Liệu có ai sẽ thương tiếc cho em?

  Ngày em ra đi, hoa xứ Asgard nở rộ. Ngày em ra đi, người người Midgard ăn mừng. Ngày em ra đi, cả vũ trụ rộng lớn – không lấy một hạt cát để tâm. Em nhìn tôi bằng đôi mắt xanh ngọc như khi chúng ta còn nhỏ, nhưng lần này em không thể trêu chọc tôi được nữa. "Liệu có ai sẽ thương tiếc cho em không, anh trai?" em cười nhạt, nhưng tôi biết em đang khóc, ánh mắt đau khổ bất lực ấy chẳng bao giờ che giấu được tôi – luôn luôn là như vậy. Chẳng thèm nghe câu trả lời, em nhắm chặt mắt. Trông em chỉ như đang ngủ, hàng mi quen thuộc vẫn khẽ rung lên theo từng cơn gió. Em đúng là người em trai tệ nhất vũ trụ, kể cả khi đã ra đi em vẫn không thèm nghe người anh trai này nói câu trả lời. Tôi mang xác em về Midgard, hỏa táng rồi rải tro của em xuống biển. Ngày trước, cái lần mà chúng ta xuống Midgard tìm cha – em đã nói em thích biển. Em bảo tôi với em biển tượng trưng cho tự do, nó lãnh lẽo, cô độc, tuyệt vọng và chính khi mất đi tất cả hy vọng ta mới có tự do. Lúc ấy tôi chỉ cười khẩy, ai mà lại muốn mất đi tất cả hy vọng chứ!? Nhưng tôi lầm rồi, chính em là người luôn muốn mất đi tất cả hy vọng. Rải từng nắm tro xuống biển – tôi nghĩ em tự do rồi, chắc hẳn sẽ rất biết ơn tôi. Nhưng liệu em có từng suy nghĩ câu trả lời chưa, em trai? Tôi...người sẽ thương tiếc cho em đến cuối đời kể cả khi chỉ còn là một vệt sáng dần tan biến. Em biết đấy, tôi là người anh trai ngu ngốc và chỉ được cái to xác, tôi không đủ thông thái để hiểu được sự tự do của em. Có lẽ tôi không hiểu em nhưng xin em dù ở hình dạng nào hay chỉ là một ngôi sao bé xíu trong vũ trụ, em có thể bỏ đi tất thảy tự do để ở bên tôi. Tôi biết, em không thể...Sau ngày hôm ấy, tôi giao Asgard lại cho Valkyrie, giờ đây tôi chỉ là một người bình thường, không phải hoàng tử Asgard, không phải vua Asgard cũng không phải vị thần sấm vĩ đại. Tôi chỉ là một người lai vãng khắp vũ trụ để tìm hình bóng em, tôi tin một ngày sẽ gặp được người tình của tôi ở một hình dạng khác. Chẳng phải em nói ghét sống dưới ánh hào quang? Em xem, giờ tôi chỉ là một kẻ tầm thường, em ở đây chắc chắn sẽ cười tôi. Gía như, tôi không chau mày mà tận hưởng từng nụ cười của em. Lại gía như, em không đổi mạng sống cho một kẻ như tôi. Nhưng rồi cuối cùng tất thảy vẫn chỉ là giá như. Xuân, hạ, thu, đông – bốn mùa ấy cứ lặp đi lặp lại hằng trăm, hằng vạn lần. Có nhiều lúc nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài vũ trụ tôi chỉ mong em vẫn lừa tôi, vẫn trốn đâu đó trong chín cõi. Nhiều năm rồi, tôi đã quên mất mình bao nhiêu tuổi cũng quên mất mình đã đi qua bao hành tinh, đã ở ngoài vũ trụ rộng lớn này bao lâu nhưng riêng những kỉ niệm về em tôi vẫn không quên dù cho bản thân tôi có ra sức chối bỏ. Lâu như vậy, xem ra em lại bỏ rơi tôi mà theo đuổi cái tự do kì lạ ấy của em. Lần này đừng làm một vị thần, cũng đừng yêu tôi, hãy làm một người bình thường, sống một cuộc sống vui vẻ, ấm áp và tự do. Khi ấy tôi sẽ luôn ở đây dõi theo em, nhìn em sống một cuộc đời hạnh phúc. Cầu xin em, cho tôi nhìn thấy em dù chỉ một lần...

Vì dẫu sao, đến cuối cùng, chỉ có tôi biết em chết như một vị anh hùng...

28/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top