ONE-SHORT
*Warning: Incest.
*Crossover Harry Potter.
Tông truyện nặng nề, ngược tâm, kết SE.
*******
"Con luôn nhìn thấu tất cả mọi người, trừ bản thân con. Loki."
Loki tưởng rằng mình có thể chợp mắt giây lát, nhưng tiếng kẹt cửa đánh thức y.
Lão già đáng ghét. Y thầm nhủ. Luôn làm phiền y, nhưng cũng là người duy nhất suốt từng ấy năm tới đây gặp y. Nên mặc dù lão có đáng ghét, Loki vẫn mong chờ mỗi đêm khi ánh trăng biến mất, ông ta lại tới đây.
Vì chỉ có tới đây, ông ta mới có thể một lần nữa nhìn thấy những người mình yêu nhất.
Hình như chòm râu bạc của lão lại dài thêm một đoạn? Loki không biết. Từ lúc nào việc của y chỉ còn là đếm nếp nhăn trên khóe mắt của lão ngày một nhiều thêm, hay mái tóc dần trở nên bạc trắng.
- Ngươi đúng là một vật bị nguyền rủa.
Albus lên tiếng, giọng nói của thầy vốn trầm tĩnh giờ trở nên khàn đặc. Giọng nói khiến Loki giật mình, rất lâu rồi chẳng có ai nói chuyện với y.
Albus đưa tay chạm vào mặt gương. Ảo ảnh phản chiếu chính thầy hồi niên thiếu, khi chưa mất tất cả. Gellert nắm tay thầy, hắn đang mỉm cười. Bên cạnh là người em trai và em gái mà thấy yêu quý nhất.
Tất cả vẫn còn đó. Dường như chưa từng mất đi.
- Có mệt không? Vĩnh viễn chỉ đứng đó cho người khác thấy được thứ họ mong muốn là gì. Ngươi không muốn bất cứ thứ gì sao?
Loki thinh lặng. Như cả ngàn năm qua vẫn thế. Y chưa từng một lần cất lời. Y muốn thứ gì à? Có chứ. Y muốn một người. Chờ đợi từng ấy năm...
Chờ đợi lâu tới nỗi... tên người đó là gì Loki cũng không còn nhớ nữa. Chỉ biết gã gọi y là Loki.
Em trai.
Gương ảo ảnh. Chiếc gương thần kỳ vốn là một vật chứa sức mạnh cổ xưa được đặt trên những chiếc kệ vàng ròng xa hoa nhất lúc này bị cất trong một căn hầm phủ bụi.
Ta không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim.
Tấm gương thật hoàn hảo, tất cả mọi thứ ngươi mong muốn đều có thể được đáp ứng. Trong đó là cả một xứ sở kì diệu. Chỉ cách nhau một mặt gương soi, tưởng chừng trên đời chẳng có thứ gì đẹp đẽ hơn thế nữa.
Nhưng người ta thường hay mắc sai lầm. Thứ đẹp đẽ nhất chưa chắc là thứ tốt nhất.
Người ta nói chiếc gương đó là vật bị ma quỷ ám.
Nhiều kẻ mất trí phát điên khi nhìn thấy nó, thậm chí không chịu được mà tự vẫn. Suốt nhiều năm, chiếc gương đó trở thành vật bị cấm, khóa lại trong một căn hầm. Không ai nhìn thấy nó nữa.
Tấm gương cao quý phủ từng lớp bụi dày qua năm tháng.
Tựa như, thiên thần bị đày vào ngục tối.
Thế giới phép thuật có rất nhiều chuyện chẳng thể giải thích được. Bao gồm bí ẩn về tấm gương kỳ lạ.
Rất lâu về trước, có một vương quốc. Phép thuật không bị cấm và là một chuyện thật bình thường. Tuy nhiên chỉ một số ít sở hữu phép thuật, một số còn lại có dòng máu chiến binh. Những người không có phép thuật, hay không có sức mạnh bẩm sinh sẽ chỉ là người bình thường. Nhưng cho dù là người thế nào, cũng đều sống hòa thuận với nhau, không ganh tỵ, không thù hận.
Vị vua của vương quốc đó băng hà. Hai vị hoàng tử của ông chỉ một người có thể lên ngôi vua.
Một người mang sức mạnh thiên bẩm là chiến binh. Một người có dòng máu phép thuật cao quý. Cuối cùng, người anh trai, một chiến binh dũng mãnh ham muốn theo đuổi những trận chiến đã để lại ngai vàng cho em trai rồi ra trận.
Mặt trăng và mặt trời. Âm và dương. Lửa và nước. Một người dũng mãnh thiện chiến bao nhiêu thì người kia lịch thiệp cao quý bấy nhiêu.
Hai vị hoàng tử, một người trị vì vương quốc thịnh vượng, một người bảo vệ vương quốc hòa bình. Vốn dĩ sẽ là hai vị vua vĩ đại trong lịch sử. Nhưng, không ai ngờ tới một đế chế hùng mạnh lại lụi tàn trong chính tay hai người họ.
