào tay cầm ô từ Thorn.
"Cảm ơn."
Sau đấy xoay người bỏ đi, chẳng để tâm đến việc anh có thể bị ướt.
Thorn thẫn thờ như cái xác mất hồn, miệng há hốc như thể muốn hứng hết nước mưa vào trong. Anh chỉ trở về thực tại sau khi bàn tay của Dennis đặt vào vai anh.
"Người ấy là ai mà vô cảm quá vậy? Được anh giúp rồi mà còn chẳng thèm để tâm anh có bị ướt hay không."
Bây giờ Dennis mới để ý mặt Thorn giờ đỏ ưng hệt như trái cà chua. Thorn ôm mặt.
"Aghhhh. Ngài ấy chạm vào tay anh."
Nghe nói thế thì Dennis nhìn theo bóng lưng đang đi dưới mưa với chiếc ô của Thorn, vẫn chưa hiểu người kia đã làm gì mà anh bạn của cậu phản ứng như vậy. Violet hớt hải đi tới.
"Có phải là Magnus, người mà Thorn hâm mộ đúng không? Là bác sĩ tâm lý nổi tiếng đấy."
Dennis nhăn mặt, sau đấy khinh khỉnh nhìn Thorn rồi quay sang Violet.
"Tôi không nghĩ anh ta muốn làm bác sĩ tâm lý."
Violet nhếch mép trêu ghẹo.
"Ừ, anh ta chắc muốn làm người yêu bác sĩ ấy. Nhìn là biết chết mê với cái nhan sắc trời ban của lão rồi."
.
.
.
Violet đã bị Thorn cốc đầu một cái mạnh vì tội ăn nói lung tung và gọi thần tượng của anh là "lão". Dù Magnus đúng là trẻ hơn so với tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top