《ThorKi》Khi Em Trở Về
Loki ngồi nhấm nháp vài quả cherry, phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời đầy sao của Midgrad. Thor đằng sau vẫn đang tỉ mỉ tỉa lại mái tóc đã được cắt ngắn của cậu, Loki phì cười khi thấy bàn tay thô to của người phía sau phải làm những việc như thế này.
"Này anh trai, sao lại muốn cắt tóc cho tôi thế?"
Thor vẫn bặm môi trợn mắt vật lộn với cây kéo và chiếc lược bé xíu, rất muốn đáp lại cậu nhưng sợ phân tâm nên đành im lặng. Loki cũng không lấy làm phiền, phồng má phun hạt cherry vèo qua cửa sổ rồi bật cười khúc khích.
"Loki, xong rồi, em xem. Có giống em thời thiếu niên không?"
Loki xoay tới xoay lui trong gương rồi đột nhiên giơ ngón cái về phía Thor khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Hóa ra là anh chê tôi già nên mới nhớ nhung thời thiếu niên của tôi phải không?"
Cậu rướn người tới, cây dao găm kề vào cổ Thor nhưng hắn không những không sợ mà còn vò mái tóc đen của cậu rối xù cả lên. Loki thu dao, tiếp tục làm bạn với mớ cherry dang dở, vừa ăn vừa nhìn Thor đang dọn dẹp mớ tóc vừa bị cắt.
Trong lòng Loki gần đây cứ chút khó chịu, có thể là do ảnh hưởng từ giấc mơ một tối nọ quấy rầy. Cậu không biết có nên kể cho Thor nghe hay không, vậy nên cứ bất an mà giấu nhẹm, nhưng vì thế mà thi thoảng cậu vẫn mơ đến nó.
"Thor này, anh có tin vào 'nhánh rẽ thời không' không?"
"Là gì vậy?"
"Ừm, chẳng hạn như nếu tôi không hợp tác với anh trong trận chiến vừa rồi thì có lẽ hai ta đã không ngồi cùng nhau ở đây, đại loại thế ấy."
"Anh vẫn chưa hiểu lắm. Em sao vậy Loki, em đang bận lòng về điều gì à?"
Loki chợt im lặng, cậu không dám nói ra. Bởi vì mỗi khi nhớ đến, lòng cậu lại đau đớn, cứ như bản thân đã từng trải qua giấc mơ ấy vậy.
"Thật ra, gần đây tôi có mơ một giấc mơ."
"Em mơ mình hóa mèo và thống trị Midgrad à?"
Câu bông đùa của Thor làm cậu tức giận nhưng cũng phải phì cười vì cậu biết hắn đang cố gắng giảm bớt áp lực cho cậu. Loki lại một lần nữa ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao ở Midgrad rồi quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Tôi mơ chúng ta chạm phải phi thuyền của Thanos, nói đúng hơn là gã chặn tàu chúng ta. Gã tàn sát thần dân chỉ để lấy khối Tesseract, gã giết chết Heimdall, tùy tùng của gã dùng siêu năng lực trói anh lại. Tôi khi ấy, đã dâng khối Tesseract cho gã để đánh lạc hướng vì muốn cứu anh nhưng tôi đã nhanh chóng bị hắn bóp chết."
Thấy Thor không phản ứng, Loki bỗng đâm ra ngượng. Nhưng khi những ngón tay của Thor chạm vào mặt cậu, Loki cảm nhận được những ngón tay mang theo chút lạnh và sự run rẩy, điều ấy khiến cậu thoáng ngạc nhiên.
"Khối Tesseract... nó đâu rồi?"
Như bị chọc trúng chỗ đau, Loki hừ lạnh một tiếng "Tôi không cẩn thận làm nó rơi mất rồi. Thật sự tôi không ngờ rằng bản thân lại sơ ý đến thế." Thor cười, ngón tay đã ấm hơn, vuốt ve làn da mịn màng của cậu.
Thor biết giấc mơ ấy, giấc mơ được Strange cảnh báo sau khi họ đáp phi thuyền xuống Midgrad xây dựng dân cư. Khi ấy Thor đã nghĩ tên phù thủy ấy đùa, nhưng câu nói của Strange vẫn lởn vởn trong đầu Thor: "Khối Tesseract có lẽ không có ở quanh đây nhỉ? Hãy cảm thấy may mắn vì đã đánh mất nó đi." Vậy ra, nếu Loki không đánh rơi khối lập phương ấy, chắc chắn bây giờ cả hai đã không còn ngồi cạnh nhau như lúc này, và kết cục sẽ diễn ra giống như giấc mơ mà Loki vừa kể.