Chỉ vì, họ phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
Tình yêu. Nảy nở giữa hai người anh em có cùng chung huyết thống. Giống như hoa hồng mọc lên trong biển máu. Tình yêu của họ như trái cấm khuất sau vườn địa đàng.
"Anh sẽ bị hủy hoại."
"Vậy thì anh muốn em là người hủy hoại anh."
"Anh sẽ xuống địa ngục, chỉ vì em."
"Chúng ta sẽ xuống đó cùng nhau. Anh đi cùng em. Dù là thiên đàng hay địa ngục."
Tội lỗi của họ khiến vương quốc họ cai trị sụp đổ. Vườn địa đàng trở thành vùng đất cái chết ngự trị. Và cả hai bị chư thần trừng phạt, họ bị đày xuống địa ngục.
Nhưng rồi người anh, vẫn không đủ yêu em trai mình để nhìn cậu sa ngã xuống địa ngục, đã cầu xin các thần, nguyện dùng linh hồn của mình đổi lấy sự cứu rỗi cho người kia.
Anh sẽ trở lại. Anh hứa, Loki.
Gã chết, linh hồn cũng tan biến. Đổi lấy sự bất tử cho người gã yêu.
Loki biết gã sẽ trở lại. Chỉ không biết sẽ tốn bao lâu thôi. Y chờ được. Nhất định sẽ chờ được.
Thor đã nói dù thế nào cũng sẽ đi cùng nhau. Gã rất giữ lời. Nên Loki chỉ phải chờ thôi.
Một năm. Mười năm. Một trăm năm. Y cuối cùng đã phát điên. Nhưng có đúng là Loki điên không chứ? Không không.. Dĩ nhiên là không. Y điên sao được, Thor đã nói gã sẽ trở về. Chỉ cần đợi thêm chút nữa. Một chút nữa.
Và một chút đó kéo dài cả nghìn năm.
Loki giết người, rất nhiều người. Dùng ma lực của y đi quyến rũ những vị vua rồi chiếm lấy vương quốc họ cai trị. Cho tới khi từng mảnh đất thịnh vượng bị y vắt kiệt tới cằn cỗi. Y tin rằng Thor đã bỏ y lại để xuống địa ngục một mình. Nên y phải làm những việc thật khủng khiếp, những việc không thể dung thứ. Nếu vậy y có thể tới đó tìm Thor.
Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Duy chỉ có vẻ đẹp như thiên sứ chẳng phai mờ theo thời gian lúc này mang theo một vẻ điên loạn. Đôi mắt lục bảo trống rỗng, mờ mịt tới vô hồn. Ngày qua ngày, Loki vật vờ như một bóng ma.
Đây là sự trừng phạt dành cho y. Sự trừng phạt vĩnh viễn phải sống trong tuyệt vọng.
Rồi một ngày, Loki tìm được tấm gương. Một phù thủy hùng mạnh đã tặng nó cho y để lấy lòng. Slytherine say mê sắc đẹp của y, mê đắm đến nỗi hắn đặt Loki cùng tấm gương vào trong tòa cung điện. Ngày ngày nhìn ngắm.
Còn Loki? Y chỉ nhìn tấm gương. Và chỉ khi đó mới khiến y mỉm cười, đôi mắt lục bảo linh động dịu dàng nhìn một ảo ảnh không có thật trong gương. Dần dần, Loki chẳng khác gì một con búp bê sứ vừa đờ đẫn nhìn chằm chằm tấm gương ma thuật vừa nở nụ cười vô hồn.
Slytherine rất phiền lòng, một ngày, hắn sai người đem chiếc gương đó khóa lại.
Loki hóa điên. Y phá cánh cửa bị khóa kín bằng tay không và tiến thẳng đến phía tấm gương như thể đó là thứ duy nhất tồn tại trên đời. Không do dự, không nói một lời, Loki bước vào trong tấm gương, và biến mất.
Y ở trong đó, và mãi mãi không trở ra nữa. Là một tấm gương luôn cho mọi người thấy mong ước của họ là gì, nhưng vĩnh viễn chẳng có được người mình muốn.
Rốt cuộc, hình phạt của các vị thần không phải đày cả hai tới địa ngục. Mà là vĩnh viễn phân cách.
- Ta sẽ không tới đây nữa. - Albus cuối cùng mới nói. - Ta sẽ đánh mất bản thân nếu còn nhìn vào ngươi một lần nữa. Một thứ bị nguyền rủa thế này không nên tồn tại trên đời.
Khi ánh sáng xanh lóe lên và chiếc gương vỡ tan thành nghìn mảnh. Loki nhìn thấy Thor bước tới, và y mỉm cười với gã.
Anh để em chờ thật lâu, anh trai.
_fin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top