Anh đúng là tên khốn đấy
Trang truyện này sẽ mang góc nhìn của Loki :3
ENJOY~
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Buổi sớm mai của Asgard là một bức họa cảnh tuyệt diệu nhất, tiếng hót mừng của những loài chim kêu vang, chúng vỗ cánh vút bay lên bầu trời, từng nhịp cánh cất đều rồi dần chậm lại, cho đến khi đôi chân nhỏ bé ấy duỗi ra, nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây ngẫu hứng nào đó, sức nặng từ chú chim dù bé nhỏ ấy làm cành cây khẽ rung rung, những giọt sương cư ngụ trên những chiếc lá từ đó cũng phải miễn cưỡng rơi xuống, tạo ra những tiếng tí tách vui tai. Những tia nắng tinh nghịch hiếu động, vui cười luồn lách qua từng khe hở dù là nhỏ nhất, ghé sang đánh thức mọi người dậy.
Tia nắng đó cuối cùng cũng đã ghé thăm cậu, nó chiếu từ khung cửa sổ mở hé, thô lỗ đập thẳng vào mất cậu, khiến cho nhị hoàng tử không tài nào tiếp tục nhắm mắt, cậu từ từ dụi mắt.
"Sáng rồi sao?" Cậu thầm nghĩ.
Lặng đi một lúc, Loki trở mình, từ từ ngồi dậy, đầu óc cậu giờ đây thật trống rỗng, cậu chẳng có tí kí ức nào về ngày hôm qua cả, điều này thật lạ, cậu đưa một tay đặt lên trán, dù cậu đã và đang cố gắng để nhớ lại, nhưng dường như linh tính của cậu đang yêu cầu cậu chớ có dại mà làm vậy.
Cậu bắt đầu đưa mắt nhìn xuống người mình, quay qua quay lại, vẻ mặt có phần bối rối
"Quái thật, mình dám cá là hôm qua mình không mặc bộ đồ này...."
Như sinh nghi, cậu tiếp tục mò mẫm, tìm quanh người mình xem còn điều gì bất thường không, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài bộ đồ ngủ, lẽ nào cậu đã quá cảnh giác?
Mọi thứ tưởng chừng đã ổn đột nhiên dậy lên bão tố trong cậu khi đột nhiên tay của Loki rờ lướt qua đằng sau gáy của mình
"V... vết cắn..?"
Mặt Loki lúc này hoàn toàn biến sắc, cậu trông như người dã bị mất hết hồn vía, cậu rờ đi rờ lại chỗ tuyến thể của mình hơn chục lần liền để khẳng định tâm trí mình đã không tự ảo tưởng ra thứ điên khùng này.
"Cái quái gì thế này, ....??"
Điên thật rồi mà, sao cậu lại không nhớ gì về thứ quan trọng như vậy cơ chứ?
Ngay lúc này thân thể Loki cứng đờ lại, kí ức như đang ùa về lại trong cậu, hiện lên hình ảnh một bóng đen mờ ảo lấp ló bên trong, kẻ đó chắc chắn là kẻ đã làm nên việc này, mắt Loki xụi xuống, 2 hàng mi khẽ rung rung, cậu từ từ tiến về phía chiếc gương được đặt bên góc trái phòng , mắt mở hờ, nghiêng đầu một góc 35 độ về phía bên phải, tay trái cậu nắm chặt, vạch cổ áo ra, để lộ một vết cắn sâu hoắm, hơi sưng và ửng đỏ, đường kính vết cắn khá to cùng với một vài đặc điểm nhận dạng khác mà có khi chỉ có mỗi cậu biết. Đôi mắt từng mở to, giờ khẽ khép lại, trông có vẻ như cậu đã nhận ra dòng kí ức hỗn mang ấy.
"A-- đúng là định mệnh mà, tôi đã tưởng tôi có thể thay đổi nó,..." cậu thở dài.
Đầu Loki cúi thấp xuống, dòng tóc đen óng rũ xuống che khuất mặt, cậu lặng đi một lát, rồi bất chợt nhếch môi lên cười khẽ "Ha..." một tiếng , cùng với một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt, phá vỡ sự lặng im trong gian phòng. Chuyện này thật quá sức lố bịch mà.
"Là anh đúng chứ? Anh trai..."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Vì sao chap này ngắn vậy :( con tác giả đang lười qué :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top