"Thor, anh ổn chứ? Chỉ là mơ thôi, anh đừng bận tâm về nó."
Thor phì cười nhìn Loki như con mèo nhỏ đang cọ cọ mặt vào tay của hắn. Hắn nhón một trái cherry trong đĩa, cắn giữ một nửa, một nửa còn lại kề đến môi Loki. Cậu chẳng muốn hùa theo trò đùa sến súa này chút nào nên đã toan bỏ chạy, không may đã bị Thor giữ gáy cưỡng hôn.
Nhìn người hắn yêu trước mặt, Thor bỗng thấy có chút đau lòng. Loki của trước đây chưa từng đỏ mặt, chưa từng ngại ngùng, chưa bao giờ thôi tính toán, lừa lọc và chưa hề cười thoải mái. Loki bên cạnh hắn bây giờ, bình thản và ung dung ngồi lọt trong lòng hắn, thi thoảng dùng phép thuật đùa giỡn với thần dân phía xa xa rồi cười tít mắt.
"Nếu giấc mơ xảy ra là thật, khi đó anh sẽ khóc sao, Thor?"
"Em hỏi lạ thế. Tất nhiên là anh sẽ khóc rất nhiều r-"
Ánh mắt của Loki nhìn Thor bỗng chốc khác lạ, yêu thương xen lẫn đau đớn khiến hắn nổi lên dự cảm chẳng lành, cậu bật cười và tựa vào hõm vai của hắn.
"Thor này, anh không hề có lỗi. Là tôi ích kỷ, nếu tôi không mang theo khối Tesseract thì có lẽ thần dân chúng ta đã không bị tàn sát và tôi cũng không bị mất mạng. Anh đừng tự trách bản thân nữa."
"Loki?"
"Điều khiến chúng ta hối hận chính là bỏ lỡ lời yêu thương muốn nói từ tận đáy lòng khi người ấy còn sống. Thor, anh có điều gì muốn nói với tôi ngay lúc này không, trước khi tôi rời đi?"
Thor run rẩy nắm lấy bàn tay đang dần trở nên trong suốt của Loki, đặt lên đó một nụ hôn và nắm thật chặt. Hắn mỉm cười, nụ cười chất chứa những tan vỡ, đôi mắt hắn níu giữ lấy hình ảnh Loki đang ngoan ngoãn trong vòng tay hắn.
"Gặp được em, thật là may mắn."
"Thor, xin đừng đau buồn. Tỉnh giấc thôi!"
Khi hắn chưa kịp nhìn người trong lòng lần cuối, thân thể cậu đã tan ra thành hàng trăm cánh bướm vàng lấp lánh chập chờn bay vù ra khỏi ô cửa sổ, hướng về bầu trời đêm đầy sao kia và dần tan biến.
Anh chưa từng nghĩ anh sẽ xa em.
Chưa từng tưởng tượng chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn thấy nhau nữa.
Trong giấc mơ của anh, em xinh đẹp với nụ cười vô tư, rạng rỡ trong đêm tối mịt mù.
Anh mơ một giấc mộng đẹp đẽ về cuộc sống của chúng ta, khi anh và em cùng thần dân một lần nữa tạo dựng lại một Asgard mới. Giấc mơ thật đơn giản nhưng lại khiến anh đau lòng đến nghẹt thở. Khoảnh khắc em biến thành hàng trăm cánh bướm vụt khỏi tầm mắt anh, anh chỉ biết chết lặng.
Nếu có thể biết trước tương lai, anh hứa sẽ khắc thật sâu gương mặt của em, mỗi biểu cảm đơn thuần nhất, anh cũng muốn ghi nhớ đến vĩnh cửu.
Sai lầm lớn nhất khiến anh không thể ngừng dằn vặt bản thân chính là giây phút em chân thật đứng trước mặt anh, anh lại không thốt ra tâm tình từ tận đáy lòng. Để rồi khi nhìn em từ từ lạnh đi trong vòng tay anh, anh mới biết, những lời yêu thương chất chứa bao lâu nay dù có nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Anh đã chủ quan, rằng tuổi thọ của chúng ta là vô tận. Nhưng nếu có thể quay lại, anh sẽ không nói mãi mãi, chỉ mong mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy em.
Loki!
Khi em trở về, không phải, nếu em có thể trở về...
Đó là ngày đẹp nhất.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